doyeonie_412:
Tối rồi còn thức làm gì đó nhóc?
yoodaeng_1211:
Cậu bảo ai là nhóc?
doyeonie_412:
Cậu chứ còn ai vào đây?
yoodaeng_1211:
Cậu muốn chết hả? Tớ đã lớn rồi đấy nhé!
doyeonie_412:
Rồi Yoodaeng lớn rồi 1m56 đã lớn rồi :)))
yoodaeng_1211:
Yah!!! Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
doyeonie_412:
Tớ đùa tí thôi. Cậu làm gì mà giờ này còn thức thế? Nhớ tớ nên ngủ không được à? :))
yoodaeng_1211:
Nhớ thì sao chứ >< Cậu cũng có qua đây với người ta được đâu?
doyeonie_412:
Ai bảo không? Cậu nhìn ra ban công đi!
yoodaeng_1211:
Gì cơ? Cậu đùa à? Tớ có thấy gì đâu chứ!
doyeonie_412:
Cậu nghĩ tớ đang đứng trước nhà cậu hả? Tớ chỉ muốn cậu ra đấy hóng gió tí cho đỡ nhớ tớ thôi mà =)) Yoodaeng nhớ người ta đến hóa ngốc rồi.
yoodaeng_1211:
Đáng ghét, không thèm nói với cậu nữa. Sau này đừng nhìn mặt tớ nghe chưaaaaa.
Yoojung sau đó liền hậm hực tắt điện thoại, nàng leo lên giường nhưng chẳng thể ngủ được. Cơn giận này không biết xả vào đâu đây?? Trong đầu nàng chỉ toàn Doyeon đáng ghét kia thôi.
Lăn lộn một hồi lại không ngủ được, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Người ta đang giận muốn bốc hỏa lại đêm hôm khuya khoắc bấm chuông inh ỏi, mặc kệ là ai, Yoojung phải mắng cho người đó một trận xả hết cơn tức.
Nàng nhanh chóng xuống giường và mở cửa. Bao nhiêu câu văn soạn sẵn trong đầu định tuôn ra thì Yoojung nhìn thấy một dáng cao gầy quen thuộc, đêm lạnh thế này mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh thế cơ à. Ta giận càng giận thêm:
- Cậu đến đây làm gì? Tớ đã bảo cậu đừng nhìn mặt tớ nữa rồi mà!
- Tớ không đến thì có người lại nhớ tớ rồi lăn lộn trên giường không ngủ được mất.
Doyeon vừa nói vừa trưng ra khuôn mặt rất chi là gợi đòn. Còn con người bé nhỏ đối diện bị nói trúng tâm can liền đỏ hết cả mặt, tìm cách né tránh:
- Tớ nói là cậu không được nhìn mặt tớ nữa!
Doyeon không nói gì liền một tay ôm Yoojung lọt thỏm vào lòng. Không uổng công cô phải chạy đường xa đến gặp đứa nhỏ này. Đúng là ấm áp quá đi mất. Nàng được cô ôm thì tạm thời bất động và đang hưởng thụ sự ôn nhu từ người đối diện.
- Thế này thì tớ không thể nhìn mặt Yoodaeng được rồi. Có một nhóc con đang giận tớ lắm. Thế cơ mà ôm vào lại ngoan ngoãn thế này. Đúng là bảo bối đáng yêu a ~~
Yoojung nghe vậy liền xấu hổ đẩy Doyeon ra. Con người cao lớn bỗng dưng bị mất hơi ấm liền hụt hẫng:
- Ơ... Sao vậy?
- Cậu về đi. Người ta đang giận không muốn gặp cậu đâu.
- Yoojung à... Tớ phải đi đường xa lắm đó, giữa chừng lại còn hắt hơi liên tục. Chẳng biết do lạnh hay do cậu đang mắng tớ ở nhà đấy!
- Cậu...
Haizzz Kim Doyeon này quả thật rất nhây. Tình cảnh thế này mà dám châm dầu vào lửa. Nhưng cô lại có tuyệt chiêu riêng của mình:
- Tớ đang rất lạnh đấy. Cậu không cho tớ ôm kẻo bệnh thì ai chăm sóc cho bảo bối của tớ đây.
- Gì chứ! Ai là bảo bối của cậu.
Đấy, Yoojung đúng là không thể bỏ mặt họ Kim được mà. Nàng nhăn mặt nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Doyeon xoa xoa để truyền hơi ấm. Đến khi cảm thấy đủ rồi thì mới chịu giãn cơ mặt ra. Họ Kim thì đứng nhìn Yoodaeng của mình như vậy miệng không ngừng nở nụ cười. Rất hài lòng a ~~. Không chịu được, Kim Doyeon cúi nhẹ người hôn vào chiếc bánh bao phúng phính đó rồi một lần nữa ôm nàng:
- Biết ngay là cậu chẳng thể bỏ mặt tớ mà. Nhưng Yoodaeng của tớ khi giận cũng đáng yêu nữa. Doyeonie đã cất công đến đây thì Yoojungie cho tớ ngủ lại luôn nhé! Có được không?
- Tớ đang giận cậu đấy!
- Ầy! Giận gì chứ. Có tớ ôm cậu ngủ vừa ấm lại vừa thơm, chẳng phải tốt hơn ngủ một mình sao?
Họ Choi gật gù, nghe cũng có lí ấy chứ. Làm giá hoài lỡ cậu ta đi thật thì khổ cho Yoojung rồi. Nàng cũng nhớ cậu đến phát điên đây.
Thế là Doyeon được phép ở lại, cô chúc ngủ ngon nàng bằng nụ hôn lên trán. Yoojung cười khúc khích:
- Tớ yêu cậu!
- Sến quá đó nha!!!
- Yah, cậu không thể lãng mạn hơn được hả?
Doyeon phì cười trước dáng vẻ đó của bạn gái mình. Cô luôn thích chọc nàng như vậy, rất dễ thương đúng không? Sau đó, Doyeon siết chặt cái ôm:
- Được rồi! Ngủ thôi! Tớ cũng yêu Yoodaeng.
------------------------------
2/9/2019
Các cậu đọc truyện vui vẻ nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top