-25-
Từ ngày YooJung bất tỉnh do té lầu đến đây cũng gần được 1 tuần, mọi người ai cũng lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên , tinh thần Doyeon xuống nhất, gầy gò hẳn đi
Ngày ngày, chăm sóc thật chu đáo cho YooJung, thầm cầu mong cho YooJung tỉnh lại và ko có chuyện gì xảy ra hết.
Mọi thứ đều bao phủ màu đen, cô cố gắng mở mắt nhưng không thành, nghe tiếng khóc của Doyeon cô cũng muốn mở mắt dậy và chùi nước mắt nhưng không được. Tính đến nay, cô cũng nhớ được kha khá. Mỗi ngày đều miễn cưỡng hòa nhập cùng mọi người.
Trong lúc chấn động mạnh, một dòng ký ức chạy qua hệt như một đoạn phim dài gói gọn trong 1 phút, cũng phải cảm ơn cú ngã đấy cô gần như nhớ lại tất cả mà khổ cái là mở mắt ra không được.
Bác sĩ cũng đã nói nếu mấy ngày nữa mà không tỉnh thì mãi mãi cũng chẳng tỉnh đâu, cái cú đó khá mạnh va chạm vào đầu
Mọi sự cố gắng cũng được đáp lại, cô cố gắng hết mình để mở mắt thì đã mở được hi hí rồi, ngón tay cũng có thể cử động nhè nhẹ. Lúc đấy, Doyeon đang ngồi nhìn cô thì phát hiện ra điều gì đó liền lại gần nắm tay cô.
Cảm thấy hơi âm ấm ở tay, gồng mình nắm lại. Giật giật mắt rồi lại mở lên được. Doyeon được một phen hú vía, thấy YooJung đã tỉnh liền òa khóc như một đứa trẻ vùi đầu vào YooJung.
"Xin lỗi em...xin lỗi rất nhiều"
"Khô..ng sao"
"Nư..ớc"
Doyeon nghe vậy liền lấy nước cho cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, nhận ra bây giờ uống nước ko được, lấy ly nước uống một ngụm lấy môi mình kề tới môi YooJung mà móm cho uống
Đôi môi khô khốc của YooJung phút chốc liền ướt át trở lại. Đúng lúc, bác sĩ gõ cửa vào để kiểm tra sức khỏe
Khám xong, bác sĩ gật gù bảo:
"Hiện tại cô ấy đã khỏe lại, mấy ngày mấy có thể tháo băng ra"
"Có thể xuất viện chưa?"
"Cô ấy cần ở lại để theo dõi xem còn vấn đề gì không , nếu ko có vấn đề thì sẽ được xuất viện"
"Được được, cảm ơn"
"Không có gì"
Bác sĩ đi rồi, Doyeon trở lại phòng bệnh thì thấy YooJung cười tít mắt
"D..o Do"
"Em cảm thấy sao rồi"
"Rấ..t ổn"
"Xin lỗi em!"
"T..ại sao ch.ứ"
"Làm em té như vậy"
"Cái na.ày là do em ...bất cẩn"
Cô cười hì hì, Doyeon thấy vậy cũng yên tâm phần nào
"Lại đâ..y em n..ói nghe nè"
Thấy vậy cô cũng khum xuống nghe, bên tai nghe cái "chốc" một cái liền hiểu ra.
"Lợi dụng quá nhỉ"
"Em nhớ r..."
Chưa kịp nói hết thì đã bị ai kia hôn rồi, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự ấm áp, cô không thể ngưng yêu Choi YooJung, YooJung đã trở thành một phần không thể thiếu của Doyeon, một nửa còn lại của Doyeon mãi mãi chỉ là YooJung 👏❤
_______________________________________
Dự là mấy chap nữa sẽ end, rồi được thì sẽ ra fic mới ❤❤❤👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top