-24-
"Đủ chưa"
YooJung nằm nãy giờ ko dám nhúc nhích mà cái lưng thì mỏi dữ rồi nên gọi khẽ khẽ í mà
"Z..z..z"
"Ngủ luôn rồi"
Cảm thấy xót cho số phận nghiệt ngã của mình 😭
(Múi: ( đi ngang qua )khóc trong lòng không nói ra mới xót xa🎵
*bốp*
(Múi: con nào chơi mất nết thảy dép vào đầu tau)
(Dung: tao rầu thúi ruột luôn mà ngồi đó mà hát)
(Múi: làm gì ghê vậy mẹ, số phận của ngươi nằm trong tay ta đấy)
(Dung: a a chị Múi xinh đẹp a 👏👏)
_________________
Thoáng cái đã 12h trưa rồi, lấy hết can đảm cô đẩy đầu Doyeon ra
"Làm gì vậy"
"Đẩy đầu chứ làm gì"
"Tại sao"
"Mỏi chứ làm gì, hỏi thừa"
"Mỏi hở"
"Chứ sao"
Doyeon rời đi, YooJung cảm thây trong lòng phơi phới , thoát kiếp nạn 🎵🎵
Doyeon vscn xong đi ra ngoài thấy YooJung đứng mà hát , đi lại vòng tay ôm lấy eo cô
Đang hát vui thì giật mình xoay người qua thấy Doyeon ôm mình, vẫn là vậy mùi hương bạc hà nhè nhẹ , cô cứ đứng yên cho Doyeon ôm vậy
Tựa cằm lên đỉnh đầu, cô nói :
"Nhất định làm em nhớ, chờ đi"
"Rồi rồi"
"Sao mà mãi ko chịu nhớ lại thế"
"Ai mà biết đâu chứ"
"Haizz"
Họ đi xuống nhà thì thấy mảnh giấy note của cha mẹ
"Hai đứa ở nhà ngoan nhé, cha mẹ đi công tác 1 tuần, đồ ăn đã mua sẵn để trong tủ lạnh có gì phải gọi báo ngay"
"Đi rồi á"
"Ừ thì đi rồi, đói ko Cún"
"Đói chớ"
"Ngồi đi đợi chút"
Nói xong cô xắn tay áo lên , đeo tạp dề vào , nghiêm túc làm món ăn cho người ấy nghen
Ngồi trên bàn ăn, cô chống tay lên xem người kia loay hoay trong bếp, một cơn đau buốt lại ập tới làm YooJung ôm đầu cúi mặt xuống
(Tới khúc này có lẽ sẽ ko có một đoạn bất kì của chap nào đó mà là do Múi nghĩ ra)
"Daebak, Do nấu ăn ngon ngon lắm a~~~"
"Ăn từ từ thôi, ai cướp hết đồ em chắc"
"Ăn mà dính mép hoài thế"
"Nằm ngoan đi, Do đi rửa chén"
Hết đau, cô ngước đầu lên nhìn mọi thứ hơi choáng váng , chạy lẹ vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt cho tỉnh táo lại rồi bước ra đứng sau lưng Doyeon mà nhón lên xem đồ ăn
"Đã ăn được chưa Do ?"
"Chưa mà, đợi đi)
*xèo xèo xèo*
Cô đảo chảo qua lại, chiên chiên xào xào rắc rắc cuối cùng cũng hoàn thành món bò bít tết
"Aigo, ngon ghê"
"Tật mãi ko bỏ"
"?"
Doyeon lấy tay chùi miệng cho cô, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội
"Ăn lẹ i rồi chở đi chơi"
"Chơi hả"
Nghe chữ "chơi" là khoái cô liền phóng đi sửa soạn ở trên lầu
Trên lầu
"A sắp được rồi "
Yoojung đang cố gắng lấy cái hộp choker trên cao
' rầm
Doyeon xoay qua thấy bé con nằm trên mặt đất bất tỉnh, hoảng hốt vội chạy tới ẵm YooJung chạy vèo ra xe, thẳng đến bệnh viện
Bệnh viện
"Bác sĩ, hãy cứu em ấy
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Lần nữa, tôi đã không bảo vệ cô ấy, để rồi xảy ra chuyện như vậy....
Móc từ túi ra chiếc điện thoại mà tay run run, khóe mắt chảy xuống những giọt nước mắt đau khổ
"Alo, con gái "
"M-mẹ, trở về nha..nhanh đi"
"Có gì sao"
"YooJung, e-em ấy té cầu thang, hiện giờ đang bất tỉnh"
"Được được mẹ về ngay"
_______________________
Ừ thì nhạt, chả biết diễn tả, tay nghề còn kém cỏi, bao nhiều lần nói cố gắng bi giờ cũg chả khá là bao 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top