-22-

Những tiếng nắng len lỏi vào cửa sổ , nhưng tiếng chim hót vang chào ngày mới cơ mà .........

Hai cô nương trên phòng ngủ đến cháy khét luôn , bỗng đâu :

"HAI ĐỨA CÓ CHỊU XUỐNG ĂN KHÔNG HẢAAA!!!!"

Vâng , giọng không ai khác ngoài mẫu hậu của họ

Hai đứa ko hẹn nhưng cùng lúc ngồi bật dậy , đứa thì tóc tai bù xù , đứa thì mắt nhắm mắt mở đơ đơ ra

Rồi hai đứa xoay qua nhìn nhau rồi cười nhẹ một cái rồi xách mông đi rửa mặt

Bàn ăn

"Nướng cái chi mà khét dữ dzậy hai đứa"

"Dạ.."

"Đồ ăn muốn nguội lạnh chỉ vì đợi hai đứa bây đấy"

Họ nhận được ánh mắt sắt lịm của mẫu hậu

"À mà , chú con có cho hai vé xem phim , ba mẹ bận nên hai con đi đi"

"Dạ , thật sao !?"

"Mẹ nói xạo làm gì"

"YooJungie , con đã khỏe lại chưa"

"Dạ con khỏe lại rồi"

"Nhớ lại cái gì ko con"

*lắc đầu*

Họ lại thở dài rồi ăn sáng

Sau khi ăn

"Ba mẹ con đi đây"

"Đi cẩn thận nhe"

Họ cười rồi lại đi làm việc khác

Trên xe

"Em , tôi xin lỗi chuyện hồi tối"

Doyeon lên tiếng , phá tan bầu không khí im lặng

"Không đâu"

Cô xoay mặt đi trả lời , một mảng hồng hiện rõ lên khuôn mặt của cô

Rạp chiếu phim

Doyeon nhẹ nhàng nắm tay YooJung dắt vào , mặt cô đỏ nên vừa đi vừa cúi mặt sợ Doyeon thấy là toi

"Ăn bắp ko ?"

"Ăn"

"Do-Doyeon mua cho mình miếng nước"

"Ừ , đứng đợi ở đây"

Đang đứng đơi thì thấy có chú cún kia dễ thương nên lại nựng , Doyeon bước ra ko thấy thì chau mày , lại đi tìm với khuôn mặt ko thể nào đen hơn

Cô dừng lại ngay chỗ YooJung đang nựng cún con , rồi lại mỉm cười tìm lại được thì nhẹ lòng hơn hẳn nhưng mà sẽ la một trận vì bỏ đi , ban đầu đã bảo đứng yên cơ mà

"Yahh"

YooJung giật mình xoay người lại bắt gặp con người đang nổi lửa đùng đùng liền co rúm người lại

Doyeon nắm cô lên rồi la ( ý là đỡ cô dậy á)

"Tại sao đi lung tung , đã bảo là đứng yên cơ mà"

"xin lỗi"

Cô nói với giọng lí nhí nhưng đủ cho Doyeon nghe thấy

"Haizz"

Cô cốc nhẹ vào đầu YooJung rồi kéo cô đi

(Xem phim kinh dị nhoa mí đứa)

Một mảng màu đỏ hiện lên trên màn hình , màn giết người dã man của con quái vật , lòi nhưng bộ phận trong con người ra , màu me bê bết

YooJung khóc không ra nước mắt , chỉ biết nhắm chặt mắt bịt tai lại

Doyeon thì thấy bình thường , nhưng mà nhìn qua con người ngồi kế bên thì chỉ cười khổ

Cô đặt nhẹ tay lên tay YooJung , kéo đầu cô lại , nói khẽ :

"Cún à , em sợ thì cứ nắm tay tôi"

Nói đến đây người nghe đã đỏ mặt hết rồi , hơi thở phả đều vào tai cô thật sự nhột lắm

Tới cảnh ghê nhất , hiệu ứng các dữ hơn , bất giác YooJung dúi hẳn đầu vào Doyeon

Doyeon trợn mắt , nhưng mà thôi bắt trọn cơ hội rồi , vuốt nhẹ đầu cô , hôn lên đỉnh đầu

YooJung thì chẳng màn đến chuyện gì , chỉ lo dúi đầu vào , mùi hương thơm nhè nhẹ thân thuộc đến lạ ,rồi cô ngủ luôn lúc nào ko hay

Đã hết phim rồi , mà YooJung vẫn chưa thức, Doyeon cõng cô hẳn trên lưng , hơi thở phả vào vai . Có vẻ như cô ấy đã ngủ say

Lúc đấy chừng 12h , đang cõng cô về thì nghe tiếng đói của cô , gần đấy có quán bánh gạo , cô vào mua một hộp để ăn

Nghe mùi đồ ăn thoang thoảng , cô ngóc đầu dậy

"Đồ ăn kìaaaa"

YooJung leo xuống người Doyeon , cười toe toét như trẻ được kẹo

"Ko cho em ăn đâu"

"Ơ kìa"

Cô phồng má lên đứng trong góc hờn

Doyeon mua xong , thấy người ta hờn rồi , cô để ngay miệng YooJung thấy thơm quá cô há họng cạp luôn , rồi tung tăng chạy theo Doyeon

"Em có thể đổi cách xưng hô với tôi ko ?"

"Đổi sao?"

"Em có thể kêu tôi Do "

"Do ?"

"Có gì sao ?"

"Ko có gì đâu"

"Do sao nghe quen quen thế nhỉ !?"

_____________########____________

Thất lễ rồi a , ghi xong quên đăng ~~
Đọc truyện vui vẻ 😆😆😆😆😆😊😊😊😊😊
≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dodaeng