-19-
Choang
Bác sĩ và Doyeon nhìn qua chỗ phát ra tiếng động , Doyeon chạy tới nhìn cảnh tượng , bé con của cô làm rớt ly nước và đơ người trên giường , cô đi nhanh lại gần , YooJung đang khóc
"Sao lại làm rớt ?"
"Với .. Hức ko tới cái ... Ly nước ....hức"
"Ngốc , có miệng tại sao ko kêu ?"
"Ko .. Biết ...hức tên"
"Kim Doyeon"
Doyeon khum người dọn cái đống chiến trường mà người cô thương bày ra thế này , dọn xong xui cả rồi YooJung vẫn còn khóc như mưa
Doyeon ngồi xuống trên giường , cô kéo YooJung xà vào lòng mình , YooJung ngưng khóc mở mắt to ra , khoan đã mùi hương này , hơi ấm này quen lắm cô ko nhớ ra được
"Nín đi , khóc hoài"
"...."
"Chuẩn bị đi , lát xuất viện"
Cô nâng mặt YooJung lên chùi nhưng giọt nước mắt rồi rời đi chuẩn bị cho YooJung ra về
Tít tít tít
"Alo mẹ "
"Con bé khỏe chưa con ?"
"Bác sĩ đã nói là có thể xuất viện , cô ấy đã khỏe rồi"
"Thật sao , để mẹ nấu những món nó thích"
"Làm những đồ có những chất dinh dưỡng cần thiết nhé mẹ"
"Được rồi"
____________________
YooJung và Doyeon bước vào nhà , pháo được bắn ra chào đón họ , cả gia đình tụ họp lại rất đông , YooJung thì rụt rè đi cứ cắm mặt xuống
Trên bàn ăn rất náo nhiệt , những tiếng cười , những tiếng nói xen lẫn hạnh phúc của gia đình
"Mọi người !"
Ai cũng im lặng mà nghe chủ gia đình nói , ba YooJung
"Hôm nay , YooJung con bé đã khỏi bệnh , đã quay về cùng gia đình ta , cứ ăn uống vui vẻ thoải mái đi vì tất cả chúng ta là một gia đình"
Mọi người trên bàn ăn cũng vỗ tay nhiệt liệt , YooJung thì mặt ngơ ngác . Doyeon được xếp ngồi kế YooJung , Doyeon gắp đồ ăn cho YooJung là cô cắm mặt ăn ko mở lời được câu nào
"Doyeon à , con có thể ở lại đây chăm sóc YooJung được ko ?"
Mẹ YooJung lên tiếng
"Dạ được ạ"
"Con cứ ở đó đi , bao lâu về cũng được"
"Thế Doyeon ngủ đâu vậy bà ?"
"Nhà thì có hai phòng , phòng tôi và ông và một phòng YooJung thôi thì Doyeon ngủ cùng YooJung đi"
"Có được ko YooJung ?"
Bây giờ cô mới ngước mặt lên , trả lời lí nhí
"Dạ vâng ạ"
_____________________
Buổi tối , ba mẹ YooJung tiễn ba mẹ Doyeon về , Doyeon thì xách hành lí qua nhà YooJung , trước khi lên lầu ba mẹ YooJung nói :
"Hai ta tin tưởng vào con , Doyeon ! Tin con sẽ làm con bé nhớ lại tất cả và yên tâm hai con một ngày ko xa sẽ tổ chức đám cưới"
"Vâng ạ , con sẽ ko phụ lòng hai người"
Doyeon mở cửa phòng ra , nhìn thấy YooJung ngồi mà cái mặt bí xị , cô để hành lí một góc rồi đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô
"Tui rất sợ nơi này , nó hoàn toàn xa lạ"
"Nhà của em , ko lẽ ko nhớ được ?"
"Quả thật ko nhớ mà"
"Nói chứ , đây là chỗ tôi và em xảy ra chiến tranh vì vô tình gặp cái tình huống nào đó"(ai đó còn nhớ ?)
"Tình huống ?"
"Nhớ lại xíu đi"
############
"Đồ đáng ghét , nụ hôn đầu đi rồi"
"Cậu làm như tôi còn nụ hôn đầu"
###########
"Tui đã từng hôn cậu ?"
"Nhớ được rồi sao ?"
"Có phải ko ?"
"Ừ"
"Tui là gì của cậu"
"Người quan trọng của đời tôi"
"Thôi đi ngủ đi"
YooJung cũng đi ngủ . Đêm đến , mỗi người xoay một bên , ko ai ngủ cả vì nghĩ về vài vấn đề
Doyeon : bây giờ có nên nói cho em ấy biết ko nhỉ , hay là ko nói aizz thật tình
YooJung : cô ấy nói mình và cô ấy từng hôn nhau , vậy có phải người yêu nhau ko ? Nhức đầu ghê
________________________________
Tui quên đăng , bài tập nhiều quá nên làm tới khuya mệt lăng đùng ra ngủ , ban ngày thì đi học nên ko có thời gian , xin lỗi *cúi đầu* sắp cán 1k xem rùi nhé ❤❤❤Múi yêu mọi người lắm a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top