Chap 2

Mười bốn năm trước, ở khu ổ chuột tại Seoul

*lạch cạch*

_Tiền đâu rồi!!!

*lạch cạch, soạt*

_2 mẹ con đâu ra đây!!

*lạch cạch,xoảng, RẦM*

_TỤI BAY MÀ ĐỂ TAO TÌM ĐƯỢC TAO SẼ GIẾT CHẾT TỤI BAY

Tiếng hét gầm gừ của người đàn ông khiến đứa bé trốn trong tủ giật mình suýt bật tiếng khóc lên, người đàn bà nhanh bịt miệng con mình lại ánh mắt run rẩy lắc đầu. Tiếng đổ vỡ, tiếng lục lọi cùng với vài câu chửi rủa, âm thanh ngày càng đến gần, người phụ nữ dặn dò con

_Giờ appa con đã phát điên rồi, thừa cơ lúc mẹ đánh lạc hướng con hãy chạy ra ngoài và hứa với mẹ không bao giờ quay trở lại đây nhé.

Con bé lắc đầu kịch liệt, nắm chặt tay bé ý muốn mẹ đi chung với mình, đôi mắt trực chờ như sắp tuôn trào nước mắt nhưng ở đâu đó vẫn lé loi tia kiên định, mẹ cô bé xoa đầu cô bé cắn chặt môi ngăn đi sợ hãi bên trong nhẹ nở nụ cười

_Nghe lời mẹ, đếm đến một trăm lẻ một nhất định lúc đó mẹ sẽ ra ngoài với con

_Còn nếu không?_ cô bé cất tiếng hỏi

_Mẹ... _ cánh cửa tủ mở tung ra, người đàn bà giật mình quay lại thấy tên chồng cười điên loạn nắm tóc lôi bà ra

_Mày tưởng trốn ở đó thì tao không thấy à! TIỀN ĐÂU?

_k..không có..! Anh buông tôi ra

_Con đàn bà thối tha này!_ nói xong ông ta đánh bà ác liệt, đứa bé sợ hãi thấy cảnh này thừa cơ hội chạy ra ngoài, con bé ngồi chủi hủi ở góc gần bãi rác miệng lẩm nhẩm đếm số từ một đến mười rồi đến hai mươi,ba mươi,bốn mươi,năm mươi, sáu mươi cứ thế đếm gần con số chín mươi

_Chín mươi sâu... chín mươi bảy... chín mươi tám... chín mươi chín... một.. trăm.. mẹ ơi _ cô bé bật khóc nức nở, mẹ không giữ lời hứa với con, mẹ nói dối... mẹ ơi.... nước mắt nhòa đi cùng tiếng mưa rơi lộp bộp gió se lạnh lùa vào thân thể gầy gò nhỏ bé cứ thế cô bé thiếp ngay tại chỗ

"Mẹ ơi! Con lạnh quá"

....

Khi cô bé mở mắt, tầm mắt bị tránh bởi thân hình to lớn cùng cây dù trên đỉnh đầu, cô bé từ từ ngồi dậy nhìn ông ta vẻ mặt cảnh giác

_Cháu bé.... nhà cháu đâu mà lại ngủ đây?

"......"

_Hay cháu không có nhà? Vậy đi với ta, ta sẽ giúp cháu..._ cô bé vẫn cảnh giác vì bé nhớ lời mẹ dặn trước đây, tuyệt đối không bao giờ tin người lạ. Ông ta nhìn sơ biết con bé cảnh giác liền cố cười hiền từ nói lời ngon ngọt dụ dỗ

_Ta nói thật, nếu cháu đi kiếm tiền giúp ta ngược lại ta hứa sẽ dẫn cháu đoàn tụ lại với gia đình

_C..con... không cần gia đình, con chỉ cần mẹ

_Ừ! Ừ ta sẽ dẫn cháu đi gặp mẹ vậy cháu sẽ đi với ta?_ nàng không đáp chỉ nhẹ gật đầu, ông ta thấy cô bé đồng ý giấu đi nụ cười nham hiểm đưa con bé vào xe ông ta

...




_Choi Yoojung đâu mày ra đây cho tao!_ nghe tiếng kêu tên Yoojung lúi húi chạy ra

_Dạ..?

_Tao kêu mày móc cái bóp của thằng khách ngồi kia, mày móc sao để thằng đó kêu người đập tiệm hả?_ ông ta trợn trừng con mắt nhìn Yoojung, mắt ông ta hằn lên vài tia đỏ tức giận

_Co... con... con cố gắng rồi, tại quần ông khách chật nên lấy ví... khó....

_Khó? Bộ tao không dạy mày cách trộm?

"......" đến lúc này Yoojung chỉ im lặng, tay vân vê lớp áo dơ hày của mình

_Đi lau cọ bồn cầu cho tao! Không lau xong đừng mong ăn cơm tối, tao vô mà thấy có 1 vết bẩn lau lại từ đầu, nghe chưa?

Nàng cắn chặt bặm môi, nấm đấm siết chắt quay người đi ra ngoài

Tay chà bồn cầu nhưng nước mắt lưng tròng, Yoojung đã phục vụ ông ta trong 2 năm, mọi việc nàng làm từ lau chùi, bưng bê đồ nặng đến cả ăn cắp. Khi nàng làm không xong hay hư chuyện lão ta đánh đập nàng, gịuc nàng ở xó bắt nhịn ăn, có lúc đói quá nhìn thấy đồ ăn thừa mà nàng lao vào ăn ngấu nghiến, dù mới 8 tuổi nhưng với sức một đứa trẻ nàng không chịu đựng nỗi, bản thân hôi hám, có lúc ăn có lúc không, ngẫm nghĩ lại nhiều lúc nàng muốn chạy trốn khỏi lão ta hay nói một cách đơn giản là biến mất khỏi chỗ này, chỉ sợ... lão ta bắt được cái mạng nhỏ khó mà giữ

Gia đình không có, mẹ nàng không tìm nàng, nàng chỉ là một phần thừa của xã hội cớ sao đến bây giờ vẫn còn sống mà không chết quách đi ở bãi rác 2 năm trước, hận lòng uất ức chà điên cuồng sàn gạch tức giận hét lên một tiếng.

Phải trốn thôi, cứ  vậy điên lên mất mặc kệ ông ta có tìm được nàng đánh đập, nói là làm, Yoojung thừa cơ quán rượu đông khách nhân viên và lão ta đang bận rộn lẻn chui ra ngoài. Trèo qua cửa sổ ở khu đường đằng sau, nàng hớt hải cắm đầu chạy vì đường trơn trượt nàng té oạch xuống áo dơ lại càng cơ thêm mặt lấm lem bùn đất, nhìn quanh thấy chiếc xe màu đen đắt tiền đổ gần đó và người đàn ông đứng gần đó liền chạy lại bám lấy quần người đàn ông đó cầu xin

_Chú ơi! Làm ơn chú mang con đi khỏi đây được không ạ?

_Gì đây? Thứ dơ bẩn này cút ra _ người đàn ông mặc đồ vest đen cuối xuống thấy Yoojung dơ dáy còn nhíu mày khó chịu

_Xin chú.. con xin chú... làm ơn_ Yoojung không buông tay nắm chặt lấy ống quần mắt ngấn lệ cầu xin.

Người mặc vest đen hờ hững hất chân đá văng Yoojung ra mở cửa vô trong xe, Yoojung ôm bụng đau đớn gắng gượng dậy thì bỗng chốc cảm giác đau đớn truyền ngay não

_Con này! Dám bỏ trốn tiếp à, được tao đánh mày cho tỉnh_ là lão già, phát hiện nàng bỏ trốn lập tức đi tìm thấy nàng nằm một góc ở đường sau lão tới giật tóc nàng tát mặt nàng

Yoojung không thể phản kháng với sức một đứa trẻ 8 tuổi không thể nào đánh lại một người đàn ông cao lớn, nàng để im ông ta tát mặc cho cái truyền tê dại khẽ rên la, khóe môi nàng gần như bật máu cho đến khi không chịu được bỗng nàng cảm giác lão ta đã tha cho nàng không đánh nữa. À không, nói đúng hơn là lão ta bị đạp sang một bên mới phải, đưa mắt nhìn là người đàn ông mặc vest đen mới nãy, tại sao....?

_Tôi mua con bé này! Còn đây là tiền mua chuộc con bé, cầm lấy_ tên mặc vest đen đưa cọc tiền ném xuống đất quay người ôm lấy Yoojung lên chỗ ngồi đằng trước trong xe rồi đóng cửa lại

Trong cơn đau dại bởi cái tát Yoojung ngạc nhiên khi chưa biết chuyện gì xảy ra thì cảm giác lạnh sống lưng truyền đến,như ai đang nhìn nàng khẽ quay đầu lại thấy người phụ nữ khoanh tay trước ngực ngồi sau xe không rõ mặt bởi ban đêm đã che đi khuôn mặt ấy. Tiếng cửa lại Yoojung giật thót, người đàn ông ngồi ở ghế lái sửa áo vest mình quay đầu kính cẩn nói với người phụ nữ đằng sau

_Thưa Kim tổng đã giải quyết xong!

_Ông ta có gây phiền phức? _ âm thanh vang vẻ pha chút êm tai điềm đãm hỏi

_Ông ta tính đòi thêm tiền mua chuộc con bé nhưng tôi đe dọa biết thân phận thì cầm tiền cút đi còn không hôm nay tiệm ông ta sẽ mất trong nay mai

_Những chuyện như này, không cần đe dọa cứ thằng tay đập nát !

_Da vâng, tôi biết rồi_ tên mặc vest gật đầu sau khi nghe dặn,quay lại bắt đầu khởi động cho xe chuyển bánh

Nàng im lặng nãy giờ khi nghe xong cuộc đối thoại, đầu nhìn ngoài cửa xe, liệu việc nàng rời đi có đúng đắn sẽ không mắc sai lầm như lần trước ? Họ làm gì nàng, có phải ăn trộm hay lau dọn gì không? Hàng vạn câu hỏi đặt ra cho đến trước mắt nàng hiện ra cánh cổng thật lớn, đi vào sâu bên trong nàng càng trừng mắt hơn nhìn hoa viên trồng đủ sắc màu, sân vườn thật bự. Bước xuống xe kèm ngỡ ngàng  cả tòa biệt thự to ấy,  như ai đẩy ý muốn  nàng đi, vào bên trong sự xa hoa của căn nhà khiến nàng không thể có từ nào diễn tả thay 2 chữ "tuyệt vời" một căn nhà pha hoàn toàn với phong cách Châu Âu, nét cổ điển xen lẫn nét hiện đại

_Đưa con bé này đi tắm sạch sẽ, cho nó ăn rồi đưa lên phòng tôi!_ lại tiếng trong trẻo ấy, Yoojung quay đầu nhìn, đáng tiếc vẫn không thấy khuôn mặt người phụ nữ đó vì cô đã nhanh đi về phòng mình

Sau khi tắm rửa cộng ăn tối nghe người hầu kêu Yoojung đi tới căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu cuối dãy nói đó chỗ nàng ngủ tối nay, Yoojung ngoan ngoãn nghe theo lại mở nhẹ cửa bước vô, đóng cánh cửa nhìn xung quanh thật gọn gàng, bước chân rê đi đến phía giường sờ sờ, nhún nhún một hồi mắt vô tình hướng về phía bàn có một tấm hình, cầm khẽ lau bụi bám đi thì ra ảnh một gia đình.

Họ thật đẹp ai cũng đẹp mang cảm giác thật vương quyền nhưng... nhìn cách họ chụp như đó là truyền thống bắt buộc  không mang một màu cảm xúc ấm áp như những gia đình khác, say mê coi tiếng mở cửa phòng tắm khiến nàng vội đặt ảnh lại chỗ cũ, từ phòng tắm bước ra một bóng dáng phụ nữ

Cô ấy khoác lên người chiếc áo choàng tắm, tay dùng khăn lau đầu, ánh mắt sắc lạnh di chuyển tầm nhìn định vị  tới chỗ nàng. Yoojung bối rỗi lập tức cuối đầu xuống nhìn bộ dạng thật giống hệt  đứa trẻ mắc lỗi lầm , ngón tay thon dài vươn tới nâng khuôn mặt nàng lên không cho phép nàng tránh ánh nhìn, giọng điềm từ vang lên

_Mới nãy bị tát có đau ?_ nàng như chưa kịp hiểu, đôi mắt nhỏ xíu mở to lóng lánh nhìn cô, không một từ sai khiến, không thẳng thắn làm việc chỉ nhẹ nhàng hỏi nàng có bị thương?

Nước mắt gần dâng trào cái đầu nhỏ  lắc liên tục ý bảo không đau, xúc động len lỏi trong Yoojung, đã bao lâu rồi có người hỏi quan tâm nàng ngoại trừ mẹ nàng ra

_Không đau sao lại khóc?_ người phụ nữ ấy nhíu mày như không hiểu tiếp tục hỏi  nhưng Yoojung vẫn không trả lời chỉ lắc đầu thay vào đó hỏi ngược lại cô

_Tại sao người lại mua chuộc con?_ không quá bất ngờ bởi câu này, Doyeon đứng thẳng người lại chỗ ghế ngồi

_Con có muốn đi học?_ hơi bất ngờ nhưng Yoojung gật đầu nhẹ

_Ta sẽ cho con đi học vào ngày mai! Giờ thì lên giường ngủ đi_ như một câu trả lời lảng tránh, nàng không dám hỏi tại sao bởi nàng sợ cô đổi ý  thấy nàng phiền phức đuổi nàng đi, bây giờ không được với cứu sống bản thân trước đã, ngoan ngoãn nghe theo là thượng sách

Trèo lên chiếc giường , Yoojung nằm cố gắng nhắm mắt ngủ, liền âm thanh rè rè của máy sấy bật lên,  khẽ hé mí mắt nhìn lưng người phụ nữ kia, ngay cả sấy tóc cũng quyến rũ lạ kì. Tiếng liềm tắt đi nàng nhanh chóng giả bộ nhắm mắt lại, một lúc sau từ đâu bởi một hương thơm dịu nhẹ xộc ngay mũi nàng, Yoojung cảm giác như ai đó ôm lấy Yoojung vào lòng, thật cố kiếm chế không mở mắt nhìn

Tầm vài phút sau khi hơi thở người đối diện đều đều, Yoojung mới mở mắt ra ngắm nhìn, lần này mọi ngũ quan người phụ nữ ngay mắt nàng, giờ không phải đẹp nữa mà là tuyệt đẹp hệt như một nữ thần đường nét thanh tú pha chút sắc cạnh thật khiến nàng tò mò muốn chạm thử dung nhan này

_Ngủ đi! Mai con còn nhiều việc phải làm, ngắm ta để sau_ giọng  Doyeon đột cất lên, Yoojung như kẻ trộm bị phát hiện giật hãi liền lập tức nhắm mắt lại

Dù vẫn chưa hiểu tại sao người phụ nữ này lại giúp nàng, cho nàng ăn học hệt như bà tiên cứu rỗi cuộc đời nhưng liệu cô ấy có giống như lão ta, hôm nay tốt mai lại biến thành con người khác... nàng sợ lắm, liệu nàng có thể đem lòng tin tưởng? Thật không dám nghĩ, mệt mỏi cùng mấy vết thương ngoài da giờ thấm trong xương nàng mệt mỏi nhanh thiếp vào giấc ngủ

Khi mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, hơi thở đều đều bình ổn, Doyeon mở mắt ra cuối  xuống nhìn đứa bé nhỏ nhắn đang dụi ngực cô như  nơi nương tựa thoải mái vô hình say giấc nồng, hương thơm mùi em bé thoang thoảng quanh cánh mũi cô, đôi mắt ánh màu hổ phách nhìn kĩ em rõ hơn, lòng nhớ lại câu hỏi mới nãy em hỏi

"Tại sao người lại mua chuộc con?"

"Chính tôi cũng chẳng biết sao phải cứu em, như nghe theo bản năng không chút suy nghĩ muốn em theo về bên tôi"

Đây là lần đầu tiên Doyeon làm theo bản năng bởi cô là người nguyên tắc và luôn làm theo đúng kế hoạch bản thân, vậy chỉ vì vô tình nhìn một đứa nhỏ bị đánh đập lòng cô nổi lên xót xa buột miệng kêu người mua chuộc cô bé đấy. Cô càng nghĩ càng không hiểu hành động này, lúc này nàng cựa quậy nằm nghiêng người qua một chút gương mặt gầy gò liền lộ ra, cô nhíu chân mày chặt lại,  vô thức đưa tay vút ve rồi nhẹ hôn lấy trán Yoojung ánh mắt triều mến dịu dàng hệt như nhìn người mình yêu

Khoan

Người mình yêu?

Cái quái gì?

"Kim Doyeon, mày mất trí rồi! Nó là một đứa trẻ thôi, sao lại có cái suy nghĩ ấy chứ..."

______________________________________

#P. Axx
#G

#voteandcmt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top