Chap 4.
"THÔI CHẾT CHẮC RỒI!,S.. sắc mặt chị ta dường như không ổn cho lắm ".
Cảm thấy tình hình trở nên tệ hơn, nhóc nhanh miệng cố giải thích trước.
- Thì cũng tại chị thôi, ai bảo hiểu sai ý của tôi chứ, tôi..chỉ định là chọc chị 1 chút thôi mà.
Mặt Yoojung phụng phịu, làm gương mặt đáng thương để xoa bớt giận người ta, nhưng thật không ngờ...
Gương mặt Doyeon trở nên nghiêm túc, hai chân mày bất giác nhíu lại, nhìn chằm chằm làm nhóc nổi da gà.
- Nói! cô bao nhiêu tuổi.
- T..tôi..tôi..
- Nhanh!!!
- Dạ! Vâng 17 tuổi.
Nhóc giật mình trả lời ngay, ý định nhắm mắt lại để không nhìn thấy gương mặt ôn thần kia. Chợt 1 tràng cười vang lên.
- Hahaha 17 tuổi, vậy mà nhóc cứ ra dáng ta đây trưởng thành lắm cơ..haha.
- CHỊ!!
Cố nén để bản thân ngừng cười cô vỗ nhẹ đầu đứa bé thấp hơn mình rất nhiều lần này.
- Đừng suy nghĩ nhiều, bé ơi. Nhìn nhóc như vậy có gì mà ăn cơ chứ.
Nói xong Doyeon bỏ đi trước hướng về tòa nhà cũ kia, bỏ lại Yoojung đang ôm 1 bụng tức ở phía sau.
"Ý của chị ta là mình bị hoang tưởng hả".
- Này chị kia chị nói tui không có gì ăn được là sao hả, này!!
Cô không quay lại mà chỉ giơ tay ra hiệu Yoojung đuổi theo mình.
Lên đến ngay căn phòng đầu tiên, Doyeon lịch sự gõ cửa. Cánh cửa hé mở, 1 bà cụ nghiêng người nhìn ra ngoài.
- Chào bà hôm nay con lại đến ạ!.
Doyeon cuối đầu để bà lão có thể nhìn rõ mình hơn. Tuổi già mà có mấy ai mà còn sáng mắt đâu.
- Doyeon, là cháu à!.
- Dạ, hôm nay con có dẫn 1 người đến chăm sóc cho lũ nhóc ạ.
Bà lão nhìn phía sau về hướng của Yoojung.
- Vậy à, 2 cháu vào đi.
Cô định bước vào thì bị nhóc kéo góc áo lại.
- Chị dẫn tôi đến đây để chăm sóc cho lũ trẻ à.
Cô chỉ cười không nói gì. Yoojung càng lay mạnh hơn.
- Đi đi, tôi thích trẻ con lắm.
Doyeon lắc đầu không nói gì thêm, chỉ đành kéo tay nhóc đi vào.
Bất ngờ khi bị nắm tay như vậy, nhóc đỏ mặt. Mắc cỡ lắm cơ đấy!.
Nhưng khi chuẩn bị xong mọi thứ, Yoojung cảm thấy hơi lạ, nhìn đây là sao, đồ phòng hộ, găng tay ư, nhưng mà để làm gì?.
Cô cũng chẳng nói chẳng rằng mà cứ tiếp tục lôi nhóc con kia đi.
Khi đến nơi Yoojung há hốc mồm.
Cái gì đây!
- Đến rồi đó, cần được chăm sóc chính là tụi nó.
Cô bất ngờ lên tiếng chỉ ngay trước mặt.
- Là..là lũ chó này sao!
- Đúng vậy.
Ôi trời đất ơi, từ khi sinh ra và lớn lên nhóc sợ nhất là chó đấy! đã từng một lần bị cắn rồi cho nên nhóc không dám lại gần nữa.
- Sao vậy, đừng nói với tôi là nhóc sợ nha.
Thấy Yoojung có vẻ không động đậy, đoán ra được gì đó cô cười mỉa mai.
- Ai...ai nói tôi sợ chứ, không hề nha!
- À ra vậy, vậy thì nhóc bắt con ở góc đó đem tắm cho nó đi.
- À, ừ.
Yoojung cố gắng để có thể tiếp cận được chúng. Nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng một bất ngờ lại xảy đến.
1 con cún đột ngột lao thẳng tới chỗ nhóc đang đứng.
Bị 1 phen hoảng loạn Yoojung nhào hẳn lên người Doyeon mặc sức mà khóc.
- Huhu, chúng nó thật đáng sợ, nó muốn ăn thịt tôi kìa, oa oa.....
Doyeon thật bất lực với đứa nhóc này. Sợ thì cứ nói sợ đi, tỏ vẻ làm gì không biết. Hù 1 lần cho nhớ đời nha!
- Được rồi, không tắm nữa, nhóc ra ngoài trước đi, để tôi làm.
Câu nói ấy vừa dứt thì đã không còn thấy bóng dáng cụt ngủn kia đâu nữa. Chạy cũng nhanh ghê ha.
Lúc Doyeon hoàn thành xong công việc đi thì thấy Yoojung ngồi cười nói với bà lão.
Yoojung cứ ríu ra ríu rít, làm người ta không ngừng cười cho được.
Phát hiện được Doyeon, Nhóc vẩy vẩy tay có ý kêu cô lại.
- Nước này, chị uống đi.
Doyeon cũng không ngầng ngại gì mà 1 hơi cạn sạch.
Yoojung đỡ đấy cái ly, nhỏ giọng hỏi.
- Cái đó... chị làm xong hết rồi à.
- Tôi đâu vô dụng như nhóc.
- Chị...
Nhóc tức muốn xì khói, bộ cô không chọc tức nhóc là ăn cơm không ngon à, hay ngủ không được.
Không tiếp tục giỡn với Yoojung nữa, Doyeon quay lại nói chuyện với bà lão.
- Lát nữa sẽ cháu sẽ gọi người đem đồ thêm lại đây cho mấy đứa nhóc. Sẵn tiện đem cho bà 1 ít thực phẩm và thuốc. Bà dạo này nhìn không được khỏe.
Bà lão mỉm cười hiền hậu nhìn đứa bé. Nó luôn quan tâm và lo lắng đến bà già này. Gắp được nó là mà quá may mắn.
- Cháu không cần lo đâu, bà nghĩ ngơi nhiều là được.
Sắp xếp lại đồ đạc 1 lượt, 2 người cũng xin phép rời khỏi.
Yoojung có chút lưu luyến không muốn đi mà
trong khi đó nhóc rất sợ lũ chó.
Sau 1 lát bị cưỡng ép, nhóc cũng đành ủy khuất mà ra về.
Nhóc thầm nghĩ có cơ hội sẽ trả thù tên ac ma này.
Doyeon lại không hề nghĩ, mình cư nhiên lại bị ghét như vậy. Sau này khó nói trước được chuyện gì lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top