chap 8

================================
Cậu tức giận cậu không ngờ người cậu yêu lại là con người như vậy, à không không phải là yêu chỉ là người mà cậu nghĩ là yêu cả cuộc đời nhưng cậu nhầm to rồi người cậu yêu ở rất gần cậu và bây giờ cậu gần như đã đánh mất, không sao ích nhất thì bây giờ cậu biết rồi và dành cả đời châm sóc cho người đó.

"Anh im ngay cho tôi, tôi nghe hết rồi anh không cần chối "

"Yoojung làm ơn bỏ qua cho anh lần này thôi anh xin em anh thật sự rất yêu em"

"Bỏ qua, anh điên à anh hại cậu ấy thành ra thế này anh không hối cải còn mong cậu ấy chết anh kêu tôi nên làm gì với người xém hại chết người quan trọng của mình đây"

"Anh sai rồi anh xin lỗi anh xin em tha lỗi cho anh"

"Chúng ta chia tay đi"

"Em đừng nói vậy mà anh xin em"

"Tôi nhắc lại CHÚNG TA CHIA TAI ĐI"

"..."

Cậu bây giờ rất tức giận lớn tiếng với anh. Anh chưa bao giờ thấy cô giận tới như vậy anh buồn bả bước đi và để lại một câu:

"Anh xin lỗi những gì anh đã làm anh nghĩ như thế sẽ có được em nhưng anh sai rồi anh thật lòng xin lỗi mong là cô ấy mau tĩnh vậy và chúc em hạnh phúc người anh yêu"

Rồi anh bỏ đi cậu lại gần cô nắm tay cô khóc cậu sai thật rồi cậu thật sự đã sai.

"Doyeon à cậu làm ơn tĩnh lại đi mình sai rồi mình biết tình cảm của mình như thế nào rồi....."

"Mình yêu cậu Doyeon à cậu tĩnh lại đi mà mình xin cậu"

"..."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của cô, cậu khóc từ giọt nước mắt của cậu rơi vào má cô. Câu nhìn xuống đôi tay của cô định nắm tay cô nhưng nó trợt động đậy cậu mở to mắt ra nhìn rồi nhìn lên mặt cô đôi mắt dần mở ra nhìn cậu miệng nói với giọng yếu ớt

"Yoo...oo...ju...ng"

"Cậu tĩnh rồi đợi mình mình gọi bác sĩ" - cậu mừng rỡ chạy thật nhanh tìm bác sĩ cuối cùng cô cũng tĩnh

Trong thời gian bác sĩ kiểm tra các thành viên Weki Meki và anh quản lí cũng đã có mặt khi cậu báo tin là cô đã tĩnh mọi người cũng vậy rất vui mừng.

"Bệnh nhân hồi phục rất tốt hơn cả tôi tưởng tượng ba hôm nữa có thể xuất viện về nhà để tiện chăm sóc bây giờ mọi có thể vào thâm"

Bác sĩ tươi cười nói rồi mọi người cùng vào xem cô vừa vào tới phòng cậu lập tức chạy lại cạnh cậu ôm cậu mà khóc mọi người cũng rưng rưng nước mắt vì mừng.

"Cậu cuối cùng cũng tĩnh cậu biết mình lo cho cậu lắm không hả" - cậu trách cô.

"Yoojung à mình là bệnh nhân đó cậu ôm chật quá" - cô nói rồi cười, cười vì sự trẻ con của cô.

"Cho cậu chết luôn dám làm tớ lo lắng như vậy"

"Dạ em xin lỗi cún con công chúa sao này em không dám nữa" - cô ghẹo cậu

"Cậu hay lắm dám chọc mình đợi cậu khỏe lại mình tính sổ với cậu" dù bị ghẹo nhưng cô lại rất vui

"Có lẽ em đã khỏe lên nhiều rồi có thể  ghẹo người khác như vậy " - anh quản lí nói

"Hì em cao to như vầy sao có thể yếu như thế được mà oppa à anh làm giấy cho em suất viện được không em không thích bệnh viện em muốn về dorm" - cô nói

"Uhm cũng được em cũng khỏe nhiều rồi" - anh quản lí

"Vậy Yoojung unnie ở lại với Doyeon unnie đi mọi người về dọn dẹp lại trong thời gian không có unnie nó hơi bừa bộn hihi" - Lucy nói rồi cùng mọi người về để cậu ở lại với cô, không phải bừa bộn gì chỉ tạo thời gian cho cả hai thôi vì khi mới tới bệnh viện khi bác sĩ đang kiểm tra cho cô cậu đã nói hết mọi chuyện về Jihoon cũng như hai người đã chia tay.

"Doyeon à cậu biết mình lo cho cậu lắm không, trong lúc cậu bất tĩnh không ai chăm sóc cho tớ cả, các thành viên ai cũng mệt và tớ cũng mệt nữa thật may bây giờ đã có cậu" - câu ôm cô cứng ngất cậu sợ cô sẽ rời xa cậu lần nữa.

"Không phải còn Jihoon sao" - cô nói rồi tràm xuống

"Đừng nhắc nữa anh ấy và mình chia tay rồi"

"Tại sao"

"Tại vì cậu đó Doyeon à"

"..."

"Doyeon nè câu còn yêu mình không trả lời thật lòng"

"Mình....còn yêu cậu rất nhiều là đằng khác"

"Vậy bây giờ cậu có thể nắm tay mình suốt đời không"

"Ý cậu là......"

"Mình nhận ra rồi, nhận ra được bấy lâu nay tình cảm mình dành cho cậu không đơn giản là tình bạn mà là tình yêu. Mình yêu cậu Kim Doyeon"

Cậu nói rồi tiếng lại hôn lên môi cô một cái. Cô bây giờ đang bất động.

"C...ậu... mình yêu cậu Choi Yoojung"

Nói rồi cô lại kéo cậu vào một nụ hôn khác cô tách răng của cậu ra đưa lưỡi mình luồng lách trong khoan miệng cậu hai chiếc lưỡi quắn lấy nhau , cậu đưa tay qua cổ cô kéo cô vào sâu hơn
Đến khi cả hai không còn hơi để thở nữa mới luyến tiết buôn nhau ra. Cả hai tựa tráng vào nhau mĩm cười hạnh phúc.
...................................................
...........................
...............

Thời gian trôi qua cô cũng đã xuất viện và về dorm vừa về các thành viên khác bay lại ôm cô hỏi thăm cô đủ thú, vì để tiện cho việc chăm sóc nên anh quản lí đã xin công ti chuyển giường tầng của cậu và cô thành giường lớn cho hai người nằm cô và cậu điều thấy vui về vụ này từ nay cả hai điều được ngủ chung rồi.

Vào phòng tắm rửa xong cô nằm thẳng lên giường vì chưa được khỏe cho lắm, cậu thì đã đi tắm vừa mới tắm xong thấy cô nằm trên giường cậu liền chạy lại giường chui vào lòng cô rút sâu vào lòng ngực cô nói

"Cậu mệt à"

"Uhm có mệt một chút nhưng có cậu ôm vậy đỡ hơn rồi"

"Đồ dẻo miệng"

"Chỉ dẻo miệng với cậu thôi"

"Cũng khuya rồi ngủ thôi cậu chỉ mới khoe thôi đó"

"Uhm ngủ ngon mình yêu cậu" - nói rồi cô hôn lên môi cậu một cái

"Uhm mình cũng yêu cậu ngủ ngon" - cậu cũng hôn cô

Đêm đó hai cô gái ôm nhau mà ngủ nhìn họ rất hạnh phúc cũng đúng thôi qua bao nhiêu khó khắn họ đã là của nhau bây giờ là vậy sau này vẫn là vậy cả đời của họ chỉ có nhau mà thôi.

_________________₩_________________

Mọi người nhớ vote vs cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top