chap 2
Doyeon ra phòng khách cùng các thành viên ngồi trên bàn ăn, 5 phút sau Yoojung cũng ra mọi người đều ăn nhưng riêng Doyeon không ăn cô chỉ uống sữa mọi người thấy lạ, thường thì Doyeon sẽ ăn sáng mà nếu không cô sẽ không chịu được mà than đói, không có sức để tập luyện và đương nhiên người bạn thân nhưng Yoojung sẽ là hỏi cô đầu tiên
"Doyeon à sao hôm nay cậu không ăn sáng vậy" - cậu hỏi trong tâm trạng lo lắng
" À là tại mình không thấy đói thôi mọi người đừng thắc mắt, dạo này em hơi kén ăn một chút mọi người ăn nhanh đi chúng ta còn phải tới phòng tập nữa đó" - cô trả lời rất bình tĩnh và nở một nụ cười các thành viên tiếp tục ăn cậu cũng không lo lắng nữa, nhưng ko ai biết vì tâm trạng cô không được tốt làm sao có thể ăn ngon khi người mình yêu đã có bạn trai và đang hạnh phúc, nhìn người con gái mình yêu nói những lời yêu thương thân mật với một người mà không phải là mình nó đau lắm.
Buổi ăn cũng kết thúc mọi người ra xe hôm nay như thường lệ chổ ngồi vẫn như cũ chỉ là cô không ngồi cạnh cậu nữa mà ngồi kế Lua, cậu thấy khó chịu lắm không có tên cao kều đó kế cậu có cảm giác không quen chút nào tại sao cậu lại có cảm giác như thế cô cũng như các thàng viên khác chỉ thân hơn thôi, sao cậu lại thấy khó chịu khi không được ở bên cô đây là lọai cảm xúc gì đây. Cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu mình 15 phút trôi qua nhóm cũng đã tới phòng tập nhóm đang tập luyện chăm chỉ cho lần comeback sắp tới, nhóm đã tập luyện liên tiếp 3 tiếng đồng hồ không nghĩ ai cũng mệt nghỉ ngơi rồi lấy lại tinh thần nhưng riêng một người, người đó là Doyeon cô không thể đứng vững được nữa cô phải bám vào tường rồi mới ngồi xuống được không một ai phát hiện ra chỉ nghĩ do mệt mà thôi, còn Yoojung đang cấm đầu vào điện thoại tranh thủ nhấn tin có Jihoon trước mắt cô dần mờ đi cô không thấy rõ nữa rồi cô đã ngất 10 phút sau khi kết thúc giờ nghỉ, các thành viên đều đứng dậy tập luyện và đội hình đã thiếu một thành viên mọi người nhìn lại thấy Doyeon đang nằm trên ghế cứ nghĩ là cô ngủ quên, Yoojung lại gọi cô lay cô nhưng cô không phản ứng các thành viên lại xem thì phát hiện cô đã ngất rồi cơ thể cô khá lạnh sắc mặt xanh sao cô được đưa cào bệnh viện và bác sĩ nói cô đã không ăn uống đầy đủ mất sức và áp lực của bản thân.
"Cậu ấy sao lại ra nông nổi này" - Yoojung rất lo lắng cho cô từ lúc nhập viện đến giờ cậu luôn là người túc trực bên cạnh cô " Doyeon không sao đâu em đừng lo" - Suyeon nói với cậu mắt vẫn ko rời khỏi cô em gái đáng thương đang nằm trên giường bệnh rồi các thành viên đều về để sắp xếp công việc chỉ còn cậu ở lại với cô.
Trong lúc mê mang cô đã nói những đều mà cô không nên nói "Yoojung à cậu đừng đi mà ở bên mình được không, đừng bỏ mình mà mình xin cậu mình ích kỷ như thế cũng chỉ vì mình.....mình yêu cậu Yoojung à đừng bỏ mình". Cậu như chết đứng cậu không thể ngờ cô lại yêu cậu nhưng cậu lại yêu Jihoon cậu không thể chấp nhận được, cậu đứng dậy bối rối điện cho Sei và đổi ca chăm sóc cậu về dorm chạy thẳng vào phòng cậu suy nghĩ cậu không muốn mất cô càn không muốn vì thế mà cho cô thêm hy vọng, cô như vậy thì cậu phải làm sau đây 'mình sẽ nói chuyện với cậu ấy nói cho rõ mình nên từ chói cậu ấy và mình và cậu ấy chỉ có thể là bạn thôi' - đó là đáp án của cô.
Theo thông tin thì Doyeon đã tĩnh Yoojung lập tức đến bệnh viện để nói chuyện tới nơi cậu kêu Sei về nghĩ ngơi trong phòng giờ chỉ còn mình cậu và cô cậu lên tiếng trước "Doyeon cậu yêu mình đúng không" - sắc mặt cậu có chúc lạnh lùng nhìn cô, cô giặt mình sao cậu có thể biết được chứ thôi dù gì cũng bị bại lộ cô sẽ nói thật "phải mình đã yêu cậu lâu rồi lúc chúng ta còn là thực tập sinh cậu biết rồi mình cũng không giấu" - cô cúi mặt xuống mà nói mặt cậu không một chúc biểu hiện mà lạnh lùng nói " cậu từ bỏ đi mình không yêu cậu người mình yêu là Jihoon cậu cũng biết mà chúng ta chỉ là bạn thôi cậu có hiểu không nếu cậu còn dành tình cảm cho mình thì cả TÌNH BẠN CŨNG KHÔNG CÒN ĐÂU DOYEON À" - cậu nói hơi lớn tiếng cô chỉ cười rồi nói " cậu có cấm thì mình vẫn yêu cậu thôi tình bạn sao VỐN VĨ MÌNH KHÔNG THÍCH CÁI THỨ ĐƯỢC RỒI LÀ TÌNH BẠN NÀY RỒI YOOJUNG À " - cô cũng lớn tiếng lại cậu ko nói gì bỏ ra ngoài cô ngồi khóc một mình cô nghĩ từ nay về sao cô không thể chăm sóc cho cậu được nữa rồi cô cười khuấy cô không lo cho cậu nữa , cậu đã có bạn trai lo rồi cần chi tới cô nữa chứ tối hôm đó cô xuất viện.
Về đến dorm cô sợ phải đối mặt với cậu nhưng cũng bước vào dô phòng thì giường ai nấy ngủ, nhưng cô không thể ngủ được sáng hôm sao mắt cô hơi sưng như nhờ lớp trang điểm mọi người không nhận ra, nhưng có một thứ mọi người nhận ra đó là sự thay đổi của cô sau một đêm hôm nay cô diện đồ tông đen áo sơmi đen quần tây đen ôm sát chân để lộ dôi chân dài miêng mang của mình mặt cô không cảm xúc toát lên sự lạnh lùng mọi người như không tin vào mắt mình cả cậu cũng vậy, cô bước xuống bàn ăn và cũng chỉ là ly sữa trên tay cô không nhìn lấy cậu một cái cậu cũng có chúc buồn.
"Yah Doyeon sao hôm nay nhìn em khác thế nhìn em lạnh lùng và đẹp trai á nha" - Elly vừa nói vừa nháy mắt cô cũng trả lời " chỉ là em muốn thay đổi xíu thôi mà thôi em đi đây" - cô chuẩn bị đi thì cậu gọi " cậu đi dâu vậy sao lại không ăn sáng mà uống sữa" - cậu hỏi và mong cô sẽ trả lời vì cậu thấy hôm qua do bối rối cậu cũng đã lỡ nói cả làm bạn cũng không thể với cô như cậu mong đợi cô quay lại trả lời " về nhà ba mẹ hôm nay cũng không có lịch trình" - cô trả lời cọc lóc rồi bước đi cậu rất buồn cậu nghĩ Doyeon đã bị tổn thương rồi cậu ấy đã thay đổi vì cậu thôi thì cứ như vậy đi cho cậu ấy quên mình đi và mình phải nhẫn tâm hơn.
---------------------------₩-----------------------------
Mọi người ủng hộ cho mình nha nhớ vote và cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top