18. Sợ...

Yoojung sau ngày hôm đó chẳng còn dám tìm gặp lại Doyeon. Nàng sợ lời nói lạnh lùng của Doyeon, sợ cô sẽ chẳng nhìn nàng, sợ rằng trái tim cả hai lại tiếp tục nhói lên vì điều gì đó. Chính cả nàng còn không rõ. Yoojung vùi đầu vào đống lịch trình dày đặc mà để mặc cái bao tử đang dày vò. Chẳng còn cái dáng cao đi sau nàng, và đâu còn nữa một Doyeon lúc nào cũng chăm lo nhắc nhở, làm cho nàng những món ngon bổ dưỡng. Ngồi nghĩ lại nước mắt lại trào chực bên khóe mắt.

- Choi Yoojung! Đến lượt em rồi!

- Em đến ngay!

Quản lí Park vào phòng nghỉ của nghệ sĩ gọi nàng. Lau vội nước mắt, Yoojung mỉm cười rồi rời đi.

Doyeon mấy ngày gần đây vẫn như kẻ vô hồn, làm gì cũng đổ vỡ, chẳng thể tập trung. Chaeyeon và Nayoung khuyên cô nghỉ ngơi lấy sức khi thấy cô ngày càng vắt kiệt sức lực tất bật ở nhà hàng cả ngày đêm. Cô cười nhẹ đáp lại sự lo lắng của hai người chị, tự bảo rằng mình chẳng sao cả. Doyeon thân tâm lại mệt mỏi rã rời. Dù chẳng làm nên chuyện gì với tâm trạng thế này nhưng vẫn muốn cố gắng làm vì nếu dừng việc thì cô sẽ lại nhớ về Yoojung. Thôi thì cứ mặc nỗi nhớ cắn xé tâm can, tiếp tục xem chừng sẽ dần chai sạn rồi lãng quên.

Yoojung trở về nhà khi trời gần như dần hừng đỏ. Mở cửa chào tạm biệt quản lí, đến khi chiếc xe kia chạy đi. Yoojung bước đến cổng nhà nhưng chẳng muốn bước vào. Ánh mắt dời sang nhà bên cạnh vẫn ánh đèn mờ mờ, dường như trông chờ người nào đó xuất hiện. Cơ thể đau nhức vì đã mấy ngày chạy theo lịch, đôi mắt đã có quần thâm. Đôi môi tái nhợt vì lạnh nhưng vẫn chờ đợi. Chẳng hiểu vì điều gì khiến Choi Yoojung thay vì vào nhà của bản thân lại đi đến cổng nhà Doyeon. Bàn tay nhỏ run run muốn nhấn chuông nhưng lại ngại ngùng rụt lại. Yoojung tựa người vào cổng chần chừ một lúc rồi nhón chân đưa tay nhấn lấy chuông. Vài tiếng chuông cổng vang vang giữa không gian tĩnh mịch, ánh mắt Yoojung nhìn vào cánh cửa đen bên trong vẫn chưa có dấu hiệu gì liền dâng cỗ buồn khổ.

Nàng vẫn hi vọng có thể gặp cô. Yoojung đang dần đánh mất năng lượng của bản thân. Rốt cuộc nàng đã sai ở chỗ nào? Choi Yoojung quay lưng tựa vào cánh cổng nhà Doyeon, ngồi xuống thấp ôm lấy hai đầu gối. Không tự chủ mà rơi nước mắt. Yoojung ngẩn đầu nhìn ngọn đèn đường màu vàng mờ mờ ảo ảo dần trong đôi mắt đã ướt đẫm của nàng, bóng dáng quen thuộc của ai đó ẩn hiện ở phía xa đang tiến lại gần chỗ nàng.

Doyeon thật sự vẫn chưa muốn về nhưng lòng bỗng cồn cào khó chịu như lửa chẳng biết chuyện gì nên đành theo cảm giác cứ vậy dời bước về nhà. Cái dáng nhỏ bó gối ngồi trước cổng nhà khiến cô chẳng thể nào bỏ ngoài tầm nhìn. Điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh nhất, Doyeon vững vàng đi đến gần. Cái dáng nhỏ thấy cô liền đứng dậy chạy đến. Và rồi vòng tay nhỏ siết lấy cơ thể cô, cả cơ thể nhỏ nhắn của người kia ngã vào lòng cô như rửa trôi đi sự thống khổ của kẻ thất tình. Doyeon không cản cũng không đáp lại cái ôm của nàng nhưng cảm giác vẫn là cảm giác. Ấm áp lạ thường!
Choi Yoojung ngửa đầu nhìn lấy người cao hơn. Đôi mắt còn vươn lệ tinh khiết, ẩn vào nỗi bi thương vô hạn. Đôi môi khô nhấp nhấp, giọng khàn khàn vì khóc vang thanh len giữa cảnh khuya.

- Doyeon...

Doyeon từ nãy đến giờ vẫn giữ lấy lí trí, cố gắng không bận tâm nhưng chỉ vì một tiếng gọi liền vỡ vụn. Cô cúi xuống nhìn lấy người tựa trong lòng. Khuôn mặt của người cô thương tiều tụy rõ đi trông thấy, hai má bánh bao đáng yêu cũng đau biến mất, và cả đôi môi nhỏ tươi tắn cũng chẳng còn. Đáy mắt tĩnh lặng của Doyeon liền dậy sóng, vài sợi tơ đỏ có thể nhìn thấy. Yoojung của cô tại sao lại trở nên như vậy? Doyeon vạn lần lại cảm thấy lòng rung động. Cô đưa hai tay ôm lấy hai bên mặt Yoojung, những ngón tay thon dài xoa xoa hai bên má. Đôi mày xinh đẹp cau lại.

- Tại sao lại ốm như vậy?

Yoojung tưởng rằng Doyeon sẽ chẳng còn quan tâm nàng nữa nhưng rõ ràng từng lời cô phát ra chẳng phải quá nhiệm màu. Đôi mắt đen của nàng sáng lên nhìn sâu vào ánh mắt cô. Đáy mắt Doyeon chẳng còn băng lãnh như hôm trước. Rõ ràng Doyeon bao nhiêu lo lắng đều thể hiện qua đôi mắt hổ phách.

- Choi Yoojung! Em hỏi chị đấy! Chị đang làm gì với bản thân vậy?

Chính nó đây. Lời trách móc nhưng đầy quan tâm của Doyeon mà nàng muốn nghe. Yoojung xúc động lắm. Chẳng nói gì, nàng thầm vui mừng cúi đầu áp vào lòng Doyeon cạ cạ như làm nũng. Doyeon muốn cằn nhằn tới lui mà vì hành động đáng yêu này cũng chỉ biết cười khổ đưa tay ôm lấy Choi Yoojung, tay còn lại ôm trọn đỉnh đầu nàng xoa nhẹ.

- Em phải làm gì với chị mới được đây hả, Choi Yoojung?

Yoojung tựa hồ nghe Doyeon nói lại dâng ngọt ngào. Hai mắt khép lại bình yên, cơ thể càng gắt gao bên người cô. Cả một lúc lâu như thế chẳng có động tĩnh nào Doyeon mới dần nới lỏng cánh tay nhìn người trong lòng. Choi Yoojung ngủ mất rồi! Doyeon ngắm nàng một chút rồi bế nàng trên tay, xoay người bước vào nhà. Đặt nàng nằm trên giường đắp chăn kĩ càng, Doyeon ngồi bên cạnh ánh mắt chẳng dời Yoojung. Tay cô áp vào bên mặt nàng, lau nhẹ giọt lệ còn động lại. Cô thở dài nhìn nàng ngủ ngon. Yoojung chỉ vì mệt nên thiếp đi nhưng thực chất giấc ngủ chẳng thể nào sâu được. Mắt hé mở mơ màng tìm kiếm. Miệng nàng không ngừng gọi lấy tên cô một cách nhẹ nhàng.

- Doyeon... Doyeon... Doyeon...

- Em vẫn ở đây! Chị mệt rồi, ngủ đi!

Doyeon dịu dàng nắm tay nàng, tay còn lại nhịp nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng bé. Yoojung dường như biết rằng Doyeon còn ở đây nhưng chẳng dám khép mắt. Nàng sợ khi nàng ngủ thì Doyeon lại trở về như ngày trước. Sợ rằng Doyeon lúc này chỉ là giấc mơ và tan biến mất.

- Doyeon...

- Em ở ngay đây mà!

- Đừng đi đâu nhé! Có được không?

-...

- Chị rất sợ em bỏ rơi chị... đừng đi được không?

- ...

- Có phải nếu khi ngày mai thức dậy em sẽ không còn bên chị nữa đúng không?

- Ngoan nào, nhắm mắt lại! Em hứa khi chị thức dậy em vẫn sẽ ở đây được chứ?

- Thật chứ?

- Em lừa chị bao giờ sao?

-...

- Nghe em! Khép mắt nào!

Doyeon siết chặt bàn tay cả hai vào nhau, tay còn lại đặt trên đỉnh đầu nhỏ. Khuôn mặt cô gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ, nàng có thể cảm nhận được từng nhịp thở nóng lan rộng bên mặt. Doyeon tựa trán mình lên trán nàng, cười nhẹ rồi thì thào một lời hứa. Yoojung gật gật cái đầu nhỏ rồi yên lòng khép mi lại, nhịp thở đều đặn. Lần này thì ngủ thật rồi! Yoojung lúc ngủ thật ngoan ngoãn. Bàn tay nhỏ vẫn chẳng dám buông ra. Doyeon nhìn dáng hình nhỏ an giấc bất giác thấy lòng bình yên lạ thường. Rõ ràng nỗi đau lúc trước gần như chẳng còn, cô hiểu rằng bản thân đã chẳng còn cơ hội rời bỏ Yoojung nữa rồi. Mặc kệ đi, cô nguyện dù có đau khổ đi nữa chỉ cần Yoojung cần cô thì cô vẫn ở đây, chờ nàng bằng tất cả thời gian bản thân có.

- Yoojung, hãy ngủ ngon nhé!

_______________________________

#Nghiên

- Vote và nhận xét cho mình với nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top