17. Rất đau (2)
Doyeon trước giờ chưa bao giờ cảm thấy bản thân đau đớn tột cùng như lúc này. Trái tim cô như bị dây gai thép siết lấy, vừa ngộp vừa đau đến như chết đi sống lại. Cảm giác thất tình mà trước giờ cô nghĩ không là gì lại khiến cô đau hơn bao giờ hết.
Chaeyeon cứ im lặng để cô tựa vào mà khóc. Tiếng nấc của cô cứ vang vọng trong không gian tĩnh lặng và bàn tay của Chaeyeon lại quá đỗi nhẹ nhàng vỗ từng nhịp trên vai cô. Tựa như cả hai cứ như vậy rất lâu, Chaeyeon có thể cảm giác đôi chân đang dần vô lực và cơ thể Doyeon khẽ tựa dần vào người mình. Doyeon ngủ rồi! Chaeyeon đưa tay vòng qua hông cô, tay còn lại kéo cánh tay cô choàng qua cổ dìu vào phòng nghỉ ngơi.
Choi Yoojung cũng đã đứng rất lâu để chờ cô để hỏi chuyện cho rõ ràng nhưng khi nhìn cảnh Doyeon tựa vào người nào kia khóc thì cũng là lúc tim nàng như có chút tan vỡ. Tiếng khóc thổn thức của Doyeon như mũi dao sắc khuấy sâu vào tim. Nàng muốn chạy đến ôm lấy cô, đi đến và hôn cô, bảo cô đừng khóc. Vì từ lúc nào khi cô khóc thì nàng lại rất đau lòng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, Yoojung chỉ dám đứng nép vào tường nhìn cô nấc lớn.
Chaeyeon ngạc nhiên vì bắt gặp Yoojung mắt giăng vài tơ đỏ và lưng chừng nước mắt chờ chực. Nhưng chỉ là gật chào rồi lại dìu Doyeon vào phòng. Yoojung nhìn theo cô mà thấy tràn chua xót. Chân nàng không thể đứng yên được nữa. Nhịp bước nhanh dần và không lâu đã bước cạnh 2 người phía trước. Nàng cầm lấy cánh tay còn lại của Doyeon choàng qua cổ.
- Để tôi giúp!
Chaeyeon nhìn cô gái thần tượng dáng vóc nhỏ bé rồi nhìn Doyeon mệt mỏi tựa bên người. Thần tượng thời đại này thân thiện với fan như vậy thật cũng rất lạ. Bắt đầu trong lòng Chaeyeon lại mang nặng một câu hỏi về mối quan hệ giữ Doyeon và Yoojung . Mối quan hệ của cả 2 có vẻ rất ám mụi. Khi bắt gặp ánh mắt Yoojung nhìn Doyeon lúc nãy chỉ toàn bi ai, thì lại càng nhận thấy vấn ngại.
- Doyeon em ấy có vẻ không thích người lạ chạm vào... tôi e rằng không tiện lắm... và cô lại khá thấp nên di chuyển sẽ khá khó khăn...
Yoojung phút chốc chẳng thể đáp trả. Thật ra ai ở nhà hàng này đều phải thẳng thắn như thế không? Doyeon rất thẳng thắn và táo bạo khi bày tỏ tình cảm. Còn người con gái xinh đẹp này lại quá thẳng thắn trong những tình huống như thế này. Nhưng nàng lại không bằng lòng với cách người này nói Doyeon và nàng xa lạ. Nàng vẫn cố chấp khư khư giữ lấy cánh tay đang choàng qua cổ, cơ thể hơi khom xuống có lẽ vì nặng. Yoojung cắn nhẹ lấy môi dưới, chân dời bước. Chaeyeon vì lực kéo của Yoojung liền nhanh chóng bước theo cùng nhịp độ. Âm hơi của Yoojung vang nhẹ đủ để Chaeyeon nghe thấy rõ từng chữ và cũng đủ để tháo gỡ một phần nào đó của điều cô bâng khuâng.
- Tôi với em ấy không phải người lạ!
Cánh cửa phòng nghỉ trưa được mở, cả 3 đều cùng tiến vào. Doyeon được đặt trên giường nhỏ, hơi thở vẫn đều đặn. Yoojung đắp lấy tấm chăn mỏng cho cô rồi ngồi xuống bên mép giường. Ánh mắt tràn ngập lo lắng, tay không tự chủ lướt nhẹ trên khuôn mặt hoàn mĩ. Chaeyeon cảm thấy càng bất ổn về hành động của Yoojung quá đỗi thân mật. Nhưng cũng đành mà bước ra khỏi phòng tiếp tục công việc vì từ nãy giờ thực khách có lẽ đã chờ khá lâu rồi.
Trong phòng bây giờ chỉ còn 2 người. Tiếng chuông điện thoại của Yoojung réo liên tục nhưng cũng bị bỏ ngoài tai. Nàng nhìn Doyeon nằm yên tĩnh chẳng khác nào một đứa trẻ lúc ngủ. Không còn vẻ chững chạc, không còn những cái nhíu mày hay những tiếng mắng nàng không biết tự chăm sóc mà thay vào là khuôn mặt xinh đẹp an nhiên đến lạ thường. Một lực hút bí ẩn khiến nàng sát gần Doyeon. Khuôn mặt nàng kề cận mặt cô. Nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, môi nàng đặt lên môi cô. Lần này Yoojung lại ham muốn kéo dài nụ hôn. Tay để bên má cô, mắt nàng nhắm hờ chìm đắm vào đôi môi ngọt ngào của Doyeon. Cả một lúc sau Yoojung mới trở về dáng vẻ ban đầu nhưng hai bên mặt lại lấp lững hai tầng mây hồng. Mắt đảo nhẹ xung quanh rồi nở nụ cười nhẹ nhõm trên môi trông như kẻ vụng trộm đã hoàn thành mục đích một cách hoàn hảo.
Doyeon cơ thể nặng trĩu bắt đầu cử động, đôi mày tuyệt hảo nhíu lại. Mắt lòe nhòe vì ánh sáng nên phải nhắm chắc lại. Cô tựa hồ chưa thấy rõ ràng tất cả nhưng lại nhìn rõ nhất vẫn là Choi Yoojung. Nàng đang nhìn cô trân trân, trong mắt ánh vài tia vui mừng.
- Em tỉnh rồi! Thật tốt quá!
Doyeon không nói gì chỉ là thở dài rồi nhìn vào nàng. Người cô yêu đang ngồi trước mặt nhưng sao cảm giác như xa cả nghìn trùng. Muốn chạm vào lại sợ tan vỡ. Muốn ôm lấy nàng và nói lớn trong lòng cô yêu nàng đến chừng nào nhưng lại sợ mất. Vì Kim Doyeon vĩnh viễn chẳng là gì của Choi Yoojung cả. Thật sự cảm giác này như muốn giết lấy suy nghĩ và trái tim cô.
- Tại sao chị lại ở đây?
Yoojung vì được người thương hỏi han liền vui vẻ như con cún nhỏ áp sát vào cánh tay của Doyeon thì thào vài câu nhỏ.
- Vì muốn gặp em! Chị nhớ em!
Doyeon rút nhanh cánh tay của mình ra khỏi Yoojung khiến nàng giật mình. Ánh mắt Doyeon đầy bi thương, trong đầu thì lại là một đống hỗn độn, ngổn ngang. Tại sao nàng lại muốn đùa giỡn với tình cảm của cô như vậy? Muốn gặp cô vì nhớ cô sao? Vậy ấy mà lại có thể bên cạnh người khác cười nói vui vẻ. Doyeon càng buồn cười cho cái tình cảnh bản thân chẳng là gì của người khác còn ghen tuông, lại đau đớn, điên dại. Cô khinh rẻ cái tình cảm bản thân tự ảo tưởng rồi vẽ ra rồi ngu ngốc để người khác trêu đùa. Thật ra cái tình cảm của riêng Doyeon này chẳng đáng giá gì cả.
- Choi Yoojung!
- ...
- Chị đi đi ...Hiện giờ tôi không muốn gặp chị!
Cả cơ thể Yoojung bất động như tượng đá trước câu nói của Doyeon. Nàng đã làm gì sai sao? Doyeon lại lạnh lùng với nàng như thế?
- Doyeon...
- Tôi biết đối với chị tôi cũng chỉ là một người dưng không hơn không kém nhưng làm ơn. Hãy làm ơn! Tình cảm của tôi chị thà cứ không nhận nhưng đừng chơi đùa với nó được chứ? Vì tôi biết đau! Tôi cũng biết đau đấy Choi Yoojung!
- ...
Đôi mắt hổ phách chẳng biết vì tức giận hay vì khóc mà dần đỏ ngầu. Yoojung chẳng thể thốt lên lời nào mà chỉ biết cúi đầu tránh né. Yoojung chẳng nhớ bản thân đã làm sai gì để khiến Doyeon khổ tâm hiểu lầm mình như vậy. Doyeon cười đắng tự gồng mình leo xuống giường. Yoojung bừng tỉnh đưa tay đỡ lấy cô vì sợ cô quá sức mà ngã nhưng lại bị phũ phàng hất ra.
- Tôi không cần chị giúp!
-...
- Đừng gặp nhau nữa! Tôi hi vọng có thể về sau đừng tìm gặp tôi! Và tôi cũng sẽ không làm phiền và tồn tại trong cuộc sống của chị nữa!
- ...
- Đừng làm tôi đau và cả hai lại càng khó xử! Tôi xin lỗi vì đã ngu ngốc yêu chị như vậy!
- ...
- Tôi mong chị ghi cho rõ những lời này!
Doyeon cứ buông lời vô tình rồi quay người bước đi bỏ mặc Yoojung dường như đã chết trân còn ngồi ở mép giường. Cả cơ thể nhỏ bé run theo từng nhịp nấc. Tay siết chặt mảnh áo trước ngực. Nước mắt cứ thế mà chảy dài trên đôi má trắng. Tim nàng tựa như đã bị xé nát. Đau! Thật sự lúc nàng nàng cũng rất đau!
_________________________________
#Nghiên
- Vote cho mình với nha 😉😉😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top