2.

Yoojung mang bộ dạng thất thiểu trở về lớp học. Các bạn cùng lớp dùng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ nhìn cậu. Seojung túm áo Yoojung lôi xuống ghế hỏi dồn dập.

" Cậu ổn không?"

" Cậu còn hỏi nữa hả? Khi nãy bỏ mặc tớ!"

Seojung cười ngại ngùng. Tự nhiên Doyeon đâu đâu bước vào còn đè Yoojung ra hôn, kinh khủng hơn là còn thừa nhận Yoojung là bạn gái mình.

" Tớ cũng vì bất ngờ quá mà!"

" Bỏ qua chuyện đó đi. Sao Doyeon lại làm vậy, cậu ấy có nói gì không?"

Yoojung kể lại mọi chuyện cho Seojung nghe.

" A! thật là...hết nói nổi cậu, tớ tưởng ngăn được cậu gây họa, cuối cùng lại đến trễ"

" Ở phòng ăn bao nhiêu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tớ...huhu Seojung tớ phải làm sao đây?"

" Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai bây giờ"

Tan học, Yoojung thất thiểu cùng Seojung trở về. Rất nhiều người chỉ trỏ, cậu có thể nghe được đa phần là đang mắng chửi mình. Seojung kéo tay cậu đi nhanh hơn, vừa ra khỏi cổng trường đã có chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ngay bên cạnh. Vẫn chưa kịp phản ứng hai người đã bị kéo lên xe, tất cả chỉ trong vài giây. Theo bản năng Yoojung và Seojung liền hét lên, giẫy giụa không ngừng.

" Bớ người ta bắt cóc, cứu tôi với"

Seojung đột nhiên im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt hiện trên kính xe. Riêng Yoojung vì hoảng loạn nên không để ý, tiếp tục la hét.

" Cậu ồn thật"

Doyeon xoa tai. Yoojung lúc này mới bình tĩnh trở lại.

" Cậu..đưa tôi đi đâu"

" Đưa cậu về ra mắt gia đình"

" Đùa à!"

Doyeon không để ý lời của cậu, trong không khí im ắng, chiếc xe tiếp tục chạy hướng đến Kim gia.

" Đến rồi thưa cô chủ"

Doyeon xuống xe, Yoojung và Seojung đưa mắt nhìn nhau rồi đi theo. Cả hai cùng hít sâu. Biệt thư rộng lớn, xa hoa, vườn hoa hồng đỏ rực càng tăng thêm sự lộng lẫy của nơi đây.

Soeun đứng chờ ở cửa lớn, mắt hơi nheo lại, chú ý đến hai cô gái đi phía sau Doyeon.

" Chị về rồi, cô chú đang đợi chị bên trong. Đây là..."

Doyeon kéo Yoojung vào sát người, nói ngắn gọn rồi đưa cậu đi.

" Đây là Choi Yoojung bạn gái của chị, còn người này giao cho em, tự tìm hiểu"

Seojung định giữ Yoojung lại nhưng cô gái bên cạnh đã ngăn cản.

" Yên tâm, không có gì đâu"

Vẻ ngoài trầm ổn và giọng nói ngọt ngào trái ngược của cô gái này khiến Seojung quên mất luôn đứa bạn thân. À...không phải là Seojung mê mẫn đâu nha, chỉ là hơi đổ đổ tí thôi. Tại vì Seojung rất là thích kiểu người như thế này.

" Tôi là Kang Soeun em họ của chị Doyeon"

" Này! Cô không sao chứ?" Soeun thấy cô gái này chỉ nhìn mình chằm chằm làm Soeun có chút ngại.

" Có sao... A! Nhầm không sao, không sao" Seojung cười hì, đưa tay ra trước mặt Soeun

" Tôi là Lee Seojung bạn thân của  Yoojung và" Seojung ngưng một lát " Cùng tuổi với Doyeon. Rất vui được quen biết em."

Soeun sao có thể không nhận ra ý tứ trong lời nói của Seojung, em cười nhẹ.

" Vâng. Rất vui được quen chị"

Nụ cười đó làm tim Seojung đập thình thịch. Chị xác định em là crush rồi nhé!

Soeun hơi đỏ mặt, sao ánh mắt của Seojung nhìn em lại....cứ mờ ám ấy. Seojung thấy mình có hơi lộ nên giả vờ vu vơ nhìn đi hướng khác, trong lầm thầm định sẵn kế hoạch cưa đổ crush.

---------

-------------------

Yoojung kháng nghị không muốn đo theo Doyeon nhưng sức cậu không bì nổi. Thế là bị đưa vào một căn phòng trống. Doyeon vừa đóng cửa đã quay sang bảo cậu.

" Cởi đồ ra"

Yoojung lui về góc bày ra bộ mặt cảnh giác.

" Cậu tính làm gì tôi. Nói trước tôi...tôi có võ đấy nhá!"

Doyeon vốn định đưa cậu đi thay đồ nhưng lại bị vẻ mặt đó chọc cười. Con cún nhỏ này thật làm người khác muốn trêu chọc y như người con gái ấy. Từ từ đến gần cậu, Yoojung bắt đầu bật chế độ khởi động động cơ, chuẩn bị chạy. Đáng tiếc đang trên đà lao đi lại bị vấp chân bàn ngã thẳng vào người Doyeon, xui hơn nữa là còn ngã trên giường.

" Câu này tôi nên nói mới đúng, cậu tính làm gì tôi đây?"

Yoojung nằm trên người Doyeon, luống cuống ngồi dậy văng xa chục mét, hai má đỏ bừng. Doyeon ngồi dậy lấy đồ đưa cho Yoojung, trên mặt cô còn vương ý cười.

" Không chọc cậu nữa, đi thay đồ đi tôi chờ" 

Thấy Yoojung còn chần chừ, cô bồi thêm một câu

" Nhanh nhé, quá 5 phút tôi sẽ vào thay giùm cậu."

Vèo! Như cơn gió, cậu phi thẳng vào phòng tắm. Đúng 5 phút liền trở ra với bộ đầm trắng trên người.

" Đi thôi. Cậu phải nhớ cậu đang là bạn gái tôi" Doyeon dặn dò Yoojung

Hai người đi đến một căn phòng khác nhưng bên trong có người. Yoojung chắc chắn đó là ba mẹ của Doyeon.

" Cháu chào hai bác."

" Con chào ba mẹ"

" Con gái ta đã về rồi còn dắt thêm bạn gái, mau lại đây ngồi xuống" 

Cô bé đi bên cạnh Doyeon rất lễ phép, vẻ ngoài còn rất khả ái và đáng yêu. Ông Kim, bà Kim âm thầm hài lòng.

" Con tên gì, bao nhiêu tuổi, quen Doyeon được lâu chưa?"

" Dạ con tên Choi Yoojung, con cùng tuổi với Doyeon, chúng con chỉ vừa mới quen vào sáng nay"

" Cái gì!"

Doyeon ngay lập tức véo má cậu. Yoojhng ngoài thì tỏ như ngại ngùng nhưng thật ra là đang mắng cô " Đồ chết tiệt, cậu có biết đau không"

" Em lại đùa nữa rồi nhóc con, chúng con quen nhau được 5 tháng rồi ba mẹ. Đúng không em?"

Doyeon nhướn mày, Yoojung cười xòa, tiện tay cầm tay Doyeon khỏi cái má thân yêu của mình.

" Vâng, đúng ạ. Cháu chỉ muốn đùa chút"

" Làm ta cứ tưởng"

" Ba mẹ cháu làm công việc gì? Yoojung" Bà Kim lên tiếng

" Cháu chỉ là cô nhi được nhận nuôi thôi bác" Yoojung bình thản trả lời, cậu đã quen.

Doyeon lẫn hai người lớn đều bất ngờ, bà Kim cảm thấy có lỗi, không ngờ con bé lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy.

" Bác xin lỗi cháu"

" Không có gì đâu ạ. Tuy cháu không có ba mẹ nhưng bù lại cháu có được một gia đình khác yêu thương cháu"

Không ai có thể nghĩ một cô gái với vẻ ngoài vui tươi và năng động như thế lại là cô nhi, là do cậu che dấu quá tốt hay do cậu chấp nhận số phận của mình một cách dễ dàng.

" Chúng ta ăn cơm thôi"

Ông Kim chuyển chủ đề, buổi ăn diễn ra trong vui vẻ. Cậu rất được lòng ba mẹ Doyeon vì sự lễ phép và hài hước của mình

" Con đưa Yoojung về cẩn thận, khi nào rảnh đến nhà bác chơi nhé Yoojung"

" Vâng. Cháu xin phép về ạ"

Yoojung níu tay Doyeon lại

" Tôi muốn đi thay đồ"

" Mặc đi, nó hợp với cậu"

" Tôi không thoải mái"

Doyeon đành phải đưa cậu đi thay đồ. Trong lúc đợi cậu, Doyeon gọi cho Soeun.

" Em và Seojung đang ở đâu?"

" Em và chị Seojung đang ở quán cafe"

" Ừ. Chị sẽ đưa Yoohung đến đó"

Seojung đang ăn bánh ngon lành thì nghe là Doyeon gọi tới.

" Chị đợi một lát, Chị Doyeon sẽ đưa chị Yoojung đến"

Seojung gật đầu, mút bánh đưa cho Soeun.

" Ăn thử xem, bánh chỗ này ngon lắm"

" Chị ăn đi, em không thích đồ ngọt cho lắm"

" Vậy chị ăn một mình vậy." Ghi nhớ crush không thích ăn đồ ngọt.

Soeun nhìn Seojung ngồi ăn khí thế. Không hiểu sao em lại có cảm giác  người này thật thuần khiết và ngây thơ khác xa với tuổi của mình.

              ------------------------------------

Doyeon lái xe chở Yoojung đi đến quán cafe mà Soeun nói. Trong xe không khí im ắng. Doyeon mở lời trước.

" Tôi đã có người yêu rồi"

Yoojung trừng mắt như không tin.

" Có người yêu rồi sao cậu lại còn làm như thế? Cậu bị điên sao?"

Doyeon cất giọng nhàn nhàn, nét ưu thương hiện rõ trên mặt.

" Choi Yoojung cậu vô cùng giống với người con gái tôi yêu. Cô ấy vì gia đình ép buộc nên phải đi du học còn cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi quen cậu vì cậu đem lại cho tôi cảm giác giống cô ấy và vì không muốn ba mẹ tôi phải lo lắng. Yên tâm đi tôi sẽ không làm phiền cậu lâu, tôi sẽ nhanh chóng tìm được cô ấy rồi sẽ trả tự do cho cậu" 

" Vậy cậu cũng không cần hôn tôi chứ, tên điên này!"

Biết được lí do mình bị lợi dụng Yoojung không ngại mà phản công. Dù sao cũng là cậu lỗ mà.

" Tôi sợ ba mẹ tôi không tin."

" Cậu có từng nghĩ đến việc nếu cô ấy trở về và biết được chuyện này thì sao?"

" Tôi còn ước gì cô ấy biết được chuyện này và quay trở về tìm gặp tôi"

Yoojung thấy một người vốn lạnh lùng như Doyeon lại có mặt bi thương như thế thì lại có chút đau lòng. Cậu từng bị ba mẹ bỏ rơi cảm giác đó không dễ chịu chút nào cả. Có đôi lúc cậu xem cô chú Lee như ba mẹ của mình nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm được.

" Nếu cô ấy yêu cậu chắc chắn sẽ trở về, đừng buồn" Yoojung an ủi Doyeon.

" Cảm ơn cậu đã không trách tôi vì đã lợi dụng cậu"

" Tôi giống cô ấy lắm hả?"

" Ừ khá giống. Trừ cái tính uống say đi bắt con cún đứng hai chân ra còn cưỡng hôn tôi."

Yoojung biết Doyeon nhắc đến cái gì, cậu có chút xấu hổ.

" Khoan đã nếu tôi giúp cậu như thế thì có trả công gì không?"

" Khi nào chúng ta chia tay tôi sẽ có quà cho cậu"

" Hứa nhé"

----------------------------------------------------------

Seojung đột nhiên bị ai đó cốc vào đầu, định ngước lên mắng cho tên nào dám phá hoại bữa ăn của mình thì đã thấy một khuôn mặt đằng đằng sát khí của Yoojung.

" Ăn bánh, uống trà vui đến thế nhỉ Lee Seojung! Tớ còn nghĩ cậu đang lo cho tớ"

" Tớ lo cho cậu muốn chết đi sống lại Yoojung à!" 

Seojung nịnh nọt. Soeun cùng Doyeon bật cười riêng Yoojung đang sắn tay áo chuẩn bị mần thịt thỏ con ngây thơ mê bánh bỏ bạn.



Sau khi nghe Yoojung kể lại chuyện của Doyeon. Seojung cũng kinh ngạc không kém gì cậu.

" Không ngờ cậu ấy nặng tình đến thế"

" Nhưng mà này cậu sẽ không yêu Doyeon chứ!"

" Cậu nghĩ đi đâu thế tớ chỉ muốn giúp cậu ấy thôi!"

" Nhớ phải giữ kĩ trái tim của mình, tớ không đùa đâu"

" Tớ biết mà. Cậu lo xa rồi."

Ngay từ lúc bắt đầu đã là người thay thế, tôi chấp nhận điều đó vì tôi không yêu cậu. Nhưng tương lai không thể nói trước được. Giá như cậu không chọn cách này, giá như tôi không giúp thì tôi sẽ không đau khổ. Ước gì món quà giành cho tôi khi chia tay là câu nói " Tôi yêu cậu". 

- Nhật kí-


CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN TẾT VUI VẺ 😆😆😆😆😆😆😆😆





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top