19.
Vài ngày sau ông của Yoojung qua đời, Yoojung không khóc, trong suốt buổi lễ mắt cậu đỏ hoe.
Ông đi bình an, cháu đã hứa với ông sẽ không khóc trước mặt ông, cháu sẽ làm được. Cháu yêu ông nhiều lắm...
Theo ước nguyện của ông, ông muốn được nằm cạnh bà, gia đình đã sắp xếp chôn cất ông chu đáo.
" Về thôi con"
" Con ở lại đây một chút, ba mẹ về trước đi ạ"
Ba mẹ Yoojung thấy con như thế, cũng không nói gì hai người lặng lẽ ra về.
Yoojung ngồi bên cạnh mộ của ông, khuôn mặt cậu đượm buồn.
" Thời gian thật ngắn, cháu chỉ mới vừa gặp lại ông thôi mà..."
" Ông ơi, cháu sắp quay về gặp cậu ấy rồi, người cháu hay kể với ông tên là Kim Doyeon. Ông ở trên trời chúc phúc cho bọn cháu nhé, mỗi năm cháu nhất định sẽ về thăm ông và bà và mang theo cậu ấy nữa, nên ông đừng buồn..."
Tâm sự với ông một lúc, cậu nhìn bầu trời, nắng chiều hoàng hôn đang dần buôn xuống.
"Cháu về đây, nếu không ba mẹ của cháu sẽ lo lắng."
Nhìn di ảnh của ông, cậu nghẹn ngào, nước mắt sắp rơi. Yoojung đi như chạy, cậu không muốn khóc trước mặt ông như thế. Vừa chạy ra khỏi đã đâm sầm vào ai đó, cậu cúi người.
" Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vô ý quá"
" Nếu muốn xin lỗi thì ôm tôi chặt vào Yoojung."
Giọng nói quen thuộc khiến cậu không tin vào tai mình. Nụ cười luôn làm trái tim cậu loạn nhịp.
Doyeonie......
Yoojung lao vào vòng tay Doyeon khóc như một đứa trẻ, đôi vai nhỏ nhắn run lên. Doyeon đã đứng đợi ở đây từ lâu và quan sát cậu.
Doyeon đau lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, dỗ dành.
" Khóc đi rồi tôi sẽ đưa em về nhà"
Cái cách mà người luôn xuất hiện vào lúc em gục ngã và ôm chặt lấy em, dỗ dành em như một đứa trẻ. Thì em biết mình đã không còn cách nào để giữ lấy dù chỉ phần nhỏ con tim này.
-----------------------------------------------------------
Seojung mừng rỡ, vẫy tay.
" Yoojung, Doyeon bên này!"
Đón hai người không chỉ là Seojung và Soeun mà còn có ba mẹ và bà nội của Doyeon. À quên còn chị họ Jung Haerim của cô nữa.
" Sao mọi người lại đến đây đông đủ vậy?"
Yoojung hơi hoảng khi gặp gia đình của Doyeon.
" Gặp ba mẹ em để bàn chuyện cưới xin cho chúng ta"
Vừa dứt lời liền nhận một cú đánh yêu từ Yoojung, Doyeon biết cậu đang lo lắng nhưng mà mặt cưng quá không trêu không được.
Phía sau đôi trẻ là ba mẹ của Yoojung, họ rất hài lòng về Doyeon. Đùng một cái xuất hiện, còn cõng con gái cưng của mình về đến nhà an toàn mà Yoojung thì ngủ ngon lành trên lưng người ta. Đưa con bé về phòng, lại chạy xuống xin thưa chuyện. Có bản lĩnh, giỏi!
" Cháu chào bà, chào hai bác, chào chị"
Mọi ánh mắt cứ đổ dồn về cậu, từ đầu đến chân. Yoojung ngại ngùng cười cười.
" Mọi người đừng nhìn chằm chằm Yoojung như thế chứ"
" Con bé này chưa gì đã bảo vệ vợ thế rồi"
Câu nói của mang theo ngầm ý của bà làm mặt cậu càng đỏ. Ba mẹ của Yoojung và Doyeon bắt tay nhau.
" Chào anh chị, phải để anh chị ra đón thế này, tôi thật ngại"
" Sau này sẽ thành thông gia với nhau, anh chị đừng khách sáo"
Tôi một câu, anh một câu hợp nhau không ngờ. Nếu không phải Haerim nhắc nhở thì chắc họ đã tiếp tục đứng ở cửa sân bay mà bàn chuyện.
-----------------------------------------------------------
Không khí gia đình rất ấm cúng, Doyeon, Yoojung cùng Seojung, Soeun chăm sóc cho nhau trong bữa ăn. Các bậc trưởng bối thì vừa trò chuyện, vừa đưa ánh mắt hài lòng nhìn bọn trẻ, ba mẹ của Soeun và Seojung cũng đến. Phải nói là vô cùng đông đủ.
Và có vẻ như đã bỏ quên mất sự hiện diện của một người rồi...đang khí thế ăn uống chẳng màn thế sự.
" Jung Haerim khi nào con mới dắt người về ra mắt bà đây"
" Bà ơi, cháu là chị nên phải nhường em nhỏ chứ ạ. Cứ để bọn nhóc này yên bề gia thất trước đi"
Câu nói của Haerim làm mọi người phì cười. Như chợt nhớ đến điều gì ông Kim lên tiếng.
" À, con quên mất. Thưa mẹ, mẹ có nhớ trước đây ở gần nhà chúng ta là gia đình của anh Ji, một thời gian họ chuyển ra nước ngoài công tác hôm nay là ngày anh Ji quay trở về nước"
" Chẳng phải là cậu ấy có đứa con gái tên Ji Suyeon ngày nào cũng chạy qua tìm Haerim nhà chúng ta đó sao?"
Haerim nghe đến cái tên " Ji Suyeon" thì mắc nghẹn. Soeun ngồi cạnh phải vỗ vỗ lưng cho Haerim, đưa cho chị ấy ly nước.
" Suýt chết!"
" Con đó ăn uống cho đàng hoàng, như thế ai mà dám rước"
Tự nhiên chú Kim lại nhắc tới cái tên Ji Suyeon đáng kiếp đó làm chi, Haerim đã dần quên đi sự có mặt của chị ta trên thế giới rồi mà. Không phải sao...
" Hay là con gọi điện mời cậu ấy sang dùng cơm"
" KHÔNG ĐƯỢC!"
Mọi người đều giật mình vì phản ửng của Haerim. Thì từ ngoài cửa có người bước vào, khóe miệng nhếch lên đầy hứng thú. Suyeon hướng đến người con gái khiến chị không có cách nào để quên.
" Em vẫn thích làm loạn nhỉ Jung Haerim?"
1 người hóng chuyện, 2 người hóng chuyện, 3 người hóng chuyện, 4 người hóng chuyện, 5 người rồi 6 người và tất cả cùng hóng chuyện.
" Em cần bắp rang"
" Doyeonie, nước ngọt"
" Tớ cần một chỗ ngồi hoàn hảo"
" Chúng ta có phim xem rồi"
" Mẹ nói xem chúng ta có nên làm đám cưới 3 trong 1"
" Càng đông càng vui, tôi đồng ý với anh sui"
Haerim mặt đỏ phừng phừng, sao ai cũng như đang xem phim thế này, Haerim không phải là nữ chính và cái người đáng ghét ngoài kia cũng không.
" Chị đến đây làm gì, tôi không tiếp đón chị Ji Suyeon!"
" Tôi đến để bắt em"
Dứt lời đã hiên ngang tiến đến ôm eo Haerim, nhấc bổng lên trong sự phản kháng vô ích của em.
" Thưa bà, thưa cô chú con có thể mượn Haerim một lát không ạ?"
" Đem nó đi luôn cũng được con nhé, khỏi trả về."
" Con cảm ơn, ba mẹ con sẽ sang thưa chuyện với bà ạ, cháu xin phép đi"
" BÀ! Sao bà có thể làm như vậy, cháu là cháu của bà cơ mà! Chị thả tôi xuống JI SUYEON!"
Suyeon hôn chính xác vào môi Haerim, thành công ngăn cái miệng nhỏ của em kêu cứu cũng thành công khiến mọi người trầm trồ.
" Tôi sẽ xử lí em vì tội dám trốn tránh tôi suốt bao nhiêu năm"
Tiếng hét của Haerim nhỏ dần theo bóng hai người rời đi.
" Chị ấy thật là bá đạo"
" Như vậy mới trị được Haerim nhà mình"
" Làm như vậy có hơi quá không ạ?"
" Không đâu Soeun, Haerim nó đã một thời gian suy sụp khi Suyeon đi. Nó yêu con bé Suyeon nhiều lắm, chỉ là nó cứng đầu thôi"
Tớ thích đánh úp vào ban đêm
(*¯︶¯*)
Có ai muốn viết thêm về cặp đôi Suyeon và Haerim thì giơ tay nào. Nếu không có tớ sẽ đánh nhanh rút gọn và end fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top