10.

Yoojung nghỉ ngơi hai ngày rồi làm thủ tục xuất viện. Về việc xảy ra ngày hôm đó phía nhà trường đã giải quyết và kỉ luật các sinh viên ức hiếp bạn học kia, họ còn đảm bảo sẽ không để xảy ra việc tương tự. Cậu tự hỏi một học sinh gia cảnh bình thường, học tập cũng không quá xuất sắc sao lại được đãi ngộ như thế. Huống hồ bọn người đó có sức ảnh hưởng hơn cậu gấp trăm lần. Hỏi Seojung mới biết tất cả là do Doyeon.

Cậu không ngờ đến người đưa cậu vào bệnh viện là Doyeon. Người đứng ra đòi sự công bằng cho cậu cũng là Kim Doyeon. Cái tên mà cậu nghĩ đã biến mất khỏi cuộc sống của Choi Yoojung này.

----------------------------------------------------------

Cậu và Seojung đến trường, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường không có lời bàn tán nào về sự việc đó. Thật nhẹ nhõm.

Seojung phải đi làm bài báo cáo nên đã đến thư viện trước từ lâu. Cậu ngồi trên ghế đá đợi nàng về chung.

Cậu mãi suy nghĩ vẩn vơ nên không hay có người bước đến chỉ đến khi người đó ngồi xuống ngay bên cạnh, khẽ gọi tên cậu.

" Yoojung "

Tim cậu hẫng đi một nhịp. Vội quay người. Bốn mắt chạm nhau đủ lâu để chìm đắm và Yoojung bừng tỉnh, cậu hơi cúi đầu, phá vỡ cái không khí lạ lẫm này.

" Chào bạn học Kim, chưa về sao? Bora đâu?"

" Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?"

" Chúng ta còn gì để nói sao?" Giọng cậu nhàn nhạt.

" Chỉ 5 phút thôi, không mất quá nhiều thời gian của cậu đâu." Ánh mắt Doyeon khẩn cầu.

" Được, cậu nói đi."

" Tôi thay mặt Bora xin lỗi cậu về chuyện đã xảy ra trong trường."

" Là cô ấy làm?"

Doyeon không trả lời nhưng cậu cũng ngầm hiểu. Thì ra đây là lí do Doyeon chịu đứng ra giúp cậu. Vậy mà cậu còn nghĩ...

Yoojung thở hắt ra. May là Doyeon đến nói nếu không cậu còn tự mình ảo tưởng đến bao giờ.

" Tôi biết mình nên làm gì, cậu yên tâm đi Doyeon. Cô ấy thật có phúc khi có một người hết lòng vì mình như vậy. À nói thật tôi cũng có chút ganh tỵ, ha" Cậu cười để che giấu cái cảm xúc khó chịu tận đáy lòng.

" Xong rồi chứ, cậu nên về đi, tôi sắp đi rồi"

" Tại sao cậu lại thay đổi với tôi như vậy?" Doyeon nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Tôi không hiểu cậu đang muốn nói gì?" Yoojung trốn tránh, cậu chưa học được cách đối diện với đôi mắt của Doyeon, chưa bao giờ học được.

" Cậu yêu tôi đúng không Yoojung? Cậu vì Bora đã trở về nên mới cư xử kì lạ với tôi ngay cả Seojung cũng thế"

Sắc mặt cậu thoáng kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên Kim Doyeon là ai chứ, cô làm sao không nhận ra điều đó.

" Kim Doyeon cậu có từng nghĩ cậu đang đề cao bản thân quá mức không?"

" Soeun đã kể cho tôi nghe về mọi thứ"

Câu nói của cô như tiếng sét đánh ngang tai cậu. Kang Soeun, chị sẽ nhờ Lee Seojung xử lí em. Cậu hết đường chối cãi.

" Tôi thừa nhận. Nhưng cậu yên tâm hiện tại tình cảm đó tôi đã sớm từ bỏ rồi. Khó chịu với cậu cũng là vì không muốn tiếp xúc với cậu nữa, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta và cả Bora."

" Cậu chưa từng nghĩ tôi cũng có loại cảm giác đó với cậu sao Yoojung?

" Từng nghĩ đến, mặc dù tôi đã cố ép bản thân ngừng lại."

Góc nghiêng khuôn mặt đượm buồn của cậu phủ một lớp vàng nhạt của màu nắng, Doyeon bỗng nhói lòng. Cậu ốm quá, cặp má cậu không bầu bĩnh như trước. Nụ cười của cậu cũng không còn rạng rỡ như ngày đầu họ quen biết, đến cả đôi mắt cười đặc trưng ấy cũng mang vẻ ưu sầu.

" Chuyện tôi làm đều là vì cậu, không phải vì một người nào khác giống cậu. Chỉ có một Choi Yoojung và tôi cũng chỉ yêu Choi Yoojung."

Lời tỏ tình nhẹ nhàng Doyeon xoa nhẹ đầu cậu, Yoojung mặc cô tùy ý làm rối tóc mình, cậu chưa tin lắm vào tai mình. Nhưng có phải trễ quá không Doyeon? Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu có thể hưởng thụ được sự ấm áp từ cô, Yoojung buông thả một lúc, cậu cho phép con tim mình nhảy nhót vì hạnh phúc bởi cậu đã nghe được câu nói mình mong ước rồi.

Sau vẫn là phá vỡ nó đi thôi. Vốn dĩ nó chẳng còn nguyên vẹn nữa là.

Đã đến lúc cậu phải chạy đi, chạy khỏi cái tình yêu nghiệt ngã này. Yoojung giữ tay cô, cậu đứng dậy. Trước mắt Doyeon là một bóng đen, cô không thể thấy rõ cậu dưới cái ánh mặt trời chói chang ấy, nhưng cô cảm nhận được cô sắp mất đi thứ quan trọng nhất, mà cô không có cách nào để giữ lại. Giọng nói cậu nghẹn ngào, bàn tay giữ tay cô run rẩy.

" Thế thì cậu có thể bỏ được Bora không? Tôi là trẻ mồ côi tôi biết cảm giác bị gia đình ruồng bỏ là tủi thân thế nào. Tôi không thể lấy đi chỗ dựa cuối cùng của cô gái nhỏ đáng thương ấy. Doyeon cảm ơn cậu đã yêu tôi. Chúng ta vẫn là đừng nên gặp nhau nữa, xin cậu...hãy chăm sóc cho cô ấy"

Yoojung cúi đầu hôn lên môi cô, giữa vị ngọt thuần khiết của cánh môi tồn tại cả...vị mặn của nước mắt.

Cậu xoay người rời đi, mang ánh sáng để sưởi ấm sau mỗi cơn mưa rào theo mất. Doyeon dính chặt vào ghế, một chút sức lực cũng không còn, lần thứ hai cô bất lực nhìn cậu rời khỏi thế giới của mình. Đau quá! Tim cô thật đau, cổ họng nghẹn ứ.

Hơi ấm từ môi em còn đó mà người đã đi xa. Bóng lưng em gầy gò, thiên thần nhỏ của tôi...em không đáng thương sao? Tôi không đáng thương sao? Tôi yêu em như em đã từng yêu tôi. Trễ quá rồi phải không Yoojung...

----------------------------------------------------------

Trên đường quay về lớp tìm cậu, Seojung bắt gặp bóng dáng quen thuộc gục đầu dưới tán cây. Nàng vội vã chạy đến.

" Yoojung, cậu sao vậy?"

Cậu lao thẳng vào lòng Seojung khóc, dường như đã kìm nén rất nhiều. Nàng thở dài, vỗ về đứa nhóc này.

" Không sao rồi mọi chuyện sẽ ổn. Có tớ bên cạnh cậu."

Nàng cảm thấy mọi chuyện đang rối tung cả lên. Doyeon có vẻ cũng yêu Yoojung nhưng với tình hình bây giờ nàng mong điều đó sẽ không xảy ra, Doyeon còn Bora, rồi tất cả đều phải tổn thương.

Soeun từ cái hôm ở bênh viện đến nay rất lạ, em ấy nói nhiều hơn hẳn, quan tâm nàng hơn trước. Đó là chuyện tốt nhưng ánh mắt của em khiến nàng lo lắng, nó man mác buồn dù cho em có đang cười tươi đến thế nào đi nữa. Nàng thử gặng hỏi em nhưng em không trả lời, chỉ vuốt nhẹ tóc nàng nói những lời ngọt ngào. Nàng những lúc đó chỉ cười khổ, em muốn làm nàng chìm đắm đến mức nào.

Trong tình yêu nhiều người sẵn sàng chịu tổn thương chỉ để đánh đổi một khắc hạnh phúc. Dù cho em không yêu nàng, dù cho thời gian của họ chỉ tính bằng ngày. Nàng giữ được suy nghĩ còn trái tim thì không. Làm sao ngăn được nó đập liên hồi vì em, làm sao ngăn được những rung cảm  khi được ở bên em. Seojung sẽ trân trọng khoảng khắc bên em.

Nàng đã hứa với Yoojung và cả bản thân mình, việc chia tay là đều chắc chắn. Hoàng hôn chưa đến, nàng vẫn còn có thể ngốc thêm một chút, một chút thôi...


Tình hình này chắc còn ngược dài, mong các cậu không cảm thấy chán. Đa tạ.

                        -Hạ Thiên-












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top