Chap 24: Từng bước lại gần (1)
Tôi là một đám mây bướng bỉnh. Vì em mà mãi dừng một chỗ. Chẳng có cơn gió nào đủ sức mang tôi đi.
Gần hơn một chút nữa. Làm tôi không nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào.
Tôi muốn trở thành người bảo vệ giấc ngủ cho em.
----------&----------
"Tôi nghĩ đoạn giữa nên như thế này... Tôi đàn thử cho em nghe nhé?!"
"Vậy còn đoạn này thì sao ạ?"
"Ồ, rất tốt đấy! Tôi thích nó. Nhưng ở đây có chút không ổn, chưa có sự liên kết. Giai điệu không kết nối được với lời bài hát"
"Phải thay đổi hết ạ?"
"Ừm... không hẳn. Tuy không hợp nhưng vẫn rất bắt tai. Chúng ta nên để nó... ở một vị trí khác xem sao"
"..."
"..."
Yejin khép lại cánh cửa phòng sách, nơi đã trở thành phòng làm việc của Yoojung unnie khi hai chị em vừa mới chuyển đến Hà Lan. Unnie đang cùng với chị Alex chuẩn bị cho đêm biểu diễn solo đầu tiên. Hai người bọn họ đã "hợp tác" với nhau được hơn 2 tháng nay rồi.
Alex đã giới thiệu với Yoojung và Yejin trước đó, chị nói mình cũng là một người làm nghệ thuật và biết chơi đủ các thể loại nhạc cụ. Ban đầu, con bé và Yoojung chỉ nghĩ rằng Alex đang nói đùa cho đến khi em vô tình nhìn thấy bằng chứng nhận từ Hội đồng âm nhạc quốc tế. Họ gọi Alex là thần đồng khi cô 13 tuổi.
Một thiên tài âm nhạc ở kế bên nhà?!
Đương nhiên là cả Yoojung và Yejin đều rất kinh ngạc rồi.
Alex nhún vai hời hợt đáp.
"Tôi nhớ mình có nói mà, nhưng em đâu thèm quan tâm"
"Chị cũng không có nói mình giỏi như vậy" Yoojung chống chế một cách yếu ớt. Quả thật khi nghe cô nói về nó, em đã nghĩ cô chỉ đang khoe khoang về bản thân mình mà thôi. Em chẳng thể nào tìm được giữa cô và cái người có cảm thụ về âm nhạc vượt trội này có điểm nào giống nhau cả. Nếu có thì đó chính là cái tên. Alex Ann Arnault.
"Thế nào bây giờ em tin rồi chứ. Có muốn tôi giúp em không?" Alex đã lên tiếng đề nghị giúp đỡ về phần soạn nhạc cho lời bài hát của em. Nhưng nhận lại là câu từ chối. Em không nói rõ lý do, chỉ nói là không tiện và muốn giữ bí mật mọi thứ. Dĩ nhiên là cô không tin rồi. Yoojung không tỏ bất kỳ thái độ gì, em không khinh thường hay dè bỉu. Chỉ là do cô cảm thấy tự ái khi bị em liên tục từ chối, nên mới đem bằng ra khoe trong khi cô đã cất nó đi từ mấy năm về trước. Đôi lúc ngẫm lại cũng tự thấy bản thân khá buồn cười và trẻ con.
"Chuyện này..."
Yoojung ngạc nhiên, có đấy. Yoojung ngưỡng mộ, cũng có luôn. Nhưng đó vốn không phải điều khiến em dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Em không cho rằng cô có thể quen được với Kpop.
"Nè em còn ngần ngại điều gì nữa đây. Không phải với ai tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ đâu đấy?!" Alex khó chịu khi em suy nghĩ quá lâu. Cô rõ ràng có giá trị như vậy, thế mà trong mắt em lại bình thường đi quá nhiều.
"Em sợ làm phiền chị. Chị biết đấy, việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian. Không phải chị chỉ ở đây đến khi kết thúc kỳ nghỉ sao? Sẽ bất tiện lắm..." Yoojung ngập ngừng.
"Tôi không thấy phiền thì thôi a. Em không cần bận tâm nhiều thứ quá như thế. Tự bản thân tôi có thể sắp xếp thời gian ổn thỏa, nhất định không bỏ ngang" Cô sẽ không huỵch toẹt ra việc cô đã hủy bỏ tất cả dự định sắp tới của bản thân, tạm dừng lại mọi lịch trình của mình vì em.
------------&------------
"Unnie, hay mình để chị Alex ở lại luôn nha. Chị ấy ở bên kia có một mình chắc sẽ cô đơn lắm" Yejin nhìn theo bóng lưng của Alex thông qua khung cửa sổ. Đến ngày thứ ba, con bé bất chợt hỏi ý kiến Yoojung khi em đang chuẩn bị đi ngủ.
"Cô đơn?!" Yoojung dừng lại trước cửa phòng ngủ, em không tưởng tượng được khuôn mặt cười nham nhở của chị khi xem Variety Shows có em tham gia. Liệu gương mặt ấy có hợp với hai từ kia không?! Tất nhiên là không. Alex gọi cho em và cười ngặt nghẽo, cô nói không ngờ em hài hước như vậy, cô nói cô rất thích nó. Rõ ràng là cô đang cười vào mặt em, và điều đó làm em xấu hổ.
"Đúng vậy. Trong nhà không có ai, lủi thủi một mình. Mới nghĩ đến thôi mà em đã thấy buồn rồi" Yejin thở dài, con bé tỏ vẻ đáng thương thay Alex.
"Em có vẻ rất thích chị ấy?!"
"Dạ, thích chứ ạ. Chị Alex không phải quá thông minh và tài giỏi sao? Chị ấy còn cho em rất nhiều lời khuyên về diễn xuất, chỉ bài tập cho em nữa đó" Yejin kể lể, Alex còn dẫn con bé đi mua sắm, tặng con bé một chiếc túi xách hàng hiệu đổi lại chỉ mong con bé nói tốt về cô vài từ trước mặt Yoojung. Mới đây cô còn tặng con bé một bộ mỹ phẩm Maybelline, gợi ý với con bé về việc được chuyển hẳn qua đây mà không cần phải lòng vòng hai chỗ.
Đây là bí mật nên con bé sẽ không nói với Yoojung unnie đâu.
"Ừm... Nhưng mà như vậy có bất tiện không?!" Em cần suy nghĩ kỹ càng hơn một chút, đâu phải cứ muốn chuyển là chuyển được. "Chị Alex sẽ muốn dọn vào cùng tụi mình ư?"
"Ôi dào unnie không cần lo đâu, chị Alex đương nhiên là muốn rồi"
"Hửm" Có gì đó không đúng lắm.
"À...ý em là chị ấy sẽ cảm thấy vui mừng lắm đó. Trong nhà có nhiều người sẽ ấm cúng mà" Yejin khẽ nuốt nước bọt, con bé tí nữa thì lại lỡ lời. Không thể để Yoojung unnie nghi ngờ được.
"Vậy sáng hôm sau chúng ta sẽ hỏi chị ấy" Yoojung mệt mỏi xoa bóp bả vai đau nhức, cơn buồn ngủ ập đến khiến em không thể nghĩ đến những điều bất thường trong lời nói của Yejin. Cũng đã qua 12 giờ đêm rồi, em quyết định bỏ qua mọi vướng mắc chỉ để được đi ngủ sớm. Nếu Yejin thích và Alex cảm thấy thoải mái thì em cũng không ý kiến gì, dù sao thì Alex thật sự đã giúp đỡ hai đứa rất nhiều mà.
-----------&-----------
Yejin sẽ không ở nhà đêm nay, trường con bé có tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời. Tối nay sẽ chỉ còn Yoojung và Alex ở nhà.
"Tôi nghĩ hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi" Alex vươn vai sau đó xoa xoa cái bụng đói meo của mình than thở "Tôi đói quá! Yoojungie tính để tôi chết đói ư?!"
"Sao ạ?" Yoojung ngẩng mặt lên khỏi xấp tài liệu.
"Sao chăng gì nữa, đã đến giờ cơm tối rồi" Alex trừng mắt với cái người chỉ biết cắm mặt vào công việc kia, buổi solo đương nhiên là quan trọng, là ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu không có sức khỏe thì em tính sẽ biểu diễn như thế nào đây?
"Ôi em quên mất. Để em đi chuẩn bị" Yoojung lập tức bật dậy. Yejin lúc nào cũng là người nấu bữa tối cho em và Alex, nhưng con bé đã đi tham gia buổi cắm trại rồi. Yoojung lật đật chạy xuống nhà bếp, nhưng lại không biết nên làm món gì, em mò lên hỏi ý kiến cô.
"Chị Alex nè, chị có đặc biệt muốn ăn gì không?"
Alex đang nằm ườn trên ghế xoay, chân vắt vẻo trên tay vịn, cô ngửa mặt ra sau hỏi lại.
"Sao thế?"
"Em không biết nên nấu món gì?" Yoojung gãi đầu cười bất lực. Hiện tại em đang trong chế độ giảm cân để có một vóc dáng tốt nhất cho đêm trình diễn, nhưng em cũng không thể bắt cô cùng mình ăn salad.
Alex đứng dậy làm vài động tác giãn gân cốt rồi tiến về phía em, nói.
"Hôm nay đừng ăn kiêng nhé! Tôi sẽ gọi pizza"
"Pizza?!"
"Đúng vậy, lần trước tôi có gọi mang đến nhưng em không ở đây. Giờ tôi sẽ gọi lại, chúng ta cùng ăn đi. Nó ngon lắm đấy!" Alex bước vào phòng ngủ của cô lấy điện thoại và bắt đầu nhấn từng số một.
"Nhưng mà em..." Yoojung do dự.
"Thôi nào cứ coi như đây là vì tôi đi" Alex đặt món xong, nhân viên giao hàng sẽ có mặt trong vòng 30 phút nữa. "Yoojungie, em nên đi tắm đi. Tôi sẽ nhận hàng" Alex đẩy em về phía nhà tắm, cô không trông đợi nhận thêm bất cứ sự từ chối nào từ em.
Đến khi Yoojung từ phòng tắm bước ra, thì trong bếp đã tràn ngập mùi pizza thơm lừng, thành thật mà nói em cũng thích ăn pizza lắm, em thích lớp phô mai béo ngậy phủ trên bề mặt chiếc bánh, thích cả vị thịt bò và salad bắp đi kèm.
Yoojung ngó nghiêng mấy hộp bánh trong lúc hai tay đang bận lau khô mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã nửa năm rồi, mọi người vẫn đang hoạt động rất tích cực, chỉ có em là dậm chân tại chỗ, chẳng có chút tiến bộ nào. Đã vậy cơ thể này còn yếu đuối hơn trước, em nhận ra điều ấy chứ, chỉ là em không muốn thừa nhận thôi.
"Suy nghĩ gì thế?!" Alex đột nhiên xuất hiện ở cửa bếp, cô thấy em đứng thẫn thờ nên muốn dọa em một chút.
Yoojung giật mình, em quay lại lườm cô. Rõ ràng em đã nói với cô rất nhiều lần về việc em rất sợ bị dọa, không thích ma quỷ và những thứ rùng rợn, em càng không thích việc cô cứ bất thình lình nhảy từ đâu đó và hù em. Nhưng Alex lại xem đó là một thú vui tao nhã, bộ dạng hoảng loạn kèm theo tiếng hét thất thanh của em chọc cô cười. Alex chẳng thèm bận tâm những lời cảnh cáo không đủ sức sát thương của em, vì nó không có trọng lượng nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.
"Tôi muốn cho em xem một thứ, nào lại đây" Alex giơ ngón trỏ về phía em ngoắc ngoắc vài cái, ý muốn em đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top