Chap 2:
Sau giờ ăn trưa, khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi thì một âm thang vang nên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh :" Mọi người chú ý, So-hye có điều muốn thông báo".
Giờ mọi ánh nhìn đều hướng về cô ả.
" Sáng nay mình đi học, mình nhớ rất rõ rằng có mang theo một chiếc iphone mới được ba tặng sau chuyến đi du lịch, giờ tìm lại chẳng thấy đâu, không biết có bạn nào vô tình thấy hoặc mang nó đi đâu thì hãy trả lại cho mình được không? " Ả nghiến răng nói.
"Thật lạ, đường đường là Kim So-hye lại đi tìm một chiếc điện thoại sao, vô lí. Trước giờ nếu đi ra đường cô ta có đánh rơi tiền đi nữa thì cũng chẳng bao giờ quay lại nhìn nó 1 cái chứ chẳng bao giờ lại đi tìm một món đồ nào cả". Đó là suy nghĩ của hầu hết những học sinh trong lớp.
Sau một hồi im lặng, cô ả hài lòng về kế hoạch của mình nên nói tiếp : "Trước giờ lớp ta luôn giữ được tôn vinh trật tự, không bao giờ sảy ra bất kì một trường hợp nào như vậy cả. Phải chăng là do bầu không khí mới?".Nghiến răng nghiến lợi và nhấn mạnh 4 từ" bầu không khí mới", cảm giác của sự đắc ý đang dâng trào trong cô ta.
Giờ thì mọi câu hỏi đã được giải đáp. Thì ra là muốn đổ oan cho mĩ nữ mới vào. Thật là nhan hiểm. Thấy mình rơi vào thế bất lợi nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Cô ta qúa coi thường Yoo-Jung rồi, tuy chưa chính thức công khai đặt chân vào giới kinh doanh nhưng cô đã nhiều lần cọ sát với những thế lực hùng mạnh bên ngoài, một trò trẻ con sao có thể làm khó được cô. Trên người cô kể cả cặp sách đều có thiết bị cảm biến, tuy không nhìn thấy nhưng nó rất nhạy cảm chỉ cần không phải là dấu vân tay của cô chủ thì lập tức dấu vân tay đó sẽ được sét nghiệm kĩ càng và sác định đối tượng nhưng đó không phải là vẫn đề cô quan tâm bây giờ mà vẫn đề cô quan tâm là làm sao để vạch mặt cô ta mà không dùng tới thiết bị cảm biến, sẽ lộ hết tất cả nếu nhưng công khai một thiết bị thông minh được cài đặt trong chiếc cặp của cô.
Như thần giao cách cảm cậu hiểu ra mọi suy nghĩ cũng như khó khăn cô đang gặp phải, cậu liền đến chỗ của cô rồi cầm lấy cặp sách kết lối với máy tính của mình bằng wifi. Tuy chưa sác định được chính sác cô là tiểu thư danh giá của vị tài ba nào nhưng cậu cảm thấy sự quyền quý của cô luôn làm cậu nay động và cả sự điềm tĩnh kia nữa mọi thứ thuộc về cô đều hoàn hảo.
Cô ngạc nhiên khi cậu cầm lấy cặp sách cô và làm một vài động tác nào đó xong lại nghé sát tai cô hỏi:" tôi sẽ giúp em. Mã khóa là gì?". Cô ngẩn ngơ rồi nở một nụ cười, con người này cũng biết làm cho người khác bất ngờ đó chứ nhưng cô lại sợ thân phận bị bại lộ.
"....." Cô nói vào tai cậu một điều gì đó, mặt cô đỏ bừng nên. Hình như đã bị rung động bởi sự ga năng của cậu rồi, cả sự ấm áp mà cô cảm thấy bây giờ nữa, cậu bây giờ không còn là một gã lạnh lùng nhưng cô thấy trước kia nữa rồi, ấm áp hơn, nói nhiều hơn và đặc biệt là thân mật với cô hơn.
2 người chú tâm vào công việc, suy nghĩ của mình đến lỗi không biết đến ở một phía nào đó của lớp, có một người đang tím mặt vì ghen, ghen chiếm lấy thần kinh trung ương của cô ta, đầu óc như muốn nổ tung làm sự hiếu thắng càng nên đến đỉnh điểm.
Sau khi xâm nhập được vào máy chủ cậu phát hiện ra thủ đoạn của ả liền nhếch mép tỏ ra khinh bỉ, đúng là trò trẻ con. Bước nên bục giáo viên cậu nói điềm tĩnh:" như mọi người đã biết cô So-hye đây nói rằng mình bị mất mội chiếc iphone. tôi đã tìm được ra vị trí của chiếc iphone đó. Từ ứng dụng định vị phát ra, tôi nhận được tín hiệu nó đang nằm trong chiếc ba lô của Choi tiểu thư. Đúng là không khí mới có khác".
Nghe được những lời mình muốn nghe còn phát ra từ chính người mình yêu cô ta quên đi sự việc vừa sảy ra, mừng như điên nên nhưng liềm vui sớm vụt tắt khi câu tiếp theo vang nên nó nhưng một thùng nước đá dội từ đầu cô ta xuống chứ không phải gáo nước lạnh nữa.
Cậu nói tiếp:" Nhưng tôi lại tìm được một manh mối khác còn thú vị hơn mong mọi người lắng nghe. Đó là......".
"Đó là một dấu vân tay lạ được tìm thấy và sác nhận không phải của Choi tiểu thư đây".
"Do-yeon, cậu thật biết nói đùa, dấu vân tay đó không phải của cô ta lỡ là của một thành viên nào đó trong gia đình cô ta thì sao?" Cô ả cứng dọng.
"Nhưng nếu thiết bị xác nhận của tôi không hỏng thì nó lại khớp với dấu ở trên CMND của cô đấy So-hye".
Cô ta hững hờ, người cô ta yêu cũng là người làm cô ta phải đấu tranh lại là người vạch trần kế hoạch của mình. Cô ta đau đớn ném cục tức ấy xuống sâu thẳm trong lòng, cố gắng kìm ném sự tức giận đang dần chiếm lấy cảm xúc của ả.
" Chắc có sự nhầm lẫn nào đó, sao tôi phải giấu đồ của mình trong cặp người khác chứ. Tôi không biết cậu đang nói gì. Vào giờ học rồi, chuyện này tạm gác lại. Tôi không muốn truy cứu thêm nữa kẻo lại có người nó tôi ăn hiếp người mới vào. Dù sao cũng đã tìm thấy đồ rồi".Lật mặt nhanh như chớp, cô ta thật biết khiến người ta ghét cay ghét đắng.
"Bạn học à, nếu nần sau chưa nghĩ kĩ hoặc hành động trước khi não bạn chưa kịp nghĩa thì đừng vội nên tiếng nhé". Yoo-jung cười nửa môi rồi về bàn mình ngồi để vào tiết học.
Mấy hôm sau
Vừa tan về cô đã đứng ở cửa cổng trường đợi Đô ra để cảm ơn đã giúp mình cũng là để hỏi tại sao lại biết cô gặp khó khăn thì từ đâu đến một chiếc ô tô đen bịp miệng cô khiến cô không còn chút sức lực nào và ngất đi. Đúng lúc đo Đô đi ra lập tức nên xe đuổi theo.
Tại Choi gia.
"Alo, ông chủ tiểu thư mất tích rồi".
"Ông nói gì cơ, không thấy tiểu thư từ lúc nào?"
"Chiều nay đi khi đi đón tiểu thư về thì đợi nửa tiếng không thấy tiểu thư đâu hỏi bảo vệ, họ bảo không biết, chúng tôi đã tìm cả trường học, đã mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng tiểu thư đâu".
"Mau tập trung 2/3 lực lượng tìm kiếm ở phạm vi rộng nhất có thể. Không tìm thấy thì các người chuẩn bị ngồi ngục đi". Choi lão già tức giận vì con gái mất tích.
Tại một nhà kho.
"Thả tôi ra" Yoo-Jung hét to sau khi tỉnh giậy.
Một lát sau có một bóng người con gái thấp thoáng xuất hiện trên tay cầm một chiếc dây thừng dài đang tiến gần về phía cô.
"Đừng sợ, trên nàn da của mày sẽ xuất hiện các vết sẹo dài. Haha".
"Cô ...."
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top