Chap 13:
Hê lu, Trùm đã trở lại, để mọi người đợi nâu rồi....
Giờ thì bắt đầu thôi
-------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
"Tiểu bảo bối dạy đi nào, nhìn thành tựu tối qua của chúng ta kìa"Cậu nhéo má cô làm cô tỉnh giấc nhìn xuống đất và một mảng của sofa bị một màu đỏ bao phủ, mặt cô lại đỏ bừng nên.
"..." Không nói được gì cô muốn ngay bây giờ về phòng tắm rửa nhưng quần áo bị cậu xé hết rồi không mặc được nữa, thư phòng lại cách phòng ngủ của hai cô cậu đến 3 phòng, lỡ ai nhìn thấy cô không mặc gì mà đi ra ngoài nhất định sẽ bị bàn tán ra vào.
"Chờ pa chút, pa dìu em đi lấy đồ"cái tay hư hỏng của cậu lại nần sờ đến bộ ngực đang ngủ yên mà nhào nặn.
"Mới sáng sớm thôi, em còn rất đau...." cô lại mơ màng nhắm mắt thì cậu lại hất cái chăn xuống đất đổi lại vị trí vào tư thế sẵn sàng.
"Vận động một chút sẽ đỡ đau" chẳng còn vật cản nào trên người cả 2 khiến cậu hoạt động rất dễ dàng nhưng xuân cảnh diễn ra chưa được bao nâu thì ...
"Do-yeon có chuyện sảy ra rồi, xuống nhà đi" Chungha gõ cửa.
"Tối pa sẽ làm bù nha" cậu bế cô nên mò tay vào công tắc rồi một mật thất xuất hiện sau kệ sách.
"Vào đây nhiều rồi giờ em mới biết nơi đây có một mật thấp đó" cô mở to mắt chiêm ngưỡng căn phòng khổng lồ dưới lòng đất nhưng cậu nhanh chạy ra khỏi đó. Lại một cảnh cửa nữa, nó chính là lối vào phòng cô cậu.
15s sau
" Cậu Oh đã tỉnh rồi, vết thương cũng không còn gì đáng lo ngại, cậu ta rất muốn gặp ba mình" cả bốn người ngồi vào bàn ăn sáng, Chungha vừa nói vừa gắp thức ăn vào đĩa cho cô "Tránh cố sức quá, sức khỏe em vốn không được tốt" chị cười gian.
"Vợ nghĩ sao nếu cậu ta xin vợ một ân huệ?" cái tay lại mon men sờ đùi non của cô.
"Xem thái độ"ngắn ngọn súc tích kèm với ánh mắt rực lửa như muốn nói "bỏ ra" lại càng kích thích cơn ham muốn buổi sáng chưa được thỏa mãn của cậu.
"Chủ tịch, sáng nay công ti có cuộc hợp giữa các cổ đông lớn không thể bỏ được đâu ạ" Changhi hướng mọi ánh nhìn về phía mình, tối qua những âm thanh cô ta nghe được đã đã làm khổ cổ mất ngủ cả đêm vì tức điên, giờ ăn sáng lại'yêu thương' nhau trước mặt ai mà chịu nổi.
"Rời suống buổi chiều, sáng tôi các việc, chiều mới đến công ti được" cậu buông dĩa, lấy khăn lau tay rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô nên " Ăn xong thì tới bệnh viện hội ngộ với Somi rồi đi"
"Dù sao cậu ta cũng là công an, để cậu ta vào đó có phải là một điều khờ dại không?" Lời nói của chị chặn lại mọi hành động của cậu.
"Không sao, người nhà, tên tiểu tử có lòng tự trọng rất cao, qua chuyện này sẽ không vác cái mặt dày của mình đi làm cảnh sát nữa " cậu cười nửa môi rồi nhấc bổng cô nên, bước sải dài ra cửa.
Ngồi trên xe được một lúc cô không kìm được lời nói mà cứ để nó tuôn ra :"Có phải chúng ta hơi quá đáng rồi không? Changhi cũng chỉ vì yêu Do".
"Với cô ấy, yêu người như Do là sai lầm, nếu em là cổ em có hối hận không?" Ánh bình minh phản chiếu nên khuôn mặt không góc chết nhưng bất cần đời của cậu làm đôi mắt của cô không thể rời khỏi.
" Tình yêu không có lỗi, em sẽ không hối hận nhưng cũng sẽ không mù oán. Chỉ là ..." ngập ngừng vài phút " Tội cho cô gái đó".
" Lại nghĩ cho người khác rồi. Sẽ có một người mang lạnh ánh sáng cho cô ấy nhưng không phải Do" Dùng tay kéo cằm cô lại rồi đặt nên đôi môi anh đào đang nở rộ của cô một nụ hôn.
Thế giới ngầm
Vẫn âm thanh ấy, vẫn những bộ xương được treo lủng lẳng được dữ bởi những dây thép đã bị dỉ quá phân nửa, những vết máu còn bám trên tường, dưới mặt đất hình thành nên khủng cảnh ghê tởm, nó đã giam dữ biết bao nhiều người đã làm thức ăn của Tiểu Bạch và hôm nay sau những thanh song sắt này là một người đàn ông trung niên.
"Ba" Cậu ta đưa ánh mắt vô hồn nhìn tấm lưng quen thuộc của cha mình mà run rẩy, cất tiếng gọi yếu đuối.
"J con đến rồi sao? Ta biết con sẽ không quên ta đâu" Lão ầm ừ với giọng buồn bã.
"Mấy ngày nay ba sống tốt không?" Cậu ta lại gần song sắt.
" Ta ngồi đây chỉ để đợi con đến đây thăm ta một nần. Con trai có một sự thật mà ta và mẹ con đã giấu bao nhiêu năm qua .... "
19 năm trước, Thủ đô Washington -Mỹ
"Hôn lễ bắt đầu. Tom con có đồng ý bảo vệ, yêu thương, che trở Jack Susan suốt cuộc đời này không?" Cha xứ hỏi.
"Con đồng ý" Hắn nói.
"Susan con có nguyện cả đời này chỉ sống, chung thủy với một tình Tom Gates không?" Tra sứ qua sang cô dâu cả buổi lễ.
" Con có"
"Vậy ta tuyên bố từ nay hai con sẽ là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu ..."
Đó là cảnh tượng của vài tiếng đồng hồ trước, bây giờ nhà thờ đã đóng cửa, khách đã về hết, hắn mới loạng troạng đi vào căn phòng đã được chuẩn bị trước dành cho vợ chồng hắn. Vừa bước vào thềm cửa hắn đã đập vợ trai rượu trên tay, la hét ầm ĩ.
"Susan, Susan con đàn bà khốn nạn, vì mày mà thanh danh của tao không còn. Mày là một con điếm, một con đứng đường chính hãng, mày đã nên giường với bao nhiêu thằng rồi hả? Đi chết đi!" Vừa nói hắn vừa thô bạo đạp nên bụng của vợ hắn một cách tàn nhẫn.
"Tom, anh bình tĩnh, em...em không cầu xin anh tha cho em nhưng cầu xin anh hãy tha cho đứa con chưa nọt lòng của chúng ta, xin anh" người tên Susan lăn ra một góc, khuôn mặt ngấm lệ, tay ôm bụng, thoi thóp thở, ánh mắt đau đớn, sợ hãi nhìn về phía hắn.
" Con? Tao sẽ lôi nó ra xem thử thứ nghiệt súc được sinh ra từ một con điếm sẽ như thế nào?" rồi tự tay hắn sé hết quần áo của người đàn bà đó ra, hắn thấy có một cái gì đó như bàn chăn của đứa trẻ con đang dần lọt ra cùng với tiếng hét thản thiết của người mẹ, như một tên điên hắn cầm chân của đứa trẻ đó, hai chân đạp nên đùi người đàn bà đó làm bàn đạp lôi đứa trẻ ra " oa...oa...oa" Đứa trẻ vừa ra đời, mặt hắn dãn ra dần rồi lão ẵm đứa bé con lão đi mất để lại vợ hắn đang nằm thoi thóp chết lâm sàn trên mặt đất.
Cơn dữ dội lại đến, bà ta chợt bừng tỉnh rồi dùng sức lực dặn ra, thì ra cái thai này là song thai, bà vẫn còn một đứa con nhưng với sức khỏe cả ba bây giờ không còn có thể nuôi dưỡng được nó mà cha nói lại như một tên tâm thần như vậy, bà biết tin tưởng ai mà giao lại con bây giờ?
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top