Chap 10:

"Con trai" lão hoảng loạn vì chính lão là kẻ ra tay với con mình.

"Mau gọi cứu thương"Ca ra lệnh" Khốn khiếp, ông có hãm hại người khác nhưng cho dù là hổ cũng không ăn thịt con. Xét về điểm này ông không bằng loại cầm thú" Cậu tức giận lao đến đá vào tay cầm súng của lão.

Một lát sau xe cứu thương tới đưa nạn nhân đi.

"Các người lui lại nếu không ..." tay lão run run cầm con dao ngắn trên tay " nếu không tao sẽ tự sát" ông ta nhìn vũng máu của con trai mình.

"Ông lừa được ai?" Cậu xuất hiện tay nắm tay với cô, "Bắt giam ông tay lại nếu có ý định tự sát ...." đôi mắt hình viên đạn đang nhằm tới lão Oh " DÙNG HÌNH" giọng nói kiên định âm thanh sắc nét, khuôn mặt điểm tĩnh, người cậu toát nên một vẻ uy nghi giống như một vị chúa tể của muôn loài.

"Tới bệnh viện thôi!" Somi lo lắng.

"Cún à vợ nên về thăm ba mẹ đi, giờ ba mẹ đang cần sự an ủi từ vợ" cậu véo má cô.

"Ừm được rồi vậy em về nha, oppa nhớ giữ gìn sức khỏe" 

"Về trong vòng 12 tiếng thôi, trưa mai Dô đón bà xã" 

"Vợ em cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ nha, pp" Cô chạy đi miệng vẫn tủm tỉm cười.

"Vợ? lại có tên mới nữa rồi" lòng cậu tự nhiên ấm hẳn nên, bây giờ mọi chuyện phiền phúc đều đã qua đi nhưng một tình duyên đã từ từ đâm trồi nảy lộc.

6h sau tại bệnh viện trương ương

"Công ti sảy ra sự cố, các phần mềm gặp trực trặc, theo dự đoán là có một con virut lớn xâm nhận vào máy tính chủ khiến các máy tính khác cũng mất khiển soát" Chungha nghe xong cuộc điện thoại liền báo cho cậu ( từ sau khi lấy lại nhân tính mọi công việc ở công ti cô đều do cậu sử lí, cậu sợ cô gặp áp lực cũng muốn cô nghỉ ngơi một thời gian )

"Có chuyện thú vị lại đến rồi!" cậu cười nhếch mép.

"Chủ tịch,  viên đạn đã được lấy ra hiện bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn trong thời kì hỗn loạn, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cần một thời gian để hồi phục nên phải có một người luôn canh trực cậu ta" Bác sĩ kính cẩn giải thích tình hình hiện tại.

"Được rồi lui đi" cậu nhăn mặt.

"Tôi sẽ canh chừng cậu ta" Somi nên tiếng.

"Em nói thật không? Cậu ta là con trai đó" Chungha ngạc nhiên.

"Thật, mọi người đã mệt rồi chị Chungha, Do-yeon hai người hiện vẫn còn vẫn đề cần giải quyết mà. Còn Ong thiếu gia đây thì chắc chắn không thể ở lại rồi" Somi giải thích rõ ràng.

"Yes yes yes, bye chúng ta rồi sẽ gặp lại, nếu có thời gian chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng tôi vẫn chưa thực sự chấp nhận cô đâu Kim tiểu thư"

"Tôi chấp nhận thánh đấu nhưng 2 chữ tiểu thư tôi không dám nhận" Cậu cười khinh.

"Ừ vậy em phải coi trừng sức khỏe đó đừng cố quá, có chuyện gì thì liên lạc với chị" chị và cậu rời khỏi.

Tại công ti của Kim gia

"Vẻ mặt muốn ăn đấm đấy là biết con virut nào gây ra sự cố rồi chứ gì?" Chị ngứa mắt khi thấy cứ chốc chốc cậu lại cười như điên.

"Chị à, sẽ rất thú vị nếu nhìn thấy người yêu mình ghen đúng không?"

"Mày muốn uống nước sôi hay ăn bơ mấy tháng? Có vẻ chán sống rồi nhỉ?"Đứa em gái này của chị có vấn đề rồi.

"Sắp có chuyện thú vị rồi, em sẽ không sao cả mà còn được lợi cơ"Cậu bỏ mặc hình tượng đã sây dựng bao nâu nay vừa cười vừa nhảy chân sáo vào công ti mặc những ánh mắt ngạc nhiên khi thấy vị tổng giám đốc thường ngày uy nghi là thế sao giờ có thể....

"Cần chị giúp không? Em dâu chị mà biết có người định lợi dụng mình thì chắc sẽ còn thú vị hơn em tưởng tưởng"

"Chị nên nhớ rằng em mới là em gái chị đó nhé"

Bước vào phòng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một dáng người ẻo lả, có nàn da trắng như bị bệnh bạch tạng, vẻ đẹp phải nói là nghiêng nước nghiêng thùng.

"Sao chị lại để báo bối của chị đợi nâu vậy chứ"Cô ta đến gần rồi khoác tay khiến cậu nổi da gà.

"Đến đây có việc gì?"

"Em đã tốt nghiệp đại học yale, và em nghĩ mình đủ trình độ để làm thư kí của chị nên em quyết định sẽ làm thư kí của chị" Cô ta ưỡn người để nộ cặp ngực khủng bố khiến chị thấy tởm. 

"2 đứa cứ ngồi tâm sự thoải mái chị đi giải quyết công việc"

Do nhếch môi, nần đầu tiên có người tự tin tự ứng cử mình với cậu nhưng vậy nếu là người khác nói nó nhưng với một thái độ khác thì chắc chắn cậu sẽ rất trọng dụng người đó nhưng mỗi hành động của cô ta đều khiến cậu càng kinh tởm người đàn bà này.

"Thứ nhất tôi chưa cần tuyển người. Thứ 2 cô chưa đủ tuổi. Cô có biết công ti đòi hỏi người phải có kinh nghiệm dày đặc..."

Ở một nơi khác

" Bé yêu phải chuẩn bị cho tốt nha, dù sao cũng là tình địch của bé" 

"Chị có thông tin của người đó không?"

"Heo Changhi, 25 tuổi, tốt nghiệp trường yale,  con của một gia đình xuất thân thương nhân, trong tay họ có ...."

" Có ..."

"Hẳn 2% cổ phiếu một chi nhánh của Kim Thị. Từng theo đuổi Do-yeon nhưng không thành, cứ bám lấy nên cho nhỏ đó cơ hội"

"Cơ hội? Nghĩa là từng có qua lại?"

"Chưa gì đã ghen rồi sao? Cơ hội làm việc cho Do-yeon nhưng không đủ trình nên đi du học 6 năm"

"Chị sắp sếp cho cô ta làm thư kí của Do-yeon giúp em được không ạ?"

"Em thả như vậy không sợ mất sao?"

"Nếu muốn đùa nhau thì đùa đến cùng. Em sẽ khiến họ gặp bất ngờ"

"Oki, Kim phu nhân"

Để máy xuống bàn " Do-yeon cô to gan lắm" Đôi mắt sắc bén của cô sáng nên "Kế hoạch hoàn hảo như thế này đã đủ để vào quán bar  hát dân ca mà không bị đuổi chưa nhỉ?"

---------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng ngày 1/6 ^-^  <3

Chú thích :   yale    :Đại học Yale là đại học tư thục ở New Haven, Connecticut (Mỹ). Đây là đại học lâu đời thứ 3 ở Mỹ và là đại học đầu tiên ở nước này cấp bằng tiến sĩ từ năm 1861.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top