Chap 7
Trên từng mảnh giấy vỡ vụn chất chứa trong con tim chân thành này, có điều gì khác biệt từ cậu
À không! Điều khác biệt đó xuất phát từ tôi
Ừ.... thì..... Choi Yoojung tôi thích con gái.... và người con gái ấy tên Kim Doyeon, ngạc nhiên không khi tôi thích con gái?
Lúc đầu chính tôi cũng chối cảm xúc của mình nghĩ đó chỉ là sự chiếm hữu của người thân mà thôi. Mãi khi càng lớn Yoojung cũng đã hiểu ghen là gì, đau là như thế nào, ghen khi cậu nắm tay người khác, đau khi cậu hôn người tôi không thích trước mặt mình....
Có ai có thể hiểu cảm giác phải ráng gượng nở nụ cười chua xót nhìn cậu hạnh phúc mà không phải là tôi bên cạnh không?
Tình yêu ấy ngày càng hình thành lớn dần lên, cảm xúc tôi hỗn loạn không thể khống chế bản thân mình thích cậu đến nhường nào
Khi Doyeon sốt tôi đã không thể yên lòng, như có lửa đang đốt to trong lòng tôi vậy. Chẳng thể đứng yên dù chỉ 1 giây nghĩ "em ấy mệt không?" "Đói không".... hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi tự đặt ra
Khi Doyeon và tôi thức đêm nhắn tin, em bỗng nói muốn ăn bánh gạo, lúc đó đã gần 23h nhưng tôi không ngại vì em mà chạy đi mua. Đến khi tôi hớn hở đưa cho em, em nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, nhẹ nhàng nhận lấy rồi ôm má tôi dịu dàng nói "Đồ Ngốc!" Mọi người không biết nguyên đêm hôm đó tim tôi đập thình thịch hạnh phúc cỡ nào đâu
Và khi Doyeon nói em đang yêu 1 người.... tim tôi..... nó đau lắm.... tôi nghĩ người con trai em quen chắc trước đây giải cứu thế giới mới quen được em.... tôi thì.... ở bên em đấy.... tiếc rằng không may mắn để em yêu tôi thôi
Tôi chỉ nói tới đây thôi, vì đằng sau câu chuyện nó đủ đau thương, đủ đau thương cho 1 người như tôi lắm rồi
......
_Yoojung unnie! Chúng ta nói chuyện 1 chút được không?_ ngay lúc này, Doyeon đến bên cô dùng ánh mắt cô cho là thứ đáng sợ nhất cuộc đời nói chuyện
"......"
_Unnie! Unnie?
"....Cạch"
Cô tự động đứng dậy bước ra ngoài làm cậu ngỡ ngàng giật mình đuổi theo cô
Không thể! Yoojung không thể nhìn ánh mắt cậu quá lâu được... cô đột ngồi thụp xuống.... đầu.... đầu cô đau quá
"Con bất hiếu!"
"A!"
"Thứ cặn bã của xã hội!"
"Doyeon....."
"Con dám kêu tên con bé đó nữa! Thuốc đâu đưa cho nó uống.."
"Không.... không.... Doyeon.... CỨU CHỊ..."
Tất cả kí ức dần quay về
"Con gái! Con ngoan của mẹ, chỉ cần con thay đổi bản thân. Mẹ sẽ không còn nhốt và cho con uống mấy viên thuốc kia"
Thân cô run rẩy, mái tóc lòa xòa che hết khuôn mặt nhỏ nhắn cô. Nhìn người mẹ kính yêu 1 lòng mà cô yêu thương.... chỉ vì cô thích con gái bà đã cho cô uống những loại thuốc lạ không rõ nguồn gốc, hằng ngày chích điện vô não cô giờ thì dụ dỗ cô....
"Mẹ! Mẹ muốn con thay đổi sao cũng được nhưng trái tim thì tuyệt đối không!"
Yoojung mạnh mẽ buông 1 câu:
"Người con yêu vẫn mãi là KIM DOYEON"
"Chát" ngay sau khi Yoojung dứt lời bà táng cô nhìn cô với gương mặt không thể nào đỏ hơn
"Mềm không được, cứng cũng không xong. Thứ con hư đốn! Người đâu, chích điện..."
Lúc ấy, người tôi luôn đợi là cậu, mong cậu sẽ đến bên tôi. Dù đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi
Liệu sự chờ đợi rõ là vô ích? 1 ngày, 1 tháng rồi cả 1 năm.... ngày nào tôi cũng đợi cậu
Cứ thế tôi buộc phải tồn tại trong cuộc sống lạnh lẽo này
Mà chẳng phải chính tôi!
Đâu có dễ dàng gì chứ! Từng ngày, từng ngày ngập tràn hình bóng cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Doyeon mãi đi tìm Yoojung thấy cô đang ngồi giữa hành lang khóc, cậu khẽ đau lòng nhẹ nhàng ngồi đến bên cô
_Yoojung! Em xin lỗi, chuyện trước đây em sai, em ngốc nên không đủ hiểu rằng mình thích chị...
Yoojung ngưng khóc, đôi mắt đỏ nhìn vào cậu nói:
_Tôi yêu em!
Doyeon ngỡ hạnh phúc nở nụ cười ở khóe môi nhưng lại bị gáo nước lạnh câu tiếp theo của Yoojung
_Nhưng tôi cũng ghét em.... em biến tôi thành trò đùa tôi chịu được. Em nói tôi ghê tởm tôi vẫn chịu được... nhưng tôi không thể chịu được khi em nhẫn tâm kinh thường tình cảm tôi dành cho em
_Em..... Em xin lỗi unnie....
_Không! Người nên xin lỗi là tôi, Doyeon à....
Nghe chị gọi tên Doyeon, tôi não lòng vô cùng. Chưa bao giờ tôi nghe giọng chị gọi tôi lại khiến tôi sợ như vậy
_Làm ơn! Xin em đấy.... đừng rạch tim tôi thêm 1 vết sẹo nữa được không? Khâu lại nó đau lắm.....
Lúc đó giọt nước mắt tôi rơi liên tục, trái tim tôi như thắt lại... chính tôi... là tôi.... người khiến chị tổn thương đến vậy
Khi chị đi, tôi vẫn ngồi đó tay che lấy mặt ngăn nước mắt không tuôn rơi. Ra về không thấy cậu Mina chạy tìm khắp nơi dừng lại giữa hành lang nơi cậu đang ngồi khóc
_Doyeon.... _ Mina như muốn hỏi cậu chuyện gì đang diễn ra
_Mina à!
_Mình đây!
_Mina.....!
_Tên.....
_Doyeon không bỏ Yoojung unnie được.....
"..."
_Doyeon đã làm Yoojung unnie buồn!...
_Cậu còn biết mình làm chị ấy buồn nhiều nữa sao?
_Doyeon yêu Yoojung unnie nhiều lắm... chị ấy biết Doyeon yêu chị ấy nhiều cỡ nào không?
"....."
_Nhưng..... Mina..... Yoojung unnie đã không còn yêu Doyeon nữa..... Doyeon phải làm sao đây...
_Doyeon à.....
_Đau..... đau nhiều lắm.... cả câu cậu nói.... Yoojung unnie cũng từng nói vậy với tôi, nó đau lắm không vui chút nào
Cậu cứ thế bật khóc như 1 đứa trẻ, Mina không biết làm sao ngoài việc ôm cậu
Ngoài cửa, Yoojung bịt chặt miệng mình lại ngăn những dòng quãng nấc. Cô muốn nói với cậu lắm, muốn nói
Rằng cô chẳng ổn
Yoojung chẳng ổn chút nào khi bắt buộc phải hết yêu Doyeon
It's Not Fine
________________________________
#P.Axx
#G
#Vote and Cmt
Ố la la! Ngược vui quá😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top