Chap 2
Trước đây tôi lúc nào cũng vô tình với chị, vì tôi còn trẻ nên chưa hiểu ái tình là gì, mặc dù cả 2 ta ở bên nhau nhưng tôi lại không hề biết trân trọng tình cảm ấy. Tôi tự trách mình tại sao con tim lại khờ dại như vậy.....
Trái tim cứ mãi thổn thức không ngừng vì chị, bởi hình bóng của chị luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Nên tôi chẳng đành cất bước rời xa người, tôi sẽ không để trái tim này quá đau vì mối tình tuyệt vọng giữa chị và tôi
_Doyeon! Doyeon! Kim Doyeon_ cậu giật mình tỉnh dậy, Mina nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng
_Cậu mệt lắm sao mà ngủ dữ vậy?_ tỉnh táo hơn 1 chút cậu khẽ lắc đầu ý bảo không sao
_Yoojung này! Treo giùm tớ mấy tờ giấy thông báo với_ Yeonjung chạy lại bàn Doyeon nói kèo theo mặt "muốn ăn đấm"
_Sao cậu không tự treo đi! Không thì nhờ người khác ấy
_Thôi mà bạn thân! Giúp tớ nhé, tớ phải bay xuống cantin chứ không đồ ăn bị vơ hết mất_ ném sấp giấy cho Yoojung, bạn cáo phóng ra cửa
Cún con giãy nãy bực bội, có mà cậu vơ hét hết cantin chứ ai thèm vơ. Đi đến bảng cô trợn tròn bằng, nghĩ sao kêu bà dán tít trên bảng vậy, cao như cái cột điện gần nha bà lun ấy (G: có mà do người lùn quá)
Tờ thứ nhất dán được, tờ thứ 2 dán được, tờ thứ 3 dán tạm được, tờ thứ 4 dán hết được. Thở dài bất mãn, lùn đâu phải cái tội mà mấy con người kia cứ thích sai tôi làm việc trên cao thế này
Cố gắng dán lại lần nữa, Yoojung cảm thấy thân thể của ai đó bao trọn lấy cô. Bàn tay to thon dài ấy nhẹ nắm lấy tay cô khiến cô giật mình nhẹ, cảm thấy hàng ngàn vôn điên đang chạy trong người
_Dán nó ở đâu!_ giọng trầm ấm nhẹ vang lên bên tai, thân thể cô gần bủn rủn đến nơi
_Ơ....ở.... bên này!_ cô lắp bắp nói, bàn tay cậu khẽ đan xen lại ngón tay cô mà di chuyển tờ giấy
Xong cậu liền thả tay lùi người lại, không biết tại sao mặt cô lại thoáng đỏ. Ngại ngùng cuối đầu xuống mà đi, do di chuyển nhanh cô sựt chân suýt ngã
Bàn tay cậu liền luồn qua eo cô đỡ lấy, ánh mắt cả 2 vô tình chạm nhau. Tim cô hẫng lên 1 nhịp, sao trên đời lại có đôi mắt tuyệt đẹp như vậy.....
_Chị không sao chứ?_ cậu nhẹ nhàng hỏi
_Ừ... ừm..... không sao! Cảm ơn em_ cô lại đỏ mặt, đứng dậy đi về bàn mình
Doyeon cảm thấy 1 chút gì đó hụt hẫng không nói nên lời, mà thôi ít nhất cũng chạm nhẹ và ôm eo cô vậy là được rồi
Đi về chỗ của mình cậu thấy xung quanh mờ dần đi, cố gắng lắc đầu để mình được tỉnh táo. Tay chân cậu chợt nhũn ra, Mina thấy vậy chạy lại đỡ
_Cậu......! Uống thuốc chưa vậy?_ vậy mắt cậu vẻ lờ đờ khó chịu, Mina hỏi
_Không sao! Tôi uống rồi_ Doyeon nặn ra nụ cười mệt mỏi nói
_Thật sự là ổn chứ! Việc điều......._ Mina chưa nói xong, Doyeon bất chợt gắt lên
_Tôi không sao! Có lẽ đeo khẩu trang khiến tôi ngộp tí
_Vậy cậu ngồi đây đi! Tôi đi mua nước
Cậu đưa tay bóp lấy trán mình, chẳng lẽ đến sớm vậy sao? Không được, chỉ mới về nhìn cô thôi mà. Ước mơ của cậu........ cậu nhất quyết phải hoàn thành nó
Nghĩ lại lúc ấy! Ngày dài chuyển dần sang đêm tối, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về chị. Thật quá ngốc nghếch và đáng thương đi
Choi Yoojung! Chị là yêu nghiệt nào khiến em không thể quên chị được vậy. Khi trái tim chỉ biết dõi theo tiếng gọi tình yêu, em có thể làm gì khác không đây
Thật hối hận không thể nắm giữ lại tình yêu của chị, điều này khiến trái tim em đau nhói . Ngày trái tim em thôi đau nhói, liệu rằng lúc đó chị..... đang ở bên em chứ
Hừ!...... thật khờ dại và thảm hại mà....
Mina đứng ngoài cửa nhìn vẻ trầm ngâm của cậu, chỉ biết thở dài
Tình yêu khiến con người ta ngu ngốc thật mà! Kim Doyeon là một trong số đó, đánh đổi mạng sống, thời gian của mình chỉ để ở bên Choi Yoojung....
Cậu bảo mình ở sau lưng bảo vệ chị ấy sao? Ông trời không dễ dàng đâu, 1 ngày nào đó cậu cũng phải đối mặt
______________________________
#P.Axx
#G
#Vote and cmt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top