Doctor và chiếc hộp nhạc màu trắng (1/1)


Cửa đóng lại kêu lên một tiếng cạch, ta bước vào khu vườn của người ấy

Một góc nhỏ của Babel, một nơi bí mật người ấy thỉnh thoảng lẻn vào những lúc rỗi nhàn

Ta cất bước đi

Ta tìm thấy người đang ngồi trên bãi cỏ, mắt nhắm lại, trên tay là một chiếc hộp nhạc màu trắng với tên người được khắc ở một bên đang phát ra những âm thanh nhẹ nhàng

Ta có thể ngắm người như thế mãi, cứ như thời gian ngừng trôi và chỉ có ta và người là còn chuyển động

Thế nhưng ta không làm thế

"Theresa."

Ta gọi người, bước ra khỏi chỗ nấp của mình và lại gần người

Người đóng chiếc hộp nhạc lại, ngước nhìn ta và nở một nụ cười ấm áp

"Doctor, mừng anh đã về."

Ta gật đầu đáp trả lời chào của người, dừng bước trước người một khoảng cách phù hợp như thường lệ. Và như mọi khi, người cười, tay chỉ một chỗ cạnh đấy

"Sao anh không ngồi xuống đi, nào, lại đây này."

Nếu người đã nói thế thì ta sẽ tuân theo, ta bước lại và ngồi xuống, mắt đưa liếc ngang nhìn chiếc hộp nhỏ

"Cô đã ở đây bao lâu rồi?"

Dẫu có thể đoán được câu trả lời nhưng ta hỏi cốt để bắt đầu cuộc trò chuyện, và như đoán được ý ta, người cười nhẹ và đáp

"Hmmmm, bao lâu nhỉ? Ta thường quên mất đi thời gian mỗi khi ta ở đây, nên có thể, là tầm 15 phút chăng?"

Và như thế chúng ta tiếp tục chuyện trò, về Babel, về sự diễn biến tình hình chính trị ở Kazdel, về những tân binh vừa gia nhập Babel, về những chiến dịch tương lai, về "Màn kịch vĩ đại"

Ta không biết chúng ta đã trò chuyện bao lâu, ta chỉ biết một lúc nào đó trời đã xế tà, và bầu trời xanh tươi đã chuyển sang một màu cam đẹp đẽ

"Chà, có vẻ ta lại quên mất thời gian rồi, quả thật, mọi thứ trôi qua mau khi ta tận hưởng nó, nhỉ?"

Người cười nói, mắt ngắm nhìn bầu trời phía xa, ta cũng như thế, nhưng thứ lọt vào mắt ta không phải là cảnh hoàng hôn, mà là một Sarkaz với mái tóc hồng-trắng và vẻ đẹp tao nhã

"Điện hạ, người có muốn chơi một trò chơi không?"

Người quay sang nhìn ta, có vẻ như bất ngờ khi thấy ta đưa ra một đề xuất khác thường, cũng như sự thay đổi cách xưng hô đột ngột, nhưng người nhanh chóng nở một nụ cười

"Trò chơi, tên là "Nếu có thể". Luật rất đơn giản, chúng ta sẽ thay phiên nhau nói lên nguyện ước, những điều ta chưa hoặc không thực hiện được, người đầu tiên không còn nguyện ước gì để nói sẽ thua cuộc."

"Hmmmmmmmm, và phần thưởng cho kẻ thắng cuộc là?"

Người cười, nhưng đấy là một nụ cười của sự cạnh tranh với một chút tinh nghịch

"Kẻ thắng... kẻ thắng sẽ nhận một thứ từ người thua cuộc, đấy có thể là bất cứ thứ gì người thua cuộc có thể đáp ứng."

"Bất cứ thứ gì từ Doctor à. Được thôi! Nhưng anh có chắc là muốn chơi không? Ta, là một người với rất nhiều tham muốn lắm đấy."

"Người biết tôi mà, nếu như không có cơ hội chiến thắng, thì tôi sẽ không đễ cuất ngay từ đầu rồi."

"Vậy à... Được thôi! Ta cùng bắt đầu nào, ta nói trước, ta rất mong chờ được nhận một thứ từ Doctor đấy."

"Ừm, để xem nào... Ta muốn được ngắm nhìn khung cảnh ban đêm tại Leithania."

"Tôi muốn nhập thêm một lô hàng mì ly từ Higashi"

Người cười khúc khích

"Doctor thích ăn thật nhỉ? Ta muốn được một lần vuốt đôi tai của Kal'tsit."

"Nếu cô xin thì chắc cô ấy sẽ cho phép thôi, nhưng sau đó thì tôi không biết gì sẽ xảy ra. Tôi muốn được chạm vào sừng của một Caprinae."

"Doctor, chạm vào sừng của bất kì chủng tộc nào đều là hành vi nhạy cảm, anh nhớ phải hỏi xin người ta cho phép đấy, nếu không cả ta cũng không bảo lãnh anh được đâu. À mà, nhắc đến Higashi, ta muốn được đến đấy tham quan, nghe đâu cảnh quan nơi ấy rất tuyệt đẹp."

Ta nhún vai đáp

"Cũng như việc muốn vuốt tai của một Feline thôi. Tôi muốn dành chút thời gian sắp xếp lại tư liệu và sách ở phòng mình."

"Hì, chẳng phải Doctor đã nói rồi đấy, nếu ta xin thì cô ấy sẽ cho, vậy có thể coi như ta đã được phép rồi! Mà nếu Doctor không rảnh thì có thể nhờ ta mà, vì ai đó mà gần đây ta có nhiều thời gian rảnh hơn lúc trước đấy. À, ta muốn một lần đi đến Siesta, bờ biển nơi ấy, nghe có vẻ như một chốn tuyệt đẹp."

"Sẽ như thế nào nếu tôi, một kẻ bề tôi, nhờ người, một vị vua, dọn dẹp đống bừa bộn của mình chứ? Dù gì thì tôi cũng muốn tình hình hiện tại có thể lắng xuống một khoảng thời gian."

"Doctor thật là, như thế cũng tính à? Ừm để xem nào..."

Hai người, trong một khoảng vườn yên tĩnh, cứ thế tiếp tục trò chơi nhỏ của họ

10 phút qua rồi 10 phút nữa, ánh hoàng hôn giờ đã là cảnh sao lấp lánh đầy trời đêm

"Ta ấy, muốn một lần và mãi mãi, đem lại hòa bình cho Kazdel, cho người dân Sarkaz một ngôi nhà thực sự."

"Tôi muốn xóa bỏ Oripathy, tạo ra một thế giới không còn sự kỳ thị hay chết chóc, một thế giới hòa bình."

"..."

"..."

"Có vẻ như, là hòa rồi nhỉ?"

"... Không hẵn."

"Doctor vẫn còn tham muốn gì à?"

"Theresa... Tôi... muốn cô có được một cái kết hạnh phúc."

"..."

Ta không quan sát được, biểu cảm của người, phần vì do trời đã tối, phần vì người đã quay mặt đi

Không biết từ khi nào, ta không để ý, mà ta đã ngồi rất gần người, khoảng cách giữa cả hai, gần như chỉ cách một bàn tay

Ta thừa biết mình vừa làm một hành động ngu ngốc, ta biết rõ lời nói chẳng khác nào nhổ vào những gì mà ta và người đã quyết định

Thế nhưng, ta đã luôn là một kẻ ích kỉ

"Doctor, quả thật, là một người tham lam..."

"..."

"Doctor, ta cũng còn có một tham muốn chưa nói."

"..."

"Ta... muốn được nhìn thấy mặt của Doctor, dù chỉ một lần."

Ta có thể nghe thấy tiếng thở của người, ta cảm thấy mình đang dần mất đi sự kiểm soát đối với phần logic của bản thân mình

Tay ta từ từ đưa lên, nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc mặt nạ

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, ta để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của chính mình

Theresa nhìn ta, tay người che lấy đôi môi, và ta nhìn thấy, có sự ngạc nhiên, có sự dịu dàng, và nhiều thứ khác phản ánh trong đôi mắt ấy

Sau một lúc, ta bắt đầu cất lời

"Điều kiện để chiến thắng, là khi một bên không còn tham muốn chưa hoặc không thực hiện được để nói ra, và với điều này, có nghĩa là tham muốn đấy của Theresa... đã được đáp ứng, phải không?"

"... Doctor... như thế là ăn gian đấy."

Ta gật đầu đồng ý, quả thật, đây là gian lận một cách trắng trợn

"Thế nhưng Theresa, lần này, chiến thắng là của tôi."

"... Haha... Hahahahahahaha-"

Tay vẫn còn che nửa dưới khuôn mặt, người quay đi và bắt đầu cười phá lên, một hình ảnh khác ngược với một Theresa tao nhã, vị vua hiền hòa như mọi khi

"Doctor... anh, quả thật là tệ hại mà."

"Ừm."

"Anh thật ích kỉ, tham lam còn hơn cả ta."

"... ừm."

"Nhưng, quả thật, lần này chiến thắng... là của anh."

Người đứng dậy và chìa tay cho ta

"Vậy... phần thưởng cho người chiến thắng, Doctor, anh muốn thứ gì từ ta nào?"

Ta nhìn vào mắt người, đôi mắt ấy chứa chan những điều tốt đẹp, nhưng đi cùng đấy, là quyết tâm vững vàng hơn ai hết, sẵn sàng hi sinh vì lý tưởng của mình, một sự cương quyết khiến ta không khỏi rời mắt

"Theresa... Tôi-









... Ánh sáng mặt trời lói qua khe cửa sổ, đánh thức mình từ cơn say giấc

... Là mơ à?

Có vẻ như, đêm qua mình đã ngủ quên lúc nào không hay

Đã mấy giờ rồi? Có khi trễ giờ làm mất-

À khoan

("Doctor, chăm chỉ làm việc là một điều đáng tuyên dương, nhưng cậu phải biết đâu là giới hạn của cơ thể mình. Phần việc cần thiết đã được hoàn thành rồi, ngày mai cậu nên nghỉ một bữa đi."

Kal'tsit, chẳng phải cô cũng như vậy sao-

"Phần việc của tôi vẫn còn chưa xong, hơn nữa hiện tại thể trạng của tôi tốt hơn cậu nhiều, nên lo cho bản thân của cạu trước đi."

Amiya-

"Ừm, mặc dù em đồng ý với Doctor về chị Kal'tsit, nhưng em cũng nghĩ Doctor nên nghỉ ngơi một bữa. À anh đừng lo về phần việc còn lại, dù gì chúng chỉ là những công việc thừa thôi nên anh có thể để sau làm cũng được ạ.")

À đúng rồi, hôm nay mình được nghỉ phép

Và tối qua, mình dành chút thời gian sắp xếp lại căn phòng

... cơ mà sao nhìn còn bừa bộn hơn trước thế này?

Hình như đang làm giữa chừng thì mình thiết đi mất

Hầy

Đã định sáng nay đi uống cà phê với Blue Poison rồi mà...

Hửm?

Cái này...

Một cái hộp nhạc?

Nhìn có vẻ như cũ, một số chỗ sơn trắng bị tróc rồi

Hình như tối qua mình tìm thấy nó ở...

?

Có cái gì được khắc ở đây

The...re...sa

Theresa

.....

Một cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật cô đơn... một cái tên từ quá khứ của mình sao?

Theresa...

Liệu một ngày nào đó, tôi có thể gặp lại cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arknights