- 05 -
Có nhiều tiếng bàn tán vang lên khắp phòng, bao gồm cả Seokjin và Hoseok. Mọi người đều kinh hoàng khi Taehyung nói vậy. Vì Triều Tiên không phải là một đất nước xã hội hoá và có nhiều mặt tối về giáo dục.
Yoongi chỉ đặt tay mình lên trán Taehyung, người vẫn đang cười thật to. Còn Jungkook vẫn im lặng ngồi yên và anh mỉm cười nhẹ 'Khó tin thật.' anh ấy nghĩ.
"Đây là cái điều ngớ ngẩn gì vậy bác sĩ Min?" Một bác sĩ nói.
"Làm sao mà anh có thể đưa được một người bác sĩ đến từ một đất nước thời bao cấp?" Bác sĩ khác nói.
Tất cả các bác sĩ đặt các câu hỏi khác nhau, sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Taehyung chỉ ngồi yên im lặng khi anh ấy nắm chặt nắm đấm. Bị những lời này ném đá, làm cách nào mà bạn có thể gọi những người này là bác sĩ?
"Tất cả mọi người vui lòng bình tĩnh xuống. Chúng ta sẽ nghe câu trả lời ngay bây giờ." Hoseok đứng dậy để làm mọi người bình tình.
"Xin lỗi bác sĩ Min, nhưng chúng tôi sẽ không tiếp nhận các bác sĩ từ Triều Tiên." Một bác sĩ y tế nói khi bước khỏi phòng.
"Aishh đúng là lãng phí thời gian mà." Các bác sĩ phẫu thuật than phiền khi họ bước ra khỏi phòng.
Seokjin nhìn lại Taehyung một lần cuối, người mà nháy mắt với Seokjin và cậu đi ra ngoài với những người khác, để lại cả ba người trong phòng.
"Tốt quá đấy Yoongi-hyung. Thật đáng thất vọng." Jungkook nói khi anh ấy cầm đồ đạc của mình.
Khi anh sắp bước ra ngoài, anh đứng trước mặt Taehyung. "Và tôi sẽ gặp cậu sớm thôi. Tôi sẽ xem cậu thất bại." Và anh rời khỏi phòng.
Sau khi Jungkook bước ra khỏi phòng, Yoongi vỗ mạnh vào trán Taehyung. "Ahh Yoongi-hyung mắc gì đánh em vậy?" Taehyung nói khi nhẹ nhàng mát xa đầu của mình.
"Đó là vì em đã nói với họ rằng em đến từ Bắc Hàn. Giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn cho anh hơn rồi đấy." Yoongi nói với một tiếng thở dài.
"Họ sẽ sớm biết về điều đó sớm thôi. Và dù sao em đã được thuê tới đây, nên họ chẳng có cách nào khác. Trò đùa vận vào họ rồi đấy~" Taehyung vui vẻ nói khi anh nhìn Yoongi, người đang nhăn mặt nhìn anh và tiếp tục cốc vào đầu anh thêm một lần nữa.
-------------
Seokjin vừa hoàn thành khám bệnh cho các bệnh nhân ở khu A. Đây là thủ tục bình thường của cậu vào ban đêm. Thật ra thì cả cậu và Hoseok, nhưng giờ đây, chỉ có cậu thôi vì Hoseok có một cuộc họp gia đình quan trọng cần tham dự. Trong khi Seokjin sắp bước vào khu B, anh nhớ lại mình đã quên một vài thứ.
'Không thể tin là mình lại để điện thoại ở văn phòng. Jungkooks chắc hẳn đã gọi cho mình' Cậu nghĩ khi quay ngược đường đi.
Văn phòng cậu ở ngay dưới bệnh viện nên cậu phải đi cầu thang thay vì thang máy. Khi cậu bước xuống cầu thang, cậu gặp Taehyung người đang cầm cốc cà phê. Khuôn mặt của Seokjin tức khắc nhăn lại, trong khi khuôn mặt của Taehyung lập tức trở nên vui vẻ.
"Anh đang làm gì ở đây?" Seokjin hỏi Taehyung. Tầng này chỉ dành cho các bác sĩ ở đây thôi. Nó giống như một căn phòng chỉ dành cho người được phép.
"Tôi đoán... là cà phê?" Taehyung đưa chiếc cốc cà phê mà anh cầm cho Seokjin.
"Ý tôi là tầng này chỉ dành cho người được cấp phép thôi." Seokjin nhìn Taehyung, người vẫn mỉm cười.
"Oh tôi sẽ bắt đầu làm việc ở đây từ ngày mai. Tôi có đề cập điều này trước đó rồi mà?" Taehyung trả lời với nụ cười trên khuôn mặt.
"Và tôi nghe nói rằng cậu là con trai của chủ tịch? Tôi là Kim Taehyung. Vui lòng giúp đỡ tôi nhé." Anh tiếp tục và đưa tay ra cho Seokjin.
Seokjin thật sự không hiểu bản thân của mình cảm giác thế nào lúc này. Cậu vẫn hơi tức giận nhưng sự ấm áp mà người đàn ông này đem lại là một cảm giác rất khác lạ.
Seokjin nhìn vào tay của Taehyung và ngay khi Seokjin sắp nắp lấy tay anh. Một bàn tay hất tay Taehyung ra, điều này làm cả hai bất ngờ. Họ đều được chào đón bởi khuôn mặt ghen tị của Jungkook.
"Vào lại chỗ của cậu đi." Jungkook lầm bầm đủ để cả hai nghe thấy.
Jungkook tiếp tục nhìn Taehyung với vẻ tức giận, người vẫn tiếp tục nhếch miệng cười. Seokjin sau đó bị Jungkook kéo đến văn phòng của cậu, anh khóa cửa và ép sát cậu vào tường.
"K-Kookie làm sao anh tìm được em vậy?" Seokjin có cảm giác hơi lo sợ.
Đó là điều khiến Seokjin sợ nhất, khi Jungkook tức giận và ghen tuông. Vì cậu chắc chắn rằng Jungkook không thể hoàn toàn tự chủ được mình.
"Anh đã gọi cho em nhiều lần rồi, Jinnie. Nhưng em không trả lời, nên anh quyết định đến phòng làm việc của em để kiểm tra. Và lúc đang đi thì chứng kiến cảnh đó." Jungkook gầm gừ và nhìn thẳng vào mắt của Seokjin.
Seokjin nhìn Jungkook trước khi hôn say đắm anh ấy, 'Đây là cách duy nhất để làm Jungkook bình tĩnh.' cậu nghĩ cảm thấy bồn chồn trước khi Jungkook bế cậu và đặt lên trên bàn tiếp tục những phút giây nóng bỏng của họ.
'Anh sẽ không buông bỏ em đâu, Jinnie'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top