CHƯƠNG 3

Nhiệt độ càng về đêm càng thấp, điều hòa đã tắt mà sao vẫn lạnh.

Biện Bạnh Hiền trở mình liên tục trên chiếc sofa trật hẹp, miệng khô ngừng hắt xì.

-Này anh không thể thôi không cựa quậy được à?

Gường đã bị chiếm đóng, cái áo khoác cũng bị đoạt lấy. Cả người co rúm lại trong chiếc áo phông mỏng, cậu muốn về nhà, muốn vùi đầu vào cái động ấm áp mà ngủ.

-Nước, lấy cho tôi chút nước!

Phác Xán Liệt khó chịu liên tục trở mình. Đạp tung chăn, để lộ cơ thể trong chiếc áo khoác của Biện Bạch Hiền.

-Chờ chút, tôi tới ngay.

Cậu lười nhác bò xuống sofa, mắt còn híp lại vì cơn buồn ngủ.

Rót chút nước từ máy tự động đưa đến bên miệng Phác Xán Liệt.

-Chủ tịch! anh dậy uống chút nước này.

Ngồi xuống cạnh giường, đỡ anh ngồi dậy, kề ly nước sát miệng anh. Tay còn lại đưa lên sờ trán xem kẻ này đã hạ nhiệt chưa.

Bất chợt nhìn xuống, dây kéo không gài để lộ da thịt bên trong, tuy không trắng trẻo nhưng khá láng mịn và chắc sẽ rất dẻo dai.

Bắt gặp cái nhìn đau đáu của Bạch Hiền, ai kia đang ốm mà vẫn dở trò lưu manh. Đôi vai run lên lẩy bẫy.

-Ôi, chắc chết mất thôi! Sao lạnh thế này?

Nheo mắt nhìn Bạch Hiền, cậu cũng đang giương mắt nhìn lại.

-Anh cũng muốn kêu lạnh sao... Áo mặc phong phanh mà còn dám than lạnh nữa hả?

Bạch Hiền nhìn chiếc áo khoác của mình dính vào cơ thể trần trụi kia, nếu mai cậu lại khoác vào còn lo sợ sẽ nổi mẫn...

-Tôi đang là người ốm.... Ai da... Cậu xem nếu không có cậu chắc tôi đã gặp mẹ tôi rồi, sức tôi bây giờ thì có thể làm gì được.

Không muốn lôi thôi với kẻ này, Bạch Hiền nói:

-Nước cũng uống rồi, giờ thì ngủ đi nhé... Anh là bệnh nhân, mà đương nhiên bệnh nhân sẽ nghe lời bác sĩ... Vậy ngủ đi, chủ nhiệm.

Cậu quay người đi, sau lưng giọng đàn ông trầm thấp, khàn khàn vang lên "lạnh".  Quay mặt lại bắt gặp nụ cười giảo hoạt của ai kia.

-Bạch Hiền! Giúp tôi kéo khóa áo khoác, tôi lạnh.

-Anh tự làm!
 
-Tôi là bệnh nhân.… bác sĩ có nghĩa vụ chăm sóc bệnh nhân mà.

Cậu không phải là người giỏi trong việc tranh cãi, ngậm ngùi đến bên giường rướn người tới kéo khoá áo giúp anh. Cố tình kéo thật cao cho nghẹt chết cái tên đáng ghét này.

-Khụ... Này kéo thấp xuống.

Miệng Bạch Hiền giật giật, cậu cũng chẳng nghĩ rằng sẽ kéo cao thật đâu nhưng đập vào mắt là lồng ngực đang phập phồng lên xuống thì cậu vô thức kéo thật cao. Tay từ từ kéo hạ cuống, ngưng. Đủ để thở rồi, cậu buông tay. Miệng khô khốc vội đi lấy nước uống.

-Bạch Hiền?

Cậu vô thức quay mặt lại. "Vâng"

Xán Liệt nhảy xuống giường đến bên cậu.

-Hẹn hò với tôi nhé.

Cậu giương to đôi mắt, miệng khẳng định.

-Nằm mơ.

Tuy nhiều lần anh nói lời thích cậu nhưng lúc nào vẻ mặt cũng  cười cợt, cậu cũng chẳng vì thế mà bận tâm. Nhưng lấn này vẻ mặt anh nghiêm túc lạ thường, cậu cũng không thể không bận tâm.

-Tôi thích cậu, Bạch Hiền.

Hai tay ghì chặt vai cậu, mắt như soi thẳng nhìn sâu vào tận tâm khảm Bạch Hiền.

-Thần kinh.

Vùng thoát khỏi bàn tay đang ghìm chặt mình, không dảm nhìn thẳng vào người kia.

-Tôi nghiêm túc đấy Bạch Hiền!

-Tôi cũng không có đùa giỡn với anh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top