chương 2

Thời tiết ở Seoul khác xa so với Luân Đôn. Cái khí trời ngày đang một nóng dần đã khiến cho Phác Xán Liệt từ khi về nước tới nay vẫn chưa hoàn toàn thích ứng kịp. Chẳng mấy đêm phong phanh ngủ trần, anh đã bị cảm.

-Dậy đi chủ nhiệm! Tôi đến thay ca cho anh đây.

Biện Bạch Hiền cởi bỏ chiếc áo khoác đã mang từ nhà đến bệnh viện, tháo chiếc balô nhỏ trên lưng, cậu đặt thức ăn lên bàn.

Nhác thấy anh vẫn chưa chịu thức giấc, cậu đến bên phía cạnh gường, lặp lại lần nữa lơi báo thức. Nhưng mãi vẫn không nhận được lời đáp của anh, cậu cố ý đến gần hơn xem như thế nào?

Một thanh niên dáng người có phần to lớn nằm miên man trên gường, áo mang phong phanh để lộ hai hạt cúc trên chưa cài.

Tóc tai rũ rượi, mồ hôi chảy dài từ hai bên thái dương đến cổ. Lồng ngực phập phồng không ổn định, tuy đang say giấc nhưng mi tâm lại nhíu lên trông rất khó chịu.

Cậu bất giác đưa tay lên trán anh. Cảm giác được cơ thể anh ngày càng nóng, Biện Bạch Hiền nhanh chóng lấy khăn ướt từ trong tủ mát giúp anh hạ nhiệt.

Bụng đang đói cồn cào, nghĩ đến chưa có gì nhét vô bụng từ trưa đến giờ. Lại phải bận tâm để ý tên chủ nhiệm đang nằm sốt run trên giường cậu vô cùng mệt mỏi.

Nhưng y đức bác sĩ luôn đặt lên trên đầu. Chấm dứt, đả thông xong tư tưởng cậu quyết định đi lấy thuốc, thay nước cho Phác Xán Liệt.

Tối nay đến ca trực của cậu, nên khoa cấp cứu chỉ có mình cậu ở lại. Nào ngờ lại vướng phải anh trong tình cảnh thế này chứ.

Áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng cơ thể lại run rẩy từng đợt, cậu lo rằng nếu không thay áo thì bệnh sẽ nặng thêm. Nghĩ thì nhanh nhưng hành động thì lại lưỡng lự tần ngần.

Nếu tiếp xúc quá gần thì sợ...
Nếu không tiếp xúc thì sẽ...

Nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến mình cũng là một bác sĩ, thôi thì cứ xem như bác sĩ hi sinh chút ít vì bệnh nhân thì cũng chẳng sao? Mặc dù bệnh nhân này cũng là bác sĩ- mà còn là bác sĩ cao cấp hơn cậu là đằng khác.

Cơ thể Phác Xán Liệt càng lúc càng run kịch liệt hơn. Biện Bạch Hiền bước lại gần, giúp anh cởi bỏ chiếc áo ướt. Nửa thân người trần trụt trước mắt cậu, tay lại đang đụng trên da thịt kẻ đó, cậu cũng không kiềm được mà run khẽ.

Không còn chiếc áo nào khác ở đó, cậu đành phải lấy áo khoác của mình mà khoác lên cho anh. Sau đó truyền nước và dinh dưỡng cho Phác Xán Liệt và cả cho chính mình nữa.

Cậu vừa đánh chén vừa liên tục đánh LOL, mải mê chơi game bỗng chiếc mền rơi xuống, cậu bước đến nhặt lên giúp anh đáp lại. Nghe được giọng nói thì thào bên tai.

-Đừng đi...đừng bỏ con một mình!...

-Mẹ...đừng mà!...mẹ ơi....

Cố sát tai vào để nghe anh nói gì đó rõ hơn, cậu cảm thấy con người kia rất cô độc...

Cậu thấy được từ anh cái gì đó như chính mình.

Cậu cũng từng kêu cha gọi mẹ đừng bỏ rơi cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng bị bỏ lại một mình đó thôi.

-Anh ngủ đi, tôi ở đây, có đi đâu mà anh sợ!

Như cảm nhận được sự bình yên bên cạnh, anh vô thức tìm kiếm nắm bắt trong không trung cái thứ gì đó gọi là bình yên.

Đầu óc hơi rối bời bỗng tay bị lôi nhẹ về phía sau khiến cậu chao đảo rồi té xuống bên cạnh. Định thần ngồi dậy, đứng lên.

-Mẹ!

Anh vẫn thế, miên man mà lẩm bẩm. Đôi mắt anh ứa lệ, mồ hôi cũng tuôn rơi.

Vắt khăn ướt lau trên mái đầu anh, chưa bao giờ cậu thấy con người này cô độc như thế này...

Dựa trên sofa cạnh đó, cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top