CHƯƠNG 1
Tiếng xe cấp cứu vang dữ dội không ngừng vang lên. Phác Xán Liệt chưa kịp trở tay, chạy nhanh ra phía cổng lớn nghênh đón bệnh nhân tiếp theo.
-Ông ta đã ngất cách đây khoảng hơn hai tiếng rưỡi"
vừa tiến hành hô hấp nhân tạo, hai tay ép tim ngoài lồng ngực bệnh nhân. Biện Bạch Hiền nói với anh một cách mệt nhọc.
Bệnh nhân vừa được chuyển vào khoa cấp cứu, Phác Xán Liệt không ngừng than vãn. Thở một hơi dài thượt, anh vội vàng thay chiếc áo choàng phẫu thuật, đôi tay thon dài được kĩ càng kháng khuẩn. Anh nhanh nhẹn tiến vào phòng phẫu thuật.
-Bệnh nhân có tiền sử tim mạch hơn mười năm. Lần này mạch máu trong não chịu áp suất quá lớn do tuổi già, sử dụng chất kích thích chứa cồn lâu ngày gây nên.
Quan sát máy đo điện tim và màn hình máy Monitor theo dõi model OXYDINA. Phác Xán Liệt nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cần lí giải.
-Nhiệm vụ quan trọng bây giờ của chúng ta là xử lí phần não đã bị xuất huyết.
Biện Bạch Hiền trầm tĩnh lí luận. Phác Xán Liệt tấm tắc nhìn cậu, mỉm cười
-nga...chính xác a~ hay cậu phụ trách lần này được không? " Đáp trả lại nụ cười đó là cái nhìn lạnh lùng thường ngày, cậu trả lời ngắn ngọn:"vất vả cho anh lần này rồi... Chủ nhiệm Phác..."
Đèn treo Halogen được bật sáng loá. Phác Xán Liệt giơ tay, điềm đạm nói:"dao" Một chiếc dao mổ điện đưa đến.
Anh nhẹ nhàng sử dụng, cắt hai đường chữ thập trên đầu bệnh nhân theo các khung hình cầu đã được phác họa từ trước. Đôi bàn tay thuần thục, từng thao tác một rạch rõ, phân chia rõ ràng trân trụ não bệnh nân.
Trên phòng quan sát
Phác Ưng- giám đốc bệnh viện rất hài lòng về đứa con trai tài năng của mình. Đầu gật gù tấm tắc khen Phác Xán Liệt có tài năng, nhưng...còn phải bồi dưỡng vài ba khóa huyấn luyện nữa mới chững chạc hơn được.
Ông quay sang A Mã, người trợ lí bên cạnh, dặn dò:" chuẩn bị cho tôi vài ba khóa huấn luyện, tôi phải cho Liệt nhi nó trưởng thành hơn"."Vâng..." anh trợ lí trẻ tuổi cúi đầu đáp.
Bỗng chiếc kính dòm hơi trật hướng, hạ xuống dưới một chút. Làm chàng bác sĩ trẻ phải nghiêng người cúi xuống theo.
Nhưng anh dường như đang rất hăng say với công việc cao quý của mình mà chẳng hề mảy may, bận tâm. Biện Bạch Hiền là một trong những bác sĩ phụ tá đứng bên hỗ trợ trộng thấy thế, liền giúp anh chỉnh chiếc kính cho thuận tiện hơn.
Cậu đứng xát về phía Phác Xán Liệt, một tay nâng gọng kính nhếch cao lên một chút để anh có thể đứng thoải mái hơn.
-Chuẩn...Đứng yên, giữ nguyên tư thế cho tôi.
Câu nói này của anh tương đối nhỏ nhẹ, nhưng bất giác cậu cảm thấy như một mệnh lệnh của cấp trên trong lúc cấp bách.
Biện Bạch Hiền cứ như nhế mà đứng xát rạt Phác Xán Liệt. Tay phải nâng kính, tay trái thừa hơi rỗi việc bấc giác lại xiết chặt dường như cố gắng kiềm nén thứ gì đó. Ở góc độ này, cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt con người đang chăm chú kia. Khuôn mặt thon nhọn dường như ẩn hiện sau lớp khẩu trang màu lam kia.
Cánh mũi cao phập phồng đều đều theo sự nâng hạ của khoang ngực. Hai hàng mày ngài khẽ nhướng lên tựa như rất ương ngạnh, hống hách. Hai hàng mi rũ rượi, phủ ngoài đôi mắt màu huyền, dường như đang đăm chiêu thứ gì đó.
Đôi đồng tử bất động trái với ngày thường hay láo liêng, liếc ngang liếc dọc. Biện Bạch Hiền đang mải mê đánh giá tổng quát, không rõ khuôn mặt chính mình đã đỏ ửng từ bao giờ.
Thanh âm trầm thấp thân thuộc lại vang lên bên tai:"ống hút..." Tay Phác Xán Liệt vừa tiếp nhận ống hút, nhẹ nhàng di chuyển một đầu vào sâu trong vách não bị xuất huyết. Bác sĩ phụ tá kế bên đã nhanh chóng gắn máy hút vào đầu ống còn lại chuẩn bị khởi động máy.
Cự li giữa hai người vẫn cứ dính xát lại như thế, nửa bước cũng chẳng rời. Phác Xán Liệt cảm nhận được hơi ấm của người kế bên.
Không khỏi có ý trêu đùa mà chọc: " Sao, lo cho tôi lắm a~ người anh em." Vẻ mặt anh bất giác nhăn lại, nhíu mày, người nga ngả về phía người kia một chút :"ai nha~ cậu... " dùng ánh mắt đào hoa thiên phú của mình mà đăm đuối nhìn và xăm xoi Biện Bạch Hiền.
"Cậu~ có phải...muốn....aii aii"- đang trong tư thế phiêu phiêu, dùng thần thái của bản thân mà dụ hoặc lòng người. Anh bị một thứ gì đâm đâm vào cánh tay đến tê buốt.
Biện Bạch Hiền vội vàng thối lui nửa bước, miệng nhanh nhẹn nhắc :" Đổi... yêu cầu đổi người "
Câu nói vừa dứt, lập tức một bác sĩ phụ tá cạnh đó liền thay thế cho cậu.
Như vừa hoàn hồn, Biện Bạch Hiền nhanh chóng giục Phác Xán Liệt.
-Chủ nhiệm Phác...mau hoàn nốt thôi". Phác Xán Liệt cảm nhận được bàn tay vẫn đang truyền đến từng cơn tê nhức. Đầu không ngừng nghĩ...
cái tên nhóc này sao lại chơi ác như thế!!!
-Chủ nhiệm Phác...?
lần thứ hai nhắc nhở. Anh đã tỉnh táo lại, nói :"Mở máy".
chiếc máy bắt đầu hoạt động, mọi người quan sát vào các thiết bị. Máy đo nhịp tim vẫn nhấp nháy đều đều. Các mẫu xét nghiệm tổng quát cũng cho kết quả trùng khớp. Bảy, tám giây trôi qua, lượng máu đông đã được hút ra hết. Các bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm.
-Biện Bạch Hiền, phần còn lại...cậu hoàn thành nốt đi.
Phác Xán Liệt xoa xoa cái tay mới bị chích xoay người bước ra khỏi phòng. Để lại mọi người dọn dẹp tàn tích của cuộc phẫu thuật. Biện Bạch Hiền chú tâm toàn bộ sức lực mà tỉ mỉ khâu vá lại những mảng da đầu bệnh nhân.
Trên phòng quan sát
"Cậu ta là bác sĩ thực tập à, nhìn còn non lắm "-Phác Ưng hỏi. Đôi mắt ông không rời Biện Bạch Hiền, ánh lên một nụ cười tươi. Để lộ những nếp nhăn trên khoé mắt,
-Vâng, giám đốc. Cậu ta là bác sĩ thực tập. Tốt nghiệp đại học AJOU.
Phác Ứng khẽ gật đầu, nói :" cậu thêm cậu ta vào danh sách các bác sĩ sẽ đi thực tập trong tuần tới giúp tôi."
Nói rồi, ông xoay người đi. Niềm vui của người Bác sĩ già khi tìm kiếm được nhiều nhân tài để họ có thể tiếp bước ông góp công huyết cho bệnh viện và cho tất cả các bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top