Đêm số 1
Có một vị khách chỉ đến khi tiệm xăm đã đóng cửa
-Mời vào
Đức Duy không hề nhìn lên khi nghe tiếng cửa lạch cạch mở.Cậu đã quá quen với nó,đến mức cậu có thể chắc chắn nó sẽ đến lúc nào,thậm chí có thể nhận ra người mở qua cách họ kéo và đóng cửa.
Nói đúng hơn,Duy mong chờ tiếng mở cửa ấy.
-Hôm nay cũng đến sao?Bác sĩ các anh rảnh quá nhỉ.
Gần 5 phút sau,Đức Duy mới quay lại nhìn người đang loay hoay khép cửa lại và tháo giày.Một chàng trai có mái tóc màu trắng bạc như tuyết,lấp lánh trong ảnh sáng tờ mờ của tiệm xăm.Anh ta vươn tay mở thêm đèn,ngước lên nhìn Duy.
-Với em thì anh lúc nào cũng rảnh-Hắn nhoẻn miệng cười với Đức Duy.Nụ cười của hắn lúc nào cũng khiến Duy vừa bâng khuâng vừa suy ngẫm quá đỗi.Bởi nụ cười đó làm người nhìn vào không biết người đang cười hạnh phúc thật sự hay là giả tạo.Nó vừa thật vừa mơ hồ,vừa dịu dàng vừa đểu giả.Đức Duy không phải là điệp viên hay bác sĩ tâm lí lão luyện để đọc được cảm xúc con người nên thôi,em chẳng suy nghĩ làm gì nữa cho mệt đầu.
-Thôi,anh đến cũng đúng lúc.Hôm nay hơi nhiều cừu phải xử lí đấy.
-Sao?Trong lúc giao dịch em lại ngứa tay test thử súng à?
Duy thả người đánh phịch xuống sofa,ngáp dài.Người kia ngồi xuống cạnh em.Hắn khẽ nắm lấy tay em,thủ thỉ:"Nhóc con của anh hôm nay có gì phiền muộn sao?Kể anh nghe được không?"
Đức Duy cười cay đắng.Làm cái nghề này,bảo có ngày nào không phiền muộn cũng khó nữa là.
-Chẳng có,chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi.
Chàng trai tóc trắng thoáng trầm ngâm,vuốt ve bàn tay người kia trong tay mình.Anh thở dài.
-Chẳng còn lựa chọn nào khác.Chúng ta đều bị ném vào guồng quay của cái thiện và cái ác ngay từ khi mới ra đời rồi.Đó là số phận,không thể làm trái được.
-Gớm,tự nhiên nói năng như một đứa sùng đạo nhìn đâu cũng thấy tội lỗi vậy.-Đức Duy trề môi.Vốn là một đứa không tin vào thần thánh nên nghe anh nói vậy,cậu cảm thấy khó chịu thế nào.
-Chà,mùi đã lan lên đây rồi sao?-Người thanh niên tóc trắng nói như thể vui chuyện,vươn vai đứng dậy.Anh đưa mắt nhìn sang Duy:"Muốn anh giải quyết thì dẫn đường cho anh đi đi,nhà toàn bẫy sập với rào chông mà bắt tự đi một mình chắc chết mất.Mà anh chết là không có ai ngồi tâm sự với em nữa đâu"
-Sao không bảo thẳng anh chết là tôi góa chồng luôn đi,vòng vo phát mệt.
Đằng sau cái tiệm xăm tưởng như quá đỗi bình thường,đi đâu cũng gặp được kiểu này là một bí mật lớn.
Ngay dưới tiệm xăm là cả một khu vực rộng cỡ 200 m vuông dưới lòng đất.Nơi đây là tụ điểm thường nhật của thế giới ngầm.Buôn hàng cấm,cho vay lãi,đánh bạc,cá độ đều có thể tìm thấy ở đây.Và đương nhiên là việc trừ khử nhau cũng diễn ra không ít.Gia đình họ Hoàng có vẻ như đã làm chủ nơi này qua nhiều đời,chính Duy cũng không biết từ bao giờ nữa.Làm thợ xăm chỉ là cái nghề để che mắt thiên hạ,che đi cái công việc thực sự.Nhưng làm chủ không chỉ là trông chừng khách lai vãng đến đây.Đó còn là giám sát,đàm phán và trừ khử nếu cần thiết.
-Nay cũng nhiều nhỉ.
Người con trai tóc trắng ngắm nhìn một đống 3,4 thây người bị bắn thủng đầu nằm la liệt trên sàn hầm vẻ thích thú.Anh hỏi Duy,như kiểu vui chuyện:"Mấy cái của nợ này làm gì mà bị xuyên cho mấy cái thông gió giữa trán thế?"
-Không trả nợ,mặc cả lằng nhằng,làm tôi ngứa mắt.
-Ồ vậy sao-gã thanh niên làm ra vẻ ngạc nhiên,rồi cúi xuống xem xét.Hắn lật mí mắt,xem mạch,kiểm tra độ căng cứng của cơ bắp sau khi chết.Quả nhiên hắn đúng là một bác sĩ rồi.
Gã trai tóc trắng-Quang Anh là một bác sĩ,nhưng hắn không phải bác sĩ bình thường.Hắn chuyên chữa bệnh cho những tai to mặt lớn trong thành phố.Ông giám đốc này,bà doanh nhân kia,chánh sở,nhà buôn lớn,chỉ huy quân đội,... bao nhiêu kiểu người trong cái giới thượng lưu hắn đều tiếp xúc qua hết.Hắn đi sâu vào giới thượng lưu như một con rắn nhỏ luồn qua chân người,đi đến những tầng sâu kín nhất của cái giới tinh hoa ấy mà người thường chỉ biết ngước nhìn.Hắn được biết nhiều thông tin mật mà thậm chí đến cả các quan chức cũng chưa được biết.Về bộ máy lãnh đạo,những âm mưu thủ đoạn,từ trong sạch chính bạch đến những mưu đồ đen tối ghê tởm.Vì thế mà Quang Anh trở thành một tay buôn thông tin chuyên nghiệp.Nhiều vụ thâu tóm các công ty,quan chức nhũng loạn bị cách chức hay những vụ ám sát lãnh đạo bí ẩn đều có dính dáng đến hắn.Đặc biệt,gã có tầm hiểu biết về y học và vi sinh vật thuộc hàng thượng thừa.Hắn có thể tận dụng những kiến thức đó để cứu người,nhưng cũng có thể giết chết họ mà không để lại dấu vết.Thậm chí,gã còn dùng những kiến thức đó để đe dọa,tra tấn khi cần thiết.
-Anh muốn sử dụng loại vi khuẩn mới dùng để phân hủy xác.-Quang Anh sau khi xem xét xác chết xong,quay lại nói với Duy.-Nhưng thôi,vì cần xử lí nhanh nên anh sẽ chia nhỏ rồi đốt vậy.Không đốt hết được thì anh sẽ dùng vi khuẩn sau.
-Vậy cũng được rồi,anh chuyển xác đi đi.Để mấy cái thây đó ở đây làm tôi phát mửa.-Đức Duy đá vào một trong mấy cái xác,làm nó lật sấp lại.Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên.Cậu tặc lưỡi,lấy cây lau nhà dựng trong góc ra chà nốt mấy vết máu trên sàn.
Đến nửa khuya,căn hầm mới sạch sẽ trở lại.Đức Duy trở lại tiệm xăm thì đã thấy Quang Anh chờ sẵn ở đấy từ khi nào.Cậu ngồi xuống sofa,hơi dựa vào người Quang Anh.Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ của Duy,mỉm cười.Hai người chẳng nói câu gì với nhau,chắc hẳn vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dài
-Anh này,rốt cuộc tôi với anh vẫn chỉ là lũ chó săn chạy theo xã hội này thôi nhỉ?
-Ừm,có lẽ vậy
Nhưng ít ra,chúng ta còn có nhau.
Đức Duy mở to mắt nhìn Quang Anh.Ánh mắt anh chẳng còn vẻ gian xảo láo liên như khi nãy,mà ngập tràn sự dịu dàng và chân thành.Anh khẽ dụi mũi lên tóc cậu,rồi âu yếm hôn lên trán,hết sức nâng niu.
Thôi được rồi
Chỉ lần này thôi
Tôi sẽ bớt toan tính và nghi ngờ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top