Docsach.mobi - Hạ Màn đi anh...........

                                                                  *******************

Chạy ra khỏi nhà cái cảm giác đông đúc thường ngày của đường xá như biến mất chạy trên đường mà cảm giác như người vô hồn , chỉ có mình mình với nỗi đau đang đeo bám mình thôi. Như đang muốn chạy trốn 1 thứ cảm giác mang tên nỗi đau , nhưng càng trốn nó lại càng bám theo. Mưa rồi , nhưng có sao đâu cứ mưa đi nếu mưa có thể cuốn hết những mất mát trong lòng thì cứ mưa đi ,an ơi có thể sẽ không ai thấy nước mắt em đang rơi ,cứ mưa đi để không ai biết rằng em đang gậm nhấm nỗi đau thế nào, mưa đi để em có thể đối diện với cảm xúc thật trong lòng mình ,không trốn tránh không giả vờ ,ko tỏ ra như chưa có không có gì đang xảy ra ,để không phải cười dù thật lòng em muốn khóc.

cảm giác như người vô hồn , chỉ có mình mình với nỗi đau đang đeo bám mình thôi

Mưa rất lạnh và em đang sốt cũng rất lạnh nhưng nó không đau chút nào anh à! nó không lấn áp được nỗi đau trong em , uh thì là do e chọn là em chọn ra đi mà sao lòng thấy đau thế này anh nhỉ, em thật không cam tâm, tại sao vậy ???

Tại sao em cứ đi tìm kiếm sự thật ,thà cứ để cho nó là giả dối mãi mãi đi, biết sự thật làm gì để giờ đây lòng em đau đớn đến thế này .Em ghét bản thân mình ,em ghét mình yếu đuối không dám vứt bỏ thứ tình cảm giả tạo của anh, e ghét mình ngu ngốc cứ nghĩ cái gì cho đi thật lòng cũng nhận lại những thứ thật lòng. Trách anh làm gì ,em tự trách bản thân mình không đủ khôn ngoan để nhận ra những dối trá anh trao e cứ tin ,cứ yêu một cách mù quáng cứ nghĩ những thứ anh trao là thật ,những lời nói yêu thương là thật từ đáy lòng ,cứ nghĩ anh cung yêu em như tình yêu ngu ngốc mà em tặng anh.

Thay đổi , làm mọi thứ trong 1 năm qua chỉ đổi lại những giả dối thôi sao anh, “giả dối” tất cả là “giả dối” ,em cứ gào thét hai chữ đó như một con điên nhưng cũng chẳng được gì anh à , chỉ làm cho nỗi đau em thêm nhiều hơn thôi.Giờ mới biết cái sự ngu ngốc trong em lớn cỡ nào khi mà hất lòng vun đắp những thứ giả tạo không có thật, nếu em khôn ngoan hơn biết tính toán lời lỗ khi yêu thì chắc em không ngồi đây viết ra những dòng này , nhưng nếu em biết tính toán ,nếu e xem tình yêu như 1 món hàng để kinh doanh có lãi thì đâu còn gọi là tình yêu nữa phải không anh??? 

Tình yêu???? tất cả chỉ là giả dối làm gì có thứ gì gọi là tình yêu trên cái thế giới này chứ, khi mà cái cs này đang thối rửa và con người cũng biến chất ,chỉ biết lợi dụng làm tổn thương người khác để thòa mãn mình phải không anh???? Biết diễn tả sao về anh và thứ tình cảm mà anh luôn nói là tình yêu đó , ko có ngôn từ nào để diễn tả cả .anh như một con cáo núp sau hình ảnh hiền lành ,tốt bụng của một hoàng tử  để em tưởng rằng mình thật hạnh phúc.

Nhưng khi biết được con người thật của anh thì tình cảm trong em giờ chỉ là những mảnh vụn của trái tim thôi, mọi thứ sụp đổ rổi ,tình yêu và niềm tin trong em sụp đổ hết rồi ,chỉ còn lại vết cắt của những mảnh vỡ, làm em bị thương thôi cái vết thương mà cho dù cho bôi hàng ngàn lọ kem trị xẹo đắt tiền nhất cũng không thể lành được. Cảm giác khó thở như ai đang bóp chặt tim mình ,chẳng nuốt nổi gì vào bụng vì có 1 thứ đồ ăn gọi là giả dối mắc nghẹn nơi cuốn họng , cũng ko đói vì trót ăn sự tổn thương mà nó chưa tiêu hóa được. Dù biết tất cả nhửng món ăn đó chẳng thế cho mình sức để bớt bệnh nhưng sao miệng đắng quávì phải nuốt cái thứ nước mắt mặn chát,… cổ họng thì nghẹn ,lòng thì nặng làm sao mà nạp được gì vào cơ thể nữa , thế đó anh ,thế mới biết không phải cái gì cho đi thật lòng cũng nhận lại thật lòng.

mọi thứ sụp đổ rổi ,tình yêu và niềm tin trong em sụp đổ hết rồi

Cuộc sống hạnh phúc thì mỏng manh chẳng thể nào với lấy vì giả dối và cạm bẫy muôn trùng. Khi em nhận ra cuộc sống toàn giả dối thì em chẳng cần gìcái cuộc sống này nữa chắng thể tin ai được chẳng thể tin những gì đang diễn ra trước mắt em cả , với em nó chỉ là những vở kịch được dàn dựng công phu với những diễn viên rất giỏi thôi.A cũng thế cũng là một diễn viên giỏi nhất mà e từng biết ,vở kịch anh diễn cũng là vở kịch hay nhất mà em biết , a diễn quá thật thật đến nổi em tin là thật và không thể nhận ra a chỉ là một diễn viên trên một sân khấu rất lớn và e là một diễn viên phụ trong vỡ kịch được anh dàn dựng công phu và là con cờ để a thể hiện vai diễn thành công, thế  đó nếu em nhận ra đây chỉ là vở kịch chắc có lẽ sẽ cùng anh diễn đến cùng mà không phải là một kết thúc đầu nước mắt thế này , không biết đây có phải là đoạn kết mà anh viết không hay anh còn muốn nó nhiều và kéo dài nữa ,nhưng anh ah e đã kiệt sức rồi vì em không phải là diễn viên e chỉ vô tình nẳm trong sự sắp đặt của anh thôi….

Đủ rồi từ nay em ko bao giờ dám nói đến hai chữ tình yêu vì quanh nó có bao nhiu là giả dối , ko bao giờ dám mơ về hạnh phúc vì nó chỉ là nỗi đau và những vết thương không thể lành do giả dối đem đến .

kho sách - truyện trên mobile: http://docsach.mobi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: