Chương 11: Nam tử thần bí

Nghe thấy hai chữ quận chúa, trên mặt Kim Trạch lộ ra một loại hận ý tuyệt vọng. Hôm nay, hắn sợ là phải chết ở chỗ này . Hắn chết không sao cả, chỉ là thù lớn của mẫu thân. . . . . .

Kim Trạch thống khổ nhắm mắt lại, chờ lợi đao của Hắc Đại Hán cắt lấy đầu mình, đến tuyên án tội chết của hắn. Ngay lúc Kim Trạch cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào trong tai hắn.

Một cây đinh đá trong suốt từ trong xe ngựa bắn ra, thẳng tắp chui vào trong mắt trái của Hắc Đại Hán, Hắc Đại Hán ôm đầu, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, máu đặc đen từ trong khe hở của hắn chảy xuống, chỉ chốc lát, một người mới vừa rồi vẫn còn sống sờ sờ liền cứng ngắc không động đậy, trở thành người chết.

"Ai?" Sáu người khác nhìn thấy thảm trạng của Hắc Đại Hán dọa đến mức khiếp sợ, bọn họ đều nắm chặt lấy vũ khí trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa trước mắt.

Lúc này, đã gần tối, ngõ nhỏ này yên tĩnh, không có người đi đường đi qua, Hắc Đại Hán đột nhiên bị giết, nhất định cùng người trong xe ngựa này có liên quan. "Ai? Đi ra!"

Hạng Quân Vãn vén rèm trên cửa xe lên, nhìn xuống mặt đất. Đứa trẻ kia bất quá mười bốn mười lăm tuổi, tuy rằng ngũ quan tuấn mỹ, lại gầy đến không có hình người, bố y rộng thùng thình trên người tràn đầy vết máu loang lổ, cổ tay và trên gương mặt để lộ ra đầy vết roi đỏ tươi.

"Nếu ta cứu ngươi, ngươi lấy cái gì báo đáp ta?"

Bên tai Kim Trạch truyền đến một thanh âm lạnh lùng, khiến cho hắn ý thức được đây là một cây cỏ cứu mạng, chỉ cần bắt lấy, có lẽ còn có thể tiếp tục sống sót, là cơ hội báo thù cho mẫu thân. Ngẩng đầu, Kim Trạch chống lại một cặp mắt sâu lắng u lãnh, cặp mắt kia cực đẹp, so với mắt phượng mưu lược hơn, uy nghiêm mà không phẫn nộ, con ngươi đen mực không có độ ấm, càng không có bất kỳ mùi vị tình thân nào.

"Mạng của ta là của ngươi!"

Giọng nói của Kim Trạch hơi khô khan, bị tra tấn lâu như vậy, hắn đã không thể xưng là người. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, mặc kệ người này trước mắt là ai, là thiện hay là ác, mặc kệ muốn sống tiếp phải khuất phục thấp hèn ra sao, chỉ cần tiếp tục sống, hắn liền có thề vì mẫu thân chết oan báo thù!

"Rất tốt! Nhớ kỹ ngươi nói --"

Hạng Quân Vãn không tin cái gì cứu một mạng người như xây bảy tháp phù đồ, nàng cũng không phải Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh, cũng không có nhiều thời gian nhàn hạ như vậy đi làm người tốt. Nàng muốn, chỉ là những lời này của Kim Trạch.

Hạng Quân Vãn đẩy màn xe ra, từ trên xe ngựa nhảy xuống dưới, đứng ở trước mặt Kim Trạch, đưa tay che hắn ở phía sau, "Người này ta muốn!"

Nhìn nam tử gầy gò yếu ớt phía trước, sau người còn lại nở nụ cười. Vừa rồi bọn họ không thấy rõ ràng đối phương là làm thế nào giết chết Hắc Đại Hán, trong lòng còn đang có một tia khiếp ý, lúc này thấy đối phương bất quá chỉ là một thư sinh áo trắng gầy yếu, còn có khẩu khí lớn như vậy, khiến người ta làm sao không cười cho được.

"Tiểu tử, đầu óc ngươi ngập phân à! Người của Bạch Hổ Đường chúng ta cũng dám động? Một người tiến lên, ngân quang của loan đao trong tay chớp sáng, "Ta thấy, ngươi là chán sống! Các huynh đệ, lên! Giết hắn!"

Sáu người như lang như hổ, mãnh liệt nhào tới. Trong lòng Kim Trạch run run, năng lực của những người này hắn đã lĩnh qua, bọn họ tráng kiện như vậy, mà Hạng Quân Vãn lại gầy yếu như thế, nếu thật sự đánh nhau, sợ là Hạng Quân Vãn sẽ chịu thiệt.

Kim Trạch không nghĩ tới người chấp nhận cứu mình lại là một thư sinh "sức trói gà không chặt" như thế, hắn không đành lòng để cho người vô tội bị cuốn vào trong nguy hiểm, muốn vì Hạng Quân Vãn cản lấy phiền toái, lại bị người một cước đá văng.

"Vị công tử này, mặc kệ ta, ngươi đi trước --" Kim Trạch ho khan, xém chút đem lục phủ ngũ tạng đều ho ra hết.

"A --" Nhìn sáu người như hổ rình mồi nhào tới, Hạng Quân Vãn mắt đẹp u lãnh, khóe môi khinh hàn, không chờ bọn họ nhích lại gần mình, hóa thành một trận gió trắng, cuốn tới.

Kim Trạch chỉ thấy một đạo bóng trắng, sau đó lại thấy máu giọt khắp bầu trời. Những máu đỏ tươi này, nóng hổi mà bay lượn, nguội lạnh trên bầu trời, sau đó nặng nề nát trên mặt đất, trên mặt tuyết trắng xóa nở ra từng đóa hoa mai diễm lệ.

Lại nhìn, Hạng Quân Vãn đã về đến bên cạnh xe ngựa, áo trắng như tuyết, chỉ có trên chùy thủ trong tay, một giọt máu xinh đẹp từ lưỡi dao sắt bén trượt xuống.

"Tách!" Giọt máu rơi trên mặt đất, ngưng kết thành một nụ hoa xinh xắn.

Đây là một cao nhân! Kim Trạch sợ ngây người.

"Đỡ hắn lên xe!" Hạng Quân Vãn không có nhiều lời, ngược lại lên xe ngựa. Cho đến lúc này, Kim Trạch mới hồi phục tinh thần lại, dưới sự dìu đỡ của xa phu mà lên xe ngựa.

"Cám ơn chủ nhân cứu giúp!" Tuy rằng vết thương trên người còn đau xé rách, nhưng Kim Trạch cũng không có quên lời thề vừa rồi của chính mình. Bất chấp đau đớn trên người, lúc này Kim Trạch lại quỳ ở trước mặt Hạng Quân Vãn, hành chính là đại lễ bái thiên địa.

"Từ nay về sau, ngươi được gọi là Kinh Hồn. Đi thôi......." Quét mắt nhìn Kim Trạch, Hạng Quân Vãn nhắm hai mắt lại.

Xe ngựa đi được chưa bao lâu, lại có một chiếc xe ngựa vội vàng chạy lại đây, một thiếu niên từ trên xe bước xuống, sau khi cẩn thận dò xét tình hình trên mặt đất, đi đến bên cạnh xe ngựa.

"Thiếu chủ, một người trúng độc, sáu người còn lại đều bị một chiêu mất mạng. Kim Trạch mất tích, ắt là do người cứu đi. Chúng ta chậm một bước!"

Hồi lầu, trong xe ngựa đều không vang lên tiếng nào, thiếu niên lại bước đến một bước, "Thiếu chủ, có cần để cho thủ hạ đi tra thử tung tích của Kim Trạch? Còn có, những người này chết rất li kỳ, thứ độc ác liệt kia, thuộc hạ cho tới bây giờ chưa thấy qua, về phần sáu người khác, đều là một đao ngay cổ, lưu loát sạch sẽ, người ra tay nhất định là cao thủ."

"Không cần --"

Thanh âm trong xe ngựa truyền đến, dịu dàng như ngọc, bình tĩnh như nước, nhẵn như tơ, quý như lụa, chỉ riêng nghe thấy thanh âm, khiến cho người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu, muốn biết người phát ra thanh âm này, phải là một vị công tử tuyệt sắc xuất chúng như thế nào. Nhưng mà, người nọ bị màn che khuất, thấy không được dung nhan người thật.

"Kim Nguyên vì lấy lòng Bình Dương quận chúa, ngay cả thê tử kết tóc và con trai ruột của mình cũng không buông tha. Người như vậy lại bị Công Tôn Nam trọng dụng, phong làm Thừa tướng, quân dung, chính là mất nước hiện ra. Chỉ là, Cẩm thành khi nào thì nhiều ra nhân vật như vậy đến đây. . . . . ."

"Thiếu chủ, hãy để cho thủ hạ đi điều tra thêm đi! Nơi này là Thương Nguyệt quốc, không phải Bàn Long thành chúng ta, nếu người nọ là kẻ địch, đây không phải là --"

"Không cần. Trên đời này kẻ địch có thể đánh bại ta còn chưa sinh ra đâu!"

Giọng nói nho nhã như ngọc, nói lời bá đạo cuồng vọng như vậy, vốn không hài hòa, nhưng từ trong miệng người này nói ra không chút nào không thỏa đáng, ngược lại khiến người cảm thấy là lẽ đương nhiên. Thanh nhã cùng cuồng ngạo, vốn là mâu thuẫn cực hạn, đồng thời xuất hiện ở trên người một người, lại lộ ra vẻ tự nhiên như thế.

Nghe xong lời nói của thiếu chủ, thiếu niên cười ngơ ngác. Xác thực, là hắn quá mức mẫn cảm.

"Kim Trạch kia phải làm sao?"

Sư phụ nói, đây là tạo hóa của hắn, cũng là tạo hóa của người cứu hắn. Đáng tiếc a! Chậm một bước, nhân vật như vậy cuối cùng không thể bị ta sở dụng. . . . . ."

Cứu Kim Trạch, tựa như một khúc đệm nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng cuộc sống của Hạng Quân Vãn. Kim Trạch bị ở lại Kim Ngọc Mãn Đường chữa thương, Hạng Quân Vãn nam trang mỗi ngày như trước, xuyên suốt ở trong năm cửa hàng.

Tú nương của Yên Chi Cẩm đều là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ chỉ điểm một chút, các nàng liền lĩnh ngộ bí quyết của thêu hai mặt cùng thêu chữ thập. Về phần Bách Hoa Lâu, ngược lại là một cải cách hoàn toàn mới, ngày đầu tiên khai trương lại, đã buôn bán lời kim ngân mãn bát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top