Xuất sắc

Mặt khác, trong những thứ đạt được vẫn bao gồm cấp bậc, trong phần lớn kỳ ngộ ở Thần Vực, có thể thăng mấy cấp, cũng là một dạng tiêu chuẩn phán xét quan trọng.

Cuối cùng, Thần Vực tính toán dựa theo tổng phần của năm người trong đội, nếu đội ít người thì rất bất lợi, trong chiến đấu làm gì có người không chết?

Bây giờ, ba mươi người tiến vào trung tâm Thần Vực chỉ còn lại chưa đến 20 người, tranh đoạt cũng rất kịch liệt. Bởi vì không phải mỗi người đều đi vào tám tòa kiến trúc, gần như mọi người đều tập trung tại Thánh Linh Phường và Ôn Tuyền Uyển mà Sáng Thế Thần Điện thờ phụng.

Thánh Linh Phường là kiến trúc không gian chuyên về luyện khí, bên trong có không ít linh khí và các loại kim khí hiếm thấy dùng để luyện khí, tự nhiên là hấp dẫn mọi người cướp đoạt.

Về phần Ôn Tuyền Uyển, đó là vùng đất tu luyện, bên trong có ba suối nước nóng, phun trào linh khí, ngâm ở bên trong một ngày, bên ngoài chỉ mới trôi qua một canh giờ, mà suối nước nóng còn quá ít, mọi người cũng càng cướp đoạt kịch liệt.

Bạch Vũ đi vào Thánh Linh Phường, tìm được Công Tôn Ưởng và Tử Như, hai người đều dè dặt cẩn thận, có cơ hội cũng sẽ hạ độc thủ, vơ vét về mấy thứ, tuy bị thương không nhẹ, nhưng thu hoạch cũng coi như không tệ.

Bạch Vũ nhìn thấy bọn họ, phất Khô Mộc Phùng Xuân qua, vết thương của hai người lập tức lành hơn một nửa: "Trưởng lão Phục Mãn và Tư Minh đâu?"

"Đừng nói nữa, đầu óc của tên Tư Minh kia không biết là dạng gì, cảm thấy bây giờ chính mình đã mạnh không có gì sánh được, đi cướp đoạt một món đồ tơ vàng với một đám người, kết quả vừa ra tay đã bị đánh cho tàn phế, Trưởng lão Phục Mãn đưa hắn trốn đến chỗ yên tĩnh dưỡng thương rồi." Công Tôn Ưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bĩu môi.

Bạch Vũ không nói gì đi xem xét, bọn họ chạy tới kiến trúc yên lặng nhất bên cạnh, kiến trúc này là pháp trường Ám Dạ Đế Quốc dùng để hành hình, chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì đều sẽ không chạy vào nơi này để cướp đoạt đồ.

Phục Mãn đưa Tư Minh tới nơi này dưỡng thương là lựa chọn tốt nhất, dù sao vết thương của Tư Minh thật đúng là không nhẹ.

Bạch Vũ gọi Trảm Nguyệt ra, dùng nhiều lần Khô Mộc Phùng Xuân cũng không thể khiến cho Tư Minh tỉnh lại.

Bạch Vũ bắt mạch, diendanlequydon – V.O, linh mạch bị thương không nặng, không nghiêm trọng như thế, nội thương cũng đã khép lại hơn một nửa, sao vẫn còn chưa tỉnh?

"Vết thương của hắn sao vậy?" Bạch Vũ hỏi."Bị thương vào đầu." Công Tôn Ưởng chỉ chỉ cái ót.

Bạch Vũ: "..." Được rồi, đó không phải cứ trị liệu bình thường là có thể đã tỉnh lại.

"Trưởng lão Phục Mãn, đưa hắn đi theo ta." Bạch Vũ vân đạm phong khinh ngoắc ngoắc.

Phục Mãn tin tưởng Bạch Vũ trăm phần trăm, lập tức vác Tư Minh đi theo, Tử Như và Công Tôn Ưởng theo sát phía sau, sau đó, bọn họ liền thấy Bạch Vũ đi vào Ôn Tuyền Uyển.

Một dòng lực lượng hùng hậu từ đối diện ập tới, trong Ôn Tuyền Uyển có năm người đang đánh nhau tàn nhẫn, các loại linh thuật bay đầy trời.

Bạch Vũ vung tay lên, chắn lại sát khí ập vào mặt, nhìn về phía ba suối nước nóng, tự nhiên một cái đã có người ở bên trong, hai người khác bị mấy người vây quanh.

Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về phía suối nước nóng đã có người kia, lạnh lùng nói: "Đi ra."

Trên mặt người kia có một vết sẹo dọa người, dường như hắn ta vừa mới bị thương không lâu, đột nhiên hắn ta giương mắt, đáy mắt là vẻ tàn nhẫn, còn có một chút khinh thường.

Những người đó tranh nhau hai con suối khác, cũng không dám đụng đến hắn ta, đương nhiên là vì không đánh lại hắn ta, hắn ta là người có thực lực cao ở nơi này, nữ tử này vừa tới đã muốn cướp vị trí của hắn, quả thực là không biết tự lượng sức mình.

"Cút!" Hắn ta lạnh lùng phun ra một chữ, tiếng vang như chuông lớn, chứa khí thế vô tận, linh khí bạo phát ra trực tiếp đập vào người Bạch Vũ.

Ánh mắt Bạch Vũ lạnh lùng, nhấc tay liền là Bạo Liệt Lưu Hỏa, chưởng một chưởng qua.

Ầm - -

Đao Ba Kiểm sợ hãi, bị ngọn lửa bắn trúng, máu huyết cuồn cuộn bốc lên, suýt nữa phun ra.

Hắn ta vội vàng gọi Triệu Hoán Thú ra, nhưng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Cửu Huyền Băng Hồ của Bạch Vũ đã phi ra, từ đầu đến cuối hắn ta vốn không có bất kỳ cơ hội gì, ba con Triệu Hoán Thú đều có tính công kích.

Đao Ba Kiểm có muốn không đi ra cũng không được, chỉ có thể vội vàng chạy ra từ trong suối nước nóng, Tiểu Bạch lập tức chưởng một chưởng Phách Thiên Liệt khiến hai con Triệu Hoán Thú của hắn ta chết thẳng cẳng.

Mấy người đang ồn ào ở một bên khác không hẹn mà cùng ngừng tay, hoảng sợ nhìn Đao Ba Kiểm bị đánh chỉ biết chạy trốn.

Ngay từ đầu bọn họ cũng muốn đến vị trí của Đao Ba Kiểm, nhưng người ta quá lợi hại, tất cả bọn họ không phải là đối thủ, bây giờ xem ra, người lợi hại hơn vẫn ở phía sau!

Bạch Vũ liếc nhìn bọn họ một cái: "Các ngươi cũng muốn con suối này?"

"Không, không, không, chúng ta không có ý nghĩ này!" Mấy người nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi, Đao Ba Kiểm cũng không đánh lại, bọn họ đi cướp không phải là muốn chết sao?

Bạch Vũ quay đầu lại, chỉ chỉ con suối, nói với Phục Mãn: "Ngươi và Tư Minh ở đây tu luyện đi, chăm sóc Tư Minh cho tốt."

"Được!" Phục Mãn hết sức vui mừng, không phải Phục Mãn ngại Tư Minh phiền phức, chỉ vì chăm sóc Tư Minh, bỏ lỡ hàng loạt kỳ ngộ của Thần Vực thì rất đáng tiếc.

Sau khi Phục Mãn đưa Tư Minh đi vào, Bạch Vũ liền lấy sợi chỉ bạc bằng thạch anh nhận được trong Tháp Thiên Ky bện ra một tấm võng rắn chắc xung quanh con suối, sau đó bày ra một tầng kết giới, liền dẫn Tử Như và Công Tôn Ưởng đi.

Đợi cho Bạch Vũ đi không còn bóng dáng, mọi người nhìn lão đầu và thiếu niên hôn mê đứng ở trong suối, đều bắt đầu rục rịch.

Thiếu nữ kia là kiểu người ngoan độc, nhưng lão đầu này rõ ràng cũng chỉ là một Tôn Chủ tuổi già sức yếu, thực lực không được tốt lắm, xem ra bọn họ có thể cướp đoạt.

Người đầu tiên nhào lên cướp đoạt chính là Đao Ba Kiểm, đồ của hắn sao có thể không tự mình cướp về?

Hắn ta cuồng nộ gọi ba con báo hung mãnh bổ nhào tới, chỉ nghe tiếng máu thịt bị kéo xé vang lên, máu tươi vẩy ra, ba con Triệu Hoán Thú đau đến gào khóc, bản thân hắn ta cũng bị ngăn cản đến toàn thân bị thương, thiếu chút nữa liền mất mạng.

Nhất thời, mọi người đều lùi bước, diendanlequydon – V.O, phòng vệ chung quanh này cũng có chút quá khủng bố?Có người thử lấy bảo kiếm linh khí cao cấp ra chặt, kết quả chính là kiếm bị bật ra, miệng ho vài cái, nhưng không có cách nào phá tan được một bước phòng vệ.

Mọi người chỉ có thể hết hy vọng đi tranh hai con suối còn lại.

Không tệ, người ta vẫn để lại cho bọn họ hai cái, ít nhất không lấy đi toàn bộ.

Nhưng đến chỗ Thánh Linh Phường, Bạch Vũ thật sự liền lấy đi toàn bộ, một chút cũng không chừa lại.

"Ta muốn toàn bộ những Tử Kim này, bỏ đồ xuống, các ngươi có thể ra ngoài." Bạch Vũ lạnh lùng nói.

Mọi người đang đấu kịch liệt quay đầu nhìn Bạch Vũ đứng ở cửa, vẻ mặt cười nhạt: "Ranh con từ đâu tới? Ngươi nói muốn thì chúng ta phải đưa sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Ầm - -

Đột nhiên, người nọ giống như một cái bao tải bị đánh bay ra ngoài, nện vỡ vách tường.

Nhất thời, mọi người không nói gì, ánh mắt cảnh giác nhìn Bạch Vũ.

Bạch Vũ thu tay, con ngươi như sóng nước mênh mông trở nên lạnh lẽo: "Ta là chủ nhân của nơi này!"

Tiểu Thanh ở sau lưng nàng, lập tức phun ra một ngụm Bạo Liệt Lưu Hỏa rền vang trào trên người bọn họ, trong ngọn lửa ngút trời, Bạch Vũ phất tay thu lại, toàn bộ 700 khối Tử Kim được thu vào trong túi.

Bạch Vũ lập tức đi đến hai phòng luyện khí khác, nhìn thấy kim khí liền lấy đi toàn bộ, lực công kích của Triệu Hoán Thú cấp 5 của nàng đủ để tiêu diệt tất cả những người chống lại.

Bên ngoài, Thượng Quan Vân Trần dưỡng tốt vết thương rất không dễ dàng, trở về tới bên cạnh cổng vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Bạch Vũ thuận lợi ra khỏi Tháp Thiên Ky, còn xưng vương xưng bá cầm tất cả kim khí đi, hễ là nàng thấy tốt, đều lấy tất cả đi, lại không ai có thể chống lại nàng!

"Tại sao có thể như vậy? Nàng ta ra ngoài như thế nào? Ra ngoài như thế nào?" Thượng Quan Vân Trần giận dữ, miệng vết thương trên người lại nứt toác ra.

Đệ tử bên cạnh vội vàng bước lên phía trước đỡ hắn ta: "Điện Chủ bớt giận, trên thân người còn có vết thương!"

"Bớt giận? Ngươi bảo ta bớt giận như thế nào?" Thượng Quan Vân Trần chặn ngang đẩy đệ tử bên cạnh ra, trừng mắt nhìn qua nhìn lại Bạch Vũ ở trong Thần Vực, cắn răng nanh vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, hận không thể ăn sống Bạch Vũ.

Bản thân Bạch Vũ không có khả năng có thể phá vỡ không gian lãng phí, nhất định có người ngoài giúp nàng. Dạ Quân Mạc! Nhất định là Dạ Quân Mạc đã làm gì đó.

"Dạ Quân Mạc đâu?" Thượng Quan Vân Trần ép cơn tức giận xuống, hỏi.

"Chuyện này... Không rõ lắm." Sau khi Dạ Quân Mạc làm nổ biệt viện thành phế tích, cũng không biết tung tích của hắn nữa rồi.

"Các ngươi lại không theo dõi hắn? Đi tìm, lập tức đi tìm cho ta!" Mặt Thượng Quan Vân Trần trầm xuống hạ lệnh. Hắn ta có phần hối hận đã tiết lộ chuyện Bạch Vũ ở trong không gian lãng phí cho Dạ Quân mạc, ai biết Dạ Quân mạc sẽ làm ra chuyện gì vì Bạch Vũ, vạn năm trước chỉ vì bảo vệ Bạch Vũ, ngay cả mạng hắn cũng không cần.

Nhưng sau khi Dạ Quân Mạc đả thương hắn ta, đến khi Bạch Vũ phá tan trung tâm không gian lãng phí cũng không quá lâu, hẳn là Dạ Quân Mạc đang ở gần đây.

Quả nhiên, thuộc hạ của hắn ta rất nhanh đã tìm được Dạ Quân Mạc suy yếu ở ngay gần trong khe núi.

Dạ Quân Mạc đã không còn sức lực để rời đi, khuôn mặt tuấn mỹ ốm yếu xanh trắng, nhìn thấy Thượng Quan Vân Trần cũng không hề giật mình.

Thượng Quan Vân Trần nhìn Dạ Quân Mạc chằm chằm, phát hiện Ma Văn ở đầu lông mày Dạ Quân Mạc đã biến mất, trái tím liền đập mạnh.

Ma Văn kia là dấu hiệu huyết mạch vương giả của Ám Dạ Đế Quốc, không thể đột nhiên biến mất, trừ khi...Thượng Quan Vân Trần nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt châm biếm chỉ vào Dạ Quân Mạc: "Dạ Quân Mạc, ngươi đường đường là Quân Vương của Ám Dạ Đế Quốc, lại khế ước chính mình làm nô lệ cho người khác. Ngươi nói xem, người của Đế Quốc các ngươi biết chuyện này thì sẽ làm gì đây?"

Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhìn hắn ta, diendanlequydon – V.O, vịn thân cây vất vả đứng lên, không thèm nhìn Thượng Quân Vân Trần châm biếm, đi qua bên cạnh Thượng Quan Vân Trần, từ từ rời đi, bóng dáng cao lớn cứng cỏi cao ngất, khí phách khiếp người, không nhìn ra một chút yếu đuối.

"Đứng lại! Ta có nói cho ngươi rời đi sao?" Thượng Quan Vân Trần chặn ngang, nắm áo Dạ Quân Mạc.

"Ngươi dám ra tay?" Vẻ mặt Dạ Quân Mạc không thay đổi, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta như rớt vào hầm băng.

Thượng Quan Vân Trần nheo mắt lại: "Bây giờ ta không thể giết ngươi, không có nghĩa là sau này sẽ không thể giết ngươi. Hiếm khi được nhìn thấy Thánh Quân của Ám Dạ Đế Quốc suy yếu như vậy, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Ta có thể bắt ngươi lại, đợi sau khi Thần Vực đóng lại sẽ giết ngươi! Dẫn hắn ta đi."

Thượng Quan Vân Trần buông tay ra, lớn tiếng hạ lệnh, khóe miệng gợi lên độ cong đắc ý.

Mọi người lập tức tiến lên, bắt lấy Dạ Quân Mạc.

"Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, đều cút đi cho lão tử!" Một nam tử có bộ dạng thiếu niên táo bạo gầm lên giận dữ dẫn theo một đám người xông tới, không đợi Thượng Quan Vân Trần thấy rõ ràng liền nện một quyền lên mặt hắn ta.

Thượng Quan Vân Trần bị nện đến lảo đảo lui về sau vài bước, ôm cái mũi điên cuồng phun máu, quắc mắt nhìn trừng trừng: "Ám Lang?"

"Biết lão tử đến đây còn dám đụng vào Thánh Quân nhà ta, ngươi không muốn sống nữa sao?" Ám Lang giơ thiết côn (cây gậy sắt) trong tay lên đập tới, nhân mã hai phe lập tức loạn đấu thành một đoàn, có kịch liệt, hoàn toàn quên đi chuyện còn có khế ước chung sống hoà bình.

Một chưởng chưởng đối thủ gần chết, chính mình cũng bị thương hộc máu, quả thực chính lá đả thương địch thủ 1000, tự tổn thương mình 1000.

Dạ Quân Mạc thờ ơ nhìn chiến trường hỗn loạn, hạ lệnh rút lui, mới sai Ám Lang đang chiến đấu phấn khích che chở hắn rời đi, về tới cứ điểm ở Đại lục Hiên Thổ của Ám Dạ Đế Quốc.

Ám Lân và Ám Ưng nghe nói Dạ Quân Mạc trọng thương, thiếu chút nữa bị Thượng Quan Vân Trần bắt đi, lập tức chạy về Đại lục Hiên Thổ.

Thấy sắc mặt Dạ Quân Mạc trắng bệch, nằm trên giường ngủ say, Ám Lân giận kinh khủng, vớ lấy nghiên mực trong tay liền đập về phía Ám Lang, vỡ nát: "Ta kêu ngươi bảo vệ tốt Thánh Quân, ngươi làm cái gì? Sao ngươi không ở bên cạnh Thánh Quân, nếu không thì Thánh Quân đã có thể truyền âm gọi ngươi, ngươi đã lêu lổng ở đâu?"

Ám Lang chột dạ không dám trốn, cũng không dám dùng linh khí chống cự, vừa vặn bị nện, lập tức đầu rơi máu chảy, máu tươi từ trên trán chảy xuống, biểu cảm trông cực kì dọa người.

Ám Lân và Ám Ưng đưa đệ tử khác đến cổng vào khác, trước khi đi, Ám Lân cố ý gọi Ám Lang tới Đại lục Hiên Thổ bảo vệ Dạ Quân Mạc.

Ám lang ngoan ngoãn đến đây, lại cảm thấy Ám Lân làm điều thừa, rõ ràng đã có khế ước hòa bình kiềm chế, hơn nữa Dạ Quân Mạc là Thần Hoàng, chỗ nào cần hắn bảo vệ? Cho nên hắn liền đến đấu trường ở Đại lục Hiên Thổ chơi.

Kết quả một lần chơi này liền chơi đến điên, Dạ Quân Mạc cũng không gọi hắn trở về, lúc gọi hắn trở về cũng đã xảy ra chuyện. May mà lúc đó hắn trở về kịp, không để Thượng Quan Vân Trần dẫn Thánh Quân đi, nếu không thì hắn lấy cái chết tạ tội cũng vô dụng.

"Được rồi, không phải Thánh Quân không sao rồi sao?" Ám Ưng nhìn bộ dạng Ám Lang đáng thương tội nghiệp, thay Ám Lang nói hai câu có ích.

Ám Lân tức đến cười: "May mà không sao, nếu có sao thì hắn chết một trăm lần cũng vô dụng. Đi ra ngoài quỳ cho ta, khi nào Thánh Quân gọi ngươi thì lại vào."

"Vâng." Ám Lang cúi gằm đầu, ngay cả vết thương trên đầu cũng không quan tâm, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Ám Ưng nhìn bóng lưng Ám Lang, bất đắc dĩ hắn thở dài: "Bây giờ Thánh Quân bị thương nặng như vậy, lúc nào mới tỉnh? Chờ Thánh Quân tỉnh lại rồi gọi hắn, không biết phải đợi mấy ngày. Có phải ngươi phạt quá lâu không?""Lâu? Ta không đánh hắn mấy trăm roi, hắn liền lén lút vui vẻ đó. Rõ ràng tuổi đã lớn như vậy, còn vẫn xúc động giống như đứa trẻ, không thấy hòa hợp, sau này chuyện của Thánh Quân, dù gì ta cũng sẽ không giao cho hắn làm nữa." Ám Lân tức giận nói.

Ám Ưng cũng không nhiều lời, chỉ cau mày, diendanlequydon – V.O, nhìn về phía phòng ngủ: "Sao đột nhiên Thánh Quân có thể bị thương nặng như vậy?"

"Người nổi điên đi đánh Thượng Quan Vân Trần, còn có thể bị thương không nặng sao?" Ám Lân bĩu môi, đáy mắt thoáng hiện lên ngán ngẩm. Dạ Quân Mạc còn khế ước chính mình cho Bạch Vũ, đúng là điên rồi!

May mà khế ước chủ tớ ở khoảng cách xa không khắc nghiệt như khế ước chủ tớ bình thường, sẽ không khiến chủ chết thì tớ chết, nhưng chuyện chủ nhân có thể khống chế sống chết của tôi tớ cũng đủ làm cho người ta đau đầu rồi.

Nếu để cho những người trong Đế Quốc biết Dạ Quân Mạc giao chính sinh mệnh mình vào trong tay người khác, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, làm không tốt thì tất cả đều sẽ tạo phản.

Bây giờ, cả đầu Ám Lân đều đang cân nhắc nên giấu diếm chuyện này như thế nào.

Khế ước chủ tớ là một ký kết, trừ khi chủ nhân chết, nếu không sẽ không có cách nào khác hủy ước. Giết chết Bạch Vũ, Dạ Quân Mạc có chết cũng sẽ không đồng ý chuyện này, cho dù Bạch Vũ biết rõ cũng sẽ không mất trí đi thương tổn Dạ Quân Mạc, cho nên dứt khoát xem như chưa từng xảy ra.

Nhưng khế ước khiến cho Ma Văn vương giả của Dạ Quân Mạc biến mất, mấy lão gia hỏa của Ám Dạ Đế Quốc vừa thấy liền biết có vấn đề, đúng là muốn giấu diếm cũng không phải chuyện dễ dàng.

Ầm ầm - -

Bỗng nhiên, tiếng vang cuồn cuộn sấm rền từ chân trời truyền đến, cổng vào khổng lồ của Thần Vực lơ lửng trên bầu trời bắt đầu vặn vẹo, kỳ hạn năm tháng của cuộc chiến Thần Vực cuối cùng cũng kết thúc.

Các cường giả ở các đại lục đều nhìn bầu trời, nhìn tám tòa kiến trúc ở trung tâm - bên trong Thần Vực, phía trước quảng trường ở Tháp Ngũ Hành, tất cả mọi người bắt đầu tụ hợp.

Đám người Diệt bị bao vây bên trong Tháp Thiên Ky không ra được, cũng chỉ một ý nghĩ đã được Thần Vực từ trong tháp dẫn ra ngoài.

Hiển nhiên lực lượng của Thần Vực vượt xa Tháp Thiên Ky, đã khống chế được cả tám tòa kiến trúc.

Vốn tổng cộng có 30 người tiến vào, hiện giờ chỉ còn lại có 17 người, gần như đã chết gần một nửa. Nhưng 17 người còn sống sót đều có thu hoạch rất phong phú, chỉ nhìn cấp bậc của mọi người liền biết, lúc tiến vào là Linh Chủ, bây giờ lại không có một ai vẫn còn là Linh Chủ, đều là Tôn Chủ trung cấp, cấp cao, thậm chí còn có Tôn Chủ đỉnh cấp.

Chỉ có đội của Bạch Vũ có chút trở ngại, tiến vào là Linh Sư, bây giờ cũng chỉ là Linh Chủ. Nhưng một người cũng không chết, năm người có thể nguyên vẹn trở về, Bạch Vũ đã cực kỳ hài lòng rồi.

Dù sao đội của Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư cũng chỉ còn lại hai người nàng ta, đội của Diệt cũng chỉ còn lại ba người Diệt, Sát, Ma.

Sáu đội mà đội vẫn còn đủ năm người lại chỉ có một đội Bạch Vũ. Cái này cũng may nhờ Tử Như, Công Tôn Ưởng và Phục Mãn tự mình hiểu mình, không tham lam những thứ kia. Có rất ít người có thể bỏ qua kỳ ngộ hấp dẫn trong Thần Vực.

Đương nhiên, không tham lam cũng biểu thị những thứ đạt được không quá nhiều.

Nam Môn Tĩnh nhìn Bạch Vũ cười lạnh: "Nghe nói ngươi trắng trợn cướp đoạt ở Thánh Linh Phường, là thật vậy sao?"

Ánh mắt nàng ta khinh thường, rõ ràng chính là không tin.

Lúc Bạch Vũ càn quét phòng Luyện Khí quả thật không gặp bọn Nam Môn Tĩnh, không phải trùng hợp, là cố ý tránh được mà thôi. Nam Môn Tĩnh tin hay không, nàng cũng không sao cả, ngay cả đáp cũng chẳng muốn đáp.

Nam Môn Tĩnh có chút tức giận: "Chúng ta đều là người Ám Dạ Đế Quốc, thái độ này của ngươi là gì? Cho dù ngươi có thể cướp được đồ, đồng đội của ngươi cũng không hề ra chút sức lực, không thu hoạch được cái gì, còn không bằng đi tìm chết!"Đột nhiên, Bạch Vũ giương mắt nhìn về phía nàng ta.

Ánh mắt lạnh lùng kia nhìn khiến cho lòng người hốt hoảng, Nam Môn Tĩnh ngẩn ra, vẫn cứ chống lại đôi mắt lạnh lẽo của Bạch Vũ: "Sao nào, ta nói không đúng? Mục đích chúng ta tới nơi này chính là đạt được thắng lợi cuối cùng, lấy không được đồ, chỉ biết bảo vệ mạng của mình, còn chạy vào đây làm cái gì?"

Đáy mắt Bạch Vũ hiện lên rét lạnh, diendanlequydon – V.O, khóe miệng chứa một chút mỉa mai: "Đồng đội gây trở ngại ngươi đều chết thì ngươi có thể lấy được đệ nhất sao?"

Nhất thời, Nam Môn Tĩnh thẹn quá hóa giận. Ba đồng đội đã chết hoặc nhiều hoặc ít cũng vì bọn họ thấy chết mà không cứu, bất đắc dĩ buông tha mới bị mất mạng. Bạch Vũ không biết, nhưng Nam Môn Tĩnh nghe lời nói của nàng vào trong lỗ tai giống như là đang châm chọc.

"Bọn họ học nghệ không tinh, chết vào lúc này, là bọn họ đáng đời, chẳng lẽ ta còn phải liều mình đi cứu bọn họ sao?" Nam Môn Tĩnh quát.

Bạch Vũ nhíu mày, không nghĩ tới Nam Môn Tĩnh lại có thể nói ra lời này. Đứng ở bên cạnh, cũng là các đệ tử của Ám Dạ Đế Quốc, nhất thời không còn sắc mặt vui cười với Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư nữa, gặp phải loại đội trưởng này, quả thực là xui tám đời.

Nam Môn Tư hơi nhíu mày, kéo kéo ống tay áo Nam Môn Tĩnh, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, đừng nói nữa."

Nam Môn Tĩnh bỏ tay Nam Môn Tư ra: "Vì sao không nói? Chúng ta tiến vào chính là muốn lấy được đệ nhất, chúng ta nên diệt trừ tất cả chướng ngại. Chờ xem đi, chắc chắn lần này chúng ta sẽ lấy được đệ nhất. Ta sẽ mở ra Tháp Thiên Ky vì Thánh Quân!"

Tử Như liếc xéo nàng ta: "Nói thật dễ nghe, lúc trước Tháp Thiên Ky mở ra sao không vào, phải chờ sau khi xuất sắc mới mở Tháp Thiên Ky ra tiến vào? Không phải là ngại Tháp Thiên Ky nguy hiểm, không có kỳ ngộ gì, không muốn làm lỡ việc lấy bảo bối sao?"

"Ngươi..." Sắc mặt Nam Môn Tĩnh đỏ lên, muốn mắng lại không biết nên mắng cái gì.

Lúc này, Thần Vực đã bắt đầu tính toán thành tích của mọi người. Mỗi người thăng cấp, đồ đạt được đều sẽ đổi thành điểm tương ứng, cuối cùng cộng thành tích của mọi người trong đội, chính là thành tích của một đội.

Trên mặt tường cao vút, nhẵn nhụi của Tháp Ngũ Hành hiện ra những thứ mỗi người đạt được, cùng với điểm đổi.

Nghe tên những thứ này này chính là linh khí cao, nghe niên đại liền biết dược liệu vô giá, mọi người nhìn thấy hăng hái sôi nổi, không ngừng ngạc nhiên hô lên, nhưng đợi đến lúc hiện ra thành tích của chính mình đều cảm thấy như bị lừa gạt.

Những thứ bọn họ đạt được, cho dù là một cái đinh ốc cũng đều được ghi lại ở phía trên, không chỉ là người chung quanh, chỉ sợ ngay cả người bên ngoài Thần Vực cũng đều thấy rõ ràng, chờ sau khi bọn họ ra ngoài, còn không bị một đám gia hỏa như hổ rình mồi kéo xé sao?

Nhưng bọn họ không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể sờ sờ không gian trữ vật của mình, chờ sau khi ra ngoài sẽ lập tức chui vào trong sự che chở của gia tộc.

Rất nhanh, thành tích của ba đội phía trước đều đã hiện ra, đội viên của bọn họ không còn lại nhều lắm, những thứ lấy được cũng đều ở lớp giữa, chất lượng và số lượng đều chỉ bình thường, điểm cũng không chênh lệch nhiều, dù sao cũng đều là 700 điểm.

Đợi đến lúc tính toán đội Diệt, điểm thoáng cái nhảy lên một bậc, trực tiếp phá ngàn, 1043 điểm.

Tuy bọn họ xui xẻo bị nhốt trong Tháp Thiên Ky, nhưng lúc trước năm người cũng đã lấy được những thứ quý giá ở trong Bách Bảo Lâu, tuy hai người Hồn và Phách đã chết, đồ bọn họ đạt được lại được Diệt thu lại, điểm được tính ở trên người Diệt, khiến cho tổng thể điểm của bọn họ rất cao.

Huống chi ở trong Tháp Thiên Ky, bọn họ được Thượng Quan Vân Trần buông thả, cũng không phải cái gì cũng hoàn toàn không lấy được.

Nam Môn Tĩnh hơi nhíu mày, đã có chút lo lắng. Nam Môn Tư lại cầm tay nàng ta, hoàn toàn không lo lắng, cuối cùng điểm của hai người vượt qua Diệt, 1104 điểm.

Nam Môn Tĩnh thở ra thật mạnh, khiêu khích liếc mắt với Bạch Vũ: "Sao nào, cho dù chúng ta chỉ còn lại hai người, cuối cùng xuất sắc cũng là của chúng ta!"

Bạch Vũ nhìn những thứ hai nàng ta đạt được, được viết ra chi chít một mặt tường, trong lòng hiểu rõ. Hẳn là trong đó không hề thiếu đồ ba đệ tử chết đi lấy được, lại bị hai nàng ta thu nhận.Nếu không thì chỉ dựa vào hai người, có lợi hại như thế nào cũng không có đủ thời gian lấy được bảo bối đa dạng nhiều loại như vậy, dường như ba đệ tử kia không giống như là trở ngại.

Bạch Vũ có thể nhìn ra, đương nhiên Phục Mãn cũng có thể nhìn ra, diendanlequydon – V.O, sắc mặt lập tức liền không tốt, trong lòng không kiềm được dâng lên nghi ngờ, nghiêm mặt âm trầm nhìn Nam Môn Tĩnh: "Ba đệ tử kia chết như thế nào?"

Nam Môn Tĩnh sửng sốt, không vui nói: "Không phải đều đã nói sao? Thực lực không đủ. Người chết ở đây cũng không phải là chuyện bình thường sao? Dù sao chúng ta cũng đã lấy được đệ nhất, còn hỏi chuyện này để làm gì?"

Bạch Vũ nhìn chằm chằm sắc mặt không kiên nhẫn của Nam Môn Tĩnh một lúc, thật không có bao nhiêu chột dạ, hẳn không phải là nàng ta cố ý hại chết. Nhưng Nam Môn Tư, Bạch Vũ không hề nhìn ra được chút nào.

Nàng vẫn cảm thấy tâm tư Nam Môn Tư thâm trầm, khó đối phó hơn Nam Môn Tĩnh.

Trên tường Tháp Ngũ Hành bắt đầu hiện ra thành tích của đội Bạch Vũ, thành tích của Phục Mãn, Tử Như, Công Tôn Ưởng cũng không tệ lắm, Tư Minh vì hôn mê bất tỉnh, về sau gần như không có thu hoạch gì, thành tích của bốn người cộng lại cũng chỉ 600 điểm.

Nhưng thành tích của Bạch Vũ vừa hiện ra, mặt Nam Môn Tĩnh đều đen rồi.

2303 điểm! Thành tích của một mình Bạch Vũ còn cao hơn các đội khác. Một mình nàng cũng đủ nhận cái danh Đệ Nhất.

Khóe mắt Diệt nhảy lên, bị bao vây ở trong Tháp Thiên Ky, hắn ta liền biết khả năng bọn họ muốn lấy được đệ nhất không quá dễ dàng, nhưng hắn ta chỉ là cảm thấy sẽ thua đội Nam Môn Tĩnh, không nghĩ tới là thua Bạch Vũ!

Thua cũng thua, nhưng điểm này có phải quá lắm rồi không?

Nhìn mấy thứ Bạch Vũ lấy được, quần áo tàng hình, linh quả 3000, Đại Địa Thạch hệ Thổ... Còn có một lượng lớn kim khí, thậm chí còn có 100 khối tinh thể thượng phẩm, rốt cuộc là làm sao nàng ta cướp được?

Người chung quanh nhìn Bạch Vũ, trong lòng đang nhỏ máu, mấy thứ này không phải đều cướp đi từ trong tay bọn họ à? Sao lúc ấy bọn họ lại để cho Bạch Vũ cướp đi đơn giản như vậy? A..., hình như là bởi vì Lưu Hỏa có lực phá hoại cao tới 130 điểm trực tiếp oanh tạc toàn bộ Triệu Hoán Thú của bọn họ không còn.

Uy lực như vậy, ngoại trừ Triệu Hoán Thú hệ Thổ mạnh một chút, vậy còn có thể sống tiếp sao? Hơn nữa, tốc độ của Hỏa Diễm Thanh Điểu kia lại quá nhanh, dù sao cũng ra tay cướp đoạt trước, con đụng phải không chết thì tối đa vẫn có thể liều mình đồng quy vu tận.

Đáng tiếc bọn họ đồng quy vu tận, Bạch Vũ vẫn còn một con Bạch Hổ, còn có một con Băng Hồ... Bọn họ thua cũng không oan.

Nam Môn Tư hít vào một hơi khí lạnh, đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ nhìn về phía Bạch Vũ, lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu, ánh sáng nơi đáy mắt càng hiện ra thâm trầm. Nam Môn Tĩnh buột miệng kêu lên: "Điều đó là không thể! Ngươi... Ngươi đoạt đồ của ai?"

"Ngươi quản ta đoạt của ai? Dù sao ta đã cướp tới tay rồi." Bạch Vũ nhìn nàng ta một cái, dẫn đồng đội tiến lên một bước.

Vài chùm sáng bao phủ năm người bọn họ, Bạch Vũ ngửa mặt nhìn Tháp Ngũ Hành, nói từng câu từng chữ: "Ta muốn mở Tháp Thiên Ky ra lần nữa!"

Cuộc chiến Thần Vực xem như kết thúc, nhưng Thần Vực cũng không đóng cửa, nó vẫn phải cho người xuất sắc thêm một cơ hội đi vào kiến trúc không gian, có thể chọn một tòa trong tám tòa kiến trúc.

Bạch Vũ là người xuất sắc, tự nhiên không cần suy nghĩ liền chọn Tháp Thiên Ky.

Diệt nhìn Bạch Vũ chằm chằm, mắt lộ ra hung ác, không hề ngạc nhiên với lựa chọn của Bạch Vũ, nhưng cho dù hắn ta không cam lòng cũng không có cách nào thay đổi kết quả này. Bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hai đồng đội đã chết, sau khi trở về chắc chắn Điện Chủ sẽ cực kỳ thất vọng đối với bọn họ.

Thần Vực chấn động một cái, hiển nhiên đã nghe được yêu cầu của Bạch Vũ, lục tục đưa mọi người trong Thần Vực ra ngoài. Lúc trước bọn họ vào từ cổng vào ở Đại lục nào, sẽ được đưa ra ngoài từ cổng vào ở Đại lục đó.Năm người Bạch Vũ được đưa về Đại lục Hiên Thổ, vừa rơi xuống đất, liền thấy Ám Ưng đã sớm chờ ở cổng vào nghênh đón bọn họ.

Ám Ưng dẫn theo khá nhiều người, diendanlequydon – V.O, tuy Thần Vực còn chưa đóng cửa, nhưng cuộc chiến Thần Vực đã kết thúc, khế ước hòa bình cũng không còn lực trói buộc, hai bên lập tức bắt đầu đề phòng, phái người đón người ở cổng vào, miễn cho đệ tử của mình vừa ra đã bị cướp.

"Bạch Vũ cô nương vất vả rồi, mau cùng ta trở về nghỉ ngơi đi. Mười ngày sau Tháp Thiên Ky sẽ được Thần Vực mở ra, đến lúc đó người vẫn còn phải vất vả một lần nữa, xin người nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này." Giọng điệu Ám Ưng vô cùng thoải mái, mặt mày cứng ngắc cũng nở nụ cười.

Bạch Vũ gật gật đầu: "Ừm, chúng ta vẫn còn mười ngày để chuẩn bị."

Nàng đi theo Ám Ưng, vừa đi vừa nói chuyện, khóe mắt đảo qua bốn phía, không nhìn thấy Dạ Quân Mạc, không hiểu sao trong lòng có chút mất mát, nói chuyện với Ám Ưng có chút không yên lòng, có mấy lời nói thành râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Ám Ưng chỉ nghĩ nàng mệt mỏi: "Chúng ta đã sắp xếp Phi Mã (ngựa bay) ở phía trước, ngồi lên, ngủ một giấc liền đến nơi rồi."

"A......" Bạch Vũ không nhịn được lặng lẽ truyền âm cho Dạ Quân Mạc: "Ta đã ra ngoài, ta có thể mở ra Tháp Thiên Ky, bây giờ chàng đang ở đâu?"

Một lúc lâu, Dạ Quân Mạc cũng không đáp lại.

Mí mắt Bạch Vũ nhảy dựng, nhìn về phía Ám Ưng: "Vậy... Dạ Quân Mạc đâu?"

"Thánh Quân có việc bận." Ám Ưng nghiêm túc, xụ mặt đáp. Không thể để lộ ra tình huống bị thương của Thánh Quân, nói chuyện ở đây khó tránh khỏi nguy hiểm, hắn sẽ không tùy tiện nói ra.

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, đang vội à, là chuyện vô cùng quan trọng sao? Nhưng sao nàng lại cảm thấy Ám Ưng đang lừa nàng đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top