Vực Thanh Phong, ước chiến
Ám Ưng nghiêm trang gật đầu: "Vực Thanh Vũ xảy ra chút chuyện phiền phức, Thánh Quân đang đi xử lý việc này. Đoán chừng phủ Vực Chủ vẫn còn loạn, đợi đến phủ Vực Chủ người tránh xa một chút."
Bạch Vũ chớp mắt một chút, có thể loạn đến mức nào?
Đến phủ Vực Chủ Bạch Vũ mới biết được 'loạn' theo lời của Ám Ưng là có ý gì, cảnh tượng này làm sao dùng một từ 'loạn' mà có thể hình dung, quả thực chính là có cảm giác vừa mới chiến tranh xong.
Một tòa trang viên u tĩnh, phía trước tiền viện là một mảnh phế tích, giống như cửa phủ cao lớn của Hoàng Cung sớm đã bị oanh tạc thành mảnh vụn, một đám người đánh nhau túi bụi ở trên phế tích, mấy chục con Triệu Hoán Thú quần ẩu cùng một chỗ, hỗn loạn đến mức ngay cả hai bên địch, ta, ai là ai đều không phân biệt rõ được.
Vẻ mặt Tư Minh mông lung xoay vòng vòng: "Có chuyện gì xảy ra? Dừng tay cho ta!"
Hắn triệu ra hai Triệu Hoán Thú loài chuột hệ Thủy, bước một bước dài vọt vào, thuận lợi chìm vào bên trong biển người.
Ám Ưng đã sớm dự đoán được tình huống như vậy, đứng ở xa xa cùng với Bạch Vũ.
Trong một đoàn tràn ngập khói thuốc súng, Tư Vực Chủ luôn luôn thờ ở đứng ở ngoài quan sát cuộc chiến liếc mắt một cái liền thấy được con mình, kinh ngạc lẻn đến bên cạnh hắn, nhéo hắn một cái: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải là ngươi nên ở trong hậu viện sao? Ai cho ngươi ra đây?"
Ánh mắt Tư Minh chột dạ né tránh: "Cha của con, đã đến lúc này rồi, người còn xoắn xuýt chuyện này làm gì? Con là đi ra giúp người, con giúp phòng bán đấu giá đuổi đi đạo tặc giết người phóng hỏa, còn cứu được hai người nữa đó!"
"Cút! Ngươi nghĩ rằng cha sẽ tin ngươi? Ngươi không khiến cho cha gặp rắc rối thì cha đã cám ơn trời đất!" Tư Vực Chủ xách áo Tư Minh, xách hắn lại bên cạnh, hô to về phía mọi người: "Dừng tay cho ta!"
Giọng nói hắn phát ra chấn động đến mức điếc tai, nháy mắt làm cho toàn trường ngừng tay, yên tĩnh lại.Một lão giả đoan chính của đối phương – Trương Hôi Lục đang xem cuộc chiến cười lạnh đi vào sân: "Vậy là Tư Vực Chủ đồng ý với đề nghị của ta, nguyện ý đưa Vực Thanh Linh trở thành sở hữu của Vực Thanh Phong do ta quản lý?"
"Đồng ý cái rắm! Ngươi dứt khoát tùy tiện nói hai câu, sẽ ta tặng Vực Thanh Linh cho ngươi, dựa vào cái gì?" Tư Vực Chủ tức giận nói.
"Dựa vào thực lực cường hãn của Vực Thanh Phong ta! Vực Thanh Linh chống cự lâu như vậy, đã sớm tràn đầy nguy cơ. Còn không bằng chủ động tặng cho ta, cũng tránh được Vực Thanh Linh bị hủy dưới cơn nóng giận của ta!" Lão giả ngạo mạn ngẩng đầu ưỡn ngực, đáy mắt xẹt qua một chút ngoan độc.
Tư Vực Chủ coi thường cười to: "Thực lực cường hãn? Nếu thực sự cường hãn như vậy thì tự mình cướp đoạt đi, còn không phải bởi vì nhờ có Tô tiểu thư tọa trấn phía sau Vực Thanh Linh, các ngươi tấn công lâu dài vẫn không được, sốt ruột, mới dứt khoát tới tìm Vực Thanh Vũ của ta gây phiền phức. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Thực lực của thủ hạ trong tay ta một chút cũng không hề yếu hơn so với ngươi!"
"À, là thế này phải không?" Tròng mắt lão giả chuyển động: "Có dám so đấu một trận hay không? Nếu các ngươi thắng, ta sẽ vứt bỏ Vực Thanh Linh ngay lập tức."
Sắc mặt Tư Vực Chủ thay đổi, nghi ngờ nhìn hắn: "So đấu một trận? Ngươi có âm mưu gì?"
"Âm mưu? Ta còn dương mưu nữa đó!" Lão giả khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Nếu tiếp tục đánh nữa, chúng ta cũng phải ra tay, không phải ngươi muốn náo loạn tình thế đến không thể cứu vãn đó chứ? Để cho thủ hạ trẻ tuổi so đấu một trận, ai thắng, người đó liền có được Vực Thanh Linh!"
Tư Vực Chủ ngoảnh mặt xem thường: "Ngươi cho là ta ngốc sao? Vực Thanh Linh vốn là của Ám Dạ Đế Quốc chúng ta, ta thua thì phải đưa cho ngươi, ngươi thua thì chỉ lui ra ngoài, nào có chuyện tiện nghi như vậy?"
"Bây giờ, Vực Thanh Linh sao có thể coi như là của các ngươi, chúng ta đã sớm chiếm cứ hơn một nửa, thua phải đưa ra đúng là tính toán không sai."
"Không được! Muốn ta dùng Vực Thanh Linh để đặt cược, thì ngươi cũng phải lấy ra một Vực để đặt cược." Thái độ của Tư Vực Chủ cứng rắn.
Lão giả nổi giận: "Chuyện đó thì ta không thể đồng ý, các huynh đệ, cùng nhau xét nhà!"
Hai bên lập tức gọi ra Triệu Hoán Thú, lại giương cung bạt kiếm, trong không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng nổ, chỉ cần có một đốm lửa nhỏ là có thể lập tức châm ngòi.
Bạch Vũ ở một bên thình lình mở miệng: "Tiếp tục đánh nữa cũng không có kết quả, không bằng hai bên đều lui một bước, lấy thứ khác làm tiền đặt cược đi?"
Toàn bộ nhân mã hai bên nhất tề nhìn về phía Bạch Vũ, Tư Vực Chủ nhíu mày: "Ngươi là ai?"
"Người qua đường, tùy tiện đưa ra một lời đề nghị mà thôi." Bạch Vũ cười tủm tỉm nhún nhún vai: "Nếu các ngươi cảm thấy không tốt, thì cứ tiếp tục đánh."
"Ngươi cảm thấy lấy gì làm tiền đặt cược là được?" Lão giả âm u hỏi.
"Đủ để phục hồi Vực Thanh Linh lại thành nguyên dạng như trước đây."
Đề nghị này vừa được nói ra, hai bên đều không có ý kiến gì khác, rất nhanh hai vị Vực Chủ đã đạt thành hiệp nghị,hai bên mỗi bên cử ra năm người, cấp bậc không thể vượt qua Triệu Hoán Đại Sư, phân chia thi đấu đơn lẻ từng người và thi đấu đoàn đội để quyết định thắng thua.
Mười ngày sau đó, tỷ thí ở trên núi Phong Linh, giao giới của Vực Thanh Linh và Vực Thanh Phong.
Nếu Vực Thanh Vũ thua, phải nhường lại Vực Thanh Linh. Nếu Vực Thanh Phong thua, chẳng những phải rời khỏi Vực Thanh Linh, mà còn phải lấy ra 8 vạn tinh thể.
Sau khi ước chiến, lão giả liền dẫn theo thủ hạ mênh mông cuồn cuộn rời đi.
Tư Minh vẫn đứng lui ở bên cạnh Tư Vực Chủ mới tò mò mở miệng: "Lão đầu kia còn là Vực Chủ của Vực Thanh Phong - Lệnh Hồ Hùng?"
"Đúng, chính là hắn." Tư Vực Chủ tức giận gõ nhẹ đầu của Tư Minh: "Cha và hắn nói chuyện nửa ngày như vậy, ngươi nghe không hiểu sao?"
Tư Minh vô tội xoa đầu: "Cha luôn nhốt con ở trong nhà, làm sao con có thể biết được những người này?"
Tư Vực Chủ trừng mắt, nhìn về phía Bạch Vũ.Khi Tư Vực Chủ phát hiện Ám Ưng đứng ở bên cạnh Bạch Vũ, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, kinh ngạc không biết nên nói cái gì mới tốt.
Tư Minh hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt khác thường của cha hắn, cười hì hì giới thiệu với Tư Vực Chủ: "Cha, đây chính là hai người con đã cứu mà con nói. Vị cô nương này gọi là Bạch Vũ, vị này gọi là......"
"Ám Ưng."
"Đúng, Ám Ưng. Cha không biết tình huống ngay lúc đó có bao nhiêu là khẩn cấp, lửa đều đã đốt tới bọn họ, may mắn nhi tử của người trí dũng song toàn, hành động nhanh chóng, thực lực cao cường, đại phát thần uy xua ngọn lửa đi, cứu bọn họ......"
Tư Minh lải nhải miêu tả cảnh tượng ngay lúc đó nguy hiểm đến mức nào, hắn dũng mãnh như thần đến mức nào. Tư Vực Chủ nghe được suy nghĩ tốt đẹp của nhi tử đến mức muốn hộc máu, cho dù thực lực của cô nương này không được tốt lắm, nhưng Ám Ưng ở nơi đó, còn cần Tư Minh cứu sao?
"Được rồi, nếu là khách ngươi mời về, thì phải chiếu cố người ta cho tốt. Vừa vặn trong nhà còn có khách quý, cùng nhau vào đi." Tư Vực Chủ không sinh ra lưu luyến nổi cắt đứt tự kỷ của Tư Minh, dẫn Tư Minh, Bạch Vũ và Ám Ưng vào phủ Vực Chủ.
Đi qua tiền viện đầy phế tích, rất nhanh bọn họ đã đi vào trong trang viên thanh tĩnh tao nhã, tiếng nước chảy róc rách chảy qua núi giả có tạo hình kỳ lạ, bốn người vòng qua vài nhà thuỷ tạ, sau đó đi vào trong một gian nhà chính hoa lệ.
Trong đại sảnh, đàn hương phiêu dật, mặt sau bình phong lưu ly, Dạ Quân Mạc mặc cẩm bào màu đen tao nhã lạnh nhạt ngồi ở phía trên ghế mềm.
"Thuộc hạ gặp qua đại nhân." Tư Vực Chủ gần như đi chưa được mấy bước, đến gần chỗ cửa thì đứng lại, cung kính hạ bái.
Tư Minh nhìn thấy sửng sờ, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy cha của hắn có vẻ mặt cung kính như thế, phục hồi tinh thần lại nhanh chóng bái theo.
"Đây là nhi tử của thần - Tư Minh, dẫn đến cho đại nhân nhìn qua."
Dạ Quân Mạc nâng đôi mắt trong suốt, lạnh lẽo lên, lạnh nhạt hỏi: "Xử lý mọi chuyện xong rồi?"
"Vâng, Vực Thanh Phong ước chiến với chúng ta trên núi Phong Linh, chúng ta thắng, bọn họ phải bỏ đi Vực Thanh Linh, thuộc hạ cảm thấy đó là một cơ hội tốt." Tư Vực Chủ kiên định cắn răng.
Áp lực trầm trọng trong phòng làm cho lòng Tư Vực Chủ hốt hoảng, mỗi lần yết kiến Thánh Quân hắn đều cảm thấy rét lạnh thấu xương. Cho dù Thánh Quân không làm gì, nhưng vương giả uy nghi trời sinh trên người đều làm cho người khác không dám sinh ra một chút bất kính.
"Ngươi muốn cho nhi tử của ngươi tham gia trận tỷ thí lần này?" Câu nói đầu tiên của Dạ Quân Mạc nói ra ý nghĩ của Tư Vực Chủ.
Lòng Tư Vực Chủ nhảy dựng, thừa nhận nói: "Vâng, Tư Minh là Triệu Hoán Đại Sư cảnh giới đỉnh giai, tư chất của Triệu Hoán Thú rất không tệ, có thể coi như là người nổi bật trong đám thiếu niên tài tuấn của Vực Thanh Vũ."
Ánh mắt Tư Minh sáng lên: "Cha, người khen ngợi con, thật hiếm thấy! Cuối cùng người cũng thừa nhận con lợi hại! Tại sao trước kia làm thế nào người cũng không khen ngợi con......?"
"Câm miệng!" Tư Vực Chủ rống giận. Đứa con trai này của ông cái gì cũng tốt, chỉ là thích gặp rắc rối, làm được một chút đã đắc chí, nếu ông còn khích lệ nữa, cái đuôi có thể vểnh lên tới trời.
"Được." Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nhìn Tư Minh một cái, đồng ý.
"Vâng, thuộc hạ cũng sẽ mau chóng chọn lựa ra những người còn lại." Tư Vực Chủ vui vẻ một trận.
Trận tỷ thí này là vì tranh đoạt Vực Thanh Linh, hai bên tuyệt đối đều đã đưa toàn bộ tinh anh ra, có thể nói không khoa trương chút nào, hai bên đều hận không thể kéo thiên tài tốt nhất Đại Lục Thanh Mộc tới tham gia trận tỷ thí này. Tư Minh có khả năng tham gia, đúng là cách tốt nhất để khẳng định thực lực và thanh danh của hắn.
Tư Minh cũng vô cùng vui vẻ đối với việc tham gia trận tỷ thí này, nhưng không đợi hắn vui vẻ xong, đã bị cha của hắn đuổi ra không chút khách khí. Ám Ưng nhìn nhìn tình huống, cũng dứt khoát theo đi ra.
Ra khỏi đại sảnh, Tư Minh không tự giác được thở phào nhẹ nhõm. Hắn không bị đè ép đặc biệt rõ ràng giống như phụ thân, nhưng hơi thở lạnh như băng trong thính đường (phòng lớn, nhà chính) làm cho không khí đông cứng lại cũng làm cho hắn không thoải mái.
"A, Ám Ưng, tại sao ngươi cũng đi ra? Có phải ngươi cảm thấy trong đại sảnh không thoải mái đúng không? Ta nói tại sao hơi thở trên người vị đại nhân kia lại cường đại như vậy? Còn lợi hãi hơn so với cha ta! Khó trách cha ta đối xử lễ độ, cung kính với hắn như vậy. Ngươi nói rốt cuộc hắn là ai? Hình như vừa rồi ta cũng thấy ngươi cũng bái hắn, chẳng lẽ ngươi cũng quen biết hắn?" Tư Minh đến gần bên cạnh Ám Ưng, dong dài hỏi một đống chuyện.
Ám Ưng trầm mặc một lúc, quyết định nói thật: "Quả thật quen biết, ta là thị vệ bên cạnh người.""A! Khéo như vậy! Vậy các ngươi đến từ Ngũ Hành Đại Lục sao? Hắn là do ai phái tới vậy? Linh Vương, U vương hay là Ảnh Vương?" Tư Minh tiếp tục truy hỏi, đào bới tận gốc rễ.
"Dù sao ngươi chỉ cần biết người là do Đế Quốc phái tới giúp ngươi cha xử lý chuyện ở Đại Lục Thanh Mộc là được." Ám Ưng hàm hồ cho có lệ. Chuyện Thánh Quân đến Đại Lục Thanh Mộc tạm thời vẫn không cần để lộ ra thì tốt hơn, không phải là nghe Tư Vực Chủ gọi người là đại nhân mà không phải là Thánh Quân đó sao?
Trong đại sảnh, Dạ Quân Mạc nhìn Bạch Vũ đứng ở cạnh cửa, bất đắc dĩ vươn tay: "Lại đây."
Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, quyết đoán vứt bỏ rụt rè, vui vẻ chạy tới, nhào vào trong ngực của hắn.
Hơi thở trầm trọng, lạnh như băng ở trong phòng biến mất không còn vết tích trong nháy mắt, Dạ Quân Mạc cười nhạt ôm lấy Bạch Vũ: "Không phải nói đợi ta đến đón nàng sao? Tại sao lại tự mình chạy tới?"
"Gặp phải người đến gây phiền phức, vừa vặn Tư Minh đã cứu ta, mời chúng ta đến phủ Vực Chủ, ta và Ám Ưng đại ca liền đi theo đến đây."
"Tư Minh cứu nàng? Nàng cần hắn cứu?" Đuôi lông mày của Dạ Quân Mạc nhếch lên, giọng nói trầm thấp, tà mị không hiểu sao lại lạnh xuống.
Tư Vực Chủ rùng mình một cái, ngạc nhiên đến ngây người một lúc.
Hắn còn tưởng rằng nữ tử này chỉ là một nữ tử râu ria (không quan trọng), là người Ám Ưng vừa vặn dẫn theo bên cạnh, ai ngờ đến vậy mà lại là nữ nhân của Thánh Quân!
Khi nào thì Thánh Quân lạnh lùng từ trước đến nay của bọn họ lại dịu dàng như thế, một nụ cười nhàn nhạt làm cho Nhật Nguyệt Tinh Thần (ý chỉ các vì tinh tú trên bầu trời) đều ảm đạm mất sắc. Một vạn năm qua, hiếm khi Thánh Quân cười được một lần, ngay cả đáy mắt nhìn nữ tử này, tất cả lại đều tràn đầy ý cười.
Đây chính là thích nữ tử này thật lòng thật dạ, Tô tiểu thư kia phải làm sao bây giờ? Tô tiểu thư là biểu muội chi xa của Thánh Quân, đã đi theo bên cạnh Thánh Quân từ bảy ngàn năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top