Vực Thanh Linh, vực chủ
Trong thư phòng, Dạ Quân Mạc chắp tay sau lưng, thân hình cao ngạo yên lặng đứng ở trước cửa sổ, nghe Ám Ưng bẩm báo.
"Thánh Quân, Ám Lân tới."
Ánh sáng trong mắt Dạ Quân Mạc khẽ nhúc nhích: "Tới khá nhanh. Hai ngày trước Tô Lăng Dung mới nói hắn chủ trì xây dựng lại ở Vực Thanh Linh, hôm nay đã đến, để cho hắn tới gặp ta."
"Vâng." Ám Ưng lui ra ngoài. Không bao lâu, người đi vào cũng không phải Ám Lân, mà là Tô Lăng Dung.
Dạ Quân Mạc hơi nhíu mày: "Ngươi tới làm gì?"
"Ám Lân vừa tới Vực Thanh Vũ, một đường phong trần mệt mỏi, đang tắm rửa thay quần áo, muội thay hắn tới nói với biểu ca một tiếng." Tô Lăng Dung cẩn thận nói.
"Đừng gọi ta là biểu ca." Ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh như băng lướt qua nàng ta: "Nếu như Linh Vương không dạy dỗ quy củ cho ngươi, ta cũng không ngại dạy thay hắn."
Nhất thời Tô Lăng Dung cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau lưng vọt thẳng lên, mặt mày biến sắc: "Vâng, Thánh Quân."
"Lui xuống đi."
Tô Lăng Dung chần chờ một chút, dáng người nhu nhược quỳ phục xuống, nặng nề dập đầu một cái: "Thánh Quân, Lăng Dung tới là để thỉnh tội. Muội không nên đả thương Bạch Vũ, muội chỉ thấy người đối xử với muội ấy tốt như vậy, lo lắng muội ấy mê hoặc người. Là đầu muội nhất thời hồ đồ, muội sai rồi, Thánh Quân người tha thứ cho muội đi, Bạch Vũ là một cô nương tốt, nhất định sau này muội sẽ không nhắm vào muội ấy nữa."
Giọng nói của Tô Lăng Dung có chút nghẹn ngào, đôi mắt trong suốt che kín một tầng hơi nước trong suốt, giống như thủy tinh ngưng tụ ở trên hàng lông mi thật dài của nàng ta, đau lòng động lòng người, khiến cho người thương yêu.
Dạ Quân Mạc lại không có vẻ mặt gì: "Bạch Vũ không muốn nhìn thấy ngươi.""Phải, lần đầu tiên gặp mặt muội đã đả thương muội ấy, muội ấy ghét muội là phải, sau này muội sẽ không đến trước mặt muội ấy làm chướng mắt." Tô Lăng Dung rất hối hận nói. Nàng ta thật sự hối hận, nếu không phải nàng ta lỗ mãng khiêu khích, bây giờ nàng ta cũng không cần phải phục thấp làm nhỏ chạy tới nhận tội.
"Nếu Ám Lân đã tới, bây giờ Vực Thanh Linh không có ai trấn giữ, ngươi mau chóng trở về đi."
Tô Lăng Dung cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, gương mặt có vẻ trịnh trọng: "Thánh Quân, muội cảm thấy không bằng để cho Bạch Vũ đi làm Vực Chủ Vực Thanh Linh."
Trong đôi mắt thâm thúy của Dạ Quân Mạc xẹt qua một đạo lạnh lùng, giọng nói trầm thấp có mấy phần ép bức mơ hồ: "Để cho Bạch Vũ đi?"
"Bạch Vũ vừa tới Đại Lục Thanh Mộc, mặc dù nhờ ước chiến có được danh tiếng, nhưng muốn chân chính đứng vững ở Đại Lục Thanh Mộc, muội ấy cần phải có thế lực của mình. Vực Thanh Linh mới vừa được trả lại cho chúng ta, bây giờ cũng coi như yên bình, về sau Bạch Vũ chỉ cần yên ổn trông coi là được rồi, không có gì nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ là một đề nghị của muội, nhất định Thánh Quân đã tự có quyết định." Tô Lăng Dung lau nước mắt trong mắt, cân nhắc nói. Từng chữ từng câu, đều là đang suy tính cho Bạch Vũ.
Dạ Quân Mạc không lên tiếng, phất tay để cho nàng ta lui xuống.
Tô Lăng Dung đi ra khỏi thư phòng, thở phào nhẹ nhỏm, hiệu quả của lần thỉnh tội này cũng không tệ lắm, ít nhất những gì nên nói cũng đã nói ra.
Để cho Bạch Vũ đến Vực Thanh Linh, rời đi bên cạnh Thánh Quân, lại qua một năm rưỡi nữa, tình cảm mới mẻ của Thánh Quân đối với Bạch Vũ cũng sẽ không còn.
Bây giờ, Vực Thanh Linh được nàng ta tổ chức bền chắc như thép, Bạch Vũ đi cũng chỉ bị chèn ép, đừng nói thống trị Vực Thanh Linh, cho dù có bản lĩnh có thể không bị ám sát, một cô nương chuyện gì cũng không làm được, Thánh Quân sẽ chán ghét.
Mà nàng ta có thể ở lại Vực Thanh Vũ hầu hạ Thánh Quân, gặp mặt sẽ có ba phần tình cảm, nàng ta tin tưởng chỉ cần luôn đi theo bên cạnh Thánh Quân, một ngày nào đó Thánh Quân sẽ bị nàng ta làm cho cảm động.
Việc bây giờ phải làm, chính là bảo đảm Thánh Quân sẽ đồng ý để cho Bạch Vũ làm Vực Chủ Vực Thanh Linh.
Tô Lăng Dung hít sâu một hơi, trên gương mặt thanh thuần lộ ra một nụ cười sáng rỡ, chạy thẳng tới chỗ ở của Ám Lân.
Vừa vặn Ám Lân từ trong phòng đi ra, mặc một bộ trường bào màu trắng không nhiễm một hạt bụi, đường cong nhu hòa phác họa một khuôn mặt thanh tú, khóe miệng hàm chứa nụ cười nhạt ôn tồn lễ độ, phảng phất giống như trích tiên (tiên giáng trần), ngọc thụ lâm phong, công tử văn nhã.
Dạ Quân Mạc mặc áo đen lãnh ngạo, mà Ám Lân lại yêu thích màu trắng.
Nếu như nói Dạ Quân Mạc là bảo kiếm tuyệt thế bén nhọn lạnh băng, càn quét thiên hạ, Ám Lân kia chính là ấm áp, sáng rỡ làm cho người ta có cảm giác giống như chiết phiến (quạt xếp) phong nhã, gió xuân nhuần nhã.
"Ám Lân đại nhân." Tô Lăng Dung ưu nhã nghênh đón: "Ám Lân đại nhân phải đi gặp Thánh Quân sao?"
Ám Lân dịu dàng mỉm cười: "Không phải Tô tiểu thư mới từ chỗ Thánh Quân đi ra đó chứ?"
Tô Lăng Dung sửng sốt, nụ cười dịu dàng kiều mỵ hơi nâng lên: "Đúng vậy, ta đề nghị để cho Bạch Vũ làm Vực Chủ Vực Thanh Linh."
Đáy mắt Ám Lân thoáng qua một đạo tinh quang cực nhanh, nụ cười dịu dàng ở khóe miệng có thêm mấy phần thâm thúy: "Vực Thanh Linh ở dưới sự cai quản của Tô tiểu thư đoàn kết chân thành, mới có thể chống cự lại Sáng Thế Thần Điện lâu như vậy, đó là căn cơ ở Đại Lục Thanh Mộc của Tô tiểu thư, Tô tiểu thư chấp nhận vứt bỏ sao?"
"Chỉ cần có thể vì Thánh Quân phân ưu, có cái gì mà không bỏ được." Tô Lăng Dung một bộ hiên ngang lẫm liệt vì đại nghĩa: "Thánh Quân muốn nâng đỡ Bạch Vũ cô nương, đương nhiên ta phải giúp Thánh Quân, bây giờ Vực Thanh Linh đã được dẹp yên, là chỗ thích hợp nhất cho Bạch Vũ."
"À? Nhưng theo ta được biết, mặc dù Vực Chủ Vực Thanh Phong - Lệnh Hồ Hùng đã lui, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Vực Thanh Linh như cũ, Vực Thanh Linh cũng không yên ổn như Tô tiểu thư nói." Ám Lân nhướng mày cười một tiếng: "Tô tiểu thư không lo lắng Bạch Vũ không cẩn thận sẽ đánh mất Vực Thanh Linh?"
Mất thì tốt, nếu nàng ta làm mất Vực Thanh Linh, không cần ta ra tay, Thánh Quân sẽ có thể giết chết nàng ta! Tô Lăng Dung quyến rũ nhếch môi: "Ta tin tưởng Bạch Vũ có bản lĩnh để bảo vệ Vực Thanh Linh. Ám Lân đại nhân sẽ đồng ý đề nghị của ta, đúng không?"
Nụ cười của Ám Lân không thay đổi, không nhiều lời, trực tiếp đi đến thư phòng.
"Thuộc hạ tham kiến Thánh Quân, nhiều năm không gặp, Thánh Quân khỏe không?" Ám Lân cười tiến lên chắp tay với Dạ Quân Mạc, khỏi phải nói hành lễ có bao nhiêu qua loa có lệ.
Dạ Quân Mạc giương mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi không đợi ở Đế Đô, chạy tới Đại Lục Thanh Mộc làm cái gì?""Thuộc hạ bôn ba lao lực như vậy, còn không phải là bởi vì người khác mặc kệ mọi chuyện sao? Nếu Thánh Quân trở về Đại Lục Thanh Mộc sớm một chút, nhất định thuộc hạ sẽ không đến." Nụ cười ôn hòa của Ám Lân không che dấu được giọng tranh cãi vô ích của hắn.
Dạ Quân Mạc đẩy những thứ trên bàn, tựa vào trên bàn: "Chuẩn bị giành lại Đại Lục Thanh Mộc?"
"Nhất định phải giành lại Đại Lục Thanh Mộc, thuộc hạ cảm thấy bây giờ chính là một cơ hội." Ám Lân thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Dạ Quân Mạc: "Nghe nói Thánh Quân đã tìm được Bạch Vũ, để cho nàng ta đến Vực Thanh Linh đi."
Dạ Quân Mạc trầm mặc rũ mi mắt xuống, một lúc lâu lạnh nhạt mở miệng: "Cũng được."
"Thánh Quân đồng ý là tốt rồi. Nhưng thuộc hạ muốn nhắc nhở Thánh Quân một câu, Bạch Vũ có thể đi, Thánh Quân không thể đi. Ta mới vừa nhận được tin tức, Điện chủ Khải Thánh Điện của Sáng Thế Thần Điện – Mộc Thiên Tịch đã đến Đại Lục Thanh Mộc, hành tung của người đã không còn là bí mật." Ám Lân rất không khách sáo đâm xuyên qua ý tưởng muốn đi theo Bạch Vũ chạy đến Vực Thanh Linh của Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc có chút tức giận: "Ngươi ở lại Vực Thanh Vũ là được rồi."
"Mộc Thiên Tịch không phải là người dễ đối phó, thuộc hạ tài hèn ít học, tự nhận không có bản lĩnh kia." Ám Lân nghiêm trang khiêm tốn.
Ầm ——
Mặt Dạ Quân Mạc rét lạnh, đánh bể một khối nghiên mực bên tay, tức giận nặng nề ngập cả thư phòng, cảm giác hơi thở áp bách gần như làm cho người ta hít thở không thông.
Dường như một chút Ám Lân cũng không cảm thấy, đuôi lông mày nhẹ nhàng giương lên: "Không phải Thánh Quân muốn nói với thuộc hạ là người không bỏ được sao? Cũng đã xa nhau một vạn năm, nhiều ngày như vậy cũng chẳng sao."
"Cút!" Dạ Quân Mạc lạnh lẽo đuổi một tiếng. Cả Ám Dạ Đế Quốc, ngoại trừ Ám Lân, không có ai dám nói chuyện như vậy với hắn.
"Vâng, bây giờ thuộc hạ sẽ cút." Ám Lân lạnh nhạt mỉm cười, không thèm để ý chút nào.
"Đứng lại!" Dạ Quân Mạc gọi hắn lại: "Chuyện đến Vực Thanh Linh, nhất định phải chính Bạch Vũ đồng ý. Ngươi có thể thuyết phục nàng không?"
Khóe miệng Ám Lân co rút: "Chẳng lẽ chuyện này không phải là chuyện của Thánh Quân người sao?"
"Ta không muốn Bạch Vũ rời khỏi ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đi nói với nàng?" Dạ Quân Mạc châm chọc liếc Ám Lân một cái.
Ám Lân: "..." Quả nhiên không thể tùy tiện chọc giận chủ tử của mình, đặc biệt là chủ tử nhỏ mọn.
Trong nhà thủy tạ hậu viện của trang viên, Bạch Vũ đang thong thả, thích ý tựa vào trên ghế nằm phơi nắng. Mấy ngày qua, Dạ Quân Mạc hết lòng chiếu cố, rốt cục vết thương của nàng cũng khỏi.
Bởi vì Dạ Quân Mạc cho nàng uống thuốc, cảnh giới linh mạch của nàng càng được củng cố, linh lực cũng ngưng tụ được không ít.
Sau khi thăng cấp cho Tiểu Bạch, linh lực của nàng chỉ còn lại chưa tới trăm điểm, mấy ngày nay hấp thu linh khí trong tinh thể, ngưng tụ linh khí rất nhanh, đã chứa đựng được 137 điểm linh lực, đáng tiếc còn chưa đủ để thăng cấp linh thuật. Cấp bậc của Tiểu Thanh và Tiểu Bạch càng cao, linh lực để bồi dưỡng hao phí càng nhiều.
Nàng đang lo lắng có nên uống chút Phương Tình để tăng nhanh tu luyện hay không, liền thấy một bạch y nam tử ôn văn nho nhã, trên mặt có nụ cười thản nhiên, đang đi tới bên này.
Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn Ám Lân, không đợi hắn đi đến, đột nhiên bật thốt lên: "Ta nhớ ngươi."
Ánh mắt Ám Lân biến đổi: "A, ta là ai?"
"Ám Lân!"
Ám Lân cười: "Xem ra trí nhớ của ngươi đã gần khôi phục rồi."
"Không có, chỉ là khi ta nhìn thấy ngươi mới nhớ tới lần đầu tiên gặp ngươi. Ta nhớ ta chuồn êm vào Đại lễ lên ngôi của Dạ Quân Mạc, lại bị Linh Vương làm cho hôn mê ở Hậu điện, chờ ta tỉnh lại không nhìn thấy Dạ Quân Mạc, là ngươi canh giữ ở cửa."
Ám Lân cười nhạt một tiếng: "Đó là Thánh Quân để cho ta trông chừng ngươi, không phải ngày thứ hai ngươi đã nhìn thấy Thánh Quân rồi sao?""Chuyện ngày thứ hai ta không nhớ rõ, nhưng ta nhớ lúc ấy ta rất ngu, vậy mà cái gì cũng không hỏi." Bạch Vũ ngồi dậy từ trên ghế nằm, tò mò nhìn Ám Lân: "Tại sao lúc ấy chàng ấy không có ở đó?"
Trong đôi mắt nhu hòa của Ám Lân hiện lên nhiều hứng thú vui vẻ: "Bạch Vũ cô nương thật sự muốn biết?"
Bạch Vũ nhíu mày: "Chẳng lẽ trong chuyện này còn có bí mật gì sao? Cho dù ngươi có muốn nói hay không, sau khi trí nhớ khôi phục, tự nhiên ta sẽ biết."
"Sợ rằng chuyện này cho dù trí nhớ của ngươi khôi phục, cũng không thể biết được."
Bạch Vũ thờ ơ buông một tay: "Ta có thể đi hỏi Dạ Quân Mạc."
"Thánh Quân sẽ không nói." Ám Lân không ngăn cản, chẳng qua là dung ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Bạch Vũ: "Ngươi cũng nhớ trước kia, mặc dùThánh Quân là người lạnh nhạt nhưng cũng không làm chuyện không có đạo lý như vậy, chuyện xảy ra đêm hôm đó thiếu chút nữa đã ép chết Thánh Quân, ta có thể nói cho ngươi biết, chuyện đó có liên quan mật thiết tới ngươi."
Trong lòng Bạch Vũ giật mình, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quan sát Ám Lân: "Nói như vậy, ta muốn biết, còn phải trả giá một chút?"
"Quả nhiên Bạch Vũ cô nương vẫn thanh khiết, thông minh như vậy." Ám Lân cười thẳng thắn, mặt mũi thanh tú giống như ánh mặt trời long lanh sáng rỡ: "Vốn là chuyện này nói cho ngươi biết cũng không có gì, nhưng ta tình cờ tới tìm ngươi là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay."
Bạch Vũ hiểu rõ: "Chuyện gì?"
"Ta muốn mời ngươi làm Vực Chủ Vực Thanh Linh."
Nếu Bạch Vũ đang uống trà, nhất định sẽ phun ra một miệng: "Ta làm cái gì? Ngươi nghĩ như thế nào lại tới để cho ta đi làm Vực Chủ? Ta vừa mới đến Đại Lục Thanh Mộc không bao lâu!"
"Ngươi không cần phải tự xem thường mình, ngươi chính là hậu duệ của Thần Sáng Thế, là thần linh nắm thiên hạ trong tay, một Vực Thanh Linh nho nhỏ thì coi là cái gì?" Ám Lân khí phách nói.
"Ha ha." Bạch Vũ âm thầm liếc mắt, trong trí nhớ của nàng, quả thật nàng có huyết mạch Thần Sáng Thế, nàng không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, bây giờ huyết mạch Thần Sáng Thế được nói đến kia hoàn toàn không có ở trên người nàng.
"Ngươi cứ nói thẳng với ta đi, ta nghe nói Vực Thanh Linh là do Tô Lăng Dung cai quản, ngươi để cho ta làm Vực Chủ Vực Thanh Linh, không sợ đắc tội với Tô Lăng Dung sao?" Bạch Vũ nói thẳng vào vấn đề.
Ám Lân cũng không giấu giếm: "Sự thật là, người đề nghị để ngươi đến Vực Thanh Linh chính là Tô Lăng Dung, ta chỉ đồng ý với ý của nàng ta mà thôi."
"Nàng ta không có ý tốt, ngươi cũng theo nàng ta cùng nhau hại ta?" Bạch Vũ bĩu môi: "Ngươi cũng thật đủ phúc hắc."
Ám Lân vui vẻ: "Đa tạ đã khích lệ. Tô Lăng Dung cảm thấy chắc chắn ngươi không nắm được Vực Thanh Linh, chỉ biết làm một con rối bị thuộc hạ lừa gạt, cuối cùng hoàn toàn đánh mất Vực Thanh Linh. Ta để cho ngươi đi, là muốn ngươi đồng thời lấy lại được Vực Thanh Phong."
Khóe miệng Bạch Vũ co rút: "Ngươi thật sự nhìn trúng ta."
"Phải." Ám Lân nghiêm chỉnh gật đầu: "Nếu ngươi có thể lấy lại được Vực Thanh Phong, chính là giúp một đại ân cho Dạ Quân Mạc, Đại Lục Thanh Mộc thành công hay thất bại ở một lần hành động này. Ngươi sẽ không hy vọng Thánh Quân thất bại chứ?"
Ám Dạ Đế Quốc và Sáng Thế Thần Điện vốn là hận máu nhiều thế hệ không đội trời chung, thời buổi loạn thế, hai bên đã hỗn chiến dài cả vạn năm, từ Ngũ Hành Đại Lục, cho tới ba nghìn Vị Diện, cũng rơi vào trận thiên kiếp đã được định trước này.
Một khi Ám Dạ Đế Quốc thất bại, Dạ Quân Mạc chỉ có một con đường chết, thiên hạ to lớn cũng sẽ không có chỗ cho hắn dung thân.
Bạch Vũ yên lặng nắm chặt năm ngón tay: "Ta biết. Ta sẽ đi nói với chàng."
"Nói với ta cái gì?" Giọng nói lạnh lùng mà từ tính của Dạ Quân Mạc truyền đến, cười nhạt đứng ở trên hành lang dài cách đó không xa.
Bạch Vũ vui vẻ chạy tới, ôm ngang hông của hắn: "Nói với chàng chuyện đến Vực Thanh Linh."
Nhất thời, dịu dàng, vui vẻ trong đáy mắt Dạ Quân Mạc ảm đạm xuống, ánh mắt sắc bén như đao hung hăng lăng trì Ám Lân. Ám Lân một bộ ta cái gì cũng không nhìn thấy, quay đầu bỏ đi."Hắn nói gì nàng cũng đồng ý sao?" Dạ Quân Mạc sờ sờ đầu của nàng, giọng nói không vui hỏi.
"Hắn nói ta làm Vực Chủ Vực Thanh Linh có thể giúp chàng." Bạch Vũ lười biếng cọ mấy cái ở trước ngực Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc đen mặt. Bạch Vũ là một người không thích quyền thế, vốn hắn tưởng rằng Ám Lân muốn khuyên Bạch Vũ làm Vực Chủ phải mất không ít thời gian, kết quả vậy mà Ám Lân dùng hắn để tới khuyên Bạch Vũ!
"Nàng không muốn đi thì có thể không đi, nàng không cần phải làm cái gì cho ta, chỉ cần ở lại bên cạnh ta là được rồi." Dạ Quân Mạc dùng sức ôm chặt nàng, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua bên tai Bạch Vũ: "Ta sẽ không thua."
Lỗ tai Bạch Vũ hơi phiếm hồng, ngẩng đầu, hôn một cái lên mặt Dạ Quân Mạc: "Nhưng ta muốn vì chàng làm một chút gì đó, chàng để cho ta đi đi."
Dạ Quân Mạc thở dài, vỗ sau lưng Bạch Vũ, trầm mặc không nói lời nào.
Tin tức Bạch Vũ được bổ nhiệm làm Vực Chủ Vực Thanh Linh đã truyền khắp cả Vực Thanh Vũ rất nhanh.
Trải qua ước chiến lần trước, Bạch Vũ đã nổi danh thiên hạ, mọi người đã rất phục thực lực của Bạch Vũ, nhưng để cho nàng làm người đứng đầu một Vực trong một tháng, bọn họ vẫn có chút lo lắng.
Dù sao nàng vẫn còn quá trẻ tuổi, mới mười bảy tuổi, so với các Triệu Hoán Sư tu luyện hơn ngàn năm, thì nàng chỉ là một hài đồng (đứa bé).
"Tô tiểu thư, mệnh lệnh này thật sự là do Thánh Quân hạ sao? Tại sao đột nhiên Thánh Quân lại để cho Bạch Vũ thay thế người làm Vực Chủ Vực Thanh Linh?"
"Đúng vậy, không phải Tô tiểu thư làm Vực Chủ rất tốt sao? Tại sao đột nhiên đổi người rồi? Đây chính là một Vực trong bảy mươi hai vực, cai quản cấp bậc thấp trên trăm Vị Diện! Không phải ta xem thường Bạch Vũ, chẳng qua là..."
"Tất cả mọi người đừng nói nữa, nếu đã là Thánh Quân ra lệnh, chúng ta cứ nghe theo là được." Tô Lăng Dung cười nhạt, thản nhiên tiếp nhận.
Mọi người rối rít than thở, cũng cảm thấy uất ức thay cho Tô Lăng Dung, Tô Lăng Dung giữ vững Vực Thanh Linh lâu như vậy, nhưng nói thay người liền thay người. Nếu Bạch Vũ làm không tốt, chắc chắn bọn họ phải bẩm báo Thánh Quân, tìm lại công bằng cho Tô Lăng Dung.
Mặt Tô Lăng Dung không chút thay đổi, trong mắt lóe lên đắc ý, cười lạnh, đây chính là hiệu quả mà nàng ta muốn.
Tạm thời buông tha cho một vị trí Vực Chủ là có thể khiến cho trong lòng mọi người sinh ra bất mãn đối với Bạch Vũ, một khi Bạch Vũ phạm sai lầm, chắc chắn mọi người sẽ không hài lòng mà chỉ trích không chút khách khí, đến lúc đó, nhất định Thánh Quân sẽ chán ghét mà vứt bỏ Bạch Vũ, Vực Thanh Linh cũng vẫn là của nàng ta.
Tư Vực Chủ nhìn thấy bộ dạng Tô Lăng Dung thuận theo, trong lòng quả thật giật mình, người khác không biết nhưng ông lại biết, đề nghị để cho Bạch Vũ làm Vực Chủ Vực Thanh Linh chính là của Tô Lăng Dung, chính là chính miệng Ám Lân nói cho ông biết.
Nhưng bộ dạng bây giờ của Tô Lăng Dung lại là một bộ bị ủy khuất, vô tội, cũng không thay Bạch Vũ nói chuyện một chút, thật là làm cho Tư Vực Chủ có loại cảm giác ảo tưởng tan vỡ.
Bạch Vũ đang bề bộn thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không biết người bên ngoài nghị luận về nàng như thế nào. Thật ra những thứ nàng cần hoàn toàn đã có tùy thân không gian để mang theo, đặt ở trong nhẫn Bách Vũ cũng không chiếm không gian, chủ yếu là nàng sửa sang lại dược liệu và linh tửu một chút.
Phương Tình còn dư lại 8 bình, các loại thuốc chữa thương cũng còn 5 bình, vốn Thanh Trúc và Bách Cốc Thảo cũng không có nhiều, lúc độc chết Thuần Vu Hải đã dùng hết một phần, bây giờ chỉ còn lại hai gốc cây.
Bạch Vũ phơi khô dược liệu, mài thành phấn, có cho thêm độc dược khác, làm thành một bao độc phấn và 3 viên thuốc, có thể độc chết Triệu Hoán Thú cấp 5 và Linh Sư!
Tư Minh cũng ở đây giúp nàng sửa sang lại đồ, cố ý cầm tới một đống hoa tươi: "Nhìn đi, những hoa tươi này đều là do ta cố ý tới vùng quê gần đây ngắt được, không phải là ngươi thích hoa sao? Tặng toàn bộ cho ngươi, bảo đảm có thể trang hoàng viện của ngươi bằng rất nhiều loại hoa rực rỡ, nhưng lại không thể mang đi. Nếu không ta đi cùng với ngươi được không? Làm Vực Chủ, cũng cần có một thị vệ, tùy tùng gì đó, nếu không có một người, sẽ khiến cho người khác xem thường..."
Tư Minh phát huy sở trường nói nhiều của hắn, lải nhải không dứt, đặc biệt là sau khi vết thương lành, tới hôm nay hắn mới được nhìn thấy Bạch Vũ, nói rất hăng say.Bạch Vũ vừa nhìn thấy hoa hắn đưa tới liền nhớ lại cảnh tượng Dạ Quân Mạc dùng một biển hoa bao phủ trong viện, một chút cảm giác thưởng thức cũng không có. Biết không thể mang đi, ngươi còn đưa tới? Rốt cuộc là người nào nói cho ngươi biết ta thích hoa? Cả đời này, ta cũng không muốn nhận hoa tươi làm lễ vật nữa được không?
Bạch Vũ nhịn xuống xúc động muốn mắng người, quả quyết từ chối: "Cám ơn, hoa thì tự ngươi giữ lại, người cũng ở lại đi, ta còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy, lừa gạt một Thiếu Vực Chủ đi làm thị vệ cho ta."
Nhất thời, Tư Minh suy sụp cúi mặt, không cam lòng nhíu mày: "Ngươi hoàn toàn không cần phải cố kỵ những thứ này, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ đi theo ngươi."
"Chỉ sợ ngươi còn chưa ra khỏi cửa thành đã bị cha ngươi bắt lại." Tử Như từ ngoài cửa đi tới, lạnh lùng liếc hắn một cái: "Ngươi vẫn nên thành thành thật thật ngây ngốc ở Vực Thanh Vũ đi, ta sẽ theo Bạch Vũ đến Vực Thanh Linh."
Tư Minh ngạc nhiên há to mồm: "Ngươi? Ngươi đi làm tùy tùng cho Bạch Vũ? Ngươi có được không?"
"Ngươi cũng đi được, thì ta đi cũng không có vấn đề, Bạch Vũ đã cứu mạng của ta, cái mạng này của ta chính là của muội ấy." Tử Như nhìn về phía Bạch Vũ, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của nàng: "Để cho ta đi với muội đi, quả thật muội cần một tùy tùng, ta là một cô nương, đi theo muội cũng thuận tiện hơn."
Bạch Vũ trầm mặc một lúc, thẳng thắn nói: "Ngươi đi theo ta chính là đang dốc sức vì Ám Dạ Đế Quốc. Trong loạn thế, hai thế lực lớn hỗn chiến, một khi tham dự vào thì sẽ không thoát thân được."
"Ta biết. Bản thân ta chính là người của Vực Thanh Linh, tu luyện ở bên ngoài năm năm, lúc trở lại mới phát hiện cha mẹ ta cũng bị giết chết ở trong chiến tranh ở Vực Thanh Phong. Ta đã sớm tham dự vào, đời này của ta cũng thề không cùng tồn tại với Sáng Thế Thần Điện!" Tử Như lạnh lùng cắn chặt răng, đôi mắt tức giận đỏ bừng.
"Được, ta đồng ý với ngươi." Bạch Vũ cũng không kiểu cách, quả thật nàng cần một tùy tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top