Tổ đội

Vết thương của Dạ Quân Mạc có liên quan tới nàng, có vẻ như Ám Lân cũng từng nói như vậy, chẳng lẽ trái tim Dạ Quân Mạc bị lấy đi là vì nàng sao? Rốt cuộc nàng nợ Dạ Quân Mạc bao nhiêu thứ đây?

Bạch Vũ lặng lẽ quay về Phủ Vực Chủ, vừa vặn Dạ Quân Mạc cũng trở lại, nhìn thấy vẻ mặt nàng không tốt, dịu dàng ôm lấy nàng: "Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?"

Bạch Vũ tựa đầu lên vai hắn: "Khi nào mới có thể bắt đầu tu luyện?"

Dạ Quân Mạc chọt chọt chóp mũi của nàng: "Sốt ruột rồi hả?"

Bạch Vũ lắc đầu: "Ta sẽ giúp chàng giành lại trái tim."

Thân thể Dạ Quân Mạc không thể phát hiện được cứng ngắc một lúc: "Nàng biết rồi?"

"Hôm nay ra cửa gặp phải Dạ Vương."

Dạ Quân Mạc yên lặng một lúc: "Không cần phải đặt lời nói của cữu cữu ở trong lòng, nhưng nàng nên trở về Thần Vực một lần, chỉ có nàng mới có thể mở ra Bách Bảo Lâu, có vài thứ bên trong nàng cần phải lấy được, nếu không việc tu luyện của nàng sẽ bị kẹt lại."

Thiên tư của Bạch Vũ rất cao, đây là chuyện tốt, cũng là phiền phức, tư chất linh mạch quá cao có nghĩa là nàng dùng những thứ bình thương để tu luyện sẽ không có hiệu quả.

Bây giờ Bạch Vũ chỉ mới là Linh Sư, cũng đã bắt đầu dùng Phần Diệt Nguyệt và tinh thể Thượng phẩm để tu luyện, đó là những thứ Tôn Chủ tu luyện mới dùng!

Cấp bậc của nàng càng đề cao, những thứ nàng cần sẽ càng ngày càng quý giá, có lẽ nơi có thể tìm thấy những thứ kia cũng chỉ có Bách Bảo Lâu của không gian Thần Sáng Thế. Diendanlequydon – V.O

"Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp đệ tử đủ thực lực đi theo nàng. Bây giờ nàng yên tâm dưỡng thương, không cần phải lo lắng bất cứ cái gì." Giọng nói của Dạ Quân Mạc dịu dàng như nước, cả người dịu dàng không giống với chính bản thân hắn.Bạch Vũ mềm lòng rối tinh rối mù, ôm eo của hắn: "Chàng cứ chuyên tâm giúp ta dưỡng thương đi, chuyện sắp xếp người thì hay là thôi đi, tự ta tìm người, hai nữ nhân kia trông có ý với chàng, ta mới không cần đi cùng với các nàng."

Rất không dễ dàng đuổi đi một Tô Lăng Dung, lại một đôi nữa tới, chàng thật sự là không để cho người ta bớt lo.

"..." Dạ Quân Mạc tà tứ nhíu mày, hơi thở tà mị, bá đạo lấn áp người mà đến, ôm nàng vào lòng giống như ôm công chúa: "Có ý với ta? Sao ta không thấy? Cũng không nhớ kỹ bộ dạng của các nàng, nàng lo lắng cái gì? Ta chỉ muốn thùng dấm chua nhỏ là nàng thôi."

"Ta mới không phải là thùng dấm chua." Bạch Vũ trừng mắt, quay mặt tựa vào chỗ ngực hắn, nghe nhịp tim của hắn đập vững vàng, có lực, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Nếu trái tim của chàng ấy bị khóa ở bên trong Tháp Thiên Ky, vậy đây là tim của ai?

Bạch Vũ không hỏi, đoán chừng nàng hỏi Dạ Quân Mạc cũng sẽ không nói.

Sau đó nàng lại bắt đầu những ngày dưỡng thương, vì để cho thương thế của nàng nhanh tốt lên, Dạ Quân Mạc bắt đầu gia tăng liều lượng thuốc, mỗi ngày thừa dịp Bạch Vũ ngủ, hắn truyền phần lớn linh khí vào trong linh mạch của Bạch Vũ.

Vết thương của Bạch Vũ tốt lên rất nhanh, đã bắt đầu tuyển chọn người cho tổ đội.

Tiêu chuẩn tuyển chọn người của nàng vô cùng tùy tâm sở dục (ý nói tùy theo ý thích): Quen biết với nàng!

Tử Như, Tư Minh, Công Tôn Ưởng đều được nàng chọn. Trong khoảng thời gian này, trận chiến ở Đại lục Thanh Mộc khiến chọn bọn họ dần trưởng thành, ba người đều là Linh Sư, Công Tôn Ưởng và Tử Như là Linh Sư trung cấp, Tư Minh là Linh Sư sơ cấp.

Bạch Vũ hào phóng cho bọn họ 5000 tinh thể để tu luyện, yêu cầu bọn họ phải tăng lên cấp một trước thi đấu tuyển chọn, không thì sẽ không qua được thi đấu tuyển chọn, sau đó thì càng đừng nói nữa.

Ba người cầm tinh thể khinh bỉ muốn lật trời, ai có thể nói thăng cấp liền thăng cấp? Bọn họ cũng không phải thần, cầm tinh thể này chỉ cảm thấy vô cùng phỏng tay. Bọn họ muốn thương lượng với Bạch Vũ, nếu không hoàn thành thì có thể châm chước một lần được không.

Bạch Vũ vung tay lên mặc kệ bọn họ, cầm danh sách đệ tử tham gia tuyển chọn của Ám Dạ Đế Quốc cẩn thận xem, chuẩn bị chọn thêm một người từ bên trong.

Ngược lại, trong Ám Dạ Đế Quốc không hề thiếu đệ tử có thực lực siêu cường, có được linh thuật đặc biệt, vô cùng phù hợp với yêu cầu của Bạch Vũ.

Đáng tiếc nàng để ý người ta, người ta lại chướng mắt nàng. Một đội của bọn họ cộng thêm nàng nữa là bốn người đều là Linh Sư, người ta nghe xong, sau đó đã lập tức từ chối.

Thật ra Dạ Quân Mạc ra lệnh một tiếng, có thể kéo người vào trong đội ngũ của nàng, nhưng Bạch Vũ không muốn cưỡng cầu, nàng muốn tìm một người tự nguyện. Nàng tìm mấy ngày, vẫn không tìm được một đồng đội hài lòng.

Ngay tại lúc nàng than thở, đột nhiên Trưởng lão Phục Mãn đến: "Nghe nói Vực Chủ tính tham gia tuyển chọn cho cuộc chiến Thần Vực? Đã tìm được đồng đội chưa?"

"Còn thiếu một người."

"Vậy có thể tính cả ta chứ?"

"..." Bạch Vũ trừng to mắt: "Ngươi không phải là Trưởng lão sao?"

"Ta là Trưởng lão, cũng chỉ là Linh Chủ giống như người, ta đã mắc kẹt ở Linh Chủ đỉnh cấp ba trăm năm rồi, ta cũng muốn thử xem lần này có cơ hội đột phá không." Trưởng lão Phục Mãn buồn rầu nói.

Cũng đúng, chỉ cần là Linh Sư, Linh Chủ đều có thể tham gia cuộc chiến Thần Vực, đương nhiên Trưởng lão cũng có thể, Linh Chủ cấp đỉnh lại càng dễ dàng thông qua tuyển chọn. Bạch Vũ vui mừng phấn chấn hỏi Triệu Hoán Thú của Phục Mãn.

Phục Mãn rơi lệ đầy mặt, tốt xấu gì cũng từng kề vai chiến đấu, vậy mà Vực Chủ cũng không rõ ràng thực lực của ông.

Ông là Triệu Hoán Linh Chủ hệ Thổ, Triệu Hoán Thú là ba con Thổ Bát Thử (chuột đất) đáng yêu. Diendanlequydon – V.O

Bạch Vũ nhìn thấy ba con Thổ Bát Thử mềm mại, đáng yêu, lập tức ôm vào trong ngực. Gần đây Tiểu Bạch đều đã trưởng thành, nặng đến độ không thể ôm đi, nhất là Bạch Vũ không thể từ chối loại sinh vật đáng yêu này.

Đùa một lúc lâu, nàng mới nhớ tới đây là Triệu Hoán Thú hệ Thổ, Triệu Hoán Thú hệ Thổ giỏi phòng ngự, nhưng nhỏ như vậy thật sự không thành vấn đề sao?

May mà Phục Mãn chọn lựa linh thuật không tệ, ba linh thuật theo thứ tự là Vĩ Đại Hóa, kết giới Mê Huyễn và Thiết Huyết.Vĩ Đại Hóa có thể khiến cho hình thể trở nên to lớn.

Kết giới Mê Huyễn có thể tạo ra kết giới chuyển động không nhìn thấy được từ trong hư không, bao vậy kẻ địch, lực phòng ngự rất mạnh.

Còn lại Thiết Huyết lại là lúc sức chịu đựng của Triệu Hoán Thú thấp hơn ba thành, lực phòng ngự sẽ tăng vọt.

Bởi vậy, ba con Thổ Bát Thử đáng yêu cũng có thể triển khai ra thực lực tương đối cao, bản thân bọn chúng đều là Triệu Hoán Thú quý hiếm có tư chất không thấp, thuộc tính giá trị rất không tệ.

Đặc biệt là kết giới Mê Huyễn, đây là một linh thuật Linh phẩm, chính là linh thuật cứu mạng khi gặp phải mãnh thú cấp cao ở nơi hoang dã.

Đương nhiên Bạch Vũ sẽ không từ chối Trưởng lão Phục Mãn chủ động yêu cầu gia nhập, cũng cho Trưởng lão Phục Mãn phần lớn thức ăn cho Triệu Hoán Thú.

Trước khi tiến vào Thần Vực, Phục Mãn không cần phải thăng cấp nữa, điều ông cần làm là thăng cấp cho Triệu Hoán Thú.

Sau khi chọn ra toàn bộ bốn đội viên, vết thương của Bạch Vũ cũng đã khỏi hẳn, nàng cũng dứt khoát đi bế quan, mãi đến khi cuộc chiến Thần Vực bắt đầu, nàng mới tinh thần sảng khoái đi ra, lại thăng lên một cấp nhỏ, Linh Sư cấp cao!

Ba người Tử Như bế quan sớm hơn nàng nước mắt lưng tròng nhìn nàng, trong mắt là hâm mộ và ghen tị.

Bọn họ tự nhận cũng là thiên tài trên Đại lục Thanh Mộc, nhưng so sánh với Bạch Vũ, thiên tài cái gì? Rõ ràng đều là phế vật!

Dùng hết 5000 tinh thể cũng không thể khiến cho bọn họ đột phá, chỉ có Tư Minh miễn cưỡng tăng lên tới Linh Sư trung cấp, cảnh giới vẫn chưa được củng cố.

Bạch Vũ nhìn bọn họ vô cùng buồn rầu, nghe nói thi đấu tuyển chọn Thần Vực có hơn một ngàn người tham gia, nhưng cuối cùng chỉ có 80 người có thể tiến vào Thần Vực, tỉ lệ loại bỏ cao kinh người. Mấy Linh Sư trung cấp như nhóm Tử Như thật sự có thể thông qua tuyển chọn sao?

"Lúc thi đấu tuyển chọn có thể dùng độc không?" Bạch Vũ hỏi Phục Mãn.

Khóe miệng Phục Mãn rụt rụt, nói lập lờ nước đôi: "Nếu không bị phát hiện, hẳn là có thể chứ?"

"Vậy là có thể." Đương nhiên dùng độc là thần không biết quỷ không hay, nếu bị phát hiện thì còn hạ độc làm gì. Bạch Vũ lập tức bắt đầu chuẩn bị thuốc độc cho đám người Tử Như.

Hạt nhân Độc Châu (hạt châu chứa độc) của tảng đá màu đen bên trong mạch khoáng là thuốc độc độc hại nhất trong tay Bạch Vũ.

Độc Châu được đặt ở trong nhẫn Bách Vũ không lâu đã ngưng tụ được một tầng sương độc rất dày, Bạch Vũ cạo lớp sương độc xuống, làm thành phấn độc đưa cho mỗi người Tử Như, Tư Minh và Công Tôn Ưởng một bao nhỏ, còn cẩn thận dạy bọn họ cách dùng như thế nào.

"Lúc sử dụng nhớ kỹ phải xem hướng gió, ta đưa cho các ngươi để hạ độc người khác, đừng độc chết chính mình." Bạch Vũ dặn dò.

Ba người không nói gì, bọn họ trông có vẻ ngu ngốc như thế sao? Cho dù trước kia chưa từng dùng thuốc độc, cũng không đến mức độc chính mình.

Cầm thuốc độc Bạch Vũ đưa cho, không hiểu sao bọn họ lại có loại cảm giác làm bậy.

Tử Như vô cùng không muốn dùng độc, từ trước đến nay Tử Như luôn muốn thắng đường đường chính chính, nhưng nếu lần này không dùng độc, thật đúng là nàng lại có thể nắm chắc thông qua thi đấu tuyển chọn sao, nàng vẫn quyết định dùng.

Có thể nói là Bạch Vũ phải nhọc lòng vì bọn họ, bọn họ không thể không biết phân biệt. Sắc mặt bọn họ âm trầm nắm thật chặt phấn độc, thề nhất định phải thông qua tuyển chọn, tuyệt không phụ lòng Bạch Vũ.

...

Địa điểm mỗi lần tổ chức thi đấu tuyển chọn đều là tùy dịp, bây giờ được tiến hành ở Đại lục Hiên Thổ.

Tất cả Linh Sư, Linh Chủ trên Đại lục Thanh Mộc đều được tập trung lại, hộ tống đến đỉnh núi Úy Luân để tham gia cuộc chiến Thần Vực. Mở không gian ở đó ra, cùng nhau đến Đại lục Hiên Thổ. Diendanlequydon – V.O

Bạch Vũ và nhóm Tử Như đã đến từ sớm, trên đỉnh núi tuyết trắng xoá hiếm khi có nhiều người tới như vậy, chi chít ít nhất có hơn trăm người, đài cao dùng để truyền tống cũng đứng lại không hạ xuống.

Tuy nhiều người, nhưng trong lúc đó mọi người hai bên đều không nói gì, im lặng chờ, rất có cảm giác nghiên túc và trang trọng trước cuộc đại chiến.

"Bạch Vũ, ngươi hồi hộp không?" Tư Minh nhỏ giọng hỏi nàng, giọng nói có chút phát run, không biết là hồi hộp hay là hưng phấn.Bạch Vũ lắc đầu: "Ngươi sợ?"

"Vốn không sợ, nhưng không khí nghiêm túc chung quanh rất dọa người. Bọn họ đang chờ cái gì vậy?" Tư Minh khó hiểu hỏi.

"Dạ Vương đến!" Một tiếng hô to phá tan yên tĩnh trên đỉnh núi, Dạ Vương cao ngạo đứng ở trên lưng một con Kim Sắc Đại Bàng, khí phách phủ xuống, toàn bộ mọi người yên lặng trên đỉnh núi lập tức đứng lên.

Đại Bàng ngạo mạn đập cánh, đáp xuống vách núi đen bên cạnh đỉnh núi, nhấc lên gió lớn, một trận bão tuyết vĩ đại, khiến mắt người ta mở không ra.

Sau lưng Dạ Vương còn có năm người, chính là năm người Nam Môn Tĩnh, Nam Môn Tư.

"Tham kiến Dạ Vương." Mọi người cuống quýt hành lễ. Dạ Vương coi thường mọi người, dẫn năm người khí thế đi xuống khỏi Đại Bàng, đi lên trên đài cao, người bên cạnh lập tức nhường lại vị trí cho bọn họ.

Không ít người tò mò xì xào bàn tán: "Mấy người phía sau Dạ Vương chính là Linh Chủ lợi hại nhất Ám Dạ Đế Quốc? Thật trẻ tuổi!"

"Đúng, chính là bọn họ. Là đội ngũ Ám Dạ Đế Quốc mong đợi lấy được thắng lợi cuối cùng. Đội trưởng là Nam Môn Tĩnh, có được ba con Triệu Hoán Thú cực phẩm, tất cả linh thuật tu luyện đều là Linh phẩm, thực lực của muội muội nàng - Nam Môn Tư cũng không kém nàng."

"Lợi hại như vậy!"

Nam MônTĩnh và Nam Môn Tư đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Nam Môn Tư mắt sắc nhìn thấy Bạch Vũ: "Ngươi vẫn đến đây, gia nhập đội ngũ của Trưởng lão?"

Nàng ta nhìn thoáng qua Trưởng lão Phục Mãn bên cạnh, vô cùng đương nhiên cảm thấy Trưởng lão Phục Mãn là đội trưởng.

Bạch Vũ không nói chuyện.

Trong mắt Nam Môn Tĩnh hiện lên không vui: "Không phải ngươi bị thương còn chưa dưỡng lành sao? Sao vẫn đến đây? Không phục, muốn đi với chúng ta một lần sao? Chỉ dựa vào một Linh Sư như ngươi, cũng suy nghĩ quá nhiều rồi?"

Tử Như tức giận muốn phản bác, Bạch Vũ giữ nàng lại, ôn hòa nói: "Vết thương đã dưỡng tốt, đương nhiên là phải tới. Ta tham gia hay không cũng không có quan hệ gì nhiều tới ngươi mà? Chẳng lẽ đối thủ của các ngươi không phải là Sáng Thế Thần Điện sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top