Thuần phục mãnh thú

Thiếu chút nữa Bạch Vũ đã cười ra, để cho một người không biết phương pháp như ta đi thuần phục mãnh thú, xác định chắc chắn sẽ thất bại, nói không chừng xui xẻo lại bị thương ở trong miệng mãnh thú, đúng là kế hay.

"Chúng ta cũng không muốn làm khó Vương Hậu, nhưng đây cũng là quy củ của ám vệ Phượng Hoàng. Chỉ cần Vương Hậu có thể thuần phục một mãnh thú trong vòng mười ngày, tự nhiên chúng ta sẽ tâm phục khẩu phục." Vệ Phong nói lời chuẩn xác, trên khuôn mặt ốm yếu nở nụ cười gian xảo: "Đương nhiên, nếu Vương Hậu không thể ở chung với mãnh thú..."

"Dẫn ta đi xem mãnh thú đi." Bạch Vũ dứt khoát ngắt lời hắn. Quy củ? Tổ tiên cũng chưa từng nói Phượng Hoàng có quy củ này, chỉ là bọn họ nói mà thôi.

Vệ Phong sửng sốt một chút, lập tức cười gật gật đầu, dẫn Bạch Vũ đến ngọn núi phía sau sơn trại.

Vệ Mộc nhìn bóng lưng Bạch Vũ rời đi, hơi nhíu mày, có chút không hài lòng nói với Vệ Hỏa: "Lão Đại, dù sao nàng cũng là Vương Hậu. Thái độ của ngươi cũng quá tệ rồi."

"Thế thì thế nào?" Vệ Hỏa không cho là đúng đứng dậy: "Ta không cung kính với nàng ta, nàng ta cũng phải cầu xin ta! Nhìn khắp toàn bộ Ngũ Hành Đại Lục, ai có thể được chúng ta giúp đỡ, ai có thể xưng bá toàn bộ Đại Lục, Sáng Thế Thần Điện tính là cái gì? Ám Dạ Đế Quốc lại tính là cái gì?"

"Lão đại!" Vệ Mộc cả kinh ứa ra mồ hôi lạnh, lần đầu tiên hắn biết lão Đại của hắn lại có dã tâm lớn như vậy.

Vài người bọn họ chỉ là người được tổ tiên tùy tiện cứu ra từ trong Vực sâu thôi, tổ tiên bị thương nặng, tính mạng không còn lâu nữa, giao biện pháp thuần thú cho bọn họ, truyền từng thế hệ từng thế hệ xuống. Ám vệ Phượng Hoàng luôn luôn cũng chỉ có mười người, trừ ba người bọn họ ra, những người khác đều đã là hậu duệ rồi.

Bọn họ cẩn thận giữ sơn trại này, giữ thế lực này, bảo vệ Ám Dạ Đế Quốc yên ổn, là bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy? Đại tỷ của bọn họ lại muốn dựa vào việc nắm giữ mãnh thú đàm phán với Vương Hậu, dieendaanleequuydoon – V.O, tự mình đầu cơ kiếm lợi.Nói thật, hắn không hề xem trọng. Nội tình phía sau Ám Dạ Đế Quốc và Sáng Thế Thần Điện, vĩnh viễn không đơn giản như mặt ngoài, lão đại tự cho là thông minh chỉ biết tự hại chính nàng.

Vệ Hỏa không biết Vệ Mộc lo lắng ưu sầu vì mình, ngược lại tràn đầy tự tin. Chờ sau khi Vương Hậu chịu qua nổi khổ thuần thú, sẽ biết nên nói chuyện với nàng thế nào, sẽ biết nên cầu xin nàng trở về thế nào.

...

Bạch Vũ đi theo Vệ Phong đến phía sau núi. Người sống ở sơn trại không nhiều lắm, mãnh thú cũng không ít, phía sau núi lại giam giữ một số lớn mãnh thú, giống như vườn bách thú, mãnh thú khác nhau bị nhốt ở trong không gian khác nhau.

Bạch Vũ một đường đi qua, Vệ Phong cười tủm tỉm giới thiệu cho nàng.

"Chúng ta không chỉ biết thuần dưỡng (thuần phục và nuôi dưỡng) mãnh thú, còn có thể bồi dưỡng mãnh thú, thăng cấp cho chúng. Những mãnh thú này chính là mãnh thú cấp bá chủ dễ thuần phục, chuẩn bị bồi dưỡng một chút lại thả về. Chỉ cần bọn chúng khống chế được địa bàn phía dưới, chúng ta sẽ không cần quan tâm nữa." Vệ Phong nói.

Mãnh thú cũng có thể thăng cấp? Thủy Qua và Thụ Tinh này hẳn là cũng có thể chứ? Hai con mãnh thú cấp 9, nếu có thể lên tới mãn cấp thì thật tốt quá! Bạch Vũ thất thần nghĩ tới hai con mãnh thú trong nhẫn Bách Vũ.

Vệ Phong đã ngừng lại, chỉ vào ba cái lồng sắt trước mắt: "Vương Hậu chọn một con để thuần phục đi."

Bạch Vũ nhìn lướt qua tam con mãnh thú, Cuồng Bạo Viên (vượn cuồng bạo) tính khí táo bạo cấp 6, Đại Vị Trư (heo có dạ dày lớn) chỉ biết ăn cấp 7, Huyết Văn Sói khát máu cấp 7. Một con cũng không phải là thứ dễ đối phó, là giống nổi danh tàn bạo, lãnh khốc trong mãnh thú, cho dù Bạch Vũ chưa từng thuần phục mãnh thú cũng biết chắc chắn loại mãnh thú này vô cùng không dễ thuần dưỡng.

"Thế nào? Vương Hậu không thích sao?" Vệ Phong hỏi rất vô tội.

Bạch Vũ trừng mắt, ta thích thì ngươi có thể đổi cho ta sao?

"Nếu Vương Hậu không biết nên chọn con nào, không bằng để lại hết. Vương Hậu thử hết xem, có thể thuần phục một con nào trong đó cũng được, chỉ cần hoàn thành trong vòng mười ngày là được." Vệ Phong thấy Bạch Vũ nửa ngày không nói chuyện, nói vô cùng quan tâm.

Đột nhiên, đôi mắt sáng đẹp như thu nguyệt của Bạch Vũ nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu ta thuần phục được, ngươi sẽ phục tùng ta?"

Vẻ mặt Vệ Phong hơi cứng ngắc một chút, Bạch Vũ chỉ hỏi ngươi, mà không phải là các ngươi, hiển nhiên chính là đang hỏi ý hắn, bỏ Vệ Hỏa qua một bên rồi.

"Vệ Hỏa tự cho là đúng, dã tâm bừng bừng, cho dù nàng ta tình nguyện phục tùng chỉ sợ cũng chỉ làm cho thấy. Ta không muốn thuộc hạ như vậy." Bạch Vũ nhìn ánh mắt hắn: "Ngươi cũng không tệ."

Trong lòng Vệ Phong run lên một cái, đột nhiên có chút nghi ngờ rốt cuộc hắn khó xử vị Vương Hậu trẻ tuổi này theo lời lão Đại có đúng không?

Hắn không có dã tâm như Vệ Hỏa, hắn chỉ cảm thấy đi theo lão Đại cũng không tệ, nếu muốn đi cùng một chủ tử mới, cũng phải là người có bản lĩnh, tùy tùy tiện tiện bắt bọn họ giữ đồ vạn năm nguyện trung thành, nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Hắn thu nụ cười trên mặt lại: "Nếu Vương Hậu thật sự có thể làm được, đương nhiên tại hạ muôn lần chết không chối từ!"

"Ta tin ngươi." Bạch Vũ gật gật đầu, lại không lại để ý hắn nữa. Vệ Phong cũng biết ý lui xuống.

Bạch Vũ đại khái có thể đoán được suy nghĩ của Vệ Hỏa. Tay cầm lực lượng khổng lồ như vậy, ỷ người khác không biết phương pháp thuần thú, quả thật có bản lĩnh để đàm phán.

Nhưng nàng ta sẽ thật không ngờ tổ tiên xé rách linh hồn, để lại một luồng linh hồn ở trong con dấu, dieendaanleequuydoon – V.O, loại chuyện tổ tiên còn sống, không phải chỉ có bọn họ mới biết biện pháp thuần thú, tổ tiên muốn dạy, có rất nhiều người có thể thay thế bọn họ.

Thật sự không được, diệt sơn trại, để người học được phương pháp thuần thú đến quản lý lực lượng này một lần nữa là được.Nhưng nó cần rất nhiều thời gian, toàn bộ Ám Dạ Đế Quốc cũng sẽ phải trải qua rung chuyển một lần, thật sự không phải là chuyện gì tốt. Cho nên có thể thu ám vệ Phượng Hoàng lại, Bạch Vũ vẫn muốn không đánh mà thắng.

Không cần Vệ Hỏa, Vệ Phong và Vệ Mộc có thể thay thế địa vị của nàng ta. Chỉ là bây giờ nàng cần nghĩ cách thuần phục mãnh thú trước mắt.

Bạch Vũ ngồi ở trước lồng sắt, nhìn Cuồng Bạo Viên và Huyết Văn Sói luống cuống không yên, Đại Vị Trư vẫn cắn thức ăn tươi sống, cái gọi là thuần phục, có lẽ chính là làm cho bọn chúng tình nguyện nghe lời đi chiến đấu cho mình.

Nếu có thể ký Khế ước chủ tớ thì tốt rồi, đáng tiếc chỉ số thông minh của mãnh thú rất thấp, Khế ước chủ tớ vô dụng với bọn chúng, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho bọn chúng không cắn chủ nhân.

Bạch Vũ nghĩ nghĩ, nắm Thủy Qua và Thụ Tinh từ trong nhẫn ra.

Thủy Qua nhìn một đoàn mãnh thú chung quanh, ánh mắt lập tức sáng lên, nước miếng chảy ròng: "A! Bạch Vũ, ngươi gọi chúng ta ra ăn đại tiệc à?"

"Không phải." Bạch Vũ không biết nói gì, đáp.

Ánh mắt Thủy Qua lập tức ảm đạm xuống: "Không phải à... nhưng ta rất đói."

Bạch Vũ ứa ra vạch đen, ngươi ăn hết đồ ăn ta chuẩn bị cho Tiểu Hôi rồi, còn không biết xấu hổ nói đói!

"Giúp ta, làm tốt, ta cho ngươi ăn." Bạch Vũ chỉ chỉ ba con mãnh thú trong lồng, lúc này ba con vừa rồi còn hung tàn khát máu cuồng bạo không gì sánh được đã lui đến góc lồng.

Tuy rằng mãnh thú không có chỉ số thông minh gì, nhưng bọn chúng có bản năng tìm lợi tránh hại, cảm nhận được hơi thở cấp 9 của bọn Thủy Qua, lập tức co rụt.

"Cho ta ăn con kia?" Ánh mắt Thủy Qua lấp lánh.

Bạch Vũ cười tủm tỉm nói: "Trong vòng mười ngày, ta muốn bọn chúng nghe lời giống như Triệu hoán thú, chỉ cần một con là được rồi, hai con không nghe lời, sau mười ngày sẽ cho các ngươi làm cơm trưa."

Thủy Qua và Thụ Tinh nhìn nhau một cái, lập tức đã biết bây giờ nên làm cái gì rồi.

Khiến cho mấy con tiểu gia hỏa nghe lời đúng không? Chuyện này rất dễ làm, bọn chúng cũng là mãnh thú, giữa mãnh thú có thể trao đổi, bọn Thủy Qua chỉ cần đe dọa một chút, đám mãnh thú thường sống theo bản năng, không thể không nghe lời.

Đương nhiên, nếu bọn chúng thật sự không nghe hiểu, bọn Thủy Qua cũng mong còn không được, như vậy là có thể ăn hết.

Vì thế, Bạch Vũ nằm ở phía sau cả buổi chiều, ba con mãnh thú đã tội nghiệp khuất phục Bạch Vũ, bò đến bên cạnh Bạch Vũ, cọ góc váy của nàng, run run, dùng mọi cách lấy lòng.

Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên, thì ra chỉ số thông minh của mãnh thú không thấp như nàng nghĩ, có lẽ mấy con dã thú này vốn chỉ là mãnh thú cấp 2, cấp 3, mãnh thú cấp bá chủ ngoài cấp 5 đều sẽ không quá ngốc.

Thủy Qua và Thụ Tinh cũng buồn rầu, ra vẻ bọn nó đe dọa quá độ, chỉ một buổi chiều, ba con đã tình nguyện nghe lời rồi. Bởi vậy bọn nó không thể ăn.

Bạch Vũ vỗ vỗ đầu ba con mãnh thú, cho từng con trong chúng một miếng thức ăn mãnh thú thích, loại đồ ăn này bình thường là dùng khi săn mãnh thú, dùng để làm mồi dụ, có thể suy ra sức hấp dẫn của nó với mãnh thú.

Sau khi dễ dàng thuần phục mãnh thú, Bạch Vũ không sốt ruột đi tìm Vệ Hỏa, nhàn nhã tự tại ở sau núi như trước, buổi tối trở về ngủ, tới ngày thứ hai, lại mang theo một ít thức ăn cho bọn chúng ăn.

Ngẫu nhiên còn tìm Vệ Phong muốn mấy con mãnh thú cấp thấp yếu ớt cho Thủy Qua và Thụ Tinh, dù sao mãnh thú đã đồng ý cho bọn nó không còn, cũng phải bồi thường một chút.

Chỉ chớp mắt đã chín ngày trôi qua, luôn luôn không thấy động tĩnh của Bạch Vũ.

Vệ Mộc có chút lo lắng hỏi: "Tình huống bên kia của Vương Hậu thế nào rồi?"

"Còn có thể như thế nào? Mười ngày, dieendaanleequuydoon – V.O, ngay cả chúng ta cũng khó có thể thuần phục một con mãnh thú, huống chi là nàng ta." Vệ Hỏa khinh thường nói.Vệ Phong trầm ngâm nói: " Vài ngày nay Vương Hậu đều ở sau núi, ngoại trừ làm chút đồ ăn, chỉ muốn mấy con mãnh thú cấp thấp để ăn, cái gì cũng không làm."

Như vậy hoàn toàn không có khả năng thuần phục mãnh thú.

Mắt thấy thời gian sắp đến, nếu ngày mai Vương Hậu thất bại mà về, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cảm thấy Vương Hậu sẽ không dễ dàng cúi đầu như Vệ Hỏa.

"Lão Đại, cho dù ngày mai Vương Hậu thất bại, ngươi cũng đừng quá phận." Vệ Mộc khuyên bảo, bảo người ta thuần phục mãnh thú trong vòng mười ngày hoàn toàn chính là làm khó dễ.

Vệ Hỏa lạnh lùng lườm Vệ Mộc một cái: "Ngươi theo bên kia? Ba người chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, ngươi lại vươn cánh tay ra ngoài? Vương Hậu vừa tới, ngươi lại muốn chân chó đi theo đúng không? Ghét sơn trại này rồi hả?"

"Không, ta không có ý này." Vẻ mặt Vệ Mộc đau khổ, không biết nên giải thích thế nào.

"Ngày mai kêu tất cả mọi người đến, bao gồm nhóm người hầu, chúng ta hãy xem bản lĩnh của vị Vương Hậu này ở trước mặt mọi người." Vệ Hỏa cười lạnh nói.

Là khiến Vương Hậu mất mặt trước mặt mọi người? Vệ Phong cảm thấy có chút không ổn, nháo như vậy cũng thật sự chính là trở mặt, Vệ Hỏa chắc chắn Vương Hậu thật sự có thể nuốt khẩu khí này, ăn nói khép nép đến dỗ nàng ta sao?

Cho dù nói như thế nào, ngày thứ hai rất nhanh đã đến, bởi vì chính đường quá nhỏ, không làm gì được, Vệ Hỏa dẫn theo người ở toàn bộ sơn trại tới phía sau núi.

Phía sau núi có một lôi đài đơn sơ, chuyên dùng để cho mọi người cùng nhau luận võ, cũng là dùng kiểm nghiệm mức độ mãnh thú có phục tùng không.

Sau khi mãnh thú bị thuần phục, bình thường sẽ dùng nó tỷ thí với Triệu hoán thú cùng loại, phục tùng chân chính là tuyệt đối không lùi bước trong lúc chiến đấu.

Mọi người ngồi vây quanh cạnh lôi đài, tất cả mọi người biết hôm nay chính là ngày Vương Hậu biểu diễn thuần phục mãnh thú, đều tò mò chờ.

Vương Hậu sẽ dẫn con mãnh thú nào đến đây? Còn nếu nàng dứt khoát không dẫn một con nào đến, nàng tính giải thích thế nào? Đến lôi đài lại nói thế nào với lão Đại?

Mọi người nói chuyện vui vẻ ngươi một câu ta một câu, nhưng không ai cảm thấy Bạch Vũ có thể thật sự thuần phục được, dẫn đến một con mãnh thú.

Cho dù là người hầu cũng biết một chút phương pháp thuần thú đơn giản, bọn họ rất rõ thuần phục một con mãnh thú ngoài cấp 6 trong vòng mười ngày hoàn toàn chính là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.

"Các ngươi nói, sau khi Vương Hậu đến đây sẽ nói cái gì? Trực tiếp nhận thua hay là tìm cớ?"

" Vương Hậu này trẻ tuổi như vậy, có lẽ da mặt rất mỏng, hẳn là sẽ không mặt dày mày dạn kiếm cớ đâu?"

Thị nữ lúc đầu dẫn Bạch Vũ vào hừ lạnh một tiếng, nhỏ nhen nói: "Chuyện này không nói chắc chắn được, nói không chừng người ta chính là da mặt dày, chết không nhận thì sao? Hoàn toàn không có bản lĩnh này, còn muốn thử, quả thật chính là lãng phí thời gian."

Vệ Hỏa nghe bên dưới nghị luận, ngồi ngay ngắn vững vàng ở trên đài cao, khóe miệng gợi lên một chút đắc ý, hỏi Vệ Mộc bên cạnh: "Tiểu nha đầu đó còn chưa tới sao?"

"Sắp, Vệ Phong đã đi đón nàng, thuận tiện dẫn mãnh thú đến." Vệ Mộc nói.

Vệ Hỏa lơ đãng nhắm mắt nghỉ ngơi, từ đầu đã không thuần phục, dẫn đến cũng vô dụng.

Không bao lâu, Bạch Vũ lại đi theo Vệ Phong đến lôi đài, sau lưng nàng còn có ba lồng sắt lớn, đặt lớp lớp ở bên cạnh lôi đài.

Mọi người ngạc nhiên nhìn ba con mãnh thú trong lồng, đều đưa đến là ý gì?

Vệ Hỏa mở to mắt, nhìn lướt qua Bạch Vũ: "Thời gian mười ngày đã đến, Vương Hậu dẫn cả ba con mãnh thú đến, dieendaanleequuydoon – V.O, không phải là đều thuần phục rồi chứ?"

Một trận cười vang lập tức phát ra ở bên dưới: "Người ngoài nghề, một con cũng không thuần phục được, huống chi là ba con?" "Chỉ là, cũng chưa thuần phục, còn đem đến làm? Là để làm trò cười cho chúng ta à?"Bọn họ nói không hề kiêng nể, ngay cả tiếng nói cũng cũng lười đè thấp. Vệ Hỏa cười châm chọc, cũng không ngăn lại.

Sắc mặt Vệ Phong và Vệ Mộc có chút khó coi, Vệ Mộc vội ho một tiếng: "Đều yên lặng đi! Tỷ thí lôi đài là các ngươi có thể tùy tiện vui đùa ầm ĩ à?"

Lúc này mọi người mới yên tĩnh lại.

Bạch Vũ tùy ý đi lên lôi đài: "Nói đi, muốn thử nghiệm đã dạy được mãnh thú như thế nào?"

Vệ Mộc cười nói: "Chuyện này rất đơn giản, dùng mãnh thú người đã dạy xong đánh với ta một trận là được."

Vù - -

Vệ Mộc sờ sờ cái ót trơn, gọi một tiểu Ly Miêu (con báo nhỏ) hệ Mộc cấp 6 ra, cười nói: "Nếu mãnh thú của Vương Hậu không thể nghe lời cũng không sao, người cũng không biết phương pháp thuần thú..."

Thật ra hắn nói lời này là giữ lại mặt mũi cho Bạch Vũ, ý chính là không thể thuần phục cũng không sao, chúng ta có thể không cần đánh, nhưng hắn còn chưa nói xong, Bạch Vũ đã quay đầu đi đến cái lồng bên cạnh dắt Đại Vị Trư ra.

Vệ Mộc trợn mắt há hốc mồm: "Đây là..."

"Mãnh thú của ta. Không phải muốn tỷ thí sao? Có thể bắt đầu chưa?" Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, vỗ vỗ đầu Đại Vị Trư.

Đại Vị Trư không chần chừ, lập tức phóng về phía tiểu Ly Miêu, tiểu Ly Miêu hoảng sợ chạy nấp tán loạn, lui về phía sau như tia chớp. Tốc độ của Đại Vị Trư lại nhanh hơn, cho dù tiểu Ly Miêu lùi nhanh, vẫn chỉ tránh được một nửa lực lượng khổng lồ đánh tới, một nửa lực lượng khủng bố thừa lại, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài.

Tiểu Ly Miêu lăn ra thật xa giống như quả bóng cao su, sức chịu đựng lập tức tổn thất ba thành, máu tươi dính đầy bộ lông xinh đẹp.

Toàn trường kinh ngạc, Vương Hậu lại thật sự thuần phục được Đại Vị Trư? Bây giờ mới mười ngày, như thế nào cũng quá, hẳn là Đại Vị Trư chỉ tấn công theo bản năng thôi?

Sắc mặt Vệ Mộc xanh mét, kịp phản ứng lập tức quát: "Trì Dũ Thuật (thuật chữa khỏi)!"

Tiểu Ly Miêu lập tức đứng dậy trị liệu cho bản thân.

Bạch Vũ lạnh lùng lên tiếng: "Ngăn lại!"

Ầm - -

Đại Vị Trư vọt tới bên cạnh lôi đài theo quán tính, hình thể khổng lồ lập tức quay đầu lại nhằm về phía Ly Miêu, ngay lúc Ly Miêu sắp thả linh thuật nháy mắt cắt ngang Trì Dũ Thuật.

Mọi người không còn lời nào để nói, rõ ràng Đại Vị Trư đã bị thuần phục, chẳng những chiến đấu vì Bạch Vũ, lại còn hiểu được lệnh của Bạch Vũ! Một người không biết thuần thú cơ bản như Bạch Vũ lại có thể làm đến mức này? Đây tuyệt đối là không có khả năng! Chắc chắn là con heo này quá thông minh!

Vẻ mặt Vệ Hỏa tức giận nhìn về phía Vệ Phong: "Đây là chuyện tốt ngươi làm?"

Vệ Phong lắc lắc đầu: "Lão Đại, ta chọn ba con mãnh thú khó thuần phục nhất theo phân phó của ngươi." Ai biết lại vô tình chọn được một con đặc biệt thông minh?

Bọn họ nào biết đâu rằng, không phải là Đại Vị Trư rất thông minh, mà là Bạch Vũ ra lệnh thông qua Thụ Tinh trong nhẫn truyền cho Đại Vị Trư.

Đại Vị Trư vốn cao hơn Ly Miêu 1 cấp, hơn nữa Ly Miêu là hệ Mộc, vốn không am hiểu chiến đấu, rất nhanh đã bại trận rồi.

Bạch Vũ gọi Đại Vị Trư về, vỗ vỗ đầu nó, hỏi Vệ Mộc: "Được chưa?"

Vệ Mộc cười rất mất tự nhiên: "Đương nhiên là được, không thể tưởng được Vương Hậu lại thông tuệ như thế, thiên phú dị bẩm."

Ai có thể nghĩ đến Vương Hậu lại thật sự thuần phục được một mãnh thú trong vòng mười ngày, rõ ràng chính là chuyện cố ý làm khó dễ, Vương Hậu lại thật sự làm được, dieendaanleequuydoon – V.O, cái này bọn họ lại không còn lý do gì rồi.Mọi người dưới đài cũng yên tĩnh, há hốc mồm trừng mắt nhìn Bạch Vũ, trừng mắt nhìn Đại Vị Trư kia, hận không thể trừng ra được cái động, muốn nhìn rốt cuộc Bạch Vũ đã làm thế nào.

Đột nhiên Vệ Hỏa vỗ bàn một tiếng, cười tủm tỉm nhìn Bạch Vũ: "Vương Hậu quả nhiên lợi hại, chỉ là làm bậy cũng không hay."

Ánh mắt Bạch Vũ thay đổi: "Ta làm bậy khi nào hả?"

"Mười ngày sao có thể thuần phục được mãnh thú? Nghe nói ngươi là một vị Y Sư, rõ ràng không biết ngươi đã dùng dược liệu gì khiến mãnh thú bị mất tâm trí, tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi thôi, đợi đến khi dược hiệu vừa biến mất, nó vẫn là dã tính khó thuần." Vệ Hỏa tức giận nói.

Bạch Vũ nhíu mày: "Thì ra ngươi cũng biết mười ngày thì không thuần phục mãnh thú được."

Biểu cảm của Vệ Hỏa cứng đờ, hừ lạnh một tiếng: "Tóm lại ta muốn xem bản lĩnh thật sự của Vương Hậu, Vương Hậu làm bậy như thế cũng quá đáng rồi."

"Ngươi không có chứng cớ." Bạch Vũ không chút để ý nói: "Dựa vào cái gì nói Đại Vị Trư bị dược vật khống chế?"

Vệ Hỏa thu đáy mắt giảo hoạt lại, nói lời lẽ chính nghĩa: "Như vậy đi, đốt hương mãnh thú lên, đấu lại một lần nữa."

Vệ Mộc đau đầu nâng trán, sắc mặt Vệ Phong cũng đen, thấp giọng khuyên: "Lão Đại, làm như vậy có chút hơi quá đáng?"

Ngươi cố ý dùng chuyện không làm được đi làm khó người khác, kết quả người ta làm được, ngươi lại không thừa nhận, phản đối nói người ta làm bậy, còn muốn đốt hương mãnh thú, đấu lại một lần nữa, đây không phải là ăn hiếp người ta sao?

Hương mãnh thú là gì? Là người săn thú đốt hương vào lúc tiến vào nơi dừng chân của mãnh thú, loại hương này vô hại với thân thể con người, nhưng sẽ làm mãnh thú tỉnh táo, hưng phấn khác thường, tràn ngập phấn khởi chạy đến kiếm ăn.

Loại hương này là loại hương mãnh thú thích nhất, không có dược liệu gì có thể so được. Cho dù mãnh thú trúng thuốc gì, độc gì, cho dù nửa chết nửa sống chỉ còn một hơi, cũng sẽ tỉnh táo lại, cực kỳ hưng phấn.

Nhưng đốt loại hương này, rất dễ không khống chế được mãnh thú? Nói không chừng Đại Vị Trư muốn ăn gì đó sẽ coi Bạch Vũ thành đồ ăn ăn luôn, đương nhiên, chắc chắn dựa vào thực lực của Bạch Vũ sẽ không bị Đại Vị Trư giết chết, nhưng nhất định đã thất bại trong việc thuần phục mãnh thú rồi.

"Ngươi biết cái gì?" Vệ Hỏa tức giận trợn mắt nhìn hắn: "Vương Hậu tài giỏi như vậy, mười ngày đã thuần phục được Đại Vị Trư, chỉ đốt chút hương chắc chắn cũng không sao. Vương Hậu, ngươi nói đúng không?"

Bạch Vũ nhìn trong mắt Vệ Hỏa có sóng nguy hiểm, bật cười: "À... ngươi chắc chắn muốn đấu lại một lần nữa?"

"Đương nhiên." Vệ Hỏa chắc như đinh đóng cột.

"Cũng có thể, nhưng ta muốn ngươi đấu." Dung nhan Bạch Vũ xinh đẹp, cười tươi như hoa, lại không có vẻ tức giận, nhưng không hiểu sao giọng điệu bình tĩnh lại khiến Vệ Phong và Vệ Mộc có chút lo lắng.

Vệ Hỏa lại không nhận ra, vừa vặn nàng ta cũng muốn tự bản thân mình lên, một lời đồng ý.

Vệ Mộc đành phải đi tìm hương mãnh thú đến đốt, đợi đến khi khói hương tràn ngập cả lôi đài, Bạch Vũ và Vệ Hỏa bắt đầu tỷ thí.

Vệ Hỏa gọi một con Quỷ Hỏa Thụ (cây lân tinh) hệ Hỏa cấp 6, loại Triệu hoán thú thực vật hiếm thấy.

Bạch Vũ vẫn chỉ vỗ vỗ đầu Đại Vị Trư, thả nó ra ngoài.

Có lẽ là hương mãnh thú bắt đầu phát huy công hiệu, trông Đại Vị Trư đặc biệt có tinh thần, còn rất nóng nảy.

Vệ Hỏa mừng thầm trong lòng, bắt đầu phát huy công hiệu rồi! Phát huy công hiệu là tốt rồi! Nàng chỉ ngóng trông Đại Vị Trư phát cuồng vọt tới Bạch Vũ.

Nhưng rất nhanh nàng ta đã thấy Đại Vị Trư hùng hổ xông tới Quỷ Hỏa Thụ, lực lượng khổng lồ đánh vào Quỷ Hỏa Thụ khiến nó ngã trái ngã phải không nói, còn điên cuồng há mồm là cắn! Cả người Quỷ Hỏa Thụ có ngọn lửa cháy sáng, không ngừng ăn đau, đáng thương cuộn mình lại, muốn chạy còn chạy không thoát.Vệ Hỏa khó có thể tin, đây là Quỷ Hỏa Thụ, dieendaanleequuydoon – V.O, ngọn lửa trên cây là Âm Hỏa nàng ta lợi dụng mãnh thú lấy tới từ chỗ sâu trong Vực sâu, sức nóng mãnh liệt đáng sợ, ngay cả Tử Kim cũng có thể tan rã, Đại Vị Trư xông tới như vậy, không bị đốt thành heo nướng đã không tệ rồi, lại còn dám cắn?

Bạch Vũ hơi nhíu mày, ngọn lửa trên cây này có vẻ không bình thường, da Đại Vị Trư có dày thì qua vài giây nữa cũng sẽ bỏng.

"Trở về, đâm rễ cây." Bạch Vũ hạ lệnh.

Đại Vị Trư lập tức lui về, Quỷ Hỏa Thụ lấy lại tự do, thất kinh muốn chạy, không đợi nó chạy khỏi đó với tốc độ chậm như ốc sên, Đại Vị Trư đã đâm vào nó, chỗ bị đâm chính là bộ phận rễ cây không có lửa.

Dưới tình huống như vậy lại còn nghe lời Bạch Vũ? Ngay cả ta cũng khó có thể làm được, nàng ta làm như thế nào vậy? Chẳng lẽ nàng ta cũng biết thuật thuần thú, thậm chí còn hoàn hảo hơn ta? Vệ Hỏa hoang mang khiếp sợ, cắn răng một cái, cũng gọi luôn cả hai Triệu hoán thú khác ra, cùng nhau giáp công (thế đánh gọng kìm) Bạch Vũ.

Ba đấu một!

Vệ Phong và Vệ Mộc liếc nhau, chuyện này hoàn toàn không công bằng, lão Đại muốn giết con heo này cho hả giận sao?

Người xem dưới đài đã cười toe toét, chỉ cần không phải người mù cũng nhìn ra được Bạch Vũ khống chế mãnh thú đặc biệt tốt, trại chủ bọn họ đã không ngăn được, lại gọi ba con Triệu hoán thú ra nghênh địch.

Nụ cười trên mặt Bạch Vũ càng thêm rõ ràng, trong nháy mắt vung tay lên, một đường lửa mở hai cánh cửa lồng sắt còn lại ra, Cuồng Bạo Viên và Huyết Văn Sói cũng xông lên lôi đài. Bọn chúng đã sớm chờ không kịp muốn thể hiện bản lĩnh, hơn nữa tác dụng của hương mãnh thú, đi lên đã điên cuồng tấn công.

Mọi người kinh ngạc đứng lên, ông trời ơi, Đại Đế đó, bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Ba con! Ba con mãnh thú đều đã bị thuần phục rồi! Trong vòng mười ngày Bạch Vũ lại thuần phục được ba con mãnh thú, quả thực chính là kỳ tích! Trại chủ bọn họ hoàn toàn không làm được, chẳng lẽ Bạch Vũ còn lợi hại hơn trại chủ nhiều sao?

Vệ Hỏa đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, nàng ta không biết Bạch Vũ làm như thế nào, nàng ta chỉ biết là nàng ta thua, chưa đến vài lượt đã bị ba con mãnh thú Bạch Vũ thuần phục đánh bại rồi. Ngay cả thực lực của bản thân Bạch Vũ cũng không sử dụng một chút nào, đã đánh bại nàng ta.

Ầm - -

Vệ Hỏa bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trào ra.

"Lão Đại!" Vệ Mộc và Vệ Phong vội vàng chạy tới đỡ nàng ta, kinh hoảng cầu xin Bạch Vũ tha thứ: "Vương Hậu, lão Đại nàng ấy chỉ nhất thời hồ đồ, tự nhiên thị vệ Phượng Hoàng chúng ta nguyện trung thành với người."

"Là sao?" Bạch Vũ nhìn về phía Vệ Hỏa: "Vì sao ta không thể tin tưởng vậy? Không chỉ có các ngươi biết thuần phục mãnh thú, nếu các ngươi phản bội, có thể ta sẽ diệt sạch các ngươi, thay một đám mới."

Sắc mặt Vệ Hỏa trắng bệch. Đúng vậy, nàng ta cũng không quan trọng như trong tưởng tượng. Chỉ cần có phương pháp thuần thú, không có bọn họ, Ám Dạ Đế Quốc vẫn có thể bồi dưỡng ra một đám thị vệ Phượng Hoàng mới như thường, là nàng ta quá kiêu căng.

"Vương Hậu thứ tội." Sắc mặt Vệ Mộc và Vệ Phong đại biến, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, toàn bộ mọi người dưới đài cũng quỳ xuống, một câu cũng không dám nói.

"Các ngươi nguyện trung thành với Ám Dạ Đế Quốc nhiều năm như vậy, ta không tính làm khó dễ các ngươi, đáng tiếc có người không rõ." Bạch Vũ thu ánh mắt lại: "Từ nay về sau thị vệ Phượng Hoàng là đội thị vệ của Bạch Vũ ta, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình ta, Vệ Phong, Vệ Mộc là thủ lĩnh. Hiểu chưa?"

Câu nói đầu tiên của Bạch Vũ đã gỡ bỏ vị trí thủ lĩnh của Vệ Hỏa, cũng không tính để Vệ Hỏa ở lại thị vệ Phượng Hoàng.

Vệ Mộc và Vệ Phong biết việc này không thể thương lượng: "Tuân lệnh Vương Hậu. Gặp qua chủ nhân."

"Gặp qua chủ nhân." Mọi người cùng bái kiến.

Bạch Vũ không trì hoãn nữa, cho bọn họ đứng lên, chuẩn bị xuất phát trở về Ám Dạ Đế Quốc.

Một khắc nàng cũng không muốn ở lại sơn trại này, cũng đã qua mười ngày, không thể liên hệ với bên ngoài, dieendaanleequuydoon – V.O, cũng không biết Dạ Quân Mạc ở bên ngoài thế nào, hai bọc nhỏ thế nào rồi.

Mười thị vệ Phượng Hoàng, ngoại trừ Vệ Hỏa, lập tức thu dọn hành trang, đi theo Bạch Vũ ra khe núi. Về phần những người còn lại thì tạm thời ở lại chỗ này, dù sao nơi này cũng là một cứ điểm rất quan trọng.

Sau khi ra khe núi, Bạch Vũ dẫn theo chín người đi thẳng đến túp lều nhỏ dưới chân núi.Rất xa đã thấy bộ áo đen của Dạ Quân Mạc tung bay, đứng ở cửa chờ nàng, tiêu sái không kiềm được.

Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông đến.

Khóe miệng Dạ Quân Mạc nở một nụ cười say lòng người: "Về rồi. Nhớ ta không?"

"Nhớ, nhớ muốn chết." Bạch Vũ lắc lắc lắc tay tương tư trên cổ tay, tương tư tận xương, không có thuốc nào cứu được giống như trúng độc.

Dạ Quân Mạc vuốt tóc Bạch Vũ, hôn cái trán nàng một cái: "Ừ, ta cũng nhớ. Bảo bảo cũng nhớ nàng."

"Bảo bảo! Đúng rồi, bọn nó thế nào?" Bạch Vũ sốt ruột hỏi.

"Đương nhiên bọn nó rất tốt. Mỗi ngày ta đều truyền âm về hỏi, Ám Lân nói hài tử rất tốt."

"Vậy là tốt rồi." Bạch Vũ tựa vào ngực Dạ Quân Mạc: "Chúng ta nhanh trở về đi, ta rất nhớ bọn nó."

"Mọi chuyện xong rồi à?" Dạ Quân Mạc tò mò hỏi: "Qua mười ngày mới trở về, là xảy ra chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì lớn, ta đã giải quyết rồi." Bạch Vũ lười nhiều lời.

Đột nhiên Dạ tổ tiên xông ra: "Là có người không muốn trở về, chuẩn bị tự lập làm Vua?"

Ông vừa ra đã làm chín người đứng ở ngoài viện sợ tới mức không nhẹ, ban ngày thấy quỷ, vậy thì nguy rồi?

Càng kỳ lạ hơn chính là bọn họ còn biết con quỷ này, có một bức họa tổ tiên Dạ gia được treo cao ở trong sơn trại, huống chi hai người Vệ Phong và Vệ Mộc còn là đồ đệ tổ tiên tự tay dạy dỗ, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra được.

"Tổ, tổ tiên! Người, sao người, sao... ở đây?" Vệ Phong khó có thể tin hỏi: "Không phải người đã chết rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top