Tâm tư các Trưởng lão
"Cút! Biết ta chết còn kích thích ta?" Tổ tiên oán hận.
Chín người xấu hổ, thật là quỷ! Có vẻ như sau khi tổ tiên biến thành quỷ, tính khí táo bạo rất nhiều.
Nhưng cho dù nói như thế nào, tổ tiên vẫn còn, cho dù là thành quỷ cũng vẫn còn, ông có thể dạy ra được một đám thị vệ Phượng Hoàng một lần nữa! Lần này lão Đại lại tính sai triệt để rồi. May mắn bọn họ chưa càn quấy cùng với Vệ Hỏa.
"Ơ, sao nha đầu Vệ Hỏa kia không tới? Đã xảy ra chuyện sao?" Dạ tổ tiên nhìn bọn họ, lập tức phát hiện không có Vệ Hỏa.
Chín người yên lặng không nói, không dám mở miệng.
Bạch Vũ thản nhiên nói: "Ta để Vệ Hỏa ở lại sơn trại, sau này sẽ do Vệ Mộc và Vệ Phong cầm đầu thị vệ Phượng Hoàng, đợi sau khi trở về cũng để cho hai người bọn họ tiếp nhận lực lượng mãnh thú của thuộc hạ Vệ Hỏa."
"Ừm..." Tổ tiên nghe xong, không nói thêm cái gì, đại khái trong lòng cũng hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra.
Quả thật có thể giữ vững thị vệ Phượng Hoàng nhiều năm như vậy thật không dễ dàng, hơn nữa nắm lực lượng khủng bố như vậy trong tay, có dị tâm cũng không kỳ lạ. Ông chỉ có chút tiếc cho Vệ Hỏa, chỉ là đã đưa thị vệ Phượng Hoàng cho Bạch Vũ, tất cả sẽ giao cho Bạch Vũ sắp xếp, ông sẽ không nhúng tay nữa.
Đám thị vệ Phượng Hoàng nghe được lời tổ tiên nói, hiểu rõ tổ tiên đã triệt để uỷ quyền, sau này chủ nhân của bọn họ chính là Bạch Vũ! Mà Vệ Hỏa cũng hoàn toàn không còn cơ hội rồi.
Trong lòng bọn họ không khỏi trầm xuống, rốt cuộc cũng theo lão Đại nhiều năm như vậy, đương nhiên là có tình cảm, không khỏi cảm thấy có chút tiếc cho nàng ta.
Vệ Mộc thở dài, dieendaanleequuydoon – V.O, đột nhiên nhớ tới hình như bọn họ đã quên gì đó.
Hắn ngẩng đầu, lại thấy Dạ Quân Mạc nhìn thoáng qua bọn họ, đột nhiên áp lực trầm trọng làm cho người ta thở không nổi dừng ở trên người bọn họ, làm cho bọn họ không nhịn được run lên.
Hơi thở thật cường đại!Chắc chắn vị nam tử hắc y ôm Vương Hậu bọn họ này là Thánh Quân của Ám Dạ Đế Quốc bọn họ, nếu không còn có ai dám thân mật với Vương Hậu như thế trước mặt tổ tiên?
Thánh Quân ở đây, bọn họ lại quên hành lễ rồi!
"Tham kiến Thánh Quân." Chín người phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ lạy.
Dạ Quân Mạc chỉ gật gật đầu, sau khi Bạch Vũ vào núi tổ tiên đã nói tình huống thật sự của thị vệ Phượng Hoàng cho hắn rồi. Lực lượng do hơn một ngàn mãnh thú tạo thành, dường như sắp có thể hủy diệt Ám Dạ Đế Quốc rồi.
Nhưng dường như Dạ Quân Mạc lại không để lực lượng cường đại như thế ở trong lòng, vô cùng yên tâm giao cho Bạch Vũ, cũng không có gì chỉ thị với bọn họ.
Vệ Phong và Vệ Mộc đối với địa vị của Vương Hậu Bạch Vũ này ở trong lòng bọn họ có chút kinh hãi, đợi đến sau khi trở về biết được thân phận của Bạch Vũ, bọn họ cũng càng không dậy nổi một chút dị tâm.
Người ta chẳng những là Vương Hậu Ám Dạ Đế Quốc, mà còn là công chúa Sáng Thế Thần Điện. Hai thế lực lớn nhất thiên hạ, nàng đã chiếm toàn bộ rồi. Đi theo chủ nhân như vậy coi như là hãnh diện.
Hơn nữa Vương Hậu cũng biết thuần thú, nếu bọn họ biểu hiện không tốt, tuyệt đối sẽ bị Vương Hậu đổi đi trước, sẽ giống như Vệ Hỏa.
Vì thế, đám thị vệ Phượng Hoàng vừa từ trong núi sâu ra còn có kiêu ngạo đã không kiêu ngạo nổi một chút nào, cần cù thành thật đi theo bên cạnh Bạch Vũ, ngay cả công việc của tùy tùng bình thường cũng cướp làm.
Bạch Vũ cũng tiếp nhận toàn bộ chuyện này. Vốn thị vệ Phượng Hoàng chính là thị vệ của Vương Hậu các thế hệ của Ám Dạ Đế Quốc, đương nhiên thu lại là phải dùng làm thị vệ, nếu không thu một đám tổ tông về cung phụng à?
Sau khi hoàn toàn thu phục được thị vệ Phượng Hoàng, Bạch Vũ đã bắt đầu chuẩn bị đi gặp các trưởng lão.
Chỉ là trước khi lộ diện, nàng vẫn nên để Âu Dương Diệp đi trước một chuyến.
Cách nhiều năm thế này, cũng không biết bây giờ các trưởng lão nghĩ như thế nào, tuy rằng bọn họ đoạn tuyệt với Thượng Quan gia, tỏ vẻ nguyện trung thành 12 vạn phần với Bạch Vũ, nhưng tình huống cụ thể thì sao?
Lòng người khó dò, Bạch Vũ không phủ nhận lòng trung thành của những Trưởng lão đó đối với Sáng Thế Thần Điện, không phủ nhận có thể là bọn họ bị Thượng Quan gia và Ngọc gia che mắt mới đi theo giúp Thượng Quan Dương làm việc ác, hại chết mẫu thân nàng, hại chết nàng.
Nhưng nàng không tin nhiều Trưởng lão như vậy đều cùng lúc bị Thượng Quan Dương che mắt, cho dù Thượng Quan Dương có giấu kín đi nữa cũng sẽ luôn có sơ hở, nhưng chưa từng thấy có Trưởng lão nào dị nghị.
Sau khi mẫu thân nàng và nàng chết, cũng không thấy mấy Trưởng lão này làm ra chuyện gì.
Nàng chỉ nhìn thấy trong vạn năm nàng biến mấy, những người này vẫn đi theo Thượng Quan Dương như trước, thậm chí nâng Thượng Quan Vân Trần lên địa vị Điện chủ Sáng Thế Thần Điện, lại dùng lý do Thượng Quan Vân Trần là vị hôn phu của nàng.
Mà sau khi nàng mất, đảo mắt vị hôn phu này đã định ra hôn ước mới với Ngọc Ưu Liên, mọi người Sáng Thế Thần Điện lại làm như không thấy, bây giờ kêu gào muốn Thượng Quan Vân Trần cho ý kiến, các Trưởng lão năm đó cũng không nói thêm một câu nào, cũng không nghĩ đi tìm nàng.
Trong vạn năm này, chỉ có Dạ Quân Mạc thật sự quan tâm nàng, là hắn lần lượt đến các Vị Diện tìm nàng, mới đổi lấy cho nàng cuộc đời mới.
Cho nên, nàng chỉ cho rằng những Trưởng lão này là một thế lực mà thôi, có thể làm yếu đi thế lực của Sáng Thế Thần Điện, không để cho bọn họ trở về là được rồi.
Về phần coi như là trưởng bối, coi như là người thân, thật có lỗi, nàng sẽ không u mê như vậy nữa.
Kiếp này chỉ có Dạ Quân Mạc mới có thể khiến nàng để ở trong lòng, còn có hai bảo bảo đáng yêu của bọn họ, Dạ Mộ Bạch, Dạ Mộ Vũ.
Chỉ cách mấy tháng, Âu Dương Diệp lại xuất hiện, tình huống toàn bộ Đại lục đã đổi khác rồi.
Âu Dương Diệp cũng không nghĩ tới chẳng qua ông chỉ xuất hiện vài lần, nhấc lên một trận đồn đãi, đã khuấy đảo hoàn toàn thế cục, dieendaanleequuydoon – V.O, toàn bộ Đại lục này đã trở nên vắng vẻ.Các môn phái lớn đóng cửa không ra, ngay cả các Trưởng lão Sáng Thế Thần Điện cũng vội vã phân ra ngoài.
Chỉ là sau khi các Trưởng lão thành lập cứ điểm của bản thân, hiệu quả ám sát của Sáng Thế Thần Điện đã không còn rõ ràng như vậy nữa. Các Trưởng lão bắt đầu cảnh giác, sát thủ rất khó tìm thấy cơ hội.
Mấy ngày nay, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đi tìm thị vệ Phượng Hoàng, các Trưởng lão lại một người cũng không chết, còn rất thảnh thơi củng cố sơn môn, đặt tên cho cứ điểm của bản thân là Viện Trưởng Lão. (V.O: há há....., tự nhiên nghe như Viện dưỡng lão, mấy ông già này thiệt tình ^^)
Lúc Âu Dương Diệp đến đã nhìn thấy tấm bảng hiệu Viện Trưởng Lão treo cao trên cửa, dường như sợ người ta không biết, bảng hiệu còn làm đặc biệt lớn.
Âu Dương Diệp quả thực dở khóc dở cười, không biết Thượng Quan Vân Trần muốn ám sát các ngươi sao? Cao giọng như vậy là tốt à?
"Âu Dương! Là ngươi? Thật tốt quá, đã lâu không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện." Từng đã cùng là bạn già Luyện khí đại sư – mặt Nhiếp Văn Nhất vui vẻ đi đến nghênh đón Âu Dương Diệp.
Âu Dương Diệp toét miệng cười: "Không sao, cho dù muốn giết ta cũng phải xem có bản lĩnh đó không."
"Tất nhiên, linh khí trong tay Âu Dương Diệp ngươi cũng không phải chuyện đùa." Nhiếp Văn Nhất giơ ngón tay cái lên, dẫn Âu Dương Diệp vào trong sơn môn.
Bên ngoài sơn môn không an toàn, nói không chừng còn có sát thủ đang nhìn như hổ rình mồi. Lần này Âu Dương Diệp cũng dè dặt cẩn trọng tới, Bạch Vũ còn đặc biệt phái người hộ tống ông đến, chỉ sợ ông gặp phải chuyện gì phiền phức trên đường.
Vào sơn môn, sau khi đi qua không biết bao nhiêu khúc quanh, mới tới trung tâm Viện Trưởng Lão.
Viện Trưởng Lão này đúng là được xây dựng kín đáo chắc chắn, một vùng quần thể tòa nhà được núi bao bọc bốn phía, trong tòa nhà còn được trang trí rất đẹp, nhưng trụ sở thật sự lại là bên dưới sơn động.
Âu Dương Diệp đi theo Nhiếp Văn Nhất, một đường tán thưởng đi xuống đại sảnh nghị sự dưới sơn động, một đám Trưởng lão đang đợi ở nơi đó, vừa thấy ông tiến vào, hai mắt đã tỏa sáng.
"Âu Dương à, coi như ngươi cũng có thể đến đây, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu." Một Trưởng lão đầu đầy tóc bạc ngồi ở ghế đầu lập tức đứng dậy cười tủm tỉm nắm tay Âu Dương Diệp.
Âu Dương Diệp nghĩ nửa ngày mới nhận ra được, vị này người có thâm niên tương đương với lão trưởng lão ở Sáng Thế Thần Điện, khi Bạch Phong còn tại thế cũng đã là Trưởng lão của Sáng Thế Thần Điện rồi.
Sau đi Bạch Vũ lên làm công chúa, ông cũng đã mặc kệ mọi chuyện, dưỡng lão ở Pháp Thánh Điện. Ông họ Tề, tất cả mọi người gọi ông là Tề trưởng lão.
"Tề trưởng lão? Bây giờ ngươi là người chủ sự ở Viện Trưởng Lão?" Âu Dương Diệp bị Tề trưởng lão lôi kéo ngồi xuống.
Tề trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy, cũng chỉ có ta có thâm niên lâu nhất ở đây."
Không đúng, ta nhớ có lão trưởng lão còn có thâm niên hơn ngươi, hình như bọn cũng tách khỏi Sáng Thế Thần Điện, chẳng lẽ... bị ám sát rồi hả?
Âu Dương Diệp sờ sờ cằm, tò mò hỏi vài cái tên.
Bên cạnh, Lý trưởng lão tóc bạc áo bào tro cũng bi thương than một tiếng: "Bọn họ đều bị sát thủ Thượng Quan Vân Trần phái tới giết."
Lý trưởng lão là một Y Sư, ông là người đi kiểm tra thi thể sau khi mấy vị này bị ám sát, lúc đó còn có hai người không chết, nhưng ông lại không thể cứu sống bọn họ.
"Đều đã chết?" Âu Dương Diệp ngạc nhiên. Ông biết Thượng Quan Vân Trần ám sát bảy Trưởng lão, nhưng ông không biết Trưởng lão chết là ai.
Không nghĩ tới vài người ông vừa hỏi vừa vặn tất cả đều bị giết, bọn họ đều là người có thâm niên nhất trong đám Trưởng lão phản bội Sáng Thế Thần Điện, cựu thần cống hiến lớn nhất, chuyện này cũng quá khéo.Trùng hợp... Âu Dương Diệp cũng có chút nghi ngờ, vì sao các Trưởng lão chết đều là người có thâm niên nhất? Thượng Quan Vân Trần ám sát còn thiên về người giỏi? Chẳng lẽ không phải muốn xử lý hết tất cả Trưởng lão sao? Hay là nói hắn ta muốn giấu diếm cái gì? Mà những lão nhân này lại biết, dieendaanleequuydoon – V.O, cho nên muốn nhanh chóng diệt trừ?
"Âu Dương à, nghe nói ngươi và công chúa ở cùng nhau, bây giờ nàng như thế nào? Nàng ở đâu? Chúng ta rất muốn gặp nàng!" Tề trưởng lão kích động vỗ vai Âu Dương Diệp, nói.
Âu Dương Diệp phục hồi tinh thần lại: "À, bây giờ công chúa không tiện đến."
"Không tiện? Vì sao không tiện?" Tề trưởng lão dựng râu trừng mắt, không hiểu hỏi.
Lý trưởng lão nhíu mày: "Chẳng lẽ là bị thương nặng? Khoảng thời gian trước nghe nói công chúa bị thương, thương thế công chúa tốt lên chưa?"
"Đúng vậy, thương thế của công chúa không sao chứ?" Các Trường lão khác cũng ào ào lo lắng, bảy miệng tám lời hỏi, Âu Dương Diệp nghe đến đầu choáng váng, vội vàng nói: "Mọi người yên tâm, thương thế của công chúa đã sớm tốt rồi."
"Vậy là tốt rồi." Tề trưởng lão một bộ thở ra một hơi, mày vẫn nhăn thành hình chữ xuyên (川): "Vì sao công chúa không đến gặp chúng ta, chúng ta đã vì công chúa mà từ bỏ Sáng Thế Thần Điện, chẳng lẽ công chúa còn không tin tưởng chúng ta?"
Khóe miệng Âu Dương Diệp rụt rụt, lời này là đang oán trách sao? Chỉ là tạm thời không thể tới, thế nào lại thành không tin tưởng? Hơn nữa, cũng không phải công chúa bảo các ngươi tách rời Sáng Thế Thần Điện, rời khỏi Sáng Thế Thần Điện, thành lập Viện Trưởng Lão, rõ ràng đều là bản thân các ngươi làm, bây giờ lại đến oán trách công chúa là có ý gì?
Giọng điệu Âu Dương Diệp lạnh lùng nói: "Tề trưởng lão, ngươi cũng biết gần đây tình huống nơi này của các ngươi không tốt, nếu công chúa bất chấp đến để xảy ra nguy hiểm, ngươi có chịu trách nhiệm không?"
Tề trưởng lão sửng sốt, ngượng ngùng cười nói: "Là ta quá nóng vội, nghe nói công chúa đã trở về, rất muốn gặp được nàng, không lo lắng đến tình huống hiện tại."
Âu Dương Diệp nghe xong cũng cảm thấy Tề trưởng lão chỉ vội vàng muốn gặp công chúa, có chút nóng vội thôi.
"Tề trưởng lão không cần phải vội, tuy rằng công chúa không tới, nhưng bảo ta tiện thể nhắn cho các ngươi." Âu Dương Diệp cười nói.
Ánh mắt các vị trưởng lão sáng lên: "Công chúa có gì muốn nói với chúng ta?"
"Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn nhờ các ngươi làm giúp một chuyện." Âu Dương Diệp cười tủm tỉm nói.
"Công chúa phân phó, tự nhiên chúng ta không thể chối từ, không cần nói một chuyện, chính là 100 chuyện cũng không sao." Lý trưởng lão nghiêm nghị nói.
Âu Dương Diệp gật gật đầu: "Chuyện này cũng không phiền phức, chỉ là cho các ngươi đi bắt một người, phải bắt sống."
"Ai?"
"Vực chủ Đại lục Hắc Thủy, di mẫu của Tam thiếu gia Ngọc gia, Ngọc Phi Hoa."
"Bà ta? Vì sao phải bắt bà ta?" Mọi người không hiểu.
Tam thiếu gia Ngọc gia chính là cha ruột của công chúa, di mẫu của hắn, coi như là trưởng bối của công chúa, bà ta đã đắc tội công chúa sao? Có vẻ như lúc công chúa chết, bà ta cũng đã sớm là Vực chủ đứng đầu Đại lục Hắc Thủy, bây giờ có cần thiết phải đi thật xa đến Đại lục Hắc Thủy bắt bà ta về không?
"Công chúa phân phó sao ta dám hỏi nhiều. chỉ là công chúa nói, đợi đến khi các ngươi dẫn người trở về, nàng sẽ lập tức đi gặp các ngươi." Âu Dương Diệp lại vuốt tay, tỏ vẻ không biết.
Nhiếp Văn trầm ngâm một lúc: "Công chúa đã nói muốn bắt, vậy thì bắt về, công chúa không phải là người làm ẩu."
Các Trường lão khác cũng liên tục gật đầu, đã bắt đầu đi chuẩn bị.Đương nhiên Ngọc Phi Hoa chính là bà mụ đỡ đẻ cho mẫu thân Bạch Vũ, hung thủ trực tiếp hại chết mẫu thân nàng, Bạch Vũ diệt Lương gia và Hách Liên gia, làm sao có thể sẽ bỏ qua Ngọc Phi Hoa.
Nghe nói Ngọc Phi Hoa này làm điều ngang ngược ở Đại lục Hắc Hôi, dieendaanleequuydoon – V.O, là Đại Ma Đầu khát máu tàn bạo, hở một tí là dùng mấy vạn mạng người để tu luyện linh thuật, thậm chí tên của bà ta có thể khiến hài đồng (trẻ con) khóc.
Chỉ là Đại lục Hắc Thủy là lãnh địa của Sáng Thế Thần Điện, thật sự không dễ ra tay, nếu mười mấy Tôn chủ, Vương giả của Ám Dạ Đế Quốc xông vào mới có thể bắt bà ta, vậy thì mất nhiều hơn được.
Cho nên Bạch Vũ giao chuyện này cho các Trưởng lão làm, mặc dù bọn họ đã tách khỏi Sáng Thế Thần Điện, nhưng cũng chỉ là chuyện mấy tháng này, hẳn là Đại lục phía dưới còn chưa nghe nói, cho dù nghe nói, cũng không thể truyền mệnh lệnh xuống nhanh như vậy.
Mệnh lệnh của các Trưởng lão vẫn có tác dụng, ít nhất tuyệt đối có thể tùy ý hành tẩu ở Đại lục Hắc Thủy.
Nếu như bọn họ thông minh, làm bộ đi dò xét, mời Ngọc Phi Hoa về, có thể không đánh mà thắng, lừa Ngọc Phi Hoa về.
Chuyện này cũng là một phép thử của Bạch Vũ với các Trưởng lão, nàng muốn biết rốt cuộc những người này trung thành với nàng bao nhiêu, hoặc là nói có phải thật sự vì nàng mà bọn họ mới tách khỏi Sáng Thế Thần Điện không.
Đúng là một đám Lão ngoan cố ở Viện Trưởng Lão đã làm như vậy, Nhiếp Văn và Lý trưởng lão cùng đi một chuyến đến Đại lục Hắc Thủy, không đến ba ngày đã dẫn Ngọc Phi Hoa về Ngũ Hành Đại Lục.
Ngọc Phi hoa vốn cho là có chuyện lớn gì muốn gọi bà ta về thương lượng, hai Trưởng lão còn cố ý đến mời bà ta về, bỗng chốc cảm thấy địa vị bản thân đã lên, cảm giác đặc biệt tốt, ngông nghênh theo hai người trở về.
Kết quả người ta hoàn toàn không về Sáng Thế Thần Điện, vừa đến Ngũ Hành Đại Lục đã đánh bà ta hôn mê, Ngọc Phi Hoa hoàn toàn không đề phòng, lại bị kéo vào Viện Trưởng Lão hôn mê như vậy, bị giam ở trong một căn phòng, vì đề phòng bà ta chạy trốn, còn bố trí một đống khế ước trận.
Sau khi Bạch Vũ nghe nói chuyện này đã lập tức chuẩn bị xuất phát đến Viện Trưởng Lão.
Nương, hung thủ hại chết người đã bị bắt về, ta lập tức có thể báo thù, bà ta không phải là người chết đầu tiên, cũng sẽ không thể là người cuối cùng, con sẽ đưa tất cả những người từng hại người, từng người một xuống chôn cùng người!
"Ta đi cùng nàng." Dạ Quân Mạc ôm vai nàng từ phía sau, nhẹ giọng nói.
Bạch Vũ quay đầu lại, có chút chần chờ nháy mắt mấy cái: "Chàng đi cùng với ta..."
"Không được?" Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Chẳng lẽ nàng cảm thấy ta vẫn không đối phó được đám Trưởng lão kia?"
Bạch Vũ lắc đầu: "Không, ta sợ bọn họ chọc giận chàng..." Sau đó bị chàng chém, giữ bọn họ lại còn có chỗ dùng.
Dạ Quân Mạc một bộ nghiêm túc cam đoan: "Yên tâm, nể mặt nàng, ta sẽ không chém bọn họ."
"..." Vẫn cảm thấy lo lắng.
Bạch Vũ ôm Mộ Vũ trong lòng, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào: "Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối của ta, mới về không bao lâu lại phải đi, nương có lỗi với các con..."
Đôi mắt màu đen của Mộ Vũ xoay tròn, cười toét miệng cực kỳ ngọt.
Dạ Quân Mạc buông Bạch Vũ ra, ôm lấy Mộ Bạch trong nôi: "Không sao, chờ tất cả ổn định lại, chúng ta sẽ đền bù cho chúng. Chuyện bây giờ chúng ta làm, đều là vì sau này có thể ở bên cạnh chúng."
Hắn vươn tay trêu chọc Mộ Bạch, Mộ Bạch vung tay nhỏ bé, gắt gao nắm chặt ngón tay Dạ Quân Mạc, miệng phun bong bóng, khỏi phải nói khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp đáng yêu bao nhiêu.
Dạ Quân Mạc không kìm được nở nụ cười, dịu dàng như nước, tràn ngập dịu dàng quyến luyến, nếu để cho mọi người Ám Dạ Đế Quốc thấy được bộ dạng như thế của Dạ Quân Mạc, chỉ sợ sẽ bị hù chết.
"Chàng nói rất đúng." Bạch Vũ thở dài, thả Bạch Vũ vào lại trong nôi. Mộ Bạch lại nắm chặt ngón tay Dạ Quân Mạc không chịu buông ra, mắt to ngập nước ẩn ẩn hiện ra ánh tím, lộng lẫy loá mắt giống như ngôi sao trời sinh.
Lúc hắn vừa sinh ra vẫn còn giống muội muội Mộ Vũ, dieendaanleequuydoon – V.O, đôi mắt nhỏ tối đen giống như hắc diệu thạch, từ khi hắn dần dần lớn lên lại hiện ra ánh tím.Bạch Vũ biết đây là di truyền huyết mạch của nàng, hơn nữa là huyết mạch Sáng Thế tinh thuần nhất, chờ sau khi hắn lớn lên, mắt hắn sẽ biến thành màu tím thẫm, thuần túy trong suốt giống như thạch anh tím vậy.
"Không nghĩ tới phần lớn huyết mạch của ta lại được di truyền cho Mộ Bạch, đây rõ là..." Không thể tin được, phải biết rằng người thừa kế huyết mạch Sáng Thế mấy đời đều là nữ hài, có lẽ Mộ Bạch là nam hài duy nhất, tuy rằng Mộ Vũ cũng có huyết mạch, nhưng chỉ có được linh mạch ngũ hệ mà thôi.
Chỉ dựa vào việc Mộ Bạch có được thiên phú huyết mạch Sáng Thế, sau này tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ vượt qua người thường gấp trăm lần, trở thành Thần Hoàng là điều chắc chắn, có lẽ Ám Dạ Đế Quốc cũng được hắn kế thừa.
Một người có huyết mạch Sáng Thế kế thừa Ám Dạ Đế Quốc, không biết sẽ có trở ngại như thế nào?
Chỉ là bây giờ nghĩ đến những chuyện này quá xa, Bạch Vũ dỗ Mộ Bạch buông lỏng Dạ Quân Mạc ra, đặt hắn vào lại trong nôi.
Hai tiểu bảo bảo nhìn bọn họ chằm chằm, bĩu môi, một bộ biết cha nương lại muốn đi, nước mắt rưng rưng muốn khóc lại không khóc, khiến người nhìn thấy rất đau lòng.
"Ngoan, rất nhanh chúng ta sẽ về với các con." Bạch Vũ xót xa dỗ.
Hai bảo bảo càng được dỗ lại càng đau lòng, cuối cùng Mộ Vũ khóc oa oa lên, Mộ Bạch cũng khóc theo.
Bạch Vũ cũng muốn khóc: "Làm sao bây giờ? Sao ta cảm thấy hình như chúng đã hiểu chuyện, không để cho chúng ta đi."
Dạ Quân Mạc nhìn chúng: "Nếu thật hiểu chuyện, thì sẽ không khóc."
"Chúng vẫn còn nhỏ!" Bạch Vũ trừng mắt, chàng có thể mong đợi vào hài tử hiểu chuyện mới lớn ba tháng không khóc sao?
Dạ Quân Mạc thở dài: "Chúng ta chỉ có thể nhanh chóng làm xong việc, sớm chút trở về."
Bạch Vũ đành phải nhẫn tâm, làm bộ không nhìn thấy, gọi Ám Hồ và bà vú tới dỗ chúng, đi theo Dạ Quân Mạc lặng lẽ rời khỏi Đế Đô.
Sau khi rời khỏi Ám Dạ Đế Quốc, Bạch Vũ luôn nhắc tới hai bảo bảo dọc theo đường đi: "Chàng nói chúng ta ở lâu bên ngoài, trở về chúng lại không nhận ra chúng ta thì sao?"
Dạ Quân Mạc ôm lấy vai nàng: "Sẽ không, lần này chúng ta đi mười ngày, không phải chúng rất ngoan sao?"
Đúng là rất ngoan, nhìn thấy chúng ta về thì mắt thoáng cái phát sáng, vung chân múa tay vui sướng muốn chúng ta ôm, chắc chắn chúng đã nhận ra chúng ta. Bạch Vũ nghĩ +ngọt ngào trong lòng, yên tâm không ít.
"Tiểu thư, phía trước chính là núi hoang chỗ Viện Trưởng lão, chúng ta có cần phải xuống xe không?" Xa phu bên ngoài xe kéo hỏi.
Xa phu không phải ai khác, chính là Vệ Mộc. Lần này đi bọn họ còn dẫn theo hai người, Vệ Mộc và Ám Ưng.
Dạ Quân Mạc gật gật đầu, xuống xe ngựa đầu tiên, lại nắm tay Bạch Vũ, ôm nàng xuống.
Vệ Mộc và Ám Ưng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, giống như có vàng rớt dưới đất.
"Chung quanh có mấy người?" Dạ Quân Mạc hỏi.
Chắc chắn có người ở gần đây, cho dù Thượng Quan Vân Trần không tính ám sát thì chắc chắn cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm bốn phía.
Ám Ưng trả lời chắc chắn: "Ít nhất bảy, trong đó có hai Tôn chủ, còn lại đều là thám tử cấp bậc Linh Chủ và Linh Sư."
Trong linh thuật Ám Ưng tu tập có một môn Thuật Trinh Sát quan sát khắp nơi giống như mắt ưng, bởi vậy Dạ Quân Mạc đều giao cho Ám Ưng đi làm phần lớn nhiệm vụ tra xét.
Mặt ngoài là Phượng Dao nắm giữ bộ môn tình báo của Ám Dạ Đế Quốc, Ám Ưng chỉ là trợ thủ ở bên trong, thực lực kém Phượng Dao, nhưng về bản lĩnh thăm dò tin tức Ám Ưng lợi hại hơn Phượng Dao.Phượng Dao vừa chết, Dạ Quân Mạc lại hợp lẽ giao toàn bộ tình báo của Đế Quốc cho Ám Ưng xử lý.
"Bảy người, đến không ít, chỉ là cấp bậc không cao, dieendaanleequuydoon – V.O, xem ra chỉ là giám thị, không tính ám sát." Bạch Vũ nhìn sơn môn xa xa, chẳng những xây dựng một cứ điểm trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả sơn môn cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Quả nhiên đám Trưởng lão này đều là người có bản lĩnh, tuy rằng phần lớn đều dưỡng lão ở Sáng Thế Thần Điện, nhưng có thể tư cách có dưỡng lão, tự nhiên thực lực và bản lĩnh cũng sẽ không kém.
Bạch Vũ cũng không tính giấu Thượng Quan Vân Trần chuyện nàng đến Viện Trưởng Lão, dù sao sớm hay muộn hắn ta cũng có thể tra được chuyện này, giấu diếm nhất thời cũng không có tác dụng gì. Bạch Vũ dẫn theo Dạ Quân Mạc, Ám Ưng và Vệ Mộc nghênh ngang đi vào từ sơn môn.
Các vị Trưởng lão nghe nói Bạch Vũ đến, một đám kích động gần như là vội chạy đến trước sơn môn nghênh đón.
"Công chúa! Quả nhiên là công chúa!" Mọi người vừa thấy Bạch Vũ đến, chỉ biết không sai, nàng chính là công chúa Bạch Vũ chết vạn năm trước! Bộ dạng của nàng giống ban đầu như đúc, thậm chí còn đẹp hơn ban đầu, nhất thời một đám kích động nước mắt tuôn rơi.
"Công chúa, người còn nhớ ta không? Ta là Nhiếp trưởng lão, đồ chơi lúc nhỏ của người là do ta luyện chế."
"Công chúa, ta là Tề trưởng lão, còn nhớ không? Người từng túm hai cọng râu mép của ta..."
Bạch Vũ: "..." Vì sao cảm thấy giống như là gặp một đám Lão ngoan đồng?
"Mọi người im lặng." Lý trưởng lão dùng sức ho khan một tiếng, nhìn về phía Dạ Quân Mạc đứng ở bên cạnh Bạch Vũ: "Ngươi là ai?"
Người này đứng sóng đôi với Bạch Vũ, hiển nhiên không phải là tùy tùng. Hắn cố gắng thu lại khí thế, nhưng Lý trưởng lão vẫn có thể cảm thấy được một loại khí khái bễ nghễ thiên hạ, phảng phất hủy thiên diệt địa trong nháy mắt.
Bề ngoài của hắn tuấn mỹ vô song, hơi thở cường đại, không vênh váo hung hăng, lại làm cho người ta cảm thấy áp lực khó chịu.
Đứng ở bên cạnh Bạch Vũ, lại không bị dung nhan tuyệt thế của Bạch Vũ đè xuống, còn vô cùng xứng đôi.
"Không biết ta?" Khóe miệng Dạ Quân Mạc xẹt qua nụ cười không dễ phát hiện, giọng điệu bình thản.
Cũng đúng, người luôn luôn tranh đấu với Ám Dạ Đế Quốc là Thượng Quan Vân Trần, là đệ tử tâm phúc của Thượng Quan gia cùng với nhân tài của Thần Điện mới xuất hiện. Những Trưởng lão dưỡng lão này thật đúng là chưa có ai từng gặp hắn.
"Đi vào trước rồi nói." Bạch Vũ mở miệng nói.
Mọi người không nói nữa, dẫn đám Bạch Vũ vào trong sảnh đường, Âu Dương Diệp đang đợi ở nơi đó, nhìn thấy Dạ Quân Mạc cũng lắp bắp kinh hãi.
Bạch Vũ đến thì cũng thôi, ngươi đường đường là Thánh Quân của Ám Dạ Đế Quốc thì tới làm gì? Đám Lão ngoan cố này biết là ngươi tuyệt đối sẽ ra tay quần ẩu! Chính thế, ta không lừa ngươi.
Dạ Quân Mạc nhìn ông ta một cái, mặt không biểu cảm ngồi xuống bên cạnh Bạch Vũ.
Đây vốn là vị trí của Tề trưởng lão, trên mặt Tề trưởng lão xẹt qua một chút bất mãn, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã biến mất, mở miệng nói: "Công chúa, còn có thể gặp lại người, thật sự là quá tốt. Chúng ta đều không biết chuyện người bị Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần ám hại năm đó, lại bị hắn ta giấu diếm hơn vạn năm, chúng ta thật sự hổ thẹn..."
"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta xin lỗi người..." Mọi người gạt lệ.
Bạch Vũ rất muốn cảm động, nhưng không biết vì sao, nàng không ảm động nổi. Nếu ta không trở về, các ngươi vẫn tiếp tục bị dấu diếm đúng không? Ở đâu ra hổ thẹn? Các ngươi hổ thẹn thì ta có chỗ tốt gì đâu?
Rốt cuộc chờ bọn họ tỏ vẻ cảm động xong, bắt đầu nói chuyện chính, Tề trưởng lão tò mò hỏi: "Công chúa, không biết vị này là...?"
"Phu quân của ta."
"A? Người lập gia đình rồi hả?" Tề trưởng lão chấn động.
"Đúng vậy, có gì kỳ lạ? Tuổi tác của ta cũng không nhỏ, nữ nhân lập gia đình có cái gì rất kỳ lạ sao?" Bạch Vũ nháy mắt nói.Âu Dương Diệp cười ha hả ở trong lòng. Đúng là không có gì kỳ lạ, người không chỉ lập gia đình, thậm chí còn có hài tử, cũng không biết lúc bọn họ phát hiện phu quân của người là Thánh Quân Ám Dạ Đế Quốc thì sẽ có phản ứng gì.
Tề trưởng lão không phản bác được, Nhiếp Văn Trưởng lão tò mò nhìn về phía Dạ Quân Mạc: "Thì ra là phu quân của công chúa à, quả nhiên tuấn tú đoan chính (lịch sự), xứng đôi với công chúa. Không biết tôn tính đại danh của các hạ?"
"Họ Dạ, Dạ Quân Mạc." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.
"A, Dạ Quân Mạc, tên rất hay. Hình như từng nghe ở đâu..." Nhiếp Văn gãi đầu, sắc mặt dần dần tái nhợt.
Trên mặt các Trưởng lão khác sợ hãi, Dạ Quân Mạc! Không phải chứ! Người nọ là Dạ Quân Mạc? Công chúa gả cho Dạ Quân Mạc?
Lý trưởng lão thốt ra giống như đã gặp quỷ: "Là Thánh Quân Ám Dạ Đế Quốc, Dạ Quân Mạc sao?"
"Đúng thế." Dạ Quân Mạc gật gật đầu.
"..." Lúc trước nghe tin đồn nói Dạ Quân Mạc ở cùng một nữ tử tên là Bạch Vũ, thì ra là sự thật. Các vị Trưởng lão có loại xúc động muốn khóc. Công chúa thật vất vả trở về, vừa trở về đã gả cho tử địch là tính làm gì?
"Công chúa, sao người có thể gả cho Dạ Quân Mạc?" Tề trưởng lão xanh mặt mở miệng.
Bạch Vũ sâu xa nhìn ông ta: "Vì sao không thể?"
"Chuyện này còn phải nói sao? Hắn là Ám Dạ Quân Vương! Là tử địch của Sáng Thế Thần Điện chúng ta! Một lòng muốn hủy diệt Sáng Thế Thần Điện!"
"Ta biết." Bạch Vũ thờ ơ nói: "Nhưng không phải dieen~daan~lee~quuy~doon – V.O, các ngươi đã tách khỏi Sáng Thế Thần Điện sao? Tử địch của Thần Điện có quan hệ gì với các ngươi?"
Khóe miệng mọi người rụt rụt, đúng là chúng ta tách khỏi, nhưng không có nghĩa là chúng ta tính từ bỏ Sáng Thế Thần Điện!
"Công chúa, không thể nói như vậy, dù sao Sáng Thế Thần Điện cũng là gốc của chúng ta! Là chúng ta cùng nhau nỗ lực phát triển lên. Chúng ta rời Sáng Thế Thần Điện chỉ vì bây giờ Thần Điện đã bị Thượng Quan gia và Ngọc gia nắm giữ, sớm hay muộn chúng ta cũng phải lấy lại Thần Điện!" Tề trưởng lão vô cùng đau đớn nói.
Bạch Vũ nhìn ông ta: "Lấy thế nào?"
"Tự nhiên là tiêu diệt Thượng Quan gia và Ngọc gia, cùng với gia tộc phụ thuộc bọn họ, nghênh đón công chúa tiến vào Sáng Thế Thần Điện một lần nữa, thành lập Sáng Thế Thần Điện mới!" Lý trưởng lão nói hào khí ngất trời.
Bạch Vũ gật gật đầu: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Đương nhiên sau đó uy danh này của Sáng Thế Thần Điện thu trọn Ngũ Hành Đại Lục vào trong túi, có huyết mạch của người che chở, nhất định chúng ta có thể làm được." Tề trưởng lão nói tiếp.
Bạch Vũ cười nhạo một tiếng: "Không phải bây giờ Thượng Quan Vân Trần đang làm như vậy à? Sau khi diệt Thượng Quan gia và Ngọc gia, Sáng Thế thần điện vẫn như thế, hà tất phải thay đổi làm gì?"
"Sao chuyện này có thể giống nhau?" Tề trưởng lão sốt ruột nói: "Thượng Quan gia hại người, chúng ta lại không làm."
"Cho nên là đổi một người thống trị? Diệt Thượng Quan gia đổi các ngươi lên, ta tiếp tục làm con rối?"
"Không, không, công chúa, chúng ta không có ý này."
"Mặc kệ các ngươi có ý gì, ta cũng sẽ không trở về Sáng Thế Thần Điện nữa." Bạch Vũ ngắt lời bọn họ, mặt hổ thẹn nói: "Huyết mạch của ta đã không còn, không còn cách nào tiếp tục che chở các ngươi, thật sự là có lỗi."
Các vị Trưởng lão quá sợ hãi: "Không còn huyết mạch? Vì sao?"
Bạch Vũ chớp chớp mắt: "Ta sinh bảo bảo rồi."
"..." Cằm mọi người rơi xuống đất vỡ nát.
Vừa gặp mặt nói chuyện lại tan rã trong không vui như vậy, lúc Âu Dương Diệp dẫn Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đến phòng nghỉ ngơi, các Trưởng lão còn đang ngẩn người trong chính đường, đều ra vẻ một bộ gặp phải trở ngại.Có lẽ lúc trước khi bọn họ không chút do dự tách khỏi Sáng Thế Thần Điện cũng không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ gả cho người, dieendaanleequuydson – V.O, còn gả cho Ám Dạ Quân Vương, càng không nghĩ tới Bạch Vũ sinh hài tử nhanh như vậy, lực lượng huyết mạch đã được truyền cho hài tử rồi.
Âu Dương Diệp không nhịn được cười nói: "Công chúa, người nói thẳng ra mọi chuyện, lại chơi không vui rồi. Nói không chừng có một số người sẽ cảm thấy không có cơ hội đi theo người."
"Nói hết rõ ràng mới tốt, ngược lại ta muốn xem bọn họ lựa chọn thế nào. Thật sự tình nguyện đi theo ta, tự nhiên ta sẽ cho cơ hội." Bạch Vũ không cho là bọn họ đều trung thành với nàng mới rời khỏi Sáng Thế Thần Điện, có lẽ một phần rất lớn là cảm thấy đây là một cơ hội, muốn mượn danh nghĩa của nàng đấu cùng Thượng Quan gia, Ngọc gia.
Như vậy vừa vặn, Bạch Vũ rất vui lòng cho bọn họ mượn dùng danh nghĩa của bản thân, nhưng dùng như thế nào, nàng quyết định. Lại muốn coi nàng như con rối, thì chính là mơ mộng hão huyền.
"Không phải nói đã bắt được Ngọc Phi Hoa sao? Bây giờ bà ta ở đâu?" Bạch Vũ hỏi.
"Được canh giữ ở trong phòng góc Tây Bắc, rất không thành thật. Chỉ là linh mạch bị phong ấn, không trốn đi được." Âu Dương Diệp đáp lời: "Hôm nay hai người vừa đến, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại đi gặp bà ta."
"Cũng được." Bạch Vũ gật gật đầu, cùng Dạ Quân Mạc vào phòng.
Có lẽ đây là căn phòng lớn nhất trong kiến trúc quần thể, các Trưởng lão cố ý sắp xếp cho Bạch Vũ.
Giường gỗ rộng rãi mềm mại đủ cho năm người ngủ, Bạch Vũ nằm ngửa trên đó, giống như con mèo nhỏ lười nhác, híp mắt, thoải mái duỗi thắt lưng: "Mệt chết ta."
Chạy từ Ám Dạ Đế Quốc đến đây, cũng mất mấy ngày, rốt cuộc có thể ngủ ở trên giường lớn mềm mại rồi.
Nàng mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm của Dạ Quân Mạc xuất hiện ở trước mắt nàng, hai tay đè ở bên cạnh bờ vai nàng, đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn nàng, nhìn mặt nàng bất giác đỏ lên.
"Chàng làm gì?" Bạch Vũ vươn tay đẩy ngực hắn, lại không đẩy được.
Dạ Quân Mạc nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, thản nhiên nói: "Hình như ta vừa nghe được nàng đã không còn huyết mạch Sáng Thế nữa rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top