Phản kích, Vực Thanh Phong bị diệt

Lúc Công Tôn Ưởng và Tử Như dẫn người đến thu dọn chiến trường, mới đưa Kỳ Hải trở về, mọi người đang vui mừng mới nhớ tới còn có một vị Trưởng lão như vậy, bọn họ còn tưởng rằng Kỳ Hải hiên ngang lẫm liệt đã hy sinh ở trên chiến trường.

Bạch Vũ tiện tay ném cho ông ta một viên thuốc giải, mặt Kỳ Hải căm hận uống thuốc giải vào, thẹn quá hóa giận bò dậy: "Lần này Vực Chủ hài lòng không? Ta bị xấu mặt thì ngươi có ích lợi gì? Nếu ngươi tính hạ độc ở trên chiến trường, tại sao không nói với ta một tiếng?"

Mọi người trừng mắt, Vực Chủ cũng đã hạ lệnh rút lui rất rõ ràng, còn phải nói như thế nào nữa?

Trên chiến trường binh bất yếm trá (chiến tranh luôn phải lừa địch), ai sẽ nói ra trước khi thực hiện được mưu kế chứ? Chẳng lẽ vì cứu một Trưởng lão như ngươi, để cho toàn bộ đệ tử của họ chết sạch? Mình không tuân theo mệnh lệnh còn nghi ngờ Vực Chủ, đầu óc bị nước vào sao?

Kỳ Hải bị mọi người nhìn đến nóng nảy, luống cuống, vung tay áo, không thèm quay đầu lại đi ra khỏi Phủ Vực Chủ.

Mấy vị Thành chủ và các đệ tử cũng không để ý đến ông ta, vẫn còn đắm chìm ở trong hưng phấn, Công Tôn Ưởng cười hì hì đề nghị: "Vực Chủ, chúng ta tổ chức Khánh Công Yến (lễ chúc mừng) đi!"

Đề nghị này lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người, Vực Thanh Linh đã rất lâu rồi chưa từng được vui mừng như vậy, dĩ nhiên nên ăn mừng thật lớn một lần.

Bạch Vũ cũng không ngẩng đầu, qua loa nói: "Muốn ăn mừng cũng được, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi hãy nói."

Mặt mọi người mông lung: "Còn có chuyện gì sao?"

"Chiếm cứ Vực Thanh Phong." Mặt mày Bạch Vũ cong cong, híp mắt nhìn bọn họ: "Độc ta hạ cũng không dễ giải được."

Hô hấp của mọi người vô ý thức trở nên dồn dập, chiếm cứ Vực Thanh Phong, trước kia bọn họ có muốn cũng không dám muốn, hôm nay Bạch Vũ đã hạ độc được gần như tất cả lực chiến đấu của Vực Thanh Phong, là cơ hội tốt ngàn năm có một!"Được, ta đi cùng Vực Chủ!" Công Tôn Ưởng tỏ thái độ đầu tiên, mấy vị Thành chủ cũng nối gót theo sau, muốn cùng nhau tiến về phía trước.

Bạch Vũ sắp xếp đâu vào đấy, chia đệ tử Vực Thanh Linh thành bảy đội, do bảy vị Thành chủ dẫn dắt, phân tán tiến vào Vực Thanh Phong. Phục Mãn dẫn theo Công Tôn Ưởng chờ mười đệ tử đi theo nàng, âm thầm vào chỗ ở của Lệnh Hồ Hùng trước một bước.

Lệnh Hồ Hùng là Linh Chủ. Triệu Hoán Đại Sư, Triệu Hoán Linh Sư, sau đó mới có thể thăng cấp đến Triệu Hoán Linh Chủ, một vị Linh Chủ có đủ năng lực để gọi ra ba con Triệu Hoán Thú xuất chiến, chứ đừng nói gì là ba con Triệu Hoán Thú này đều là cấp 5, uy áp cũng có thể nghiền ép Triệu Hoán Thú cấp thấp.

Cả Vực Thanh Linh, không có ai có thể địch nổi ông ta, không thừa dịp này tất cả cùng nhau giết chết ông ta, chờ ông ta khỏe lại, Vực Thanh Linh cũng sẽ bị tàn sát, chuyện như vậy Lệnh Hồ Hùng đã làm rất nhiều lần.

Nghe xong sắp xếp của Bạch Vũ, mọi người lập tức trở về chuẩn bị, Tử Như kéo kéo ống tay áo của Bạch Vũ: "Người đều sắp xếp chuyện để làm cho mỗi người chúng ta, còn ta thì sao? Người không tính dẫn ta theo sao?"

"Ngươi ở lại giữ Vực Thanh Linh, thuận tiện giúp ta trông chừng Kỳ Hải, đừng để cho ông ta làm loạn. Suy cho cùng thì cốt khí liều chết chiến đấu của Kỳ Hải cũng không phải là lỗi của ông ta, chỉ là không phục ta." Bạch Vũ rất bất đắc dĩ nói.

Tử Như ngầm hiểu trong lòng: "Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người trông chừng Vực Thanh Linh thật kỹ, để ý Trưởng lão Kỳ Hải."

Buổi tối hôm đó, nhóm người Bạch Vũ liền lên đường, từ Vực Thanh Linh đến Vực Thanh Phong cũng phải tốn không ít thời gian, cũng may Lệnh Hồ Hùng muốn dễ tấn công Vực Thanh Linh, đã xây trang viên ở biên giới Vực Thanh Phong.

Bạch Vũ hành động nhanh chóng, năm ngày đã chạy tới Vực Thanh Phong.

Bởi vì phần lớn mọi người đều bị trúng độc, phòng thủ của Vực Thanh Phong còn lỏng lẻo hơn so với bọn họ tưởng tượng, người tuần tra cũng không có tinh thần, bọn họ rất dễ dàng chia ra tiến vào Vực Thanh Phong.

Phục Mãn cầm bản đồ, để cho bảy thành chủ đi đến vị trí phòng thủ quan trọng của Vực Thanh Phong trước, chờ Bạch Vũ phát tín hiệu ra, liền lập tức ra tay hủy diệt cứ điểm phòng thủ của Vực Thanh Phong, công chiếm Vực Thanh Phong.

Bạch Vũ nhìn thấy Phục Mãn tự mình thuần thục sắp xếp vị trí mai phục cho mọi người, khóe miệng co rút: "Trưởng lão Phục Mãn sắp xếp thủ vệ Vực Thanh Phong thật đúng là rõ ràng."

Phục Mãn có vài phần đắc ý vuốt râu: "Chuyện này là đương nhiên, dường như mấy chục năm, mỗi ngày lão phu đều điều tra thủ vệ của Vực Thanh Phong, hôm nay lão phu nhắm mắt lại cũng biết cứ điểm của bọn họ ở đâu, sắp xếp bao nhiêu người."

"Nếu biết rõ ràng như thế, tại sao không tìm cơ hội đánh bại Vực Thanh Phong? Lúc Tô Lăng Dung còn ở đây các ngươi vẫn có cơ hội." Bạch Vũ không hiểu hỏi.

"Chuyện này... Tô tiểu thư vẫn tương đối thận trọng, dù sao chênh lệch thực lực không chỉ một chút xíu, ngộ nhỡ thất bại thì toàn quân sẽ bị diệt. Nhưng lão phu vẫn kiên quyết tiếp tục điều tra, không phải hôm nay đã có tác dụng rồi sao?" Phục Mãn mặt mày hớn hở nói.

Ừ, quả thật là có tác dụng, nhìn ra được, quyết tâm tiêu diệt hết Vực Thanh Phong của ngươi rất kiên định!

Đêm đó, bóng đêm mông lung, nguyệt hắc phong cao (miêu tả cảnh sắc: ánh trăng màu đen ở trên cao), ông trời cũng đang giúp Bạch Vũ.

Trong trang viên, chung quanh có thủ vệ tuần tra rải rác, bọn họ đều là thị vệ đóng giữ, hiển nhiên không bị trúng độc.

Bạch Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, nhóm người Công Tôn Ưởng nhảy ra, mấy bóng đen xẹt qua bụi cây, linh khí sắc bén nháy mắt xuyên thủng cổ họng, mấy tên thủ vệ tuần tra còn chưa kịp la lên đã bị đánh chết trong nháy mắt.

Bạch Vũ nhảy lên trên nóc nhà, tránh thoát thủ vệ phía dưới, nhanh chóng đi tới phòng của Lệnh Hồ Hùng.

Ngoài phòng canh giữ nghiêm ngặt, bốn năm đội nhân mã đứng chung quanh, Lệnh Hồ Hùng đang rống to với một đám Y Sư ở trong phòng: "Phế vật! Đều là phế vật! Ngay cả độc cũng không giải được, ta mời các ngươi đến thì có ích gì?"

"Vực Chủ, độc người trúng không phải là độc bình thường, độc này, thuộc hạ chưa từng nhìn thấy..."

Lệnh Hồ Hùng che cái trán đau đớn kịch liệt, đạp ra một cước: "Chưa từng thấy qua thì không trị được? Chỉ là độc dược của một tiểu nha đầu, các ngươi cũng không ứng phó được sao? Mau giúp ta giải độc nhanh lên một chút, nếu không thì cứ chôn theo với ta!"Chúng Y Sư hoảng sợ, sắc mặt không còn giọt máu: "Vực chủ, mặc dù độc này lợi hại, nhưng người trúng độc không sâu, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của người."

"Lệnh của ta mà các ngươi nghe không hiểu sao? Hỗn trướng (tên khốn)! Cút đi cho ta! Cút!" Cả người đau đớn khiến cho Lệnh Hồ Hùng vô cùng nóng nảy, một chưởng đánh bay tất cả bọn họ ra ngoài. Các Y Sư che ngực, hoảng hốt tranh nhau bỏ chạy.

Bạch Vũ liếc nhìn Phục Mãn, Phục Mãn và Công Tôn Ưởng lập tức dẫn người nhảy xuống nóc nhà, đánh lén thủ vệ chung quanh nhanh như tia chớp.

Trong nháy mắt, tiếng binh khí chạm vào nhau và tiếng Triệu Hoán Thú rống giận vang dội cả trang viên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Lệnh Hồ Hùng sợ hãi: "Chuyện gì xảy ra?"

Trả lời ông ta là một chiêu Phách Thiên Liệt của Tiểu Bạch.

Trong lòng Lệnh Hồ Hùng lộp bộp, lập tức gọi Ngân Hồ của ông ta ra, đuôi hồ đảo qua, cố gắng quét bay ông ta ra ngoài trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, mới tránh thoát được một chưởng nguy hiểm của Tiểu Bạch.

Chỉ nghe 'ầm' một tiếng, uy lực khủng bố đánh nát cả bức tường.

Nhất thời, mồ hôi lạnh khiến cho toàn thân Lệnh Hồ Hùng ướt đẫm, phục hồi tinh thần lại, cảm thấy trên người lại đau nhức lần nữa, mới có loại cảm giác còn sống.

Nhưng không đợi ông ta may mắn vì chạy thoát khỏi cái chết của mình, Tiểu Thanh của Bạch Vũ đã đánh tới đây, Bạo Liệt Lưu Hỏa dời non lấp biển, bao phủ cả tòa phòng.

Lúc Lệnh Hồ Hùng quả quyết chạy ra khỏi phòng, cắn răng bỏ qua đau nhức trên người, nhanh chóng gọi ra hai con Triệu Hoán Thú cấp 5 khác.

Bạch Vũ dẫn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch không hề sợ hãi ép sát theo, nàng hạ độc, nàng cũng vô cùng rõ ràng, bây giờ ít nhất thực lực của Lệnh Hồ Hùng đã suy yếu hơn một nửa, không có sức lực để cầm cự ba con Triệu Hoán Thú của ông ta, tựa như một con con cọp bị nhổ răng.

Lệnh Hồ Hùng cảm thấy bị sỉ nhục, ông ta đường đường là một Linh Chủ, vậy mà lại bị một Triệu Hoán Đại Sư ép thành như vậy...

"Nha đầu ngươi, một mình tới đối mặt với ta, là muốn tìm cái chết sao? Cho dù bản Vực Chủ bị trúng độc, cũng là Linh Chủ! Chẳng lẽ ngươi không biết mãnh hổ bị thương sẽ càng thêm hung tàn sao?" Đáy mắt Lệnh Hồ Hùng hiện ra sát ý dữ dội, chợt ba con hồ ly cùng nhau xông về phía Bạch Vũ nhanh như tia chớp.

Trong sân đã là một mảnh hỗn độn, đám người Phục Mãn và thủ vệ đánh nhau túi bụi, hai bên cũng không có dư lực tới đây giúp một tay, Bạch Vũ và Lệnh Hồ Hùng một chọi một không ai nhường ai.

Bạch Vũ lập tức lui về phía sau, Tiểu Thanh lập tức phun ra một tường lửa Bạo Liệt, ba con hồ ly không hề sợ hãi xông qua tường lửa, đâm đầu chống lại móng nhọn của Tiểu Bạch. Bạo Kích gây thương tổn, hồ ly cấp 5 lập tức bị Tiểu Bạch đánh cho hấp hối, gần như hao hết sức chịu đựng.

Tiểu Thanh nhân cơ hội vẩy ra mưa lửa đầy trời, vây khốn hai con hồ ly còn dư lại.

Triệu Hoán Thú hai bên dây dưa kịch liệt, Lệnh Hồ Hùng kinh hồn bạt vía không ngừng chỉ huy, Bạch Vũ bỏ hai con Triệu Hoán Thú lại, đột nhiên đến trước mặt ông ta.

Ngọn lửa nóng bỏng nhiễm đỏ hai mắt Lệnh Hồ Hùng, cả khuôn mặt Lệnh Hồ Hùng cũng trắng bệch không còn một chút máu. Nếu như là bình thường, ông ta tiện tay vung một đạo Thủy Đao là có thể hóa giải, nhưng là bây giờ ông ta bị trúng độc, ông ta không thể làm được.

Ông ta hoảng hốt muốn bỏ trốn, dựa vào thân thủ Linh Chủ của ông ta, vốn sẽ có thể tránh thoát rất đơn giản, nhưng cả người đau nhức khiến cho hành động của ông ta chậm lại.

Lưu Hỏa hơi lệch qua một bên, nặng nề đánh vào trên vai ông ta.

Nhất thời, Lệnh Hồ Hùng cảm thấy cả bả vai cũng vỡ nát, nửa người như lâm vào trong lửa. Ông ta xoay người, tức giận nhào qua Bạch Vũ: "Bạch Vũ, nếu Bản Vực Chủ chết, cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng!"

Sau lưng, đột nhiên hai con hồ ly cũng phát điên, một con giết chết Tiểu Bạch, xông thẳng về phía này, hơn mười đạo Thủy Đao và thủy triều cuồn cuộn mãnh liệt không được ngăn chặn đập về phía nàng.

Phục Mãn thấy thế, hét lớn một tiếng: "Vực Chủ, chạy mau!"

Thật ra Bạch Vũ muốn đi, nhưng nếu bây giờ tránh đi, Lệnh Hồ Hùng sẽ có thể lập tức tụ hợp lại cùng với Triệu Hoán Thú của ông ta, lượn mấy vòng thì có thể thuận lợi chạy trốn, nếu lần này bỏ qua cơ hội giết ông ta, muốn giết ông ta cũng không biết đến lúc nào.Bỏ qua cho Lệnh Hồ Hùng không khác nào thả hổ về núi, vô cùng hậu hoạn.

Cho nên, vẫn nên giết chết thì tốt hơn!

Sau khi Bạch Vũ hạ quyết định, lập tức đánh ra một chưởng Phách Thiên Liệt, quả quyết giết chết Lệnh Hồ Hùng.

Triệu Hoán Thú của ông ta cũng biến mất trong nháy mắt, nhưng linh thuật bay vụt đến như mưa không hề biến mất, vào lúc nàng giết chết Lệnh Hồ Hùng đã đến sau lưng nàng trong nháy mắt.

Một tiếng hót cao ngạo phá vỡ chân trời, nháy mắt Tiểu Thanh xuất hiện sau lưng Bạch Vũ, phun ra ba tường lửa, đánh tan hơn một nửa linh thuật.

Linh thuật của Triệu Hoán Thú cấp 5 thật sự xuyên thủng qua hơn mười linh thuật tường lửa, tan mất hơn một nửa, nhưng linh thuật của Triệu Hoán Thú cấp 5 không dễ dàng hóa giải như vậy, linh thuật còn dư lại vẫn tiêu diệt Tiểu Thanh, đánh trúng Bạch Vũ.

Bạch Vũ sớm đã có chuẩn bị, bị linh thuật xuyên qua khiến thân thể bị thương không nhẹ, nhưng bảo vệ được tính mạng, vết máu đỏ tươi thấm ra ngực của nàng, giống như đóa hoa đỏ sẫm.

Bạch Vũ ho khan mấy tiếng, khóe miệng còn lưu lại vài vết máu đỏ sẫm, cố hết sức đứng lên, lạnh lùng nhìn mọi người trong viện.

Thủ vệ giữ cửa thấy thi thể Lệnh Hồ Hùng không còn hình dạng, tất cả đều sợ ngây người. Một giây kế tiếp, Bạch Vũ phát ra tín hiệu, Thành chủ mai phục ở các cứ điểm biết được một chút về Lệnh Hồ Hùng, Phủ Vực Chủ đại loạn, lập tức xuất thủ tấn công.

Nhất thời, Vực Thanh Phong một mảnh hỗn loạn, nhưng vì quân đã mất tướng, cũng không có viện binh để triệu tập giúp đỡ, chưa tới một canh giờ, tất cả vị trí mấu chốt của Vực Thanh Phong đều bị chiếm lĩnh.

Đệ tử của Vực Thanh Phong, người chết, người trốn, Bạch Vũ cũng không mạnh mẽ ép bức bọn họ, không cho người đuổi theo.

Đợi đến lúc trời sáng, tin tức Vực Thanh Phong hoàn toàn đổi chủ liền truyền khắp Đại Lục Thanh Mộc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top