Phá Tháp
"Đàm phán ư?" Thượng Quan Vân Trần nhíu mày, không ôm hy vọng gì cười lạnh lùng: "Được, các ngươi đi nói đi, xem thử kết quả đàm phán có thể là gì."
Các vị tộc trưởng thật sự đi đàm phán.
Bạch Vũ biết được đối thủ yêu cầu đàm phán, vung tay lên, sảng khoái đồng ý: "Được, tiêu diệt hết toàn bộ Ngọc gia và Thượng Quan gia, ta có thể cân nhắc việc chiếm giữ Sáng Thế Thần Điện mở ra con đường hòa bình."
Nếu như có thể, nàng cũng không muốn hủy diệt Sáng Thế Thần Điện, có thể chiếm cứ Sáng Thế Thần Điện mà không cần đánh nhau dĩ nhiên là tốt nhất.
Ngọc Nhất Minh nghe được điều kiện của Bạch Vũ bị dọa phát sợ, đương nhiên đánh chết cũng không đồng ý, thấy trong ánh mắt các vị tộc trưởng khác lộ ra một thâm ý tàn độc khác thì tức đến nổ phổi nói: "Tuyệt đối không thể đồng ý nàng ta! Điều kiện như vậy rõ ràng là đang khích bác ly gián, cố ý nhằm vào Ngọc gia chúng ta, muốn cho nội bộ Sáng Thế Thần Điện tự chém giết lẫn nhau, chúng ta không thể bị mắc lừa!"
Mọi người im lặng, khẳng định là cố ý nhằm vào Ngọc gia, nói thế nào bọn họ cũng là một trong những hung thủ hại chết Bạch Phong, còn có phải là khích bác ly gián hay không cũng chưa biết. Có thể giết chết Ngọc gia, Bạch Vũ một lại lần nữa làm chủ Sáng Thế Thần Điện, thật sự sẽ dừng tay.
Đáng tiếc, Bạch Vũ là muốn diệt trừ hết Ngọc gia, còn có Thượng Quan gia.
Hi sinh Ngọc gia không vấn đề gì, nhưng hi sinh Thượng Quan gia là không thể, Thượng Quan Vân Trần vẫn là điện chủ, Thượng Quan gia vẫn là đứng đầu thần điện.
"Nếu đàm phán không thông, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bây giờ phòng ngự thì không phòng ngự được rồi, không bằng chủ động xuất kích, giết chết Bạch Vũ!" Một lão tộc trưởng lông mày bạc trắng như tuyết nói tàn nhẫn.
"Nói được lắm, ngươi đi đi." Thượng Quan Vân Trần gật gù, không có trách nhiệm nói.
Lão tộc trưởng giật giật khóe miệng một cái: "Bạch Vũ hôm nay là đỉnh phong Đại Đế, ta không phải đối thủ của nàng."
"Ngươi còn biết nàng là Đại Đế? Đừng nói đến thực lực của nàng, ám vệ bên người nàng CÙNG trưởng lão không biết có bao nhiêu, ám sát nàng ta sao? Nếu có thể ám sát ta đã sớm động thủ rồi." Thượng Quan Vân Trần thở dài, sát thủ đã phái đi ra ngoài, nhưng đều chết sạch cũng không đụng tới được cọng tóc của Bạch Vũ.Một vị tộc trưởng khác tuổi hơi nhỏ hơn một chút nói: "Đối đầu không được, chỉ có thể dùng trí. Không biết điện chủ có biết biện pháp ném chuột sợ bình vỡ có thể khiến cho Bạch Vũ không dám động thủ hay không?"
"Ném chuột sợ bình vỡ à?" Thượng Quan Vân Trần sờ lên cằm.
"Đúng, chính là nhằm vào thứ mà nàng ta quan tâm nhất."
"Nàng quan tâm nhất... Đại khái là Dạ Quân Mạc và hai hài tử của nàng." Việc thừa nhận Dạ Quân Mạc là người quan trọng nhất trong lòng Bạch Vũ khiến Thượng Quan Vân Trần rất khó chịu.
"Đúng lúc, Dạ Quân Mạc và hai đứa bé bây giờ đều bị nhốt trong bảo tháp chín tầng, Ngọc Ưu Liên cũng vậy, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, chém giết Dạ Quân Mạc!"
"Nói đúng lắm, không còn cách nào hơn, cũng nên nói Ngọc Ưu Liên mau chóng ra tay rồi. Cơ quan trong bảo tháp chín tầng đều do ả nắm giữ, nếu như không giết chết được Dạ Quân Mạc, cũng uổng công ả ta xưng là Thần Hoàng rồi." Thượng Quan Vân Trần lập tức quyết định tập hợp nhân mã, suốt đêm xuất phát đi tới Bình Tây thành.
Bảo tháp chín tầng được luyện chế vô cùng kiên cố và khép kín, muốn liên lạc với người ở bên trong, chỉ có thể đến gần bảo tháp chín tầng, dùng một loại phương pháp truyền âm đặc biệt khác truyền xuyên qua.
Trong tháp, Ngọc Ưu Liên đang phiền lòng, nghe được Thượng Quan Vân Trần thúc giục thì trong lòng lại càng phiền não hơn.
Dạ Quân Mạc rõ ràng thật sự đang thoải mái an tâm ở cùng hai hài tử sống trong mị mị không gian, ả chờ ở bên ngoài hơn mười ngày rồi nhưng không thấy hắn đi ra, xuyên qua mị mị không gian kết giới, ả nhìn thấy Dạ Quân Mạc thậm chí ngay cả lối ra cũng lười đi tìm, ngốc nghếch chơi đùa cùng hài tử.
Hắn không sợ nếu ả mở cơ quan trong mị mị không gian ra, sẽ không có nơi để trốn à?
"Dạ Quân Mạc, bầu trời trong mị mị không gian có sụp xuống, ngươi cũng không lo lắng gì à?" Âm thanh Ngọc Ưu Liên lanh lảnh quanh quẩn ở trong không gian.
Dạ Quân Mạc lười suy nghĩ, ôm Mộ Vũ lạnh nhạt nói: "Ngươi rốt cục đã vào được?"
Ngọc Ưu Liên lạnh lùng, hừ một tiếng: "Nói bậy bạ gì đó? Ta tất nhiên là ở trong tháp trông coi ngươi rồi."
Dạ Quân Mạc thả Mộ Vũ xuống, lười biếng đứng dậy: "Nếu như bầu trời của mị mị không gian có thể sụp xuống, ngươi đã sớm làm rồi, sẽ không chờ tới tận hôm nay mà không hề động thủ gì. Nếu như ta đoán không lầm, trước đây lúc đúc lại thiên cơ tháp, cơ quan mị mị không gian đã hoàn toàn hư tổn, các ngươi căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Ngươi hiện tại đang nói chuyện với ta, chỉ có thể là đã tiến vào trong không gian rồi."
Vừa dứt lời, Dạ Quân Mạc một chưởng đánh ra, linh khí mạnh như bão táp xông thẳng vào trong hư không.
Ngọc Ưu Liên thét lên một tiếng, ẩn sau đám mây trên bầu trời, sửng sốt ổn định lại thân hình. Nàng không nghĩ tới Dạ Quân Mạc nói động thủ là lập tức động thủ, hơn nữa tìm được chỗ nàng núp dễ dàng như vậy.
Ả lập tức triệu hoán triệu hoán thú ngũ hệ, linh khí bạo phát, tập trung vào một điểm xuất ra, sức mạnh xuyên thủng đất trời không phải hướng tới Dạ Quân Mạc, mà lại phóng về phía Dạ Mộ Bạch.
Dạ Quân Mạc tức giận sôi người bay vút lên, Thanh Long ngũ hệ bay ra, thân thể cao lớn xoay quanh trên không trung, khí thế lạnh như băng đánh tan sức mạnh đang bay vụt đến, vảy rồng trên người nó phụt ra nhiều tia lửa.
Dạ Mộ Bạch lập tức lôi muội muội lui lại, khoác áo tàng hình lên, rời thật xa vòng chiến.
Loại đại chiến như thế này bọn chúng chỉ có thể trố mắt đứng nhìn, lơ là một chút trúng ảnh hưởng dư âm của nó cũng sẽ ngập chìm trong tai họa.
Hai người bọn họ đánh đặc biệt kịch liệt, mị mị không gian cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.
Ngọc Ưu Liên ỷ vào có hơn Dạ Quân Mạc một con triệu hoán thú hệ Mộc, có thể không ngừng khôi phục sức chịu đựng, tấn công liên tục không chút khách khí.
Dạ Quân Mạc từ từ lui lại, tình trạng thương tích của bốn con triệu hoán thú mỗi lúc một nặng hơn.
Ngọc Ưu Liên vui mừng quá đỗi, muốn gia tăng sức mạnh tấn công, đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không ổn, động tác của triệu hoán thú của nàng bắt đầu chậm lại."A!" Ngọc Ưu Liên nghiến răng hét lên một tiếng, vội vàng ăn một lượng lớn giải độc thảo: "Dạ Quân Mạc, ngươi hạ độc lúc nào vậy?"
Dạ Quân Mạc lạnh lùng cười mỉm môi: "Độc sư hạ độc, làm sao có thể để cho ngươi biết trước?"
Hắn cũng không dùng loại độc dược làm chết người ngay tức khắc kia, loại đó quá dễ dàng bị phát hiện, đối với Ngọc Ưu Liên mà nói cũng vô dụng, Sáng Thế Thần Điện có đầy đủ các loại giải độc thảo cao cấp thể giải được nhiều loại độc. Hắn đã dùng bột của khối đá có độc do Bạch Vũ phát hiện ra trước đó.
Chất độc này không mùi không vị, khó có thể phát hiện, độc tính cực kỳ khủng khiếp, đều rất hiệu quả đối với người và triệu hoán thú. Ngọc Ưu Liên ăn nhiều giải độc thảo hơn nữa cũng không có cách nào lập tức giải được độc.
Sắc mặt Ngọc Ưu Liên biến thành màu đen, dẫn theo triệu hoán thú trúng độc nhanh chóng thoát đi.
Dạ Quân Mạc ngồi trên Thanh Long ngũ hệ, chở thêm hai đứa nhóc, bay không nghỉ, bám theo Ngọc Ưu Liên trốn ra khỏi mị mị không gian.
Sau khi ra khỏi không gian đó, là một hành lang hoàn toàn lạnh lẽo và rộng rãi, xuyên qua lớp sương mù màu đen, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi của Ngọc Ưu Liên nữa rồi.
Dạ Quân Mạc không đuổi theo nữa, mà sau đó tỉ mỉ tra xét tình hình chung quanh, rồi tìm một góc nghỉ ngơi.
Dạ Mộ Bạch im lặng nhìn phụ thân: "Phụ thân, người lại nghỉ ngơi à? Mấy tháng không gặp, sao người lại trở nên lười biếng như vậy?"
"Đây không phải là lười biếng, mà là thông minh. Nếu đuổi theo, ngươi biết sẽ gặp phải cơ quan gì chưa? Ít ra ở đây, chúng ta không gặp nguy hiểm." Dạ Quân Mạc mỉm cười xoa xoa đầu Dạ Mộ Bạch.
Dạ Mộ Bạch nhìn một vòng xung quanh: "Người làm sao có thể khẳng định?"
"Ta đương nhiên có thể khẳng định, tháp này là lấy thiên cơ tháp làm cơ sở để xây dựng lại, toàn bộ cấu tạo của thiên cơ tháp ta đều biết, vùng phụ cận mị mị không gian không có cách nào lắp đặt được cơ quan và kết giới." Dạ Quân Mạc kiên nhẫn giải thích.
Dạ Mộ Bạch bĩu môi: "Vậy là chúng ta cứ đứng đờ ra ở đây à?"
"Tại sao là đờ ra chứ? Chúng ta có rất nhiều chuyện có thể làm, ví dụ như khảo nghiệm thực lực của con một chút, mấy ngày nay con làm sao có thể luyện ma long hắc ám lên thành cấp ba?" Dạ Quân Mạc cười híp mắt nói.
Dạ Mộ Bạch đột nhiên xị mặt xuống, ma long hắc ám quả thực đã lên được cấp ba, thế nhưng phụ thân chưa bao giờ biết chiếu theo cấp bậc trước mặt để khảo nghiệm tiểu tử này, là người thừa kế huyết mạch Sáng Thế Thần, không thể thăng cấp chiến đấu đó chính là thất bại.
Thăng cấp chiến đấu không phải là thuận miệng nói một câu đơn giản như vậy, phụ thân một chút cũng không thủ hạ lưu tình, mỗi lần chiến đấu xong, đều là mình đầy thương tích.
Dạ Mộ Vũ ở một bên cười trộm: "Con triệu hoán thú thứ hai cũng là do ca ca bồi dưỡng ra, cha phải khảo nghiệm hai lần mới được."
Dạ Quân Mạc gật gù: "Thử luôn cả Vũ nhi và Bạch nhi! Hồ ly Linh Lung hệ Kim của Mộ Vũ cũng cấp ba, chút nữa ta cũng thử."
Dạ Mộ Vũ cũng không cười nổi nữa.
Dạ Mộ Bạch cao hứng, coi như cuối cùng cũng không phải chỉ có mình hắn là không may.
Dạ Quân Mạc ở đây làm nghiêm phụ, khảo nghiệm thực lực hai đứa bé, Ngọc Ưu Liên trốn đi, sắp phát điên rồi.
Dạ Quân Mạc hạ độc ả quá ác rồi, ả hầu như ăn sạch giải độc thảo dự phòng cũng không thể tiêu trừ độc tính. Phải biết rằng ả đã ăn hết giải độc thảo năm ngàn tuổi, mới tạm thời áp chế được độc tính.
"Quái lạ! Đây rốt cuộc là độc gì?" Ngọc Ưu Liên hoảng hốt tột độ, độc này nếu không giải hết, các loại dược tính trong giải độc thảo không áp chế nổi, chẳng mấy chốc sẽ lan ra khắp cơ thể, cuối cùng ả bị phát độc mà chết!
Ả chỉ có thể dùng linh khí gom độc tính ngưng tụ lại một chỗ, rồi dùng một lượng lớn giải độc thảo và giải độc linh thuật của triệu hoán thú làm tiêu tan từ từ.Ả chính vì trúng độc mà phiền não, Thượng Quan Vân Trần lại còn không kiên nhẫn tới thúc giục ả.
"Rốt cục ngươi có động thủ hay không? Dạ Quân Mạc và ngươi thực lực tương đương, nhưng hắn còn mang theo hai đứa bé, đừng nói ngươi không làm gì được hắn. "
"Ngươi nói đơn giản quá, hai đứa bé kia dễ dàng đối phó như vậy sao?" Chúng vô cùng tinh quái, vừa thấy nguy hiểm lập tức ẩn thân chạy trốn, tìm mãi cũng không tìm ra. Ngọc Ưu Liên nghiến răng nghiến lợi.
Thượng Quan Vân Trần giận dữ quát: "Ý của ngươi là ngay cả hai đứa oắt con mà ngươi cũng không đối phó nổi? Chắc ngươi cũng biết Bạch Vũ đã triệu tập mười vạn thú triều sắp công phá vào Sáng Thế Thần Điện rồi. "
"Ngươi nói cái gì?" Ngọc Ưu Liên kinh hãi đến biến sắc: "Ả làm sao có khả năng triệu tập nhiều hung thú như vậy?"
"Ta còn có thể gạt ngươi sao. Nếu không phải là như vậy, ta sẽ không tiếc bỏ tất cả mà xông vào Bình Tây thành tới tìm ngươi? Chủ tướng của Bình Tây thành đã bao vây mấy lớp xung quanh bảo tháp chín tầng, chẳng mấy chốc nữa Bạch Vũ sẽ nhận được tin báo mà qua đây. Ngươi phải nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Thượng Quan Vân Trần ở bên ngoài ồn ào, giọng nói vô cùng lo lắng.
Hắn đã một mạch mở đường máu tiến vào Bình Tây thành. Người của Bình Tây thành cũng không làm gì được bọn chúng, toàn bộ chỉ có thể lui lại, đứng xa xa nhìn, nhưng không có nghĩa là Bạch Vũ mà đến đây rồi sẽ không làm gì được bọn chúng.
Lần này hắn được ăn cả ngã về không, dẫn theo tất cả lực lượng của Sáng Thế Thần Điện. Nếu như Ngọc Ưu Liên không thể thành công giết chết Dạ Quân Mạc, Sáng Thế Thần Điện kia coi như xong!
Ngọc Ưu Liên nhăn trán nhíu mày, không ngờ tới cục diện cuộc chiến bên ngoài đột nhiên bị đảo ngược, vốn tưởng rằng dựa vào nền tảng của Sáng Thế Thần Điện thế nào đi nữa cũng có thể cùng Đế Quốc Bóng Tối quyết chiến bất phân thắng bại, ai ngờ Bạch Vũ lại có biện pháp phát động thú triều.
Ả cũng muốn mau sớm giết chết Dạ Quân Mạc, chạy ra hỗ trợ, nhưng vấn đề là ả hiện tại đang trúng độc, Dạ Quân Mạc có giết ả hay không còn rất khó nói.
"Trong khoảng thời gian ngắn e rằng không có cách nào giết chết Dạ Quân Mạc." Ngọc Ưu Liên dứt khoát trần thuật sự việc.
"Ngươi đang nói đùa à? Cơ quan bên trong bảo tháp chín tầng nhiều như vậy mặc cho ngươi điều khiển, ngươi còn không giết được Dạ Quân Mạc?" Thượng Quan Vân Trần tức giận quát.
Ngọc Ưu Liên cũng nổi giận: "Ngươi cho rằng Thần Hoàng là con gà à? Muốn giết là giết? Huống hồ cơ quan bên trong bảo tháp chín tầng yếu hơn thiên cơ tháp một chút, ta không có nhiều cơ hội để ra tay."
"Nhưng Bạch Vũ sắp tới rồi."
Ngọc Ưu Liên trầm ngâm một hồi: "Ở đây có một cái áo choàng, vừa nãy là ta tiện tay nhặt được, hẳn là y phục của tiểu a đầu Bạch Vũ, ngươi cầm đi thử uy hiếp Bạch Vũ xem."
Ả đứng lên, dùng sức vứt áo choàng nhỏ hướng lên phía trên, bầu trời nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy nhỏ, hút áo choàng vào, biến mất rất nhanh.
Ở ngoài bảo tháp chín tầng, Thượng Quan Vân Trần thuận lợi lấy được áo choàng nhỏ được ném ra, mà vào lúc này Bạch Vũ cũng đến rồi.
Nàng trực tiếp mang lực lượng tinh anh của Đế Quốc Bóng Tối, bao vây toàn bộ Bình Tây thành, Ám Lân, Ám Lang và Ngũ Vương đều đã tới.
Thượng Quan Vân Trần nhìn Bạch Vũ không lo ngại gì: "Bạch Vũ, đúng là ngươi tới rất nhanh, thấy toà tháp này rồi chứ? Hiện tại hài tử của nàng và Dạ Quân Mạc đều ở bên trong. Nếu nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ lập tức giết bọn họ. "
Bạch Vũ khinh thường nói: "Ngươi lại không ở bên trong, làm sao động thủ?"
"Ta đúng là không ở bên trong, nhưng Ngọc Ưu Liên thì đang ở bên trong. Nàng đã từng ở trong thiên cơ tháp, hiển nhiên phải biết cơ quan bên trong trùng trùng, việc giết Thần Hoàng chắc chắn sẽ không khó khăn." Điệu bộ của Thượng Quan Vân Trần như nắm chắc phần thắng.
Bạch Vũ chớp mắt một cái: "Ngươi muốn thế nào?"
Trong lòng Thượng Quan Vân Trần vui vẻ nói: "Rất đơn giản, nàng hãy ra lệnh cho đại quân hung thú lui về. Người của Đế Quốc Bóng Tối lui ra bên ngoài Bình Tây thành trăm dặm, nàng theo ta trở về Sáng Thế Thần Điện."
Lần này hắn muốn mang Bạch Vũ trở về, một chút ý nghĩ khác cũng không có, chỉ là muốn dùng Bạch Vũ làm con tin.
Ám Lang nổi trận lôi đình: "Ngươi nằm mơ à. Vương Hậu, đừng nghe tên tiểu nhân hèn hạ này, khẳng định Thánh Quân không có chuyện gì đâu."
"À, ra lệnh cho mọi người chuẩn bị. Hẳn là quân chủ lực của Sáng Thế Thần Điện đều đã ở chỗ này, vừa lúc một lưới bắt hết." Bạch Vũ gật gù rất cao hứng.Thượng Quan Vân Trần mặt biến sắc: "Ngươi không tin?"
Hắn lấy áo choàng nhỏ đó ra: "Cái này chắc là nàng biết?"
Ánh mắt Bạch Vũ như là mặt nước lay động, chấn động kịch liệt một hồi, đó là áo choàng nhỏ mà nàng tự tay làm Mộ Vũ, là do nàng làm ra sao không nhận ra được chứ?
"Đưa ta." Bạch Vũ vươn tay ra.
Thượng Quan Vân Trần vung tay ném áo choàng cho nàng: "Thế nào? Nhận ra rồi à? Trong tháp cũng không chỉ có Dạ Quân Mạc, còn có một cặp hài tử song sinh của nàng nữa, không phải tính mạng của bọn chúng nàng cũng không quan tâm?"
Bạch Vũ ôm áo choàng nhìn đến nửa ngày, sắc mặt tất cả mọi người bên ngoài đều rất khó coi.
Ám Lân trầm mặc một hồi, nói: "Cái này khẳng định là áo choàng của tiểu công chúa à?"
"Đúng, là do đích thân ta làm, sao có thể không nhận ra?" Bạch Vũ giọng nói trầm thấp, nhìn chằm chằm áo choàng, mặt không chút cảm xúc.
"Không bằng liên lạc với Thánh Quân thử, hỏi một chút xem sao."
"Ta mới vừa thử qua, truyền âm bị ngăn cản." Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
Ở xung quanh bảo tháp Thượng Quan Vân Trần đã làm một tầng kết giới, chuyên để ngăn cản truyền âm.
"Vương Hậu định làm như thế nào?" Ám Lân thâm trầm hỏi.
Bạch Vũ nhìn hắn, điệu bộ vẻ mặt bên ngoài thật nghiêm túc, tiện tay đem áo choàng nhét vào trong lồng ngực của hắn: "Còn có thể làm sao? Cơ hội tốt như vậy, không biết nắm giữ là người ngốc rồi, đương nhiên là dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt Sáng Thế Thần Điện."
Nàng và Ám Lân cao giọng nói, Thượng Quan Vân Trần nghe được rất rõ ràng, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hoang mang hỏi: "Bạch Vũ, nàng thật sự dự định mạo hiểm tính mệnh hài tử và phu quân của nàng vậy à?"
Bạch Vũ không để ý tới hắn tí nào, quả quyết hạ lệnh: "Mọi người nghe lệnh, tiêu diệt Sáng Thế Thần Điện, giết Thượng Quan Vân Trần!"
Thượng Quan Vân Trần sầm mặt lại, mắt trực tiếp nhìn mọi người của Đế Quốc Bóng Tối tiến đến tấn công không hề khách khí, hắn cũng vội vàng kết hợp với mọi người phía sau phản kích.
Hầu như toàn bộ lực lượng tinh anh của Sáng Thế Thần Điện hắn đều mang đến, đối đầu với người Bạch Vũ cho nên cũng không thua gì.
Nhưng Bình Tây thành vốn là địa bàn của Đế Quốc Bóng Tối. Đế Quốc Bóng Tối nhiều người, số lượng Tôn Chủ khá nhiều, năm vị Tôn Chủ đánh không thắng một vị Đại Đế, mười vị thì sao? Ở một thời điểm nào đó dùng được chiến thuật biển người là rất hay.
Bạch Vũ tự mình ra tay, đối mặt với Thượng Quan Vân Trần, ngũ hệ triệu hoán thú thần uy vô cùng, ai có thể chống đỡ.
Thượng Quan Vân Trần hoảng hốt, miễn cưỡng đối phó với Bạch Vũ. Trưởng lão và tộc trưởng bên cạnh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hắn cũng không cách nào đi cứu.
Hắn sốt ruột vô cùng, điều khiển ba con kỳ lân thú cũng mất thăng bằng, không ngừng phạm sai lầm.
Lúc mới bắt đầu, thực lực còn có thể ngang nhau với Bạch Vũ, thời gian càng dài, hắn càng không có sức.
Người của Sáng Thế Thần Điện cũng liên tục bại lui, một trận chiến đánh năm ngày, tình huống chiến cuộc bắt đầu nghiêng về một bên.
"Bạch Vũ, nàng thật sự không để ý đến tánh mạng hài tử của nàng?" Thượng Quan Vân Trần cuống lên, uy hiếp lung tung.
Bạch Vũ lườm một cái, một chưởng xông thẳng đánh tới. Lúc Thượng Quan Vân Trần phong bế phạm vi tòa tháp, nàng lập tức biết ngay Thượng Quan Vân Trần chẳng qua là đang gạt nàng. Nếu như Mộ Vũ thật sự xảy ra chuyện, hắn lại ngăn cản tin tức truyền tới à? Để cho nàng hỏi rõ không phải càng tốt hơn sao.
Thượng Quan Vân Trần vung cây thương bằng bạc ra, hào khí ngất trời, đánh tan một chưởng của Bạch Vũ, trong lòng lại nóng vội vô cùng. Hắn muốn đột phá vòng vây nhưng không làm được, chỉ có thể không ngừng thúc giục Ngọc Ưu Liên.
Ngọc Ưu Liên nghe được Thượng Quan Vân Trần bị Bạch Vũ nhốt trong thành không trốn ra được, thầm mắng hắn ngu xuẩn, đến lừa gạt người mà cũng không biết, có điều Bạch Vũ bây giờ không dễ lừa nữa rồi.Thời gian năm ngày này, độc trên người ả cũng đã thanh trừ gần hết, trước tiên chỉ có thể để Dạ Quân Mạc và hai đứa nhóc sang một bên, ả phải đi ra ngoài giúp Thượng Quan Vân Trần. Đây là trận chiến cuối cùng, hầu như hai bên đều đã dốc toàn bộ lực lượng, bên nào thua, chính là thất bại hoàn toàn.
Ngọc Ưu Liên đi tới tầng thứ chín của bảo tháp chín tầng, yên lặng điều động linh khí, đánh vào đỉnh tháp, đồng thời báo cho Thượng Quan Vân Trần. Thời điểm chế tạo bảo tháp chín tầng phong ấn cũng rất tốt, người ở bên trong tuyệt đối không có cách nào mở bảo tháp đi ra được, trừ khi có người ở ngoài hỗ trợ.
Thượng Quan Vân Trần nghe được Ngọc Ưu Liên muốn ra ngoài, vui mừng khôn xiết, lập tức mở đỉnh tháp, cánh cửa ra duy nhất.
Thân bảo tháp cao vút chín tầng mây rung động một hồi, phát ra tiếng sấm rền vang, hai bên đang giao chiến lao nhao liếc mắt, chỉ thấy đỉnh tháp thật cao chậm rãi mở ra một cái cửa.
Ngọc Ưu Liên ở trong tháp nhìn không thấy chính xác vị trí cửa ra, toàn bộ tầng thứ chín đều bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, nhưng nàng có thể cảm giác được linh khí tản ra từ một nơi nào đó mà trốn chạy ra ngoài.
"Chính là chỗ đó." Ngọc Ưu Liên lập tức bay ra.
Ầm.
Một ngọn lửa màu xanh lam từ sau ả lao thẳng tới, nhiệt độ nóng đến mức có thể đốt người thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Ngọc Ưu Liên phản ứng cực nhanh, phất tay đánh một chưởng linh khí lên trên ngọn lửa.
Ngọn lửa màu xanh lam nổ tung trong không gian, đốm lửa bay tung tóe đầy trời, khuấy lên một luồng khói xám mờ mịt.
Ngọc Ưu Liên không dám làm liều, ả đang bay nhanh trên không trung đột nhiên bị đánh rơi xuống. Ả quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Quân Mạc xuất hiện ở cửa ra của tầng chín, đôi mắt yêu kiều bỗng nhiên thu lại: "Dạ Quân Mạc, ngươi làm sao tới được đây?"
Mấy ngày này lúc nào ả cũng theo dõi Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc vì để tránh đụng vào cơ quan, căn bản không hề dịch chuyển vị trí, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, nàng hiển nhiên không phát hiện hắn là làm sao đến đây được.
"Ngươi không phải muốn đi ra ngoài à? Vừa hay ta cũng không muốn ngốc nghếch mà tiếp tục ở lại đây." Dạ Quân Mạc bình thản nói.
Tiếng động mở cửa lối ra của bảo tháp chín tầng không nhỏ, Dạ Quân Mạc lúc nào cũng chú ý, đương nhiên phát hiện ra.
Vừa có động tĩnh, hắn lập tức mang theo hai hài tử chạy tới hướng bên này, cơ quan trên đường chỉ cần không phải có người cố tình điều khiển, với hắn mà nói là rất dễ dàng ứng phó.
Hơi thở trên người hắn tăng vọt, linh khí hòa trong sương mù, lối ra bí mật rất nhanh được phát hiện ra, lúc này lối ra đã hoàn toàn được mở.
Ngọc Ưu Liên thấy vậy, nóng ruột triệu hoán triệu hoán thú ra ngăn cản Dạ Quân Mạc, tự mình bay tới lối ra lần nữa. Dạ Quân Mạc cũng triệu hoán hết bốn con triệu hoán thú ra, bay người ngăn cản Ngọc Ưu Liên rời đi.
Hai người lại triển khai đại chiến lần nữa, chấn động đến mức một Thần Hoàng như hắn cũng bị chao đảo dữ dội, người bên ngoài thấy bảo tháp chín tầng rung động kịch liệt, ở cửa ra vào của đỉnh tháp đột nhiên bay ra một con rồng to lớn màu đen.
Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần lạnh cóng, trong mắt tràn đầy thất vọng và sửng sốt, bay ra là rồng, trước tiên là Dạ Quân Mạc bay ra? Không đúng, triệu hoán thú của Dạ Quân Mạc là Thanh Long, quái vật khổng lồ này lại màu đen tuyền, vảy rồng rắn chắc dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lộng lẫy lạnh như băng.
Chờ hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện con rồng này tuy rằng hình thể to lớn, nhưng kỳ thực chỉ mới cấp ba!
Lúc này, Bạch Vũ một chiêu đẩy lùi Thượng Quan Vân Trần, nhìn về phía Hắc Long bay, Hắc Long dần dần thu nhỏ lại, hai đứa nhóc lấy cái áo khoác tàng hình ra xuất hiện trước mắt mọi người, chạy thẳng vào lòng của Bạch Vũ.
"Mẫu thân, Mộ Vũ rất nhớ người." Mộ Vũ ở trong lồng ngực Bạch Vũ làm nũng.
Mộ Bạch cũng dựa vào Bạch Vũ không nói lời nào, con ngươi như đôi ngọc thạch đen nhánh, long lanh nước mắt nhìn phụ mẫu.
Bạch Vũ vuốt đầu hai đứa bé cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng nghĩ tới hai tiểu tử này gạt nàng lén chạy ra ngoài, vẫn nên phải làm ra gương mặt nghiêm nghị: "Nhớ ta? Nhớ ta mà lén chạy ra ngoài à? Phụ thân các ngươi đâu?"
"Phụ thân còn ở bên trong đánh nhau với nữ nhân xấu kia, hắn để cho chúng hài nhi đi ra trước." Mộ Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, ngón tay út mập mạp chỉ vào bảo tháp chín tầng.Ầm ầm ầm.
Bảo tháp lại rung động lần nữa, lần dao động này với đợt trước kịch liệt hơn nhiều, toàn bộ tháp cũng bắt đầu nghiêng ngả, bộ dáng như muốn sụp đổ.
"Không đúng, sụp thật rồi! Chạy mau!"
Ở xung quanh tháp mọi người đang đánh nhau phát hiện ra bảo tháp chín tầng to lớn bắt đầu sụp đổ hướng về phía bọn họ thì chạy tán loạn, bất chấp là hai bên đang giao chiến.
Bảo tháp chín tầng thật sự đổ xuống, thân tháp kiên cố chưa từng có giờ xuất hiện từng khe hở, thực sự phá nát hơn một nửa thành trì, khắp nơi giống như rung lên hạ xuống mấy lần, làm cho trời đất đầy bụi mù.
Trên đường tẩu thoát, Ngọc Ưu Liên từ trong bảo tháp lao ra, nhanh chóng đóng lối ra lại.
Thượng Quan Vân Trần và các vị tộc trưởng mắt sáng lên, trong lòng vô cùng kích động. Hay quá! Ngọc Ưu Liên ra rồi, vẫn nhốt được Dạ Quân Mạc, bọn họ còn có cơ hội!
Nhưng không chờ bọn họ vui vẻ xong, đỉnh tháp lại lập tức bị phá thủng.
Chỗ Ngọc Ưu Liên phong tỏa bị thủng ra một lỗ thủng khổng lồ, một con ngũ hành chu tước toàn thân rực lửa, màu đen ngạo nghễ bay ra, Dạ Quân Mạc đứng trên người chu tước, khí thế oai phong lẫm liệt phá tan tháp bay ra ngoài, việc phong tỏa của Ngọc Ưu Liên đối với hắn căn bản là vô ích.
Ngọc Ưu Liên hung hăng cắn răng, hoàn toàn không ngưng nghỉ, chấn động xoay người nhanh chóng đánh văng đám người Ngũ Vương đang vây quanh, mở ra một khoảng trống, đột phá vòng vây. Thượng Quan Vân Trần chống trả quyết liệt, vội vàng đuổi kịp Ngọc Ưu Liên.
"Chờ chúng ta một chút!" Nhóm tộc trưởng cùng trưởng lão phát hiện có điều không đúng, khẩn trương đột phá vòng vây.
Ngũ Vương quyết tâm không chịu thua. Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần không thể tiếp tục dây dưa đành bỏ chạy, đám trưởng lão này có liều mạng cũng phải chặn bọn chúng lại cho bằng được. Đối phó một hồi kịch liệt sau đó, trưởng lão của Sáng Thế Thần Điện chỉ chạy thoát không đến hai mươi, toàn quân còn lại bị diệt ở trong Bình Tây thành, trong đó bao gồm Ngọc Nhất Minh và phần lớn là người Ngọc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top