Ngạo thị Vô Trần Cung

Liễu Trường Phong vung tay lên, một con Vô Cực Huyền Quy toàn thân tối đen như sắt thiếc, khí phách đáp xuống giữa sân, hình thể khổng lồ giống như tòa núi nhỏ, nhấc lên một tầng bụi mù.

Con Vô Cực Huyền Quy này so với con lúc trước nàng gặp lớn hơn rất nhiều, nói như vậy Triệu Hoán Thú có hình thể càng lớn, thực lực sẽ càng mạnh, nếu so sánh thì Tiểu Thanh của Bạch Vũ có vẻ cực kì nhỏ.

Oanh ——

Vô Cực Huyền Quy vừa cử động, đất rung núi chuyển, trong nháy mắt đã đến trước mặt Bạch Vũ.

Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, sức chịu đựng 17, lực phòng ngự 15, lực công kích 8, tương đương với tư chất khủng bố, càng kỳ quái hơn là tốc độ của con rùa đen to lớn này vậy mà lại nhanh như vậy.

Thân hình của nàng bạo lui, Tiểu Thanh bảo vệ ở trước người nàng, hỏa diễm cực nóng bắn về phía Vô Cực Huyền Quy, sóng nhiệt nóng rực nháy mắt khuếch tán ra, giống như muốn đốt cháy không khí.

Vô Cực Huyền Quy cũng không tránh né, hào quang trên người chợt lóe, đột nhiên ở trong hỏa diễm vươn đầu cắn về phía Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh kêu sợ hãi một tiếng, ngã phịch trên mặt đất, một cái cánh gần như bị xé gãy, đảo mắt sức chịu đựng liền hao tổn hơn phân nửa.

"Cuồng bạo?" sắc mặt Bạch Vũ đại biến. Thượng phẩm linh thuật bị động, sau khi Triệu Hoán Thú bị công kích, có xác suất rơi vào trạng thái điên cuồng không biết đau đớn, lực công kích gia tăng trên diện rộng. Vô Cực Huyền Quy rõ ràng là điên cuồng, nếu không lực công kích của nó không đến mức đả thương Tiểu Thanh thành như vậy.

Liễu Trường Phong cười nhạt, "Bạch Vũ cô nương thật sự là kiến thức rộng rãi. Hỏa Diễm Thanh Điểu của ngươi có lực công kích hình như là không đủ dùng?"

Bạch Vũ cắn răng triệt để lui về phía sau, Vô Cực Huyền Quy phát động Đồng Tường Thiết Bích, lực phòng ngự đạt tới 30, bị Tiểu Thanh thiêu một chút gần như không bị thương.

"Đừng nghĩ chạy trốn, không phải mỗi lần quyết đấu Bạch Vũ cô nương đều giải quyết vô cùng nhanh chóng sao? Chúng ta cũng tốc chiến tốc thắng đi." Trong mắt Liễu Trường Phong tràn ngập u quang âm trầm, nụ cười dịu dàng không ở trên mặt, hưng phấn lộ ra sát ý.Đồng Tường Thiết Bích chỉ có thể liên tục 20 giây, hắn cũng sẽ không để cho Bạch Vũ kéo dài thời gian, tránh thoát 20 giây này.

Vô Cực Huyền Quy phát điên truy kích Bạch Vũ, Bạch Vũ chỉ có thể tránh né.

Tòng Nguyệt Cầm nhìn tình hình chiến đấu trên đài, khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Ta còn tưởng rằng lợi hại rất nhiều, còn không phải là bị đuổi đến chạy tán loạn, trận này Liễu Trường Phong thắng chắc."

Trong mắt Bách Lý Vân Diễm là một mảnh tối tăm, "Thắng thì thế nào, giết nàng ta cũng không hết giận! Ở trên Triệu Hoán Đại Hội, nàng ta đã tra tấn ta sắp chết!"

Nhớ tới trên Triệu Hoán Đại Hội bị trúng độc thống khổ, nàng ta liền hận muốn chết. Cái loại cảm giác từng chút từng chút bị ăn mòn này, từng chút từng chút thống khổ muốn bỏ mạng, đến nay nàng ta vẫn còn nhớ rõ, cả đời cũng không thể quên được.

Nàng ta hoàn toàn không nghĩ tới là do nàng ta ra tay với Sa Hoằng mới dẫn đến chuyện Bạch Vũ hạ độc nàng ta, nàng ta chỉ có hận! Hận không thể xông vào cào xé Bạch Vũ, khiến cho Bạch Vũ nếm thử tư vị sống không bằng chết!

Vù ——

Tình hình chiến đấu trên đài chợt biến đổi,Vô Cực Huyền Quy đuổi theo Bạch Vũ ở trong thời gian cực ngắn, cường tráng mạnh mẽ mở miệng cắn về hướng Bạch Vũ, vòm họng thật lớn kia cũng không dịu dàng so với hổ bao nhiêu, một ngụm có thể cắn rớt cái đầu nho nhỏ của Bạch Vũ.

Trên mặt Bạch Vũ một mảnh lạnh như băng, trong con ngươi bình tĩnh nháy mắt bắn ra sát khí bốn phía.

Nàng vốn là muốn kéo dài quãng thời gian Đồng Tường Thiết Bích của Vô Cực Huyền Quy, nếu hiện tại không tránh thoát được, vậy thì đừng trách nàng liều mạng!

Chiêm chiếp ——

Tiểu Thanh phẫn nộ nhào vào trên mặt Vô Cực Huyền Quy, móng vuốt sắc bén hung hăng cào vào mắt Vô Cực Huyền Quy, Bạo Liệt Lưu Hỏa trực tiếp nổ ở trên người Vô Cực Huyền Quy.

Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh khủng bố càn quét toàn trường, khói đen tràn ngập, bụi đất bay lên, đỉnh chủ Vô Trần Cung đều chấn động một chút.

Trong lúc nhất thời, cả trường thi đấu đều bị bao phủ ở trong một mảnh bụi mù, cái gì cũng không thấy rõ. Thần sắc Tòng Nguyệt Cầm và Bách Lý Vân Diễm biến đổi, nhìn không chớp mắt về phía giữa sân.

Hỏa diễm tản ra, chung quanh trường thi đấu có kết giới bảo hộ, uy lực không khuếch tán ra, nhưng giữa sân lại bị nổ ra một cái hố rất lớn, Tiểu Thanh và Vô Cực Huyền Quy rơi vào đáy hố.

Bạch Vũ có chút chật vật đứng ở xa xa, vỗ vỗ nơi bị đốt cháy trên quần áo, âm thầm xoa mồ hôi lạnh. Uy lực này, thiếu chút nữa nổ chết mình cũng được!

Vậy mà Tiểu Thanh không nói cho nàng biết, Bao Liệt Lưu Hỏa sau khi thăng cấp chẳng những gia tăng uy lực, phạm vi nổ mạnh cũng gia tăng.

Liễu Trường Phong càng thêm giật mình, hắn chưa từng xem thường Bạch Vũ, năm mươi trận quyết đấu của Bạch Vũ, hắn đều xem qua toàn bộ không bỏ sót một cái nào, nghiên cứu cẩn thận thực lực của Bạch Vũ, điều tra Hỏa Diễm Thanh Điểu của nàng.

Đối với tư chất và linh thuật của Hỏa Diễm Thanh Điểu hắn đã nắm giữ hoàn toàn, hắn tỉ mỉ tính toán thương tổn của Bạo Liệt Lưu Hỏa, tạo ra phương pháp ứng phó tốt nhất, lại xuất hiện biến hóa ngoài dự đoán của hắn.

Vô Cực Huyền Quy phát ra tiếng hô thê lương, mai rùa tối đen xuất hiện vết rạn, một con mắt cũng vô cùng luống cuống, sức chịu đựng tổn thất ít nhất ba thành.

Hỏa Diễm Thanh Điểu lại có thể thương tổn được Vô Cực Huyền Quy? Điều đó không có khả năng! Hắn phi thường tin tưởng vào tính toán của hắn, uy lực cực hạn Bạo Liệt Lưu Hỏa của Tiểu Thanh cũng chỉ có 30 điểm, Vô Cực Huyền Quy có được Đồng Tường Thiết Bích không thể bị đả thương nghiêm trọng đến thế, trừ phi uy lực của Bạo Liệt Lưu Hỏa đã được thăng cấp.

Trong lòng Liễu Trường Phong lộp bộp một chút, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy Bạch Vũ đã thăng cấp linh thuật?

Hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, hỏa diễm trên người Tiểu Thanh đã tăng vọt, lại dâng lên Bạo Liệt Lưu Hỏa muốn nuốt chửng trời đất. Đây là chỗ tốt của linh thuật thời Sáng Thế Thần viễn cổ, chỉ cần linh khí đầy đủ, là có thể liên tục bùng nổ.

Đồng Tường Thiết Bích cũng không chịu được, hiệu quả đã biến mất, không có cách nào lập tức sử dụng lại, lực phòng ngự 15 điểm chống lại lực công kích 30 điểm của Hỏa Diễm Thanh Điểu, Vô Cực Huyền Quy tuyệt đối sẽ bị trọng thương!"Đáng giận!" biểu cảm trên mặt Liễu Trường Phong rốt cục biến mất, vốn dĩ là khuôn mặt bình tĩnh, ôn hòa lại hiện lên một tia tàn nhẫn, linh khí cả người bộc phát ra, khí thế khủng bố bao phủ toàn trường, mãnh liệt như hải triều trực tiếp áp bức Bạch Vũ.

Nếu không lui kịp, cũng chỉ có thể buông tay một lúc, giành trước giết chết Bạch Vũ!

Ầm ầm ——

Cả người Vô Cực Huyền Quy bị bỏng, thê thảm lui vào trong mai rùa. Tiểu Thanh suýt nữa bị cắn đứt cổ, một thân lông chim hỏa diễm đều u ám không có ánh sáng, rơi lả tả. Hai Triệu Hoán Thú đều hấp hối ngã trên mặt đất, đồng quy vu tận biến mất.

Bạch Vũ chậm rãi đi ra từ trong hỏa diễm, khăn che mặt tuyết trắng bị hỏa diễm nhuộm thành một màu đỏ kinh diễm, con ngươi băng lãnh nhìn Liễu Trường Phong ngã vào rìa kết giới.

Hỏa diễm dễ như trở bàn tay gần như cắn nuốt toàn bộ Liễu Trường Phong, khí thế khủng bố nghiền ép thân thể hắn, hắn giống như một thứ đồ bỏ đi nện lên kết giới. Khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, thống khổ đấm lồng ngực mình, mắt thấy có hít thở cũng không thông được.

"Trường Phong! Đây là Trường Phong phát bệnh!" Tòng Nguyệt Cầm lập tức đứng lên, lo lắng nhìn hướng Tửu trưởng lão, "Trưởng lão, mau cứu hắn, mau mở kết giới để cho ta vào."

Tửu trưởng lão nhìn nàng ta một cái, tuyên bố Bạch Vũ thắng lợi, yên lặng mở ra kết giới.

Tuy rằng Liễu Trường Phong không có chính mồm nhận thua, nhưng thắng bại đã phân, không cần thiết phải đấu đến ngươi chết ta sống, nếu bởi vì quyết đấu mà tổn thất đệ tử Liễu Trường Phong thiên tư trác tuyệt như vậy, thịt Vô Trần Cung cũng sẽ đau.

Kết giới trường thi đấu vừa được mở ra, Tòng Nguyệt Cầm lập tức túm Y sư vọt lên.

Liễu Trường Phong bị thương nặng còn tái phát bệnh cũ, hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, Y sư thật vất vả mới giữ lại được mạng của hắn, lại không nắm chắc có thể khiến cho hắn tỉnh lại.

Tòng Nguyệt Cầm thích rất nhiều nam tử, hơn nữa Liễu Trường Phong dịu dàng tuấn tú hợp với khẩu vị của nàng ta, là người nàng ta thích nhất hai năm nay.

Nghe nói Liễu Trường Phong không biết khi nào thì mới có thể tỉnh lại, Tòng Nguyệt Cầm nhất thời nổi trận lôi đình, hận không thể giết chết Bạch Vũ ngay tại chỗ: "Bạch Vũ, ngươi thật to gan, dám hạ độc thủ nặng đối với sư huynh như vậy! Lòng của ngươi sao lại ngoan độc như thế?"

Bạch Vũ nhíu mày: "Tòng sư tỷ bị hồ đồ rồi sao? Ta và Liễu Trường Phong chính là đang quyết đấu."

Quyết đấu sinh tử tự chịu, đừng nói Liễu Trường Phong trọng thương phát bệnh, hôn mê bất tỉnh, cho dù mất mạng cũng chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không thông, như thế nào cũng coi như không đến trên đầu Bạch Vũ.

Tòng Nguyệt Cầm bị nghẹn nói không ra lời, giận sôi lên chỉ vào Bạch Vũ rống giận: "Tốt! Rất tốt! Lần này là ngươi thắng! Nhưng ngươi đừng nghĩ như vậy là xong, Liễu Trường Phong thua, còn có ta! Ta muốn cùng ngươi......"

Hai chữ quyết đấu còn chưa nói ra, giống như một tiếng tiếng sấm trách cứ dừng ở trong tai mọi người.

"Câm miệng! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Một nữ tử cấm phất trần trong tay, mặc y phục màu trắng ngồi ngay ngắn trên một con Ngũ Sắc Mi Lộc (con nai) mà đến.

Khuôn mặt bà ta trầm tĩnh, không có một tia biểu tình, trên người có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một vị trưởng bối uy nghiêm, làm cho người ta không tự chủ được sinh lòng cung kính, không dám có một tia vượt qua.

Trong lòng Bạch Vũ vừa động, cũng có loại cảm giác nhìn thấy trưởng bối, nhưng vị trưởng bối này làm cho nàng cảm giác không có một chút hiền lành.

"Sư phụ, sao người lại tới đây?" Sắc mặt Tòng Nguyệt Cầm trắng bệch, cuống quít tiến lên nghênh đón.

Bách Lý trưởng lão liếc nhìn nàng ta một cái, không thèm đáp lại, lập tức đi tới chỗ Bạch Vũ, ánh mắt lợi hại nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới, như là đang nhìn một con mồi đang giãy dụa.

"Ngươi chính là Bạch Vũ?" Bà ta lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói có một tia khinh miệt cao cao tại thượng.Mâu quang Bạch Vũ lạnh lùng: "Ngươi là Bách Lý trưởng lão?"

"Láo xược! Sao ngươi có thể nói chuyện như vậy với sư phụ ta, biết bà là trưởng lão còn không làm lễ?" Tòng Nguyệt Cầm tức giận không kiềm được trách cứ.

Bách Lý trưởng lão vung phất trần, ngăn lại Tòng Nguyệt Cầm, lộ ra một chút ý cười với Bạch Vũ: "Ngươi rất không tệ, chỉ tiếc mũi quá nhọn, khó có thể lâu dài."

Thần sắc Bạch Vũ không thay đổi, một chút u quang ở đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, cũng không đáp lời.

Bách Lý trưởng lão cũng không tính nghe Bạch Vũ trả lời, dẫn đám người Tòng Nguyệt Cầm và Bách Lý Vân Diễm rời đi.

Tòng Nguyệt Cầm đi theo Bách Lý trưởng lão một đường không nói gì về tới Dược Thiện Đường, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "Sư phụ, vừa rồi vì sao người ngăn con quyết đấu với Bạch Vũ? Con có thể giết chết nàng ta!"

Bách Lý trưởng lão ngồi ngay ngắn ở phía trên bồ đoàn, không vui nhíu mày: "Ngươi còn không biết ngươi sai ở chỗ nào sao? Ngươi là một thủ tịch đệ tử lại đi khiêu chiến với một đệ tử mới nhập môn, cho dù thắng thì thế nào? Ngươi còn mặt mũi sao? Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi hiện tại là thăng cấp thực lực, sang năm sẽ bắt đầu trận đấu săn bắn của Vô Trần Cung, mục tiêu của ngươi là trở thành thủ tịch đại đệ tử! Về phần Bạch Vũ, muốn giết nàng ta rất đơn giản, để cho nàng ta sống thêm một thời gian ngắn nữa cũng không sao."

Tòng Nguyệt Cầm nghe được bốn chữ trận đấu săn bắn, sắc mặt lập tức thay đổi, cung kính nói: "Vâng, sư phụ, là con đã quên mất."

"Là ta bảo ngươi đi đối phó nàng ta, cũng trách ta. Nhưng tính tình của ngươi cũng nên sửa lại, động một chút liền tức giận, thật sự quá mức xúc động."

"Vâng, đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy."

"Đi xuống tu luyện cho tốt đi." Bách Lý trưởng lão vẫy vẫy tay, để cho nàng ta lui ra, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Bách Lý Vân Diễm đứng một bên không nói lời nào: "Ngươi có ý kiến gì không?"

Bách Lý Vân Diễm khẽ ngẩng đầu, "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, chất nữ không nóng nảy."

Đối với câu trả lời của Bách Lý Vân Diễm, Bách Lý trưởng lão rất vừa lòng, so với cừu hận gia tộc, thứ bà ta quan tâm nhất chính là thể diện của mình. Muốn Bạch Vũ chết cũng là bởi vì Bạch Vũ động tới Bách Lý gia, đánh vào mặt của bà ta mà thôi.

Trận đấu săn bắn là để đánh giá tứ đại thủ tịch đệ tử, đệ tử của bà ta nhất định phải chiếm được vị trí thứ nhất, những chuyện khác cũng có thể dựa vào đó mà làm. Bà ta tuyệt đối sẽ không vì báo thù cho Bách Lý Vân Diễm mà làm cho đồ đệ duy nhất của bà ta chậm trễ tu luyện.

"Ngươi biết được là tốt rồi. Bây giờ điều ngươi phải làm là đứng vững gót chân ở Vô Trần Cung, tuy rằng ta có thể che chở cho ngươi, nhưng một chút bản lĩnh cũng không có, sẽ không có ai để mắt tới ngươi." Bách Lý trưởng lão lấy ra một quyển sách đưa cho nàng ta: "Đây là tất cả phối phương dược thiện của ta, ngươi phải học cho tốt. Nếu ngươi làm dược thiện có thể khiến cho Cung chủ coi trọng, ngươi sẽ có địa vị ở Vô Trần cung, nói không chừng còn có cơ hội tự tay mình đâm chết kẻ thù."

Thần sắc Bách Lý Vân Diễm biến đổi, tiếp nhận sách, dùng sức nắm chặt: "Con sẽ không cô phụ sự bồi dưỡng của cô cô."

"Ta sẽ cho ngươi cơ hội chế tạo để dương danh, ngươi không cần sốt ruột. Về phần mặt của ngươi, nửa tháng nữa có thể khỏi hẳn." Bách Lý trưởng lão ôn hòa nói xong, đạm mạc nhắm hai mắt lại.

Bách Lý Vân Diễm cung kính lui ra ngoài, trong mắt xẹt qua hàn quang lợi hại.

Sau khi Bạch Vũ và Liễu Trường Phong chấm dứt quyết đấu, một trận phong ba được toàn bộ Vô Trần Cung, toàn bộ thiên hạ chú ý cuối cùng cũng hạ màn, Bạch Vũ tiến vào Vô Trần Cung chưa đến hai tháng, gần như càn quét chúng đệ tử, đảo mắt thay thế được Liễu Trường Phong trở thành cao thủ xếp thứ 20 trên Vô Trần bảng.

Mặc kệ đệ tử đỉnh Kinh Lôi không muốn thừa nhận như thế nào, cũng không có biện pháp thay đổi sự thật này.

Ngoại trừ tứ đại thủ tịch đệ tử, Bạch Vũ đã là hoàn toàn xứng đáng với danh đệ tử đứng đầu Vô Trần Cung, thực lực đủ để ngạo thị Vô Trần Cung, đệ tử ngoại môn theo trưởng lão đến đều không ngừng nghị luận về Bạch Vũ.

"Ngươi có nghe nói không? Tiểu sư muội Bạch Vũ mới tới đã thắng liên tiếp năm mươi trận quyết đấu."

"Ta không chỉ nghe nói, ta còn nhìn thấy, thiếu chút nữa nàng ấy đã đánh chết Liễu Trường Phong!"

"Không, không phải chứ, lợi hại như vậy? Không hề kém so với lần đầu tiên của Tả Khưu Lan.""Cũng không đúng, lần này Kinh Lôi Phong là bị chọc giận mà hộc máu, không nói đến dọa người còn tặng không cho người ta hơn hai ngàn cống hiến, ta tiến vào Vô Trần Cung năm, sáu năm, tổng cộng còn không có được nhiều cống hiến như vậy, hâm mộ chết ta."

"Ngươi có hâm mộ cũng chỉ có thể nghẹn, còn dám chém giết không thành? Bây giờ ai dám đi trêu chọc tiểu sư muội này......"

Đúng là không ai dám đi trêu chọc Bạch Vũ. Bằng không mỗi người đều coi nàng là quả hồng mềm, luôn luôn đến tìm lỗi, có còn muốn để cho nàng tu luyện không đây?

Trải qua năm mươi trận quyết đấu gióng trống khua chiêng, tin tưởng mọi người ở đỉnh Kinh Lôi, bao gồm Tòng Nguyệt Cầm đều đã tạm thời yên tĩnh, nàng có thể an tâm tu luyện một thời gian ngắn.

Bạch Vũ ăn vào một ít dược chữa thương, tâm tình rất tốt trở lại đỉnh Vô Danh, Dạ Quân Mạc đang đứng ở chân núi chờ nàng.

Nhãn tình Bạch Vũ sáng lên, vui vẻ chạy tới, "Tại sao ngươi lại đến đây?"

"Chờ nàng." Dạ Quân Mạc nhẹ giọng nói.

Trong lòng Bạch Vũ ấm áp, giữ chặt tay hắn, "Chờ ta làm cái gì? Ta đã nói Liễu Trường Phong không phải đối thủ của ta. Không phải lúc này ngươi nên ở trong lầu các nghỉ ngơi sao?"

"Hôm nay không cần, lực lượng Vẫn Thạch đã hấp thu xong rồi." Trong mắt Dạ Quân Mạc hàm chứa ý cười cưng chiều, sủng nịch, lòng bàn tay ấm áp bao trùm bàn tay nhỏ bé của Bạch Vũ.

"Nhiều rồi?" Bạch Vũ sờ lên mạch đập của hắn, "Linh khí mạnh mẽ không ít, gần như rất ổn định, hẳn là có thể ngăn chặn linh khí hỗn loạn. Ta đưa dược cho ngươi, ngươi có ăn không?"

"Ăn xong rồi."

"Cần đổi dược. Đợi lát nữa ta đi Cống Hiến Đường đổi này nọ cho Tiểu Bạch, thuận tiện sẽ giúp ngươi xem xem có dược liệu gì tốt không." Bạch Vũ cầm lấy cổ tay Dạ Quân Mạc, rất nghiêm túc nói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top