Mộc Thiên Tịch, kế hoạch

Bạch Vũ không kiềm được rùng mình, giọng nói này vừa dịu dàng như nước lại âm u làm cho người ta sởn gai óc, tựa như âm hồn thổi qua tai, không khí chung quanh như đọng lại, yên tĩnh đến đáng sợ.

Bạch Vũ quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào tím diêm dúa lòe loẹt cười tít mắt đứng ở chỗ không xa, khuôn mặt thanh tú có vài phần tà tứ nói không nên lời, đầu tóc dài tự do phất phơ ở sau lưng, lóe lên ánh sáng màu lam trong sơn động âm u.

Đôi mắt đào hoa khiến người ta nhìn kỹ giống như có thể mê hoặc lòng người, bị ánh mắt sâu không lường được này nhìn chòng chọc, giống như tất cả nỗi lòng bị nhìn thấu, tựa như không mặc quần áo, không có chỗ che thân.

Nguy hiểm!

Đáy lòng Bạch Vũ lập tức nảy lên cảm giác xấu, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nháy mắt xuất hiện, kéo ra một đạo Lưu Hỏa, ngăn cách giữa hai người. Bạch Vũ xoay người bỏ chạy.

Ầm - -

Cô Ảnh Hắc Ưng toàn thân tối đen khí phách xuyên qua ngọn lửa, đuổi theo. Triệu Hoán Thú cấp 6, uy áp khủng bố nháy mắt càn quét sơn động, động tác của Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng trở nên cứng ngắc.

Hai cánh Cô Ảnh Hắc Ưng chặn lại, sơn động chấn động kịch liệt, vuốt ưng sắc nhọn cào Bạch Vũ giống như diều hâu nhào tới bắt thỏ.

Tiểu Bạch không hề do dự, nhào lên phía trước ngăn cản, hai con đâm vào nhau, Tiểu Bạch hoàn toàn bị đánh bại trong một vuốt.

Một kích của Cô Ảnh Hắc Ưng không thành, đôi cánh nhấc lên gió lớn mãnh liệt, hơi thở mạnh mẽ càn quét toàn bộ dễ như trở bàn tay, nháy mắt tiêu diệt Tiểu Thanh, hất bay Bạch Vũ.

Bạch Vũ phun ra một ngụm máu, thân thể ngã về phía sau.

-V.O

Bỗng nhiên, một đôi tay to lớn tiếp được nàng, dùng sức kiềm chế nàng vào trong ngực.

Bạch Vũ chỉ nhìn thấy một đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang cân nhắc xuất hiện trước mặt nàng, trước mắt nàng bỗng dưng tối sầm rồi ngất đi, ngất đi trước khi kịp truyền âm cho Phục Mãn.Nguồn gốc chất độc đã được lấy đi, nhưng nàng đã gặp phải một nam nhân kỳ lạ.....

Lúc Bạch Vũ tỉnh lại đã nằm ở trên một cái giường cực kỳ rộng rãi, cửa sổ bốn phía đóng chặt, nhìn không ra là đang ở đâu.

Nàng đứng dậy muốn xuống giường, ngực đau nhức một lúc. Bạch Vũ kiểm tra tình trạng vết thương của chính mình một chút, bị thương thật sự không nhẹ, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều đã hao hết sức chịu đựng, linh mạch của nàng bị thương, còn bị nội thương không nhẹ, không thể gọi ra Triệu Hoán Thú trong thời gian ngắn.

Bạch Vũ muốn lấy ít thuốc trị thương ra chữa trị, vừa sờ ngón tay lại phát hiện không thấy nhẫn Bách Vũ nữa.

Trong lòng Bạch Vũ hoảng sợ, nhớ tới lời nam nhân kia từng nói.

Hắn biết nhẫn Bách Vũ, hiển nhiên cũng biết nhẫn Bách Vũ là linh khí không gian, lấy nhẫn Bách Vũ đi, nàng liền trở thành hai bàn tay trắng, muốn chữa khỏi vết thương để chạy trốn là hoàn toàn không thể.

Nếu không biết nam nhân kia là ai, vì sao muốn bắt nàng đi.

Bạch Vũ thật muốn, cửa mở ra "két"... một tiếng, Trang Nô bưng thức ăn đến: "Tiểu thư, đúng là người đã thức dậy, người đã ngủ ba ngày ba đêm, công tử nói đã đến lúc người nên thức dậy, ăn một chút gì đi."

Bạch Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên mặt mũi ngây ngô này, lạnh lùng hỏi: "Công tử nhà ngươi là ai? Nơi này lại là nơi nào?"

-V.O

"Nơi này là chỗ ở của công tử nhà ta, còn về phần công tử nhà ta là ai, người nên tự mình hỏi công tử mới đúng."

"À...?" Mày liễu của Bạch Vũ nhăn lại: "Bây giờ hắn ta ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn."

"Công tử nói người bị thương, phải ăn cơm trước." Trang Nô dọn xong bát đũa, cực kỳ nghiêm túc nhìn Bạch Vũ.

Bạch Vũ nhìn lướt qua thức ăn, phối hợp chay mặn thích hợp, khẩu vị nhạt, vô cùng thích hợp với người dưỡng thương, nhưng cái này chỉ với người bình thường, không hề có chút chỗ tốt nào đối với nội thương của nàng.

Xem ra vị công tử này cố tình không muốn cho nàng khỏe lại.

Bạch Vũ thật sự đói bụng, tính cật hóa phát tác, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.

Nếu nam nhân có đôi mắt đào hoa kia đã không giết nàng, bây giờ chắc chắn cũng sẽ không tính độc chết nàng, hương vị của những món ăn này cũng không tệ lắm, ăn trước rồi nói.

Nàng ăn hết sạch, ăn uống no đủ, mới thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng.

Trang Nô ở bên cạnh nhìn, khóe miệng muốn rút gân, tóm lại là vị này có biết hoàn cảnh lúc này hay không? Không nói đến bị một người không quen biết bắt cóc, sợ hãi ăn không ngon, cũng không nên không quan tâm mà ăn ngon như vậy chứ?

Chờ Bạch Vũ ăn xong, đầu hắn đầy vạch đen dẫn Bạch Vũ ra khỏi phòng, leo qua một đoạn bậc thang, đi tới một hoa viên tràn đầy ánh sáng mặt trời.

Bạch Vũ quan sát bốn phía, vốn cái phòng lúc trước nàng ở là trong một tầng hầm ngầm, khó trách lại bị bịt kín như thế. Ngược lại, hoa viên này không tệ, xa xa còn có không ít quần thể kiến trúc xanh vàng rực rỡ, rõ ràng chính là một tòa cung điện vô cùng hoa lệ.

Đình nhỏ bên trong hoa viên, nam tử có đôi mắt đào hoa đã trói nàng đang thong thả đứng ở nơi đó, hắn đổi một bộ áo bào dài màu tuyết trắng, đang thưởng thức một cây dao găm lóe lên ánh sáng sắc bén ở trong tay.

Trước mặt hắn còn có ba người đang bị giày vò, khuôn mặt không chút thay đỏi nhìn bọn thị vệ, đứng ở một bên.

"Nói một chút xem, chủ tử sau lưng là ai?" Nam tử có đôi mắt đào hoa cười tít mắt nhìn ba người, giọng điệu thương lượng nghiêm chỉnh.

"Thuộc hạ bị oan, thuộc hạ vẫn nguyện trung thành với Vực Chủ, chưa từng phản bội..." Nam nhân bị đánh tàn nhẫn kia luống cuống hét lên.

Nam nhân mắt đào hoa nở nụ cười: "Không phản bội, vậy sao tin tức của Vực Thanh Trần ta có thể bị lộ ra ngoài?"

Hắn nói xong, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt bỏ một cánh tay của người nọ: "Nói, còn ai là người của các ngươi nữa?"

"Không có..." Người nọ bị đau, lăn lộn trên mặt đất.

"Nếu không chịu nói, vậy thì không cần thiết phải giữ cái lưỡi lại rồi." Tay hắn nắm cằm người nọ, vung dao găm lên, liền cắt lưỡi của người nọ.Hắn lắc lắc vết máu dính đầy trên dao găm, kiểm tra một ít vết máu mà mình không cẩn thận bắn tung tóe trên áo khoác, hơi nhíu mày: "Thật đáng ghét, làm dơ áo khoác của ta, dẫn xuống nấu chín cho mãnh thú ăn."

Thị vệ lập tức tiến lên kéo người đầy máu tươi kia xuống.

Hai người khác đã bị dọa đến choáng váng, lạnh run nhìn bóng dáng màu trắng trước mặt, một chữ cũng không nói nên lời.

Nam tử nheo đối mắt đào hoa lại liếc nhìn bọn họ, vung tay lên, hai người cũng kêu thảm, sau đó bị kéo xuống.

Hắn quay sang, nhìn thấy Bạch Vũ, cười đi tới: "Thức dậy rồi sao?"

Nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ làm cho người ta rất khó coi hắn và tên ma quỷ khát máu vừa rồi là một, Bạch Vũ không nhịn được, toàn thân nổi lên da gà, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Tại hạ là Mộc Thiên Tịch." Hắn bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh, áp sát vào Bạch Vũ, ngửi hương thơm trên người Bạch Vũ.

Bạch Vũ hơi nhíu mày: "Không biết."

Nhất thời, ánh mắt của Mộc Thiên Tịch âm trầm, tự tay nâng cằm Bạch Vũ lên: "Dựa theo quan hệ huyết mạch, muội nên gọi ta một tiếng đường huynh."

"Đường huynh?"

"Rất ngoan."

"..." Ngoan cái đầu ngươi! Bạch Vũ chặn cánh tay hắn đang vuốt ve: "Ngươi đừng tưởng rằng bộ dạng đẹp thì có thể lừa ta, ít nhất ta còn nhớ rõ, vạn năm trước, phụ thân ta họ Ngọc."

Ngọc Ưu Liên cùng họ với phụ thân, mà nàng có được huyết mạch Thần Sáng Thế, theo họ mẹ, họ Bạch tên Vũ.

"Ta là một dòng bên của tộc phụ thân muội, rất nhiều năm trước đã ở riêng, tự mình phát triển, nhưng quả thật ta chính là đường huynh của muội." Mộc Thiên Tịch giải thích rất kiên nhẫn.

Bạch Vũ cực kỳ không nể mặt trừng mắt nhìn hắn: "Dòng bên? Ở riêng? Đó là thân thích xa mà tám gậy tre cũng không đánh tới được. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi là đường huynh của ta?"

Mộc Thiên Tịch nheo mắt, bỗng nhiên ôm lấy eo nhỏ của Bạch Vũ: "Máu của chúng ta có thể hòa tan được với nhau."

Bạch Vũ cười nhạo: "Máu của nhiều người có thể hòa tan được với máu của ta, đó là vì nhóm máu, không phải cứ thân thích thì mới có thể hòa tan được. Không phải ngươi bắt ta tới đây chỉ vì nhận thân thích chứ?"

Sắc mặt Mộc Thiên Tịch hơi đen một chút, nụ cười hơi u ám: "Có phải từ đấy lòng ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi?"

"Ta không cảm thấy như vậy." Bạch Vũ nghiêm mặt, nhìn hắn vô cùng cảnh giác: "Mới vừa rồi ngươi còn nói là đường huynh của ta, bây giờ lại muốn giết ta, rõ ràng là lừa gạt, chắc chắn ngươi là bọn buôn người chuyên môn đi bắt cóc nữ tử!"

Mặt Mộc Thiên Tịch hoàn toàn biến thành màu đen, nghiến răng nói: "Tốt lắm, ngươi còn nhanh mồm nhanh miệng hơn so với vạn năm trước! Suy nghĩ của ngươi thật sự không sai, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, Dạ Quân Mạc mới lòng nóng như lửa đốt tìm tới cửa, tới cầu xin ta!"

Trong lòng Bạch Vũ hồi hộp: "Ngươi bắt ta để uy hiếp Dạ Quân mạc sao?"

Mộc Thiên Tịch tà tứ nhếch môi, phủi tay đẩy Bạch Vũ ngã xuống đất, nhìn nàng từ trên cao xuống.

"Không sai, nhưng ta không chắc chắn khi nào hắn sẽ đến cứu ngươi. Ta đã phát tin tức ra ngoài, nhưng bây giờ Dạ Quân Mạc đã đến Đại Lục Xích Hỏa tìm Tháp Thiên Ky, tìm trái tim bị mất của hắn, là vật cứu mạng hắn! Nếu là ta cũng sẽ không vứt bỏ giữa đường, chạy tới cứu ngươi."

Mộc Thiên Tịch nói xong, cười ha ha, chắp tay sau lưng đi qua bên cạnh Bạch Vũ: "Nhốt nàng ta lại, một ngày Dạ Quân Mạc không tới, thì một ngày sẽ không chữa thương cho nàng ta."

"Tuân mệnh." Trang Nô lập tức nghe lệnh, kéo Bạch Vũ trở về trong tầng hầm ngầm, khóa chặt cửa phòng, lúc này ngay cả một cây nến cũng không để lại cho nàng, cả căn phòng tối đen như mực.

Bạch Vũ bị Trang Nô tùy tiện vứt trên mặt đất giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, nàng còn chưa kịp đứng lên, cửa sổ liền mở bị mở ra một lỗ nhỏ, hương hoa hồng dày đặc khiến người bị sặc nhẹ nhàng bay vào.

"Khụ khụ - - đây là cái gì?" Bạch Vũ tức giận đập cửa sổ.Trang Nô ở bên ngoài trịnh trọng trả lời: "Công tử nói, mỗi ngày đều phải xông hương cho ngươi, để cho vết thương của ngươi không lành, tốt nhất là còn phải tăng thêm."

Bạch Vũ phun ra một ngụm máu.

Tên khốn! Hương hoa hồng này không chỉ làm người ta sặc, mà bên trong còn có thuốc dẫn gây nội thương, đối với thân thể bây giờ của nàng mà nói, chính là liên tiếp gặp tai nạn, hoàn toàn không chống cự được.

Cách chỉnh người này của Mộc Thiên Tịch đúng là có phong cách riêng.

Bạch Vũ không thể ngăn khói hương, chỉ có thể cố gắng trốn đến chỗ xa cửa sổ một chút, dùng sức gạt khói hương chung quanh ra.

Cứ như vậy, nàng ho khan đủ hai tiếng. Vất vả đợi khói hương ngừng xông, Bạch Vũ đã ho ra máu ba lần, suy yếu ngủ mất.

Nhưng nàng không thể ngủ, nàng không thể bị Mộc Thiên Tịch nhốt ở nơi này tựa như một con mèo nhỏ đáng thương, tùy ý giày vò.

Nàng cần phải nghĩ cách trốn chạy trước khi Dạ Quân Mạc tới cứu nàng, cho dù trốn không thoát, cũng không thể để đến lúc Dạ Quân Mạc tới cứu nàng, trở thành một cạm bẫy thật sự liên lụy đến hắn.

Về phần Dạ Quân Mạc có thể tới cứu nàng hay không, nàng cũng hoàn toàn không nghi ngờ.

Nhiệm vụ quan trọng của nàng là chữa khỏi vết thương, mặc dù đã không còn nhẫn Bách Vũ, không có dược liệu, cũng không có cách để triệu hoán ra ba con vật đáng yêu, nhưng linh thuật của nàng vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng một chút.

Hẳn là Mộc Thiên Tịch vẫn chưa biết nàng đã có ba con Triệu Hoán Thú, hơn nữa còn tu luyện linh thuật Khô Mộc Phùng Xuân đến tầng thứ 3.

Khô Mộc Phùng Xuân không chỉ chữa trị cho Triệu Hoán Thú, còn có thể chữa trị cho chính nàng, chỉ là hiệu quả khác xa, không sử dụng được tốt như Trảm Nguyệt. Nhưng chỉ cần thật sự có hiệu quả, dùng nhiều lần, nàng cũng có thể trị lành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top