Minh Hải

Bạch Vũ thầm nghĩ không ổn rồi, những oan hồn này ở Minh hải lang thang vạn năm, đã không nhớ được sự tình kiếp trước, nàng hình như đã động đến ký ức không nên động tới của các oan hồn này.

Nàng đang muốn tìm cơ hội tẩu thoát, mấy lão đầu khác đột nhiên cũng mê man, bắt đầu run rẩy.

"Hình như ta cũng là chưởng môn, ta còn có mấy hài tử, nhưng bọn họ đều đã chết hết, cùng chết theo ta rồi..."

"Ta là trưởng lão một phái, ta đã chết một vạn năm rồi!"

"Chúng ta là chết như thế nào? Chúng ta vì sao lại ở đây?"

Khí đen từ trên người bọn họ nồng nặc phát tán ra, phạm vi mười dặm nước biển đều nhuộm thành màu đen, tia lửa Bạch Vũ đốt hoàn toàn mất đi ánh sáng, đây chắc là do oán khí hóa thành làm cho ngọn lửa tắt.

Bạch Vũ núp mình vào trong một nơi tăm tối, không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

Vạn năm trước, rất nhiều trưởng lão, chưởng môn, và vô số đệ tử cùng chết đi, chết rồi hồn phách không tiêu tan, không muốn đầu thai chuyển thế, hóa thành oán khí và oan hồn tập trung vào con sông dưới vách núi này, ngang ngược bướng bỉnh làm cho Hoàng Hà trong suốt hóa thành vùng Minh Hải vô cùng ghê sợ!

Bạch Vũ dường như biết vùng Minh Hải này là thế nào mà hình thành, là vạn năm trước do oan nghiệt huyết mạch thiên mệnh tạo ra! Oan hồn trong biển Minh Hải đều chết là do cơn bão hủy diệt người năm đó.

Sáng Thế Thần Điện tồn tại đã quá lâu, để lại quá nhiều sai lầm, năm đó thuận theo thiên mệnh, để bảo vệ Sáng Thế huyết mạch bọn họ đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Vốn chỉ có thể dần dần tiêu tan, sẽ không tạo thành oan nghiệt lớn như vậy. Nhưng Ngọc Ưu Liên cướp đoạt huyết mạch thiên mệnh, làm tổn hại đến huyết mạch, buộc Bạch Vũ phải phát ra bão táp diệt thế, mới tạo thành nhiều oan hồn như vậy.

Vùng Minh Hải này có thể nói là do Ngọc Ưu Liên và Bạch Vũ hai người tạo thành. Bây giờ cả hai người đều rơi vào Minh Hải, nhất định là đã được định trước, các nàng nên chịu trách nhiệm đối với mấy oan hồn này.Bạch Vũ không dám thắp lửa nữa, nàng cảm giác hơi thở của mấy lão đầu gần nàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tăm tối, trí nhớ của bọn họ sắp hồi phục. Tạm thời bọn lão tâm tình bất ổn, không để ý đến Bạch Vũ nữa, Bạch Vũ nhân cơ hội tiếp tục bơi qua biển sâu này, né tránh mấy lão đầu kia.

Nàng chìm xuống không bao lâu, lập tức cảm giác được phía trên bùng nổ ra một chấn động kịch liệt cùng với tiếng gào điên cuồng: "Nơi này là nơi nào? Tại sao chúng ta sao lại bị nhốt ở chỗ này? Là ai hại chết chúng ta? Là ai hại chết chúng ta? Chúng ta muốn báo thù! Báo thù!"

Bạch Vũ thở dài, chuyện gì tới sẽ tới, nàng tạo ra oan nghiệt thì nàng phải tự chịu trách nhiệm, nhưng nàng vẫn không muốn bị bọn họ bắt được xem nàng là kẻ thù rồi ăn sống, chuyện này đối với nàng và những oan hồn này đều không có ích lợi gì.

Những hồn phách này oán khí không tiêu tan, sẽ vẫn bị nhốt ở đây, không thể chuyển thế, hầu như vĩnh viễn không thể siêu sinh. Muốn giải thoát, chỉ có thể hóa giải oán khí của bọn họ, tiễn bọn họ đi chuyển thế.

Đáng tiếc huyết mạch Sáng Thế của nàng đã truyền cho Mộ Bạch rồi, không có Sáng Thế huyết mạch nàng không hóa giải được oán khí của hàng vạn oan hồn, chớ đừng nói chi là tiễn bọn họ đi chuyển thế.

Bạch Vũ đang đau buồn, chấn động mãnh liệt từ bốn phương tám hướng tiến đến nàng.

"Ta cảm giác được bên trong này có hơi người."

"Bắt lại, nói không chừng nàng ta biết chúng ta chết như thế nào."

"Bắt lấy nàng ta, không thể để cho nàng ta chạy!"

Oan hồn chịu ảnh hưởng của mấy lão đầu này đến ngày càng nhiều, bắt đầu thức tỉnh, bọn họ tụ tập qua đây, giống như sư tử mù quáng tìm kiếm Bạch Vũ.

Bạch Vũ lập tức bơi đi, dáng người mảnh khảnh xuyên qua trong bóng đêm, hướng tới góc hẻo lánh hơn mà bơi. Minh Hải hầu như không có sức nổi, nàng hiện tại không còn cách nào nổi lên mặt nước, cũng đã chìm đến dưới đáy thấp nhất rồi, hình như đã đến long cung, chỉ có thể nghĩ cách tìm một nơi tránh nạn một chút.

Địa hình long cung gồ ghề, núi non, đồng bằng, mỏm đá, rừng cây... không thiếu gì cả, long cung còn bố trí một số lượng lớn san hô và tảo biển, vì vậy rất dễ dàng để lẩn trốn.

Bạch Vũ định tìm một nơi để ẩn nấp, nghỉ ngơi một chút, an tĩnh tu luyện, thì nghe thấy tiếng yêu kiều của Ngọc Ưu Liên đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến: "Muội muội, muội muốn tìm một nơi để tu luyện đột phá thành Thần Hoàng à?"

Giọng nói của Ngọc Ưu Liên lanh lảnh, vang vọng khắp bốn phương tám hướng lan truyền đến đây, không có cách đoán được phương hướng.

Trong lòng Bạch Vũ căng thẳng, lập tức tạm ngừng thở, dừng mọi động tác lại.

Quả đúng như vậy, nàng đang dự định tìm một chỗ để đột phá trở thành Thần Hoàng, chỉ có trở thành Thần Hoàng, nàng mới có năng lực thoát khỏi sự truy sát của những oan hồn Đại Đế này, mới có thể hóa giải oán khí của những oan hồn ấy, cũng không cần phải tiếp tục lẩn trốn Ngọc Ưu Liên nữa.

Năm năm qua, linh lực nàng tích lũy đã đủ mạnh, nhưng cảnh giới của nàng tăng quá nhanh, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ trở thành đỉnh phong Đại Đế, thì vẫn không kịp để thử đột phá lên cấp Thần Hoàng.

Nàng cũng không nghĩ trận quyết chiến cuối cùng sẽ tới nhanh như vậy.

Nếu không phải Thượng Quan Vân Trần tập hợp vạn thú tấn công Vân Kiếm Tông làm nàng không có cách nào chống đỡ. Nàng sẽ không để lộ ra đại quân hung thú nhanh như thế, tấn công Sáng Thế Thần Điện, mở ra trận quyết chiến cuối cùng.

Tiếng của Ngọc Ưu Liên tiếp tục truyền đến: "Muội muội, muội đừng tưởng rằng muội ngừng thở thì ta không cảm giác được muội. Ở trong vùng Minh Hải yên tĩnh này, chỉ cần có một chút sinh khí sẽ trở nên nổi bật, tỷ biết muội đang ở đây."

Ầm.

Một luồng sóng biển dâng lên mênh mông, mang theo khí thế dời non lấp biển, như biển gầm thét tấn công tới, Ngọc Ưu Liên bất ngờ toàn lực ngưng tụ một luồng linh khí.

Bạch Vũ không dám chống đỡ, trong Minh Hải cũng không thể triệu hoán ra triệu hoán thú ra, cho dù là tối cao cấp triệu hoán thú cũng không chịu nổi oán khí tràn ngập của các vong hồn trong Minh Hải, nàng chỉ có thể trốn đi.

Nàng phất tay đẩy nước biển trước mặt ra, chỉ còn lại một cái bóng mờ nhanh chóng rời đi.Một đòn của Ngọc Ưu Liên phát ra uy lực cực khủng khiếp đẩy nàng bay ra một cái hang lớn đen như mực, nước biển ồ ạt dũng mãnh ùa vào, hình thành một vòng xoáy kinh người.

Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, gia cố lá chắn trên người rồi thoát đi thật nhanh.

Ngọc Ưu Liên cảm giác được nước biển đang gợn sóng, lập tức đuổi theo, trong chớp mắt hai người đã tung mười chiêu vào nhau. Tiếng động khổng lồ đã chọc giận đám đông oan hồn, chúng tụ tập kéo nhau đến.

"Nơi này có người sống, ăn được không?"

"Không được, ăn xong sẽ hại chết chúng ta. "

"Các nàng biết là ai hại chết chúng ta à?"

"Hỏi một chút sẽ biết ngay, còn không biết thì ăn thôi."

Càng ngày càng nhiều oan hồn tụ tập lướt đến, vây quanh hai người họ.

Lúc đầu Ngọc Ưu Liên không thèm quan tâm, đánh văng toàn bộ oan hồn đang vây chung quanh ả ra, toàn tâm toàn ý chỉ muốn mau sớm giết chết Bạch Vũ, nhưng oan hồn vây quanh ả càng ngày càng nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là oan hồn cảnh giới Đại Đế, còn mang oán khí vô cùng kinh khủng, ả cũng bắt đầu bị thương.

Vô số oan hồn cùng nhau xông lên mặc dù không sử dụng linh thuật gì, cứ nhào lên điên cuồng, tay đấm chân đá, lớp lớp vây quanh.

Bạch Vũ cũng bị tấn công, có điều cảnh giới của nàng thấp hơn cảnh giới của Ngọc Ưu Liên, và những oan hồn này đều là cảnh giới Đại Đế, oan hồn vây quanh nàng ít hơn nhiều.

"Dừng tay! Các ngươi muốn biết là ai đã hại các ngươi? Là ai đã giết các ngươi cùng đệ tử của các ngươi à?" Ngọc Ưu Liên gào lên ngăn bọn họ lại, khôi phục vết thương trên người, trầm giọng nói.

"Ngươi biết hả?" Bọn họ lập tức ngừng tay, tỏ vẻ hoài nghi nhìn ả.

Ngọc Ưu Liên lạnh lùng nở nụ cười: "Ta đương nhiên biết hung thủ hại chết các ngươi chính là..."

"Là ả ta!" Bạch Vũ chỉ vào Ngọc Ưu Liên, giành nói.

Ngọc Ưu Liên hừ lạnh một tiếng: "Nói bậy, rõ ràng chính là ngươi hại chết bọn họ..."

"Không phải, là ả. Ta lấy danh nghĩa Sáng Thế Thần xin thề, chính là ả tổn hại đến huyết mạch thiên mệnh, gây ra bão táp diệt thế vạn năm trước, mới làm cho các ngươi bỏ mạng, hồn phách bị nhốt ở chỗ này." Bạch Vũ nghiêm túc, thề một lời thề son sắt.

Coi như nàng cũng không nói dối, Ngọc Ưu Liên quả thực hư hại huyết mạch thiên mệnh, là một trong số thủ phạm gây nên bão táp diệt thế.

Sắc mặt của Ngọc Ưu Liên trắng bệch:"Rõ ràng chính là ngươi! Bão táp diệt thế là một tay ngươi tạo ra!"

Nhưng oan hồn đang vây đánh ả chẳng muốn nghe nữa, lấy danh nghĩa Sáng Thế Thần ra để tuyên thề, ở vạn năm trước tuyệt đối là lời thề nghiêm nghị nhất, bọn họ lập tức tin tưởng lời nói của Bạch Vũ, nên dốc hết sức đánh Ngọc Ưu Liên.

"Thì ra là ngươi, là ngươi hại chết chúng ta."

"Một lúc hại chết nhiều người như vậy, ngươi nhất định là một đại ma đầu!"

Ngọc Ưu Liên tức đến gần thổ huyết, đám oan hồn ở trong Minh Hải ngây ngô quá lâu rồi, không những mất trí nhớ, mà khiến cho cả đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa à? Nghe Bạch Vũ nói hai câu lại có thể tin ngay. Mà ả tự nhiên bị Bạch Vũ cướp lời một phen, không kịp nói ra, sau khi ả bị chìm vào Minh Hải, đã bị ảnh hưởng của những tử khí nơi này, phản ứng đều chậm chạp lại.

"Tất cả khoan động thủ. Năm đó hủy diệt huyết mạch Sáng Thế Thần chính là nàng ta, bão táp diệt thế cũng là nàng ta tạo thành, ta cũng có thể lấy danh nghĩa Sáng Thế Thần tuyên thề, các ngươi nên đi giết nàng báo thù." Ngọc Ưu Liên vừa ngăn cản, vừa phản bác.

Ai ngờ ả vừa nói xong, long cung đột nhiên xuất hiện một cơn sóng thần dâng cao khinh khủng, như núi gầm biển thét ập vào vùng biển chỗ bọn họ đang đánh nhau.Long cung chấn động rồi!

Oan hồn nhao nhao tản ra né tránh chấn động, chửi ầm lên: "Quả nhiên chính là ả, tùy tiện thề loạn, bị trời phạt rồi hả? Mau ăn ả để báo thù!"

Ngọc Ưu Liên phun ra một ngụm máu, lúc này là hộc máu thật.

Bạch Vũ thừa dịp Ngọc Ưu Liên bị bao vây lặng lẽ chạy trốn, nghe được Ngọc Ưu Liên thề thốt, đã lén lập tức đánh nát một ngọn núi trong long cung cách đó không xa, tạo ra một chấn động giả. Chấn động thật sự của Minh Hải sẽ không nhẹ như thế để bọn họ có thể dễ dàng tránh đi.

Ngọc Ưu Liên trong thời gian ngắn sẽ không thoát thân được, nhóm oan hồn cũng tạm thời sẽ không đuổi tới nàng, Bạch Vũ ung dung chạy trốn, tìm được một chỗ hang động san hô yên tĩnh, ẩn náu tu luyện.

Nàng lấy ra cực phẩm linh tinh, bắt đầu hấp thụ linh khí ở trong đó bất chấp tính mạng.

Viên cực phẩm linh tinh này có thể khởi động cả tòa thiên cơ tháp, hiện tại lại bị nàng hấp thụ, giúp nàng một mạch tu luyện lên cấp bậc Đại Đế, cung cấp cho nàng số lượng linh khí lớn, chỉ cần dùng hết không đến năm mươi phần trăm mà thôi, phần còn lại cũng đủ cho nàng đột phá đến cảnh giới Thần Hoàng.

Bạch Vũ đắm chìm trong tu luyện, ngày lại ngày trôi qua, nàng không hề có cảm giác gì, với tốc độ nhanh kinh người hấp thụ hết linh khí trong cực phẩm linh tinh.

Linh mạch của nàng sớm đã lớn lên thành cây đại thụ che trời, giống như một cây trụ giữa trời đất bị đè ép cũng không đổ, đội trời đạp đất, một cây thành rừng, hấp thụ linh khí giống như nuốt chửng, ở xung quanh người hình thành nên một vòng xoáy chân không khủng khiếp.

Từ từ, tốc độ hấp thụ linh khí của nàng chậm lại, dường như linh mạch khổng lồ đã gần bão hòa.

Bạch Vũ lấy ra đủ loại linh tửu cao cấp đã ủ trong năm năm qua, một hơi uống cạn, tiếp tục hấp thụ điên cuồng linh khí, tốc độ tu luyện bỗng chốc lại tăng vọt.

Linh mạch của nàng xem như đã bão hòa rồi, nhưng thực ra vẫn có một phần tiềm lực rất lớn, chỉ có dùng linh lực rót đầy vào linh mạch, liên tục đánh vào giới hạn, mới có khả năng đột phá đến cảnh giới Thần Hoàng.

Bạch Vũ không có thời gian để chờ đợi, nàng chỉ có thể lợi dụng linh tửu tăng tốc độ tu luyện lên nhanh nhất, mau chóng đột phá giới hạn.

Chẳng mấy chốc, mấy ngàn linh tửu cất giữ trong hàng trăm chiếc nhẫn đã toàn bộ bị Bạch Vũ dùng hết. Bạch Vũ mơ hồ cảm thấy đã đột phá đến cảnh giới Thần Hoàng, thế nhưng linh khí bên trong cực phẩm linh tinh dường như sắp bị nàng hấp thụ hết.

Bạch Vũ ngạc nhiên mở mắt ra, phân nửa linh khí bên trong cực phẩm linh tinh còn dư lại tự nhiên đã bị nàng hấp thu hết! Linh khí tiêu hao để đột phá đến cảnh giới Thần Hoàng cũng có phần quá kinh khủng rồi? Linh khí còn dư lại không biết có đủ cho nàng tiếp tục đột phá hay không.

Vào lúc này, rốt cục bên ngoài bắt đầu không yên tĩnh rồi. Từng đợt từng đợt sóng truyền vào trong hang, nhóm oan hồn lại bắt đầu đi lang thang chung quanh, hình như là đang tìm kiếm nàng.

Ngọc Ưu Liên không biết dùng phương pháp gì, rốt cục thoát khỏi sự vây quấn của nhóm oan hồn, còn làm cho đại đa số oan hồn tin tưởng, Bạch Vũ mới là đầu sỏ hại chết họ.

"Người sống kia đâu rồi? Sao lại không thấy?"

"Khẳng định vẫn còn ở trong Minh hải, nàng ta không trốn được đâu."

"Này, ngươi đi đâu vậy? Đừng đi, đợi khi tìm được người chạy mất kia, cùng nhau ăn." Lão nhân tóc tai bù xù nói với Ngọc Ưu Liên.

Ngọc Ưu Liên khóe mắt mạnh mẽ giật một cái, cười nói: "Chưởng môn, lão đừng lo lắng, ta đương nhiên sẽ tha thứ, thế nhưng cũng không thể để Bạch Vũ chạy mất. Ta cảm giác được nàng ta ở ngay gần đây."

Ả thắp lên ngọn lửa, rải khắp long cung, tạm thời rọi sáng một vùng xung quanh, tìm kiếm trong vùng san hô lớn.

"Hả? Nơi này có một hang động... Ha ha, muội muội, thì ra muội trốn ở đây à, thật đúng là một nơi tốt." Ngọc Ưu Liên bơi qua cười híp mắt, trong mắt hiện lên sự độc ác, đánh một chưởng ra.

Nước biển chung quanh trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn dâng vọt vào trong hang động, sức lực sôi trào mãnh liệt giống như động vào một viên thuốc nổ, muốn nổ tung hang động.Ầm.

Một luồng khí khổng lồ khác đột nhiên đánh tới, mang theo sức mạnh hủy diệt đất trời, ngang ngược cắn nuốt tất cả. Hai nguồn sức mạnh ở hang động phía trước chạm vào nhau, ầm ầm phát ra tiếng nổ chấn động kinh khủng không thua gì động đất dưới biển.

San hô và nham thạch chi chít dày đặc bị đánh trúng nát bấy, theo thủy triều mãnh liệt khuếch tán ra, Ngọc Ưu Liên cũng vì đợt chấn động này mà bị sóng nước nhấc lên đánh bay thật xa. Hang động chỗ Bạch Vũ đang ở lại chẳng có chuyện gì.

Ngọc Ưu Liên ổn định thân hình, hung tợn nhìn về phía bóng ma ẩn núp trong bóng tối: "Dạ Quân Mạc, ngươi đến đây lúc nào?"

Dạ Quân Mạc từ trong bóng tối hiện thân, cũng không trả lời, hô mưa gọi gió, xuyên thấu tầng tầng Minh Hải đánh tới Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên cuống quít đánh trả.

Hai người ra tay đánh nhau, chấn động đến mức trăm dặm xung quanh rung chuyển không yên.

Từ đầu đến cuối Dạ Quân Mạc chỉ ngăn cản bảo vệ cho hang động phía trước, dù có chấn động lớn hơn nữa cũng không thể tiến vào trong hang động. Hắn tìm ra Bạch Vũ đã ba ngày rồi, phát hiện Bạch Vũ đang tu luyện ở bên trong, chuẩn bị thăng cấp thành Thần Hoàng, thì lập tức lui ra hang động, canh giữ ở bên ngoài.

Tiếng động khổng lồ lập tức thu hút hàng trăm hàng ngàn hồn phách và oán khí tìm tới.

"Lại có một người sống vào được, lại còn thật lợi hại."

"Mấy ngày nay không ít người chạy vào đây, chúng ta có thể ăn no một bữa rồi."

Hồn phách trong suốt vô cùng hoan hỉ tiến đến Dạ Quân Mạc, Ngọc Ưu Liên tri hô: "Các vị chưởng môn, đã tìm thấy Bạch Vũ, đang trốn trong hang động san hô này, các lão nhanh đi giết nàng ta để báo thù, người này để ta đối phó."

"Tìm thấy rồi hả?" Mắt của cả đoàn oan hồn sáng lên, ở trong nước biển âm u phát ra ánh sáng dọa người. Đương nhiên đi ăn người hại chết bọn lão thì quan trọng hơn việc ăn thịt Dạ Quân Mạc, một người mấy lão chẳng hề quen biết gì.

Bọn lão buông tha Dạ Quân Mạc, một mạch ùa tới cái hang động kia.

Dạ Quân Mạc giơ tay vận ra một ngọn lửa bất diệt, hầu như chuyển toàn bộ linh khí tràn đầy trong cơ thể vào trong ngọn lửa bất diệt, ngọn lửa rơi xuống trước cửa của hang động, uy lực khủng khiếp, phủ kín toàn bộ lối vào hang động.

Oan hồn oán khí còn chưa đụng vào ngọn lửa đã cảm giác muốn bị thiêu đốt, hoảng sợ lui lại.

Đây là lửa bất diệt được tinh luyện bằng đá tận diệt, có nguồn gốc từ chính ngọn lửa của ngũ hành chu tước, có thể đốt sạch tất cả mọi thứ trong thiên hạ, bao gồm cả hồn phách.

Một số oan hồn cấp bậc Đại Đế giận tím mặt, oán khí dâng trào không ngừng đánh về phía ngọn lửa bất diệt.

Linh lực của Dạ Quân Mạc liên tục không ngừng chảy về phía lửa bất diệt, duy trì uy thế ngọn lửa, linh lực giống như hồng thủy bị tiêu hao nhanh chóng, vừa phải ngăn cản vô số oan hồn đang tức giận vừa phải chống đỡ đòn tấn công của Ngọc Ưu Liên, rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi nữa.

Ầm.

Ánh sáng lóe lên, linh lực mạnh mẽ của Ngọc Ưu Liên đánh trúng vào vai trái của Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc văng ngược ra ngoài, đụng vào dãy núi rắn chắc ở long cung, cánh tay trái bị thương nặng, trước ngực be bét máu. Máu đỏ tươi tràn ngập trong Minh Hải, bị hòa vào nước biển màu đen không còn lại chút gì.

Oan hồn chen nhau vây lượn xung quanh người hắn, cắn xé vết thương của hắn.

Quanh người Dạ Quân Mạc nổi lên luồng khí cuồng bạo, đánh tan oan hồn tới vây chung quanh, thân thể như mũi tên bay vụt ra, nhanh chóng trở lại trước cửa vào của hang động, ngăn cản Ngọc Ưu Liên đang ở phía trước.

Ánh mắt Ngọc Ưu Liên lóe lên lạnh lùng, cười lạnh nói: "Ngươi đúng là không sợ chết, linh khí của ngươi cũng nhanh chóng bị tiêu hao hết thôi! Chờ linh khí của ngươi tiêu hao hết, ta xem ngươi làm sao chặn ta."

Ả vung tay dùng linh thuật dẫn động hải lưu hệ Thủy chiêu nào chiêu nấy đều chỉ muốn đoạt mạng, oan hồn cắn xé Dạ Quân Mạc cũng càng ngày càng nhiều.

Trên người Dạ Quân Mạc rất nhanh xuất hiện hơn trăm vết thương đáng sợ, có vài vết thương dường như là chí mạng, thân thể tàn tạ như cái rổ rách.

Ầm.Dạ Quân Mạc chưởng vào một cây san hô cứng rắn, máu tươi làm nước biển màu đen xung quanh hơi đỏ lên.

Linh khí hắn hoàn toàn đã tiêu hao hết, một chút khí lực cũng không còn.

"Lửa tắt rồi!" Hồn phách ông lão dẫn đầu cười to nói. Oan hồn vừa nghe vậy quấn quít lấy Dạ Quân Mạc, lập tức bỏ mặc hắn, ùa vào hang động

Ngọc Ưu Liên đứng bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống Dạ Quân Mạc: "Bạch Vũ sắp chết rồi, ngươi cũng đi chết đi!"

Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhìn ả, nói: "Ngươi không giết nổi ta đâu."

"Thật không? Chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn tự tin như vậy à. Thực sự ngu xuẩn!" Ngọc Ưu Liên chu môi hồng hồng lên, linh khí biến thành một thanh kiếm gió sắc bén đâm về phía cổ Dạ Quân Mạc.

Chỉ nghe một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa phóng lên trời, nước biển như muốn sôi trào.

Ngũ hành Thanh Long đột nhiên xuất hiện, thân hình to lớn bảo vệ Dạ Quân Mạc, đuôi rồng quét qua, liên tục đánh vào Ngọc Ưu Liên dưới đáy biển, khiến cả người ả đều suýt chút nữa tan nát.

"Dạ Quân Mạc, ngươi to gan lắm!" Ngọc Ưu Liên sợ hãi thốt lên sau đó lui lại về phía sau, như thế nào cũng không nghĩ đến Dạ Quân Mạc dám ở trong Minh Hải triệu hoán ra triệu hoán thú.

Oán khí trong Minh Hải quá nồng nặc, triệu hoán thú căn bản không chịu đựng được bao lâu, cho dù có thể miễn cưỡng chiến đấu, thần trí cũng sẽ rất nhanh bị mất, sau một quãng thời gian, nói không chừng còn không thể khống chế được.

Dạ Quân Mạc đương nhiên sẽ không chờ đến lúc ngũ hành Thanh Long không khống chế nổi, trong nháy mắt sẽ thu hồi Thanh Long. Cho dù như vậy, Thanh Long ngũ hành vẫn bị oán khí làm bẩn, trở ngược vào trong linh mạch của hắn sẽ được từ từ chữa trị.

Hắn lạnh lùng đứng ngạo nghễ, một ánh hào quang từ trong hang động tỏa ra, giống như ánh sáng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ Minh Hải.

Ánh sáng bao phủ Dạ Quân Mạc, một luồng sức sống cuồn cuộn chữa trị vô số vết thương trên người hắn.

Oan hồn đang tràn vào hang động văng một mạch ra ngoài, giống như bị đứng hình, ngơ ngác nhìn về hang động.

Ngọc Ưu Liên cảm thấy có chút không ổn: "Đây là..."

Thần Hoàng tức giận!

Bạch Vũ từ trong hang động đi ra, ánh sáng trên người còn chưa tản đi hết, hào quang linh mạch ngũ hệ lóng lánh óng ánh, khí thế ngập trời tràn ngập trong Minh Hải, vô số oán khí cũng không có cách áp chế nàng lại.

Nàng đột phá trở thành Thần Hoàng rồi!

"Các ngươi còn chần chờ gì nữa? Chính là nàng ta hại chết các ngươi, hãy mau ra tay!" Ngọc Ưu Liên kêu to lên, nhóm oan hồn giật mình đờ đẫn. Một Thần Hoàng như Dạ Quân Mạc ả đã khó có thể đối phó rồi, lại còn thêm Bạch Vũ, nếu không có sự trợ giúp của những oan hồn vong linh này, ả chết chắc.

Bạch Vũ phất tay tung ra vô số đốm sáng li ti, sức mạnh tinh lọc thanh khiết tẩy sạch oán khí ngưng tụ vạn năm trong các oan hồn, để cho bọn họ bắt đầu khôi phục lại thần trí, khôi phục lại ký ức.

"Là ta đã tạo nên diệt thế bão táp, bởi vì ả muốn cướp đoạt huyết mạch của ta, ta tự hủy huyết mạch để cứu người, mới làm cho các ngươi rơi xuống Minh Hải này." Bạch Vũ không phủ nhận, kể một mạch ngắn gọn chuyện xảy ra năm đó.

Những chưởng môn này đã khôi phục thần trí, bọn họ đều không phải kẻ khờ, lập tức hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì vào năm đó, híp mắt nhìn về phía Ngọc Ưu Liên: "Nói như vậy, kẻ cầm đầu gây ra tất cả đã thật sự đến nơi này."

Ngọc Ưu Liên như bị tê dại, biết sự tình không ổn, lập tức xoay người cực nhanh chuồn đi.

Bạch Vũ không gấp đuổi theo, nhìn hơn hàng trăm oan hồn tôn chủ đại đế đã bị nhốt ở đây: "Các ngươi chết oan, ta cũng có một nửa trách nhiệm, các ngươi cần ta bù đắp thế nào?"

Ông lão tóc tai bù xù thở dài: "Chúng ta cũng không phải là người thị phi bất phân, nàng cũng là người bị hại, cho dù tiêu diệt nàng báo thù, chúng ta vẫn phải chết, thậm chí bị nhốt ở đây, không được siêu sinh."

"Chuyện này thì đơn giản rồi, ta có thể giúp các ngươi chuyển thế, tất cả linh hồn rơi xuống trong Minh Hải đều có thể chuyển thế đến đại lục ngũ hành. Những triệu hoán Đại Đế bọn lão còn có thể giữ lại ký ức tu luyện kiếp trước." Bạch Vũ bình thản nói.Vô số vong linh vô cùng vui mừng: "Lời này là thật?"

"Đương nhiên, coi như là ta bồi thường cho các ngươi!" Bạch Vũ mỉm cười: "Có điều trước tiên, các ngươi phải kết thúc ân oán."

"Việc này chúng ta biết rõ, chỉ có báo được thù thì mới lên đường mà không có oán niệm, cái ả vừa mới chạy kia chạy không thoát đâu." Những hồn phách chưởng môn này lộ ra nụ cười thông minh quỷ quyệt.

Quả nhiên, Ngọc Ưu Liên không chạy bao xa, đã bị một nhóm oan hồn trưởng lão vây quấn lấy, căn bản không có cách nổi lên mặt nước.

Ả không ngừng tránh né hồn phách, không ngừng chạy trốn, không ngừng bị các oan hồn, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đuổi theo, chưa đến mấy ngày mình mẩy đã đầy thương tích.

Năm ngày sau, ả dùng hết dược liệu bổ sung linh khí, rốt cục bị vô số vong linh tràn đầy tức giận xé nát.

Bạch Vũ cũng sắp chữa lành vết thương của Dạ Quân Mạc, cùng nhau lên bờ, truyền âm cho đám người Ám Lân, để bọn họ dẫn Mộ Bạch đến.

Bây giờ Bạch Vũ không có huyết mạch Sáng Thế, chỉ có thể mượn dùng tiên huyết con trai bảo bối của nàng, cộng thêm việc sử dụng sức mạnh của Thần Hoàng, mới có thể giúp đám oan hồn này chuyển thế.

Mộ Bạch đau buồn nhìn mẫu thân của mình cẩn thận lấy đi một bình máu, sau đó sắc một đống thuốc bổ máu cho tiểu tử này, lại cẩn thận lấy thêm một bình máu nữa, bị ám ảnh nghĩ rằng mình thật giống một kho máu di động lớn rồi.

"Mẫu thân, Bạch nhi không phải kho máu..."

"Ngoan, cho thêm mấy chai nữa, sau đó mẫu thân chưng cách thủy gan heo cho Bạch nhi ăn."

Dạ Mộ Bạch: "... Bạch nhi không muốn ăn gan heo."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top