Mạng nhện, Bách Lý trưởng lão
Tòng Nguyệt Cầm giống như nhìn thấy quỷ, thân thể bắt đầu cứng ngắc.
Ánh mắt Bạch Vũ không hề có một chút độ ấm, làm cho nàng ta có cảm giác mình thật giống như một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Áp lực rất mạnh không thể chống cự đặt ở trên người nàng ta, điên cuồng bá chiếm, tàn sát bừa bãi, trên cao nhìn xuống, đó là uy áp của Triệu Hoán Sư đỉnh giai!
"Không, không có khả năng! Ngươi làm sao có thể là Triệu Hoán Sư đỉnh giai? Mới chỉ hai tháng mà thôi...... ngươi không có khả năng thắng ta, không có khả năng!" Tòng Nguyệt Cầm vừa sợ vừa giận, nâng tay đánh ra một đạo kiếm khí, Thiên Phong Ma Điểu từ trên người nàng ta lao tới, giống như một viên đạn nhằm về phía Bạch Vũ.
Ầm Ầm ——
Hai Triệu Hoán Thú tam giai quyết đấu kịch liệt ở trên không, hơi thở bạo ngược quanh quẩn ở trên không, hỏa diễm rơi xuống, sương khói tràn ngập.
Thiên Phong Ma Điểu không chống đỡ được bao lâu đã hao hết sức chịu đựng, Bạch Vũ lật tay đánh ra một chưởng Phách Thiên Liệt, đập vào ngực Tòng Nguyệt Cầm.
Thân thể Tòng Nguyệt Cầm không khống chế được bay ra ngoài, đâm vào làm đứt gãy vài cây gỗ, nện thật mạnh trên một mỏm núi đá rất lớn.
Mỏm núi đá bị nện trúng tạo thành vết nứt, cả người Tòng Nguyệt Cầm đều nện vào khiến tảng đá lõm xuống, vết máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng ta chảy xuống.
Bạch Vũ đi từng bước một đến bên cạnh nàng ta, từ trên cao nhìn xuống.
Tòng Nguyệt Cầm chỉ cảm thấy cả người rét run, không thể động đậy nhìn Bạch Vũ: "Ngươi muốn làm gì? Ta là thủ tịch đệ tử Vô Trần Cung, Đại hội săn bắn không cho phép giết người, ngươi không thể đụng đến ta!"
"Phải không? Vậy ngươi gọi Bách Lý Uy tới làm gì? Chẳng lẽ chỉ là vì chơi trốn tìm với ta?" Bạch Vũ khinh thường cười lạnh: "Ngươi và ta cạnh tranh, muốn chèn ép ta, chuyện này rất bình thường. Nhưng ngươi ra tay giết ta, cũng đừng trách ta phản kích!"
Bạch Vũ lấy ra Tử Kim Cầu từ trên người Tòng Nguyệt Cầm, chuyển linh khí bên trong vào trong Tử Kim Cầu của mình, linh khí của nàng nháy mắt biến thành 3578 điểm.Vèo ——
Đúng lúc này, âm thanh của một đạo ám khí cắt qua không khí vang lên. Bạch Vũ thối lui theo bản năng, phất trần màu trắng vẫy tới trước mắt nàng, nơi nàng vừa mới đứng có một dấu vết cháy đen.
Bạch Vũ nhìn nơi phất trần phát ra, sắc mặt Bách Lý trưởng lão xanh mét đứng ở cách đó không xa.
Tòng Nguyệt Cầm quá đỗi vui mừng, thiếu chút nữa không khóc lên: "Sư phụ, cứu con!"
Bách Lý trưởng lão căm tức trừng mắt nhìn nàng ta một cái: "Phế vật, bị đánh thành như vậy cũng còn có suy nghĩ để cho ta tới cứu ngươi!"
Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, mắt phượng híp lại: "Bách Lý trưởng lão thật là một sư phụ tốt, đứng ở một nơi rất xa lại cố ý chạy tới cứu đồ đệ?"
"Láo xược! Tòng Nguyệt Cầm là sư tỷ đồng môn của ngươi, vậy mà ngươi muốn giết chết nó! Bản trưởng lão biết ngươi sẽ hạ sát thủ, mới tới ngăn cản. Hiện tại, xem ra, tâm địa ngươi ác độc, tâm ngoan thủ lạt, căn bản không xứng tiến vào Vô Trần Cung!" Bách Lý trưởng lão giận tím mặt, trong lòng giống như bị chặn một khối đá lớn, bực mình đến cực điểm.
Bà ta biết Bách Lý Uy đã tìm được Bạch Vũ, đã sớm bắt đầu đuổi giết. Nhưng qua hơn mười ngày đều không có tin tức, bà ta rất không yên tâm, tìm cớ rời đi ngọn núi, lặng lẽ chạy tới, kết quả nhìn thấy một đám tàn binh bại tướng.
Bạch Vũ cười nhạo một tiếng: "Sao ngươi không hỏi xem đồ đệ tốt của ngươi đã làm gì? Bách Lý Uy đến tìm ngươi, chẳng lẽ không phải là ngươi an bài sao?"
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Bách Lý trưởng lão giả ngu.
"Làm bộ làm tịch, không phải ngươi muốn tìm cớ giết ta sao? Không bằng để cho các trưởng lão khác đến xem, rốt cuộc ngươi và đồ đệ của ngươi đã làm ra chuyện tốt gì!" 'răng rắc' một tiếng, Bạch Vũ bóp nát Tử Kim Cầu của Tòng Nguyệt Cầm.
Đồng tử trong mắt Bách Lý trưởng lão đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt nhất thời dữ tợn: "Là ta làm thì thế nào? Giết ngươi sẽ không có ai biết. Rừng cây này quá sâu, chờ người tới cứu viện, chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ngươi!"
Bách Lý trưởng lão vung lên phất trần, gọi ra Triệu Hoán Thú, không phải Ngũ Sắc Mi Lộc (con nai) mà bà ta thường xuyên cưỡi, mà là một con Hắc Độc Tri Chu (con nhện) với thân hình cao lớn.
Màu sắc tối đen, hơi thở chết chóc quẩn quanh khắp người, vừa xuất hiện liền khiến cho mảnh rừng chung quanh đều rơi vào âm u, hễ là người nhìn thấy nó đều sẽ có cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên trên.
Phụt ——
Bỗng nhiên, tia sáng màu trắng lóe lên, kịch độc từ trong miệng Tri Chu lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai phun thẳng về hướng Tiểu Thanh.
Trong lòng Bạch Vũ kinh sợ, thật nhanh! Nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một tia sáng, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt rõ được. Gần như trong nháy mắt lúc tia sáng màu trắng bay vụt đến, Tiểu Thanh mới bắt đầu chuyển động, nhưng vẫn là đã muộn.
Bóng trắng kéo ra một mang nhện thật lớn bao bọc Tiểu Thanh lại bên trong, tơ nhện sềnh sệch dính chặt cánh Tiểu Thanh, kéo thật mạnh khiến nó quay trở lại mặt đất.
Tiểu Thanh thở hổn hển trực tiếp phun lửa ra, tơ nhện không chút nào sợ hỏa diễm, không có một chút dấu vết bị đứt.
Trong lòng Bạch Vũ kinh sợ, mạng nhện thật là lợi hại! Địa Nguyên Chân Hỏa của Tiểu Thanh nóng bỏng như thế, nhưng lại không gây thương tổn được cho tơ nhện nửa phần.
Bách Lý trưởng lão cười lạnh: "Hỏa diễm của ngươi quá yếu."
Kịch Độc Tri Chu thả người nhảy, thân hình thật lớn bay lên trời, cái chân giống như trường thương (cây giáo) đâm thẳng vào Tiểu Thanh đang bị bao phủ bên trong mạng nhện không thể động đậy.
Tiểu Thanh không ngừng dùng móng vuốt sắc bén xé rách mạng nhện, Tả Viêm thấy thế, lập tức dẫn Cửu Vĩ Hỏa Hồ tiến lên giúp đỡ xé rách mạng nhện.
Đối mặt với Kịch Độc Tri Chu trực tiếp ép sát, Bạo Liệt Lưu Hỏa của Tiểu Thanh nháy mắt bốc cháy ra xa, mặt đất chấn động, bụi mù bay lên, mảng lớn cây rừng bị nhổ tận gốc, đám Cấm Vệ Quân được Bách Lý Uy dẫn đến không thể tránh né, đều xui xẻo chết oan uổng.
Sắc mặt Bạch Vũ và Tả Viêm trắng bệch, Tiểu Thanh và Cửu Vĩ Hỏa Hồ vậy mà lại tiêu hao hết toàn bộ sức chịu đựng trong trận quyết đấy linh thuật này!Trên người Kịch Độc Tri Chu được tơ nhện bao lại thật dày, phòng ngự hỏa diễm, chân dài bị chặt đứt một cái, trên người có vết thương bị vạch thành ba đường dường như muốn cắt nó thành từng mảnh, nhưng trừ những cái đó ra, một chút chịu thương tổn cũng đều không có.
Tả Viêm hít một hơi khí lạnh: "Hỏa diễm lại không thể đốt thủng mạng nhện!"
"Đừng lãng phí thời gian, chịu chết đi." Bách Lý trưởng lão không kiên nhẫn vung phất trần, phất trần mềm mại nháy mắt biến thành hơn một ngàn cây nhỏ giống như sợi tơ nhọn, đâm thẳng vào ngực Bạch Vũ.
Vết thương trên người Kịch Độc Tri Chu cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi lại như cũ, thân hình thật lớn tới gần Bạch Vũ, tơ nhện không chút khách khí vẩy ra bốn phía, hễ là tất cả sinh vật đụng tới đều bị dính chặt không thể nhúc nhích, độc tố dần dần xâm nhập vào thân thể.
Xoạt ——
Bạch Vũ tránh thoát phất trần nguy hiểm của Bách Lý trưởng lão, y phục ở phần ngực bị xé rách hơn mười lỗ hổng. Nàng đánh lại một đạo Lưu Hỏa, gọi Tiểu Bạch ra ngăn cản Kịch Độc Tri Chu.
Bách Lý trưởng lão khinh miệt đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, không thèm để ý, một tiểu Bạch Hổ nhị giai, còn là một con nhỏ như vậy, bà ta cũng không cảm thấy sẽ có uy hiếp gì.
Kịch Độc Tri Chu của bà ta là do bà ta hao hết tâm tư và sức lực bồi dưỡng, có sức chịu đựng cực cao và năng lực tự lành cường đại, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy.
Hơn nữa mạng nhện có chứa kịch độc và lực khống chế, căn bản không thèm để Triệu Hoán Thú nhị giai vào mắt.
Bách Lý trưởng lão không thèm nhìn tình hình chiến đấu của Kịch Độc Tri Chu và Tiểu Bạch, xoa phất trần trong tay hiện ra một tầng độc trắng, hung hăng vung ra, hơi thở mang theo sát ý thổi qua hai má Bạch Vũ, lưu lại một vết máu ở trên làn da trắng nõn của nàng.
Nhạc Kỳ Nhân hét lên một tiếng, bị mạng nhện cuốn lấy, sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. TảViêm, Tả Vũ cuống quít tiến lên nghĩ cách cứu viện.
Sắc mặt Bạch Vũ trầm xuống, một phát bắt được cây nhọn sắc bén, đánh ra một chưởng Phách Thiên Liệt, chưởng phong gào thét, khí thế bá đạo điên cuồng tàn sát bừa bãi.
Bách Lý trưởng lão thấy Bạch Vũ không biết sống chết bắt lấy phất trần chứa kịch độc, trong lòng âm thầm nhạo báng, đánh ra một chưởng.
Phịch ——
Bách Lý trưởng lão lảo đảo lui về phía sau, sặc ra một ngụm máu trên mặt đất, máu tươi đầy một mảnh đỏ tươi ở trước ngực. Bà ta khó tin nhìn về phía Kịch Độc Tri Chu của chính mình.
Một chưởng của Bạch Vũ không đủ để làm cho bà ta bị thương, điều làm cho bà ta bị thương là linh mạch bị hao tổn. Kịch Độc Tri Chu của bà ta lại có thể hao hết sức chịu đựng! Mà Tiểu Bạch còn vui vẻ nhe răng trợn mắt với bà ta.
Bà ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, con tiểu Bạch Hổ này, chỉ cần Tri Chu thẳng chân là có thể đâm chết, sao có thể xử lý được Kịch Độc Tri Chu của bà ta.
Bạch Vũ nhẹ nhàng lau một vài giọt máu trên mặt, khóe miệng chứa vẻ tươi cười: "Kịch Độc Tri Chu của ngươi thật xui xẻo."
Tiểu Bạch phát động Phách Thiên Liệt một kích tất sát, đập chết Tri Chu. Xác suất 5% cũng có thể đánh chết được, cũng không phải là xui xẻo sao.
"Vô liêm sỉ!" Bách Lý trưởng lão chỉ cảm thấy Bạch Vũ đang khoe khoang, cắn chặt răng, vung tay tung ra mạng nhện đầy trời, gọi ra Ngũ Sắc Mi Lộc, liều lĩnh phóng về phía Bạch Vũ.
Ngũ Sắc Mi Lộc tam giai, khả năng gây thương tổn so với Kịch Độc Tri Chu chỉ cao hơn chứ không kém, mũi nhọn của gạc nai bén nhọn giống như đao nhọn lóe lên.
Gào ——
Rốt cục Tiểu Bạch cũng phát ra một tiếng hổ kêu, tuy rằng âm thanh tức giận nghe qua giống như bé con còn uống sữa, tuyệt không uy phong, nhưng tốt xấu cũng giống hổ. Nó nhanh như hổ đói vồ mồi, một ngụm cắn lên cổ Ngũ Sắc Mi Lộc, toàn bộ thân hình nho nhỏ dính lên người Ngũ Sắc Mi Lộc.
"Đừng quan tâm tới nó, tiến lên!" Bách Lý trưởng lão lo lắng rống to. Tính toán thời gian, người cứu viện cũng sắp đến đây, nếu không xử lý Bạch Vũ, sẽ không kịp.Hai mắt Ngũ Sắc Mi Lộc lập tức đỏ bừng lên giống như con trâu điên, không biết đau đớn, trong mắt chỉ có Bạch Vũ.
Bạch Vũ không thể né tránh mạng nhện, trên chân bị mạng nhện kịch độc dính chặt tại chỗ không trốn được. Mắt nàng lạnh lẽo nhìn Bách Lý trưởng lão, bỗng nhiên lộ ra một chút tươi cười xinh đẹp: "Ngươi không giết được ta."
"A, không biết sống chết!" Bà ta cũng không tin Bạch Vũ còn có biện pháp đào thoát.
Tiểu Bạch điên cuồng dùng sức lực toàn thân xé rách cổ Ngũ Sắc Mi Lộc, nhưng vẫn không có cách nào khác ngăn cản nó đâm về phía Bạch Vũ.
Chỉ nghe một tiếng đánh thật lớn quanh quẩn trong núi rừng, Ngũ Sắc Mi Lộc và Tiểu Bạch cùng nhau va đập làm gãy đổ hơn mười gốc cây già trăm năm, yếu ớt ngã nhào một bên. Vào lúc Bạch Vũ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc chắc chắn sẽ bị thương, được Thương trưởng lão cứu đến nơi an toàn.
Bách Lý trưởng lão nhìn thấy Thương trưởng lão và Đỉnh chủ cùng đi theo phía sau, tâm tư đã chìm xuống đáy cốc.
"Vì sao Bách Lý trưởng lão lại xuất hiện ở đây?" Mặt Thương trưởng lão đen như đáy nồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý trưởng lão.
Bách Lý trưởng lão trấn định tự nhiên, dáng vẻ cao ngạo: "Đương nhiên ta xuất hiện ở đây là tới cứu đồ đệ ta, không phải ngươi cũng tới sao? Như thế nào, ngươi có thể tới còn ta không thể tới?"
"Thúi lắm!" Thương trưởng lão nhịn không được hung bạo chửi tục: "Ta tới là bởi vì nhận được truyền âm ngàn dặm của Bạch Vũ, ta đã bẩm báo qua Cung chủ mới đến, ngươi thì sao? Chuyện vừa rồi chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích?"
Bách Lý trưởng lão nheo mắt, căm tức liếc nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Bạch Vũ một cái. Lúc bóp nát Tử Kim Cầu lại đi thông tri cho Thương trưởng lão, thật đúng là đủ thông minh.
Bà ta chẳng những không chột dạ, ngược lại vẻ mặt lại phẫn nộ: "Cái gì mà giải thích? Chẳng lẽ không phải ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Bạch Vũ muốn giết Tòng Nguyệt Cầm. Nếu ta không sớm đến, chờ các ngươi tới cứu người, Tòng Nguyệt Cầm đã sớm chết."
"Ngươi cho là ta bị mù sao? Đồ đệ của ngươi bây giờ vẫn còn sống, nhưng thật ra là ngươi, đường đường là trưởng lão Vô Trần Cung lại muốn giết chết đệ tử! Ngươi còn không biết xấu hổ? Còn có......" Thương trưởng lão chỉ chỉ thi thể bên cạnh: "Đám người kia là chuyện gì xảy ra? Trên người bọn họ đều mặc quần áo Cấm Vệ Quân của Bắc La."
"Bọn họ chính là Cấm Vệ Quân của Bắc La, là người Tòng Nguyệt Cầm dẫn đến giết chúng ta, truy sát chúng ta rất nhiều ngày, người dẫn đầu là tên khốn kiếp gọi là Bách Lý Uy!" Nhạc Kỳ Nhân ăn Tẩy Độc Thảo đắng chát, chửi ầm lên.
"Bách Lý Uy? Ta nhớ rõ hình như hắn là đệ đệ của ngươi? Bách Lý trưởng lão. Quấy rối Đại hội săn bắn, chính là tội chết!" Thương trưởng lão lạnh như băng nhìn Bách Lý trưởng lão.
Rốt cục vẻ mặt bình tĩnh của Bách Lý trưởng lão cũng có một chút vết nứt: "Ta không biết nàng ta đang nói gì. Lời nói của một bên, làm sao có thể tin?"
"Ta chỉ tin tưởng những gì ta nhìn thấy, có phải lời nói của một bên hay không, ngươi và Tòng Nguyệt Cầm theo ta trở về gặp Cung chủ sẽ biết." Một chút nể mặt Thương trưởng lão cũng không cho, hỏi Đỉnh chủ ở phía sau: "Đã bẩm báo Cung chủ chưa?"
Đỉnh chủ gật đầu: "Đã truyền âm ngàn dặm nói cho Cung chủ rồi."
"Bách Lý trưởng lão, mời đi." Thương trưởng lão đi đến bên cạnh bà ta, làm tư thế mời.
Bách Lý trưởng lão rất bình tĩnh, nhưng tay giấu dưới áo bào đã siết chặt phất trần.
Trở về? Bà ta còn có thể trở về sao? Lúc bà ta bị Thương trưởng lão phát hiện ra tay giết Bạch Vũ, cũng đã không còn đường lui.
Chỉ cần Cung chủ phái người điều tra cẩn thận tuyệt đối có thể biết tất cả những gì bà ta đã làm, an bài người tiến vào Cự Thú Chi Lâm, quấy rối Đại hội săn bắn, ám sát đệ tử, bất luận là cái nào, chỉ cần một điều cũng đủ để phán bà ta tội chết.
Bà ta không thể trở về!
Đột nhiên bà ta đánh một chưởng về phía Thương trưởng lão, Thương trưởng lão sớm đã có chuẩn bị, cũng cùng lúc vung lên một chưởng.
Chưởng phong va chạm, Thương trưởng lão hơi hơi lui về phía sau, Bách Lý trưởng lão mượn lực bay ra ngoài, đi qua bên người Tòng Nguyệt Cầm, tiện tay nhấc Tòng Nguyệt Cầm bị trọng thương dậy, mũi chân nhẹ ấn một chút, rất nhanh bóng dáng đã biến mất trong chỗ sâu bên trong rừng cây."Biết tránh không khỏi nên bỏ chạy sao? Vì tư lợi của bản thân, còn muốn sát hại đệ tử, căn bản không xứng làm trưởng lão! Đuổi theo, đừng để cho bà ta chạy thoát." Thương trưởng lão tức giận mệnh lệnh.
"Vâng" Đỉnh chủ lập tức tung người đuổi theo, đồng thời thông tri tất cả Đỉnh chủ và trưởng lão phụ trách cứu viện bên trong Cự Thú Chi Lâm.
Thương trưởng lão nhìn về phía Bạch Vũ, vẻ mặt ôn hòa rất nhiều: "Biểu hiện của ngươi vô cùng tốt, Đại hội săn bắn còn chưa kết thúc, tiếp tục cố gắng."
"Bách Lý trưởng lão đâu?" Bạch Vũ nhíu mày, ngươi có thể xác định bà ta sẽ không tới tìm ta gây phiền phức nữa chứ?
"Hiện tại chính bản thân bà ta khó bảo toàn, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ở lại trong Cự Thú Chi Lâm nữa. Về phần Tòng Nguyệt Cầm, nếu nàng ta đã rời theo, rất nhanh ngươi sẽ nghe được tin tức nàng ta bị xóa tên khỏi Đại hội." Thương trưởng lão cười làm cho nàng yên tâm.
Bạch Vũ gật gật đầu, yên tâm không ít.
Vì để tránh nghi ngờ, Thương trưởng lão không nói thêm gì liền rời đi. Bạch Vũ kiểm tra thương thế cho ba người Nhạc Kỳ Nhân, mấy người đều xui xẻo bị trúng độc, cũng may Tẩy Độc Thảo có thể giải độc, nhưng cần một ít thời gian.
Mấy người lại quay lại sơn động để dưỡng thương, quả nhiên không lâu liền nghe được thông cáo của Vô Trần Cung từ trong Tử Kim Cầu truyền đến: Tòng Nguyệt Cầm phá hoại Đại hội săn bắn, ý đồ giết hại đồng môn, bị hủy bỏ tư cách dự thi Đại hội săn bắn.
Bạch Vũ liên hệ với đội ngũ của chính mình, mới biết được, trong khoảng thời gian này vẫn không liên hệ được với Bạch Vũ, bọn họ đều sốt ruột.
Trong khoảng thời gian này, gần như tất cả đội ngũ đều bắt đầu đánh cướp lẫn nhau. Bọn họ nghe theo lời của Bạch Vũ, mọi người tụ tập cùng nhau, gần như mỗi ngày đều gặp được đội ngũ khác, chiến đấu hơn mười lần, tạm thời vẫn chưa có thiệt hại.
Nhưng đội ngũ khác có thủ tịch đệ tử dẫn đội, bọn họ đánh không lại, chỉ có thể trốn, vài ngày này tức thì bị vây, đuổi, chặn đường, chỉ có thể trốn Đông trốn Tây.
"Bạch Vũ, ngươi nhanh tập hợp với bọn ta đi. Bọn ta chống đỡ không được lâu nữa, tuy rằng trong Tử Kim Cầu của bọn ta không có nhiều linh khí lắm, nhưng đã bị loại quá nhiều người, bất lợi đối với ngươi, dù sao cách lúc Đại hội kết thúc chỉ còn lại chưa tới một tháng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top