Khế ước

Ầm - -

Bỗng nhiên, ngọn lửa U Lam dời non lấp biển đánh tới, Ngũ Hành Chu Tước hắc hóa hót lên một tiếng ở trên bầu trời, mưa lửa hỗn loạn nháy mắt phá hủy cả tòa trang viện.

Thượng Quan Vân Trần lao ra từ trong một đống hoang tàn, có chút chật vật nhìn Dạ Quân Mạc ở chỗ xa, chửi ầm lên: "Dạ Quân Mạc, ngươi vậy mà dám ra tay với ta, ngươi đừng quên khế ước giữa chúng ta! Ngươi muốn chết sao?"

Dạ Quân Mạc ho ra một ngụm máu, hắn bị khế ước trừng phạt, thân thể bị thương, nhưng hắn còn chưa thương tổn đến Thượng Quan Vân Trần, trừng phạt vẫn không nghiêm trọng, nếu hắn thu tay lại thì vẫn còn kịp.

Nhưng là hắn không làm như vậy, gọi Thanh Long ra, hai mặt giáp công Thượng Quan Vân Trần không chút khách sáo.

Thượng Quan Vân Trần vội vàng gọi Triệu Hoán Thú của bản thân ra, vừa lui vừa mắng to: "Ngươi điên rồi sao? Hay là ngươi nghĩ ngươi thật sự có thể giết ta? Ta cũng là Thần Hoàng!"

"Ngươi thì tính là Thần Hoàng cái gì! Một tên trên danh nghĩa mà thôi, ngươi dám động đến Bạch Vũ, ta sẽ khiến cho ngươi chết ở đây!" Dạ Quân Mạc không thèm quan tâm, tấn công càng thêm mãnh liệt.

Thượng Quan Vân Trần nói là Thần Hoàng, nhưng thực lực vẫn chưa ổn định bằng Dạ Quân Mạc, nội thương của Dạ Quân Mạc khiến cho thực lực của hắn giảm xuống trên diện rộng, lúc vết thương lành lại, mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng thực lực của Thượng Quan Vân Trần lại không chuẩn.

Thực lực của hắn ta luôn luôn vương giả, ở mãi trong Đại Đế, ngẫu nhiên một lần phát huy siêu trình độ mới có thể đạt tới Thần Hoàng, nói trắng ra là lúc trước khi Ngọc Ưu Liên lấy được linh mạch của Bạch Vũ, đưa cho hắn ta một phần, nhưng hiển nhiên hắn ta vẫn không thể dung hợp hết được.

"Ngươi giết ta, Bạch Vũ vẫn sẽ chết ở trong Tháp Thiên Ky, ngươi cũng sẽ phải chôn cùng ta vì khế ước!" Biểu cảm của Thượng Quan Vân Trần một bộ không sao cả, trên mặt chứa nụ cười lạnh coi thường: "Ngươi tính làm như vậy sao?"

Dạ Quân Mạc hơi hơi híp mắt: "Không giết ngươi, ta có thể khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"

Ầm ầm - -Thanh Long hô mưa gọi gió, một vùng mênh mông vây khốn Thượng Quan Vân Trần. Diendanlequydon –V.O. Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần xanh đen, trúng độc không nhẹ.

Dạ Quân Mạc cũng ho ra máu càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn cứ liều chết nắm lấy Thượng Quan Vân Trần không tha: "Thả Bạch Vũ ra, nếu không ngươi cứ chờ trúng độc mà chết đi."

"Thả Bạch Vũ?" Thượng Quan Vân Trần suồng sã cười to: "Ngươi cho Tháp Thiên Ky là chỗ như thế nào? Có vài cơ quan một khi mở ra, liền không bị khống chế, ngươi từng nghe nói đến không gian lãng phí chưa? Đó là một nơi có vào mà không có ra, bây giờ Bạch Vũ ở bên trong chờ chết! Nàng ta đã bị đè chết từng chút từng chút, từ từ nhấm nháp tư vị tử vong..."

Ầm - -

Ngọn lửa nổ tung trên ngực Thượng Quan Vân Trần, nếu không phải Dạ Quân Mạc còn nhớ nếu bây giờ giết Thượng Quan Vân Trần, chính mình cũng sẽ bị khế ước giết chết, thì ngọn lửa này có thể đánh tan Thượng Quan Vân Trần thành từng mảnh.

"Ha ha, ngươi vẫn không dám giết ta!" Thượng Quan Vân Trần cười to, nụ cười suồng sã bắt đầu tần nhẫn.

Bỗng nhiên, hơn mười đường lưỡi dao khí sắc bén từ sau lưng Dạ Quân Mạc phóng tới, Đế Vương Tuyết Viên (vua vượn tuyết ^^) ầm ầm xuất hiện, đỡ đánh lén. Dạ Quân mạc thờ ơ liếc nhìn về phía sau, hơn mười tên đệ tử Sáng Thế Thần Điện đã tới rồi.

Nhìn Thượng Quan Vân Trần xúi giục giống như không có đầu óc chỉ là khiến cho Dạ Quân Mạc tức giận, lôi kéo lực chú ý của Dạ Quân Mạc, để Dạ Quân Mạc không chú ý tới người của hắn ta đã đến đây.

Dạ Quân Mạc thật sự không chú ý tới, nhưng bây giờ phát hiện cũng không muộn.

Dạ Quân Mạc cưỡi lên Ngũ Hành Chu Tước, thẳng về phía bầu trời, rời khỏi phế tích, đi tới cổng vào Thần Vực.

Trong lòng hắn hoang mang sợ hãi, trước kia có lẽ hắn đã từng có lúc hoảng loạn, nhưng chưa từng có lúc nào hoảng loạn giống như hôm nay.

Không gian lãng phí, hắn cũng đã từng nghe nói. Hắn từng điều tra Tháp Thiên Ky, cơ quan không gian lãng phí nổi danh như vậy, sao hắn có thể chưa từng nghe, đó không phải là cơ quan bình thường, mã là tử địa (chỗ chết) chân chính!

Dạ Quân Mạc che miệng, ho khan không ngừng, vết máu sềnh sệch dính trong lòng bàn tay.

Vết thương của hắn trở nên nặng hơn, nếu Ám Lân ở đây chắc chắn sẽ lập tức dẫn hắn trở về nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Bạch Vũ, hắn không vào Thần Vực được, chỉ có thể kỳ vọng Bạch Vũ tự cứu mình.

May mà trước đó Triệu Hoán Thú của hắn và Bạch Vũ liên kết truyền âm ngàn dặm, tuy bây giờ không thể dùng truyền âm ngàn dặm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tình huống của Bạch Vũ thông qua Triệu Hoán Thú.

Bạch Vũ đã là Linh Chủ đỉnh cấp, nếu nàng có thể đột phá, triệu hoán ra Triệu Hoán Thú, có lẽ có thể phá đi không gian lãng phí đang giam cầm nàng.

Cho dù không gian lãng phí có chắc chắn như thế nào đi nữa, cũng không chống lại được lẽ trời.

Chỉ là muốn khiến cho Bạch Vũ thăng cấp không phải một chuyện dễ dàng, áp lực trong không gian lãng phí quá nặng, trừ khi có ngoại lực, đột nhiên có một lượng linh khí lớn được rót vào trong linh mạch Bạch Vũ, mới có thể giúp nàng thăng cấp.

Dạ Quân Mạc từ từ ổn định lại tinh thần từ trong bối rối, thu hồi Ngũ Hành Chu Tước và Ngũ Hành Thanh Long, một mình đứng ở trong khe núi.

Lúc này, hắn không ở bên cạnh Bạch Vũ, chỉ có một cách có thể rót một lượng linh khí lớn cho Bạch Vũ, chính là khế ước chủ tớ ở khoảng cách xa, khế ước chính mình cho Bạch Vũ. Vì thực lực của hắn cao hơn Bạch Vũ, vào lúc khế ước đạt thành, trong nháy mắt phần lớn linh khí của hắn sẽ được chuyển cho Bạch Vũ, đạt thành quan hệ chủ tớ, cung cấp linh khí cho chủ nhân.

Loại khế ước chủ tớ này không cần hai người cùng ở một chỗ, cũng không cần chủ nhân đồng ý, chỉ cần hắn vẽ ra trận khế ước, tự nguyện dâng máu tươi ra hoàn thành khế ước là được, thậm chí khoảng cách quá xa cũng không sao, có thể nói tình thế giữa khế ước chủ tớ là khế ước đơn giản nhất.

Nhưng loại khế ước này vốn không có ai sử dụng, bởi vì không có người nào đần độn rảnh rỗi khế ước chính mình làm nô lệ cho người khác.Hiển nhiên, Dạ Quân Mạc chính là tên đần độn như thế, hắn nhanh chóng vẽ ra trận khế ước chủ tớ ở trên đất trống trong khe núi, trận khế ước tương đối phức tạp, hắn chống thân thể trọng thương nhanh chóng vẽ xong, không thể kiềm nổi phun ra một ngụm máu ở trong trận.

Trận khế ước nháy mắt được kích hoạt, diendanlequydon – V.O, Dạ Quân Mạc mỏi mệt ngồi ở trong trận, đặt dấu vết khế ước ngay tận sâu trong linh hồn mình.

Trong trận nhất thời phát ra ánh sáng tỳ mộc, chiếu bốn phía thành một vùng trắng xoá, bóng dáng tuấn tú của Dạ Quân Mạc cũng bị ánh sáng che lấp, phần lớn linh khí trôi ra khỏi thân thể hắn, thân thể hắn càng ngày càng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, thân thể nghiêng ngả, ngồi không vững ngã vào trong trận.

Ma Văn yêu dị ở đầu lông mày dần dần biến mất trong ánh sáng, cuối cùng khuôn mặt lạnh lẽo cũng thả lỏng, khế ước đạt thành!

...

Bạch Vũ cảm thấy chính mình sắp chết, ngửa mặt nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn nóc cách nàng gần trong gang tấc, vẫn không buông tha, điều động linh khí có trong cơ thể không ngừng đập vào phong ấn.

Phong ấn đã có vết rạn, nếu cho nàng thời gian, nàng vẫn còn cơ hội, đáng tiếc nàng đã không còn thời gian rồi.

Nàng cảm thấy toàn thân đều sắp bị nghiền nát, một chút sức lực cũng không thể dùng được, Tiểu Bạch đã sớm bị áp lực cường đại ép cho tan thành mây khói, trở về trong linh mạch của nàng rồi.

Phong ấn này cũng quá chắc chắn? Bạch Vũ có loạn xúc động muốn mắng "mẹ nó", nhưng nàng cũng biết chuyện này không thể trách bọn Trảm Nguyệt, cho dù bọn nó không phong ấn linh khí của nàng, nàng tiến vào trong một cơ quan như vậy, cũng không thể nào thăng cấp.

Không biết nếu nàng chết, Dạ Quân Mạc có đau lòng không? Có không ngừng tìm kiếm nàng giống như lúc trước không, còn tìm một vạn năm.

"Nếu bây giờ ta chết, đừng đi tìm ta nữa. Ta không muốn chàng mệt như vậy..." Trong mắt Bạch Vũ hiện lên hơi nước mịt mờ, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt.

Bỗng nhiên, một dòng lực lượng xa lạ ùa vào trong linh mạch Bạch Vũ, một lượng linh khí lớn cuộn trào mãnh liệt, mênh mông giống như sóng biển động, trực tiếp phá hủy đi phong ấn của Bạch Vũ, linh khí trong phong ấn nháy mắt trào ra, hai dòng lực lượng dung hợp, gần như chỉ là trong nháy mắt, linh mạch của Bạch Vũ đã bắt đầu tăng trưởng!

Bạch Vũ ngẩn người, lúc này mới tin không phải vì nàng bị ép đến sắp chết mà xuất hiện ảo giác, mà là thật sự phá tan phong ấn, bắt đầu thăng cấp rồi!

Lúc này, nàng cũng chỉ có thể ngồi, không thể đứng dậy, dứt khoát nằm thẳng, ngưng thần tĩnh khí, tập trung tinh thần nhanh chóng thăng cấp.

Áp lực trên đỉnh đầu vẫn đang từ từ hạ xuống, ngay lúc sắp va vào Bạch Vũ, Bạch Vũ đã thăng cấp thành công.

Tôn Chủ sơ cấp.

Nàng cũng không quan tâm lực lượng còn thừa lại vẫn đủ để nàng tiếp tục thăng cấp một lần nữa, lập tức bắt đầu triệu hoán.

Triệu hoán mới chính là cách cứu mạng, chậm thêm một chút liền không còn kịp rồi.

Lòng Bạch Vũ nóng như lửa đốt hoàn thành triệu hoán, một con gấu chó bộ dạng ngây thơ, đáng yêu từ trên trời giáng xuống, xuyên qua, nện vỡ tầng linh khí thật dày trên đỉnh đầu, rơi xuống bên cạnh nàng.

Con gấu này rõ ràng vẫn còn là một con gấu con, một nắm tròn vo liền lăn về phía Bạch Vũ, dồn sức bò lên người Bạch Vũ.

Thiếu chút nữa Bạch Vũ lại không nhịn được hộc máu, con gấu con này nhìn có vẻ nhỏ, nhưng nặng muốn chết. Nàng ôm lấy con gấu con lông lá xù xì, lập tức đứng dậy đi ra ngoài từ chỗ lối động bị vỡ.

Vừa ra khỏi không gian khủng bố tối như mực kia, cả người Bạch Vũ thoải mái như thể có thể bay lên, thở dài nhẹ nhõm, lập tức ho khan, trên người vô cùng đau đớn, giống như từng bị biết bao nhiêu thứ vật nặng nghiền ép, toàn thân đều giống như muốn tan ra.

Nàng yếu ớt ngồi phịch trên mặt đất, có loại may mắn cuối cùng cũng tránh được một kiếp, điều duy nhất không tốt chính là ra khỏi không gian lãng phí, vậy mà trực tiếp xuyên thẳng đến đỉnh tháp, ra khỏi Tháp Thiên Ky.

Nàng suýt nữa mất một mạng vẫn không thể nào tìm được trung tâm Tháp Thiên Ky.Nhưng nàng có một loại cảm giác, không gian lãng phí cách trung tâm rất gần, diendanlequydon – V.O, chỉ là nàng không nắm được mà thôi. Tiếp theo, nàng tuyệt đối sẽ không thể tái phạm sai lầm tương tự, nàng muốn điều tra rõ ràng cả Tháp Thiên Ky, ra tay lần nữa.

Bạch Vũ nhắm mắt tu dưỡng, hấp thu một lượng linh khí lớn, cuối cùng cấp bậc của nàng đứng lại ở Tôn Chủ trung cấp. Thăng cấp một mạch, cảnh giới của nàng đã vô cùng không ổn định, nàng cố gắng ép một phen, nàng đã vô cùng hài lòng với Tôn Chủ trung cấp rồi.

Lúc nàng mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một đôi mắt to căng tròn. Đầu Tiểu Hùng (con gấu con đó) đến gần trước mặt nàng, làm nàng hoảng sợ.

Lúc này, nàng mới nhớ tới Triệu Hoán Thú cuối cùng nàng triệu hoán, Đại Địa Hôi Hùng (gấu màu xám bụi đất).

Bộ dạng Đại Địa Hôi Hùng cấp 1 ngây thơ, đáng yêu, thân hình tròn vo lăn qua lăn lại trên mặt đất, biết nàng đang tu dưỡng, liền yên lặng dựa vào trên đùi nàng, trông có vẻ đúng là đứa nhỏ thành thật.

Bạch Vũ xoa xoa đầu nó: "Đại Địa Hôi Hùng, gọi ngươi là Tiểu Hôi có được không?"

Tiểu Hôi ngây ngô gật đầu, không hề biết cái tên Đại Địa Hôi Hùng khí phách này lại biến thành Tiểu Hôi thì có cái gì không đúng.

Bạch Vũ cười cười, thu Tiểu Hôi vào trong linh mạch, đứng lên đi tìm bọn Tử Như.

Trước khi nàng rơi vào không gian lãng phí, Thụ Tinh và Thủy Qua đang tìm phiến phức cho bốn người Diệt, Ma, Sát, Hồn, bốn bọn hắn cũng không biết có thể ra ngoài được không, nếu có Thượng Quan Vân Trần che chở, có thể khả năng vẫn rất lớn.

Nàng cần phải xác định địa vị của người nổi bật, tuy thành tích trước đó của nàng ở Bách Bảo Lâu không tệ, nhận được không ít thứ, nhưng còn chưa đủ.

Mất nhiều thời gian ở trong Tháp Thiên Ky như vậy, gần như không có được cái gì có ích.

Thần Vực quyết định rất đơn giản, chính là căn cứ vào ngươi nhận được bao nhiêu thứ, quý giá không, thì sẽ quyết định giá trị của ngươi, nói thẳng ra là càng nhận đồ ở Thần Vực càng nhiều, thành tích càng tốt thì sẽ càng tốt.

Cho dù ngươi nhận được thông qua thử thách, hay cướp đoạt được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top