Bình Tây Thành

"Đoàn thúc thúc nói gì vậy, vẫn nghe không hiểu." Mộ Vũ vô tội nói.

Đoạn Vô Huyết xem thường: "Làm trò, đó là độc dược đúng không? Là các con hạ? Rốt cuộc cha nương các con là loại người nào, sao có thể cho các con độc dược khủng bố như vậy, không sợ các con dùng lộn, hù chết chính mình sao?"

Mộ Bạch lắc đầu: "Độc này tạo ra ảo giác rất giả, không dọa được chúng con."

Đoạn Vô Huyết vô cùng uể oải, cho nên chúng ta bị dọa đến chết khiếp là do lá gan quá nhỏ hả? Ngay cả hai hài tử 5 tuổi cũng không bằng, ta lại vô dụng như vậy?

"Nếu Đoàn thúc thúc muốn đi xa, dẫn chúng con đi theo đi." Mộ Vũ mở miệng nói.

"Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ! Con có biết thúc muốn đi đâu không, đã muốn đi theo, thúc muốn đi chiến trường, nơi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết người." Đoạn Vô Huyết từ chối.

Mộ Vũ chu miệng nhỏ: "Đoàn thúc thúc không có lương tâm, chúng con mới giúp thúc đuổi Dạ Kiêu Hùng đi, thúc đã bỏ rơi chúng con rồi?"

Đoạn Vô Huyết: "..."

"Nếu như Dạ Kiêu Hùng phát hiện ra chúng con, sẽ đánh chết chúng con." Mộ Bạch nói.

Đoạn Vô Huyết bất đắc dĩ: "Các con có thể đi theo người nhà thúc đến Vương Đô, nơi đó an toàn."

"Không. Chúng con muốn đi Bình Tây thành."

"Đừng nháo, cẩn thận thúc trói các con lại quăng lên xe kéo." Đoạn Vô Huyết hung tợn hù dọa chúng.

Mộ Bạch chẳng hề để ý: "Thúc không trói chúng con được, nếu thúc không dẫn chúng con đi, thúc cũng không được đi."

Mộ Vũ liên tục gật đầu: "Ca ca có rất nhiều độc dược, có thể cho Đoàn thúc thúc uống một chút."Gân xanh trên mắt Đoạn Vô Huyết nhảy dựng, dieendaanleequuydoon – V.O, hai tên này chỗ nào là tiểu hài tử, hoàn toàn chính là hai tiểu ác ma! Vì sao hắn trêu chọc phải chúng? Đoạn Vô Huyết sắp khóc, bất đắc dĩ hỏi: "Vì sao các con nhất định phải đi Bình Tây thành? Cho lý do."

Mộ Vũ đau lòng cúi đầu: "Phụ thân chúng con ở đó."

Đoạn Vô Huyết sửng sốt, thở dài, sờ sờ đầu nàng: "Cha con đang chinh chiến sao, hắn là Vương Giả sao?"

Mộ Vũ nghĩ nghĩ: "Không phải."

Vậy thì là Tôn Chủ, thậm chí còn thấp hơn Tôn Chủ? Hiện giờ, Triệu hoán sư cấp thấp chính là vật hi sinh trên chiến trường, làm không tốt sẽ chết, nhất định phụ thân của chúng rất nguy hiểm, khó trách hai hài tử muốn đi tìm phụ thân.

Đoạn Vô Huyết lập tức nghĩ ra vở tuồng ngàn dặm tìm phụ (tìm chồng), vì thành toàn cho lòng hiếu thảo của hai hài tử, cũng miễn cho bị Mộ Bạch hạ độc, cuối cùng đồng ý dẫn hai đứa chúng theo.

Đêm đó, Mộ Bạch, Mộ Vũ đã lên xe kéo Đoạn Vân Thiết điều khiển, một đường chạy như điên, ra Dạ Giang thành. Bởi vì Vực sâu quá lớn, bọn họ trực tiếp sử dụng cửa thành gần đó, đám Khế ước sư đã tốn lực lượng mãnh hổ (ý nói mất nhiều sức lực) thiết lập Truyền Tống Trận, rời khỏi Vực sâu.

Ra khỏi Vực sâu, mới chính thức ra khỏi phạm vi Ám Dạ Đế Quốc.

Hai hài tử cảm thấy mới lạ nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, hưng phấn không đồng ý buông rèm cửa sổ.

Đây là thế giới bên ngoài, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, cho dù là bình nguyên (đồng bằng), sơn xuyên (núi cao), hay là giang lưu (dòng sông nước chảy), hồ nước, đều khiến trước mắt chúng sáng ngời, rốt cục bây giờ cũng được tận mắt thấy phong cảnh trước kia chỉ nhìn thấy trong sách rồi.

Về phần thành trì người đến người đi, chúng đã không còn hứng thú lớn như vậy, lúc ở Đế Đô cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là không hề thiếu đồ ăn vặt tươi mới, khiến cho chúng có lộc ăn.

Sau khi đi qua hai tòa thành trì như vậy, bọn họ tới gần Bình Tây thành. Người đến Bình Tây thành còn nhiều hơn tưởng tượng của bọn họ, cũng không vì chiến tranh mà xuất hiện cảnh tượng tiêu điều.

Tương phản, người tới nơi này đều là cường giả, đều vô cùng tự tin với bản thân, nhân vật thiên tài một phương.

Bốn người xuống xe ngựa, đi đến chỗ cửa thành, đã nhìn thấy hai đội binh lính thủ thành tiến hành kiểm tra chặt chẽ đối với người muốn vào thành.

Yếu nhất trong đám binh lính đều là Tôn Chủ, hai vị dẫn đầu lại là Vương Giả cấp cao.

Bọn họ nghiêm túc kiểm tra chứng minh thân phận của mỗi một vị vào thành, thời kì đại chiến, khó tránh khỏi sẽ có gian tế Sáng Thế Thần Điện muốn lẻn vào Bình Tây thành phá hoại. Vì thế, bọn họ đều nghiêm túc kiểm tra mỗi một người vào thành.

Phần lớn mọi người đến Bình Tây thành đều là cường giả phụng mệnh mà đến, bọn họ đều có các vị Thành Chủ dẫn dắt cùng với thư tiến cử và lệnh bài chỉ thân phận, lệnh bài là lấy máu nhận chủ, không làm giả được, nhưng người vào thành có âm thầm đầu nhập Sáng Thế Thần Điện hay không cũng không phải là chuyện bọn họ có thể quản, bọn họ chỉ phụ trách xác nhận chính người đó là được rồi.

Đương nhiên còn có một vài người là tự mình đến, trợ giúp Đế Quốc tác chiến, dễ kiếm lấy chiến công, đổi lấy tài nguyên quý giá.

Hiện tại Đoạn Vân Thiết và Đoạn Vô Huyết chính là thuộc loại người này, bọn họ không có thư tiến cử, cũng không có chứng minh thân phận.

Hai người dẫn theo Mộ Bạch và Mộ Vũ đến trước cửa thành, Triệu hoán Vương Giả dẫn đầu đã sớm chú ý tới bọn họ, Bình Tây thành đang đứng ở trong cuộc chiến, chưa từng thấy có người sẽ dẫn theo hài tử đến, đặc biệt bộ dạng hai hài tử này còn dễ nhìn như vậy, trắng trắng non mềm, linh động đáng yêu, trên mặt thanh tú tuấn dật chứa một chút non nớt yếu ớt, mắt to ngập nước làm cho người ta vừa thấy đã muốn kéo vào trong ngực.

"Vị thống lĩnh này, chúng ta là người Đoàn gia đến từ Dạ Giang thành, cố ý tới đây tác chiến vì Ám Dạ Đế Quốc, xin cho chúng ta vào." Đoạn Vân Thiết nói rất khách sáo.

Thống lĩnh sửng sốt: "Các ngươi không có chứng minh thân phận? Không phải là phụng mệnh đến?"

Đoạn Vân Thiết bất đắc dĩ gật đầu: "Chỉ là Đoàn gia chúng ta là danh môn vọng tộc ở Dạ Giang thành, Đông Quách Lâm đóng ở nơi này biết ta, hắn cũng từ Dạ Giang thành đến, là một gã Vương Giả đỉnh cấp, hai năm trước tới nơi này tham chiến. Ngươi dẫn ta đi vào hỏi hắn một chút sẽ biết."

"Nhưng ngươi không thể chứng minh thân phận của ngươi, hiện tại ta không thể cho ngươi vào." Thống lĩnh hơi nhíu mày."Vậy ngươi có thể gọi hắn ra, dieendaanleequuydoon – V.O, hắn nhìn thấy ta thì rõ ràng rồi." Đoạn Vân Thiết khẩn cầu.

Thống lĩnh thủ vệ còn chưa nói, một nam tử phía sau đã không kiên nhẫn, rất là khinh thường nói: "Đã nói không thể cho ngươi vào, còn dong dài ở đây, còn không đứng qua một bên đi. Không có thư tiến cử, cũng dám tùy tiện chạy tới, là đi tìm cái chết đúng không."

Mấy người bên cạnh cũng thờ ơ lạnh nhạt, một bộ thúc giục. Triệu Hoán Sư không có thư tiến cử chạy tới tham chiến đều là không có bối cảnh gì, bọn họ là đệ tử thiên tài của thế gia đại tộc, hoàn toàn không đặt vào mắt.

Thống lĩnh lập tức bỏ bọn họ qua một bên, mời những người khác vào thành trước.

Đoạn Vân Thiết có chút xấu hổ đứng cạnh cửa thành, chỉ có thể chờ ở một bên, lại tìm cơ hội hỏi một người thống lĩnh khác, nhưng hiện tại hiển nhiên hai vị thống lĩnh không thèm đếm xỉa tới việc đáp lại ông, chỉ cho ông tiếp tục chờ.

Đoạn Vân Thiết sợ hai hài tử chờ lâu sốt ruột, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai chúng: "Không vội, chúng ta đợi là có thể vào thành, vào thành có thể tìm được phụ thân của các con rồi. Hiện tại có đói bụng không, muốn ăn gì trước một chút không?"

Hai hài tử lắc đầu.

Đoạn Vô Huyết yên lặng nắm chặt nắm tay, trong lòng nén giận. Hắn cũng tự xưng là một nhân vật ở Dạ Giang thành, ai nghĩ tới Bình Tây thành, hắn chỉ là một Tôn Chủ nho nhỏ, hoàn toàn không được người ta để vào mắt.

Có rất nhiều Tôn Chủ ở Bình Tây thành, Tôn Chủ đỉnh cấp cũng chỉ làm binh lính thủ thành mà thôi. Vương Giả không chứng minh có đủ thực lực, cũng sẽ không được coi trọng.

Thậm chí hắn và cha hắn ngay cả thành cũng chưa vào được, còn phải ăn nói khép nép cầu người.

Đoàn Vân Thiết đã nhận ra Đoàn Vô Huyết đang tức giận, an ủi: "Bọn chúng sẽ đi tìm Đông Quách Lâm dò hỏi, có điều cần phải đợi đến lúc bọn hắn rảnh rỗi, chúng ta ráng chờ thêm một chút nữa."

"Phụ thân, Huyết nhi hiểu. Huyết nhi sẽ không gây sự nữa." Cấp bậc hắn quá thấp, nếu như hắn là triệu hoán Đại Đế, hai người tên thống lĩnh này tuyệt đối không dám đối xử với bọn hắn như vậy.

Mộ Vũ giật nhẹ ống tay áo Mộ Bạch, trong giọng nói nhỏ yếu ớt lộ ra một chút ấm ức: "Hừ! Ca, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?"

"Bây giờ có muốn đi vào liền không?"

"Có. Chúng ta đều mệt cả rồi." Mộ Vũ gật gù đáng thương.

Mộ Bạch đi tới trước mặt tên Thống Lĩnh cằm nhọn nói: "Cho chúng ta vào đi."

Tên Thống lĩnh cằm nhọn cau mày một cái tỏ vẻ không vui: "Không phải đã nói rồi sao? Bảo các ngươi chờ đó, hiện tại không rảnh, mời... "

Lời còn chưa nói hết, trong tay Mộ Bạch xuất hiện hai viên linh tinh thượng phẩm: "Bây giờ nếu ngươi rảnh rỗi, cái này sẽ là của ngươi."

Ánh mắt toàn bộ mọi người ở cửa thành đều đồng loạt liếc nhìn qua, trong mắt tràn đầy ham muốn. Hai viên thượng phẩm linh tinh, tương đương giá trị của hai mươi ngàn linh tinh, đối với các Vương Giả mà nói đều là một khoản tài sản không nhỏ!

Hai người Đoàn Vân Thiết và Đoàn Vô Huyết nhìn nhau, không thể tin được trên người hai cái đứa nhỏ ở nhà bọn họ lại có của cải trị giá lớn như vậy, hơn nữa tiểu tử này còn lấy khối tài khoản lớn này cho đi, đây không phải là cho người ta mờ mắt sao?

Con mắt Thống Lĩnh cằm nhọn sáng rực lên, lập tức giật lấy: "Được, đưa đây."

Trong nháy mắt Mộ Bạch thu tay lại: "Chờ chúng ta vào thành sẽ cho ngươi."

Ánh mắt Thống Lĩnh biến đổi, hung tợn nói: "Ta đã nói cho các ngươi vào thành, thì nhất định sẽ cho các ngươi vào, bây giờ ta lập tức đi mời Đông Quách Lâm thống lĩnh ra đây, ngươi đưa cái đó cho ta trước."

Mắt Mộ Bạch lạnh lùng, xòe tay ra đưa một viên linh tinh cho một tên thống lĩnh khác, đứng bên cạnh: "Mời ngươi đi, đợi khi chúng ta vào thành, lại cho ngươi thêm một viên."Tên thống lĩnh kia vui mừng quá đỗi, nhận lấy linh tinh, lập tức chạy thẳng vào trong thành.

Tên thống lĩnh cằm nhọn giận tím mặt, tức đến nổ phổi tiến gần Mộ Bạch: "Ngươi bỡn cợt ta, giao linh tinh ra đây!"

Đoàn Vân Thiết lập tức đem Mộ Bạch kéo về phía sau người, nổi giận nói: "Ngươi làm gì vậy? Viên linh tinh kia là của tiểu tử, tiểu tử này muốn cho ai thì cho người đó, ngươi đường đường là một Vương Giả cấp cao, muốn bắt nạt một đứa bé à? Thực sự không biết xấu hổ!"

Tên Thống lĩnh mặt cằm nhọn nổi giận đùng đùng, đột nhiên nét mặt mất hết biểu cảm, trơ trơ mặt, xé to chuyện: "Ta bắt nạt tiểu tử này đó, lão làm gì được? Lão muốn bảo vệ hắn, lão làm được không? Tất cả nghe lệnh, ta hoài nghi hai người này là gian tế của Sáng Thế Thần Điện, bắt lại cho ta!"

"Tuân lệnh." Hai đội binh sĩ đồng loạt vung khí giới lên, đùng đùng sát khí, tiến thẳng tới bốn người Đoàn Vân Thiết.

Đoàn Vân Thiết và Đoàn Vô Huyết tái xanh mặt mũi, nhưng vẫn bảo vệ hai tiểu tử phía sau, không một câu trách cứ, thẳng người, trực diện đối đầu với đám binh sĩ đang tiến đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

"Choảng..."

Thống Lĩnh xông tới dường như bị đụng phải một bức tường pha lê trong suốt, suýt nữa là chảy máu mũi, mấy người theo sát sau lưng hắn cũng đụng trúng rầm rầm ngã người xuống, người sau tiến tới đụng phải người trước té ngổn ngang.

Ở cửa thành mọi người bỗng nhiên được xem trò vui lấy làm kinh ngạc, vài người nhìn ra biết được đây là "Kết giới!"

"Hả? Kết giới? Cái kết giới gì mà một chút bóng dáng cũng không nhìn thấy?"

"Kết giới vô hình, một loại không gian khế ước, bọn họ bị nhốt rồi."

Tên Thống Lĩnh cằm nhọn cũng phát hiện bị kết giới nhốt lại, nổi trận lôi đình đánh vào kết giới vô hình trước mặt.

Đoàn Vô Huyết ngơ ngẩn nhìn bộ dạng của một đám người đang tức giận đập đánh vào không khí, giống như đang đập phá một bức tường, cảm thấy cực kỳ khôi hài. Đoàn Vân Thiết miệng căng ra, suýt chút mỉm cười, chỉ cảm thấy tuyệt diệu.

"Làm được lắm." Dạ Mộ Bạch vuốt mái tóc tự nhiên mềm mại của tự muội muội hắn cười híp mắt,

Mắt to đen lanh lợi của Mộ Vũ vụt sáng, mang ý cười nhạo: "Chỉ là một khế ước trận đơn giản mà thôi. Phụ thân sao có thể để cho bọn người như vậy tới thủ thành? Không an toàn chút nào."

"Ừ, huynh có nên nói cho phụ thân không?"

"Không được, sau khi gặp phụ thân, người sẽ bắt chúng ta quay về." Mộ Vũ gõ gõ các ngón tay vào nhau: "Muội còn chơi chưa chán đấy."

Mộ Bạch cũng ngọ nguậy: "Kỳ thực ta cũng chơi chưa chán."

Hai đứa bé quyết định khoan hẵng tìm phụ thân.

Thống lĩnh cằm nhọn đã đột phá kết giới, có điều vào lúc này Đông Quách Lâm thống lĩnh cũng đến rồi.

"Lão Đoàn! Ai da, sao lão cũng tới đây? Đã lâu không nhìn thấy lão, thân thể, xương cốt còn tốt chứ?" Đông Quách Lâm vừa thấy Đoàn Vân Thiết mặt mày hớn hở liền nhào tới ôm mạnh một cái.

Đoàn Vân Thiết nhìn thấy ông bạn già cũng nở nụ cười: "Xương cốt, thân thể của lão đây ngài còn không biết sao? Cường tráng hơn ngài!"

"Đừng khoác lác." Đông Quách Lâm vui cười: "ha ha ha", vui mừng một hồi mới phát hiện không khí chung quanh có gì đó không đúng, xoay người nhìn Thống Lĩnh cằm nhọn mặt mũi bầm dập còn mang một bộ mặt tức giận ngập trời." Vưu Thống Lĩnh, là chuyện gì đây?"

Vưu Thống Lĩnh cằm nhọn hừ lạnh một tiếng, nhắc lại một câu kia thì không hay lắm, bảo Đoàn Vân Thiết là gian tế, không nhìn ra Đông Quách Lâm và cái vị kia quen biết sao?"Không có gì, nếu Đông Quách Thống lĩnh quen biết lão ấy, vậy dẫn lão ấy vào thành đi. Khuyên ngươi một câu, có vài người nếu dính vào có thể tự chuốc lấy phiền phức." Vưu Thống Lĩnh ôn hoà nói.

Đông Quách Lâm nhíu lông mày lại: "Ta biết, không cần ngươi phải bận tâm."

Tâm trạng của hắn rất tốt dắt theo Đoàn Vân Thiết một mạch tiến vào thành, người trong thành đại đa số đều đã dời đi rồi, hiện tại người ở chỗ ở này đều là binh sĩ trú đóng, ngay cả thương nhân làm ăn buôn bán là những vương giả thậm chí là đại đế cũng chạy thật xa.

"Đây là Đoàn Vô Huyết à, mấy năm không gặp, dường như tiến bộ không ít hả." Đông Quách Lâm vui vẻ vỗ vỗ bả vai Đoàn Vô Huyết, vừa nhìn về phía hai đứa bé da thịt nõn nà, kinh ngạc nói: "Lão Đoàn, đây là tôn tử của lão à? Trông dễ thương quá! Vừa nhìn là biết nhân trung long phượng, ngươi thật có phúc!"

Đoàn Vân Thiết lúng túng nói: "Không phải, mấy tên tiểu tử nhà ta chưa tên nào chịu lập gia thất. Cái đứa bé này là ta nhặt được ở Dạ Giang thành, đến Bình Tây thành tìm phụ thân."

"À, là như thế à. Đều là tiểu tử ngoan có hiếu, danh tánh phụ thân của các ngươi là gì?" Đông Quách Lâm âu yếm nhìn hai đứa bé, chịu không nổi nựng mặt bọn chúng một cái.

Hai đứa nhóc mắt to tròn vo lóe sáng, ngậm miệng không trả lời.

"Xem ra còn sợ người lạ." Đông Quách Lâm cũng không hỏi nhiều, một mạch dắt theo bốn người Đoàn Vân Thiết tới nơi ở, còn kể cho bọn họ nghe tình thế trước mắt.

Mấy ngày hôm trước nhóm người Vạn Trượng sơn trang liên tục công kích kịch liệt, sau đó Thánh Quân đến đã đánh lùi hai đợt tấn công của bọn chúng, ước chừng đối phương tổn thất bốn tên Đại Đế, mới chịu rút lui.

Thánh Quân tự mình ở Bình Tây thành bố trí khế ước trận xung quanh, đã định ra khế ước toàn bộ không gian tòa thành, mấy ngày này xem như là thái bình, nhưng hiển nhiên Sáng Thế Thần điện chưa hết hi vọng, Vạn Trượng sơn trang mỗi ngày đều sẽ phái ra hơn mười đợt nhân mã qua quấy rối, nghĩ ra biện pháp phá bỏ trấn thạch không gian khế ước ngoài thành. Trận chiến bây giờ tập trung ở những trấn thạch này.

"Trước hết các ngươi ở đây đi, sáng mai ta dẫn các ngươi đi gặp Tề trưởng lão. Hắn là một trong những tướng quân trấn thủ Bình Tây thành, ta bây giờ đang ở dưới trướng hắn." Đông Quách Lâm cũng biết tình trạng hiện nay của Đoàn Vân Thiết nên chủ động yêu cầu dẫn Lão đi gặp Tề trưởng lão.

Đoàn Vân Thiết rất cảm kích. Sáng sớm hôm sau chuẩn bị kĩ lưỡng một hồi lâu dẫn Đoàn Vô Huyết đi theo Đông Quách Lâm đến gặp Tề trưởng lão.

Vì hai đứa bé còn chưa ngủ đủ giấc, nên không muốn xuống giường, thực tế bọn chúng không muốn gặp Tề trưởng lão. Tề trưởng lão không những biết bọn chúng, mà còn gặp mặt hàng ngày, hai tháng trước mới vừa gặp nhau, nếu như để cho lão phát hiện, sớm muộn gì bọn chúng cũng bị phụ thân tóm lại.

Không đi trình diện Tề trưởng lão, bọn chúng cũng không chịu nằm yên trong phòng, mà ra ngoài đi dạo ở khắp nơi trong Bình Tây thành

Trên đường đột nhiên xuất hiện hai hài tử đáng yêu như vậy, thật sự làm thu hút ánh nhìn của mọi người.

Nhưng điều đầu tiên mọi người đang nghĩ tới không phải là nghĩ đến con cái nhà ai đáng yêu như vậy? Mà nghĩ đây là nhà nào gan to đến vậy, dám mang hài tử của mình tới Bình Tây thành?

Mộ Bạch cùng Mộ Vũ giả vờ như không thấy ánh mắt của mọi người, rất sung sướng đi mua đồ khắp nơi.

Phụ tử Đoàn gia đi gặp Tề trưởng lão sẽ không có gì vui vẻ, bởi vì tâm trạng Tề trưởng lão rất xấu.

Thánh Quân nhận được tin tức từ Vương Đô đế quốc bên kia, hai hài tử khả ái mất tích rồi! Biến mất trước mắt mọi người trong cung!

Sắc mặt Thánh Quân tối sầm lại như bầu trời bị mây đen giăng kín, hận không thể ngay lập tức trở về vương đô, nhưng bây giờ căn bản là ngài ta đang trong tình huống không đi được, ngài mà rời đi, Ngọc Ưu Liên tuyệt đối sẽ chủ động xuất kích, căn cứ tình báo bọn họ lấy được, Ngọc Ưu Liên bây giờ đang ở Vạn Trượng sơn trang rồi.

Thánh Quân không cách nào đi được, tâm tình càng thêm xấu, quanh thân đều là khí áp thấp mãnh liệt, hơi thở lạnh như băng, lạnh cóng đến nỗi tất cả mọi người đều không dám tới gần.

Tề trưởng lão đương nhiên đau lòng cũng lo lắng cho hai đứa bé, thành tâm thành ý sắp xếp người đi tìm, gặp mặt Đoàn Vân Thiết cũng chỉ nói mấy câu qua loa lấy lệ, lệnh cho thủ hạ Đông Quách Lâm trực tiếp an bài cho hai người, ngay cả một cái chức vị cũng chưa an bài.Hai phụ tử hắn sau khi rời khỏi cảm thấy hơi ủ rũ, càng xui xẻo hơn chính là bọn họ mới ra cửa chưa được bao lâu liền đụng phải Dạ Kiêu Hùng đang đi tới.

Dạ Kiêu Hùng híp mắt nhìn bọn họ chằm chằm: "Đây không phải là Đoàn gia lão gia tử à? Gạt ta len lén chạy tới Bình Tây thành, như thế nào, được làm thống lĩnh hay là làm tướng quân?"

Đoàn Vô Huyết tiến lên một bước: "Chuyện này mắc mớ gì đến ngươi? Bất luận chúng ta làm chức vị gì, chung quy bây giờ chúng ta là một phần tử bảo vệ Bình Tây thành, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ?"

"Ta có cần phải động thủ không? Thực lực của ngươi cũng không ra gì, lên chiến trường đừng nói là lập được công trạng, mà ngay cả mạng cũng nhất định không thể giữ được. Cha ngươi cũng còn có chút bản lĩnh, nhưng lão quá già rồi. Phụ tử các ngươi căn bản không làm nên trò trống gì, để cho các ngươi làm binh sĩ chỉ làm lãng phí lương thực!" Dạ Kiêu Hùng khinh thường nói.

"Dạ Kiêu Hùng!" Đoàn Vô Huyết giận tím mặt.

Đoàn Vân Thiết ngăn hắn lại đúng lúc, lạnh lùng nói với Dạ Kiêu Hùng: "Chúng ta có làm lãng phí lương thực hay không, chúng ta rất nhanh sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chỉ hy vọng thành chủ ngươi có thể sống được lâu một chút, đừng để không kịp xem."

Dạ Kiêu Hùng cười nhạt nhẽo một tiếng: "Được, ta chờ."

Hắn nói xong liền dắt theo sáu vị triệu hoán Vương Giả phía sau đi vào phòng Tề trưởng lão.

Đoàn Vô Huyết nghiến răng kêu kèn kẹt, bởi vì Dạ Kiêu Hùng là đỉnh phong Vương Giả, mà cha hắn chẳng qua là cấp cao Vương Giả, cấp bậc này không những kém một cấp thực lực mà còn kém cả một khoảng cách lớn. Dạ Kiêu Hùng có Ảnh Vương chống lưng, mà bọn họ không có gì, vì lẽ đó Dạ Kiêu Hùng hiên ngang không kiêng kỵ mà tiêu diệt Đoàn gia.

Đoàn Vô Huyết cũng không nói gì, không bị kích động muốn đi tìm Dạ Kiêu Hùng liều mạng, mà bình tĩnh trở về trong phòng, chuyên tâm tu luyện. Đoàn Vân Thiết thấy thế có chút vui mừng, lại có chút tự trách mình, quay người đi tìm Đông Quách Lâm báo tin.

Hai đứa bé chơi đủ rồi, mãi đến tận xế chiều mới chịu về, nằm nhoài bên cạnh Đoàn Vô Huyết tò mò nhìn hắn tu luyện.

Đoàn Vô Huyết mở mắt ra, thấy hai đứa bé tròn trịa, đang dán đôi mắt to long lanh nhìn hắn. Đoàn Vô Huyết nhịn không nổi xoa xoa đầu bọn nhỏ: "Chơi đã rồi, giờ mới biết trở về hả?"

"Ừ" Mộ Bạch gật gù." Đoàn thúc thúc đang tu luyện à? "

"Đúng vậy."

"Chậm quá." Mộ Vũ lẩm bẩm thương cảm.

Khóe miệng Đoàn Vô Huyết giật một cái: "Chậm gì nào? Hấp thu linh lực cần phải tích góp từng tí từng tí một như vậy, đến lúc hai người các ngươi bắt đầu tu luyện sẽ biết thôi."

"Ta biết mà, nhưng Đoàn thúc thúc tu luyện như thế, đợi đến lúc nào mới có thể lên được đỉnh phong Tôn Chủ?" Mộ Bạch chê bai.

Đoàn Vô Huyết vui vẻ: "Ừ, quả không sai, ta đương nhiên biết cảnh giới hiện tại của ta, là cấp cao Tôn Chủ. Từ cấp cao lên cấp đỉnh phong cũng không dễ dàng, nhanh thì cũng mất từ bốn đến năm tháng, chậm có thể mất đến mười mấy năm."

"Nếu như ta giúp thúc đột phá thăng cấp thành đỉnh phong, thúc có thể mang theo hai chúng ta ra chiến trường không?" Mộ Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi.

"Giúp ta đột phá? Được chứ, nếu như ngươi có thể giúp ta đột phá, ta liền dẫn các ngươi đi." Đoàn Vô Huyết không đắn đo nói, chỉ coi là lời nói đùa của Mộ Bạch. Hắn làm sao có thể gấp rút tăng thực lực lên được, cũng chưa từng nghĩ qua một đứa bé sẽ giúp hắn đột phá.

Nhưng Mộ Bạch rõ ràng không phải đang nói đùa, ngửa tay đưa ra ba ly linh tửu, nói với Đoàn Vô Huyết: "Uống cạn đi."

Đoàn Vô Huyết ngạc nhiên cầm lấy, hương tửu thoảng ra khiến hắn không nhịn nổi uống một hớp, uống xong một ly, còn chưa đã thèm, trút một hơi hai chén còn lại vào bụng.

"Đây là rượu gì? Mùi vị không tệ!" Đoàn Vô Huyết gương mặt hơi ửng hồng, một luồng nước nóng như lửa từ trong linh mạch hắn dâng thẳng lên, chảy khắp toàn thân.Mộ Bạch móc ra hai viên linh tinh thượng phẩm, trực tiếp nhét vào miệng Đoàn Vô Huyết: "Mau tu luyện đi."

Đoàn Vô Huyết: "... " Ngươi coi ta là triệu hoán thú à? Đem linh tinh trực tiếp nhét cho ta ăn?

Đoàn Vô Huyết chưa kịp oán trách, thượng phẩm linh tinh dần dần hòa tan, giống như một dòng lũ linh khí mạnh mẽ lan tỏa, chảy ào vào trong hắn cơ thể, bị luồng nhiệt kia hấp thu, trên dưới toàn thân hắn đều giống như được đả thông hoàn toàn, cực kì thoải mái không gì sánh bằng.

Đợi đến lúc hắn hấp thu hai viên linh tinh thượng phẩm xong, Mộ Bạch lại lấy ra cả một nắm lớn, để bên cạnh hắn.

Đoàn Vô Huyết thấy vậy hết hồn, tiểu gia hỏa này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều linh tinh thượng phẩm đến vậy? Nếu như để người khác biết được, có thể bị xé sống!

Dạ Mộ Bạch cũng không hề để ý, đợi khi Đoàn Vô Huyết hấp thu hết linh tinh, thì đã đột phá đến Tôn Chủ đỉnh phong rồi, trước sau không mất quá ba ngày.

Sau khi đột phá thành công Đoàn Vô Huyết nhìn Mộ Bạch và Mộ Vũ, không biết nên khóc, hay nên cười.

Trong thời gian ngắn Mộ Bạch thật sự đã giúp hắn đột phá đến đỉnh phong Tôn Chủ, vậy hắn có thật lòng muốn dắt theo hai đứa nhóc này ra chiến trường không?

"Đoàn thúc thúc có thể dẫn chúng ta ra chiến trường chưa?" Mộ Vũ lanh lợi, mắt to đen long lanh nhìn hắn, gương mặt kỳ vọng.

"Khụ khụ" Đoàn Vô Huyết lúng túng ho khan hai tiếng." Chuyện này, ta muốn dẫn các ngươi đi chứ, thế nhưng nếu như bị tướng quân hoặc là thống lĩnh phát hiện thì..."

"Không đâu, bọn họ không phát hiện chúng ta nổi đâu, đợi đến lúc ra chiến trường chúng ta lại lộ diện là được rồi." Mộ Bạch nhanh như gió, đã sớm suy nghĩ xong đối sách, trùm áo tàng hình đi theo Đoàn Vô Huyết, ai cũng không phát hiện được.

Đoàn Vô Huyết muốn khóc: "Vì sao các ngươi muốn ra chiến trường? Chỗ đó vui lắm à?"

"Không phải, là chúng ta đi đánh người xấu." Mộ Vũ gật gù, nghiêm túc nói.

Đoàn Vô Huyết xanh mặt, mong ước gần đây trong lòng là không muốn chiến tranh xảy ra, có thể qua một thời gian sau hai đứa nhóc sẽ quên. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, ngày thứ hai trong lúc hắn đột phá, người của Vạn Trượng sơn trang đã bắt đầu mở đợt tấn công mạnh mẽ. Mục tiêu là phá hủy không gian khế ước trấn thạch, và săn giết Đại Đế Đế Quốc Bóng Tối.

Triệu hoán sư Đại Đế trong Đế Quốc Bóng Tối ít hơn, hiện giờ triệu hoán sư Đại Đế đều là các trưởng lão của trưởng lão viện, mỗi một trưởng lão mất đi cũng có thể khiến cho Đế Quốc Bóng Tối thương tiếc đến nửa ngày.

Sáng Thế Thần Điện lại không coi trọng các vị Đại Đế, dù là sống chết tới cùng cũng muốn tiêu diệt các Đại Đế Đế Quốc Bóng Tối.

Trên chiến trường hai bên đấu sinh tử, đại chiến nổ ra kinh thiên động địa xé nát mặt đất, chấn động bầu trời, hàng trăm dặm xung quanh đều bị sức mạnh khủng khiếp này bao phủ, dường như chỉ cần lơ là một chút, trăm dặm này đều sẽ bị san thành bình địa!

Dạ Quân Mạc đứng trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng theo dõi cục diện trận chiến, Ngọc Ưu Liên vẫn chưa ra tay, hắn cũng sẽ không động thủ, bằng không một khi hắn bị đám Đại Đế này bao vây, Ngọc Ưu Liên có thể ung dung chém giết Đại Đế Đế Quốc Bóng Tối.

Đối thủ của hắn chỉ có thể là Ngọc Ưu Liên, hắn tin tưởng trưởng lão của các trưởng lão viện, tuổi tác lâu năm đều không sống uổng phí, đối phó với các thiếu niên thiên tài của Sáng Thế Thần Điện không là vấn đề gì với các Đại Đế này.

Còn việc tranh giành trấn thạch, chỉ có thể dựa vào tiểu đội do Vương Giả chỉ huy.

Vạn Trượng sơn trang phái ra khoảng hai mươi vị đỉnh phong Vương Giả, chia làm nhiều tiểu đội, lao thẳng tới ranh giới khế ước trấn thạch trận.

Bình Tây thành cũng không chịu thua kém, cũng phái nhiều đoàn nhân mã ra chống đỡ, tấn công trực diện.

Đông Quách Lâm chính là thủ lĩnh một đội trong số đó, hắn phong Đoàn Vân Thiết làm Phó Thống Lĩnh, dẫn theo tổng cộng mười vị Tôn Chủ trong đó có cả Đoàn Vô Huyết cùng nhau tiến tới một khối trấn thạch bên cạnh.

Lớp bảo vệ bên ngoài khối trấn thạch này đã sắp bị phá vỡ, Đông Quách Lâm đi trước một bước, triệu hoán triệu hoàn thú hệ Thổ ầm ầm lao tới húc bay toàn bộ đối phương.

Đoàn Vân Thiết theo sát mà lên, mấy người Đoàn Vô Huyết cũng triệu hoán tất cả các triệu hoàn thú ra, trong nháy mắt một trận đại chiến bùng phát.Ở gần đó, đội quân Dạ Kiêu Hùng đang cùng với đội quân của ba vị Vương Giả đánh nhau đến bất phân thắng bại.

"Ầm."

Dạ Kiêu Hùng tập hợp mọi người tung một chưởng kinh hoàng, một lúc thổi bay hơn phân nửa lực lượng nhân mã đối phương. Thủ lĩnh đối phương sầm mặt lại: "Rút lui!"

"Chạy đâu cho thoát!" Dạ Kiêu Hùng dẫn đội quân đuổi theo.

Nhưng khí thế hung hăng truy đuổi của Dạ Kiêu Hùng chưa được bao lâu, thì đột nhiên đội quân kia lại quay ngược trở lại, từ phía sau đám người Đông Quách Lâm đánh tới, thế gọng kìm công kích trước sau, vốn dĩ đuổi bắt đám người Dạ Kiêu Hùng nhưng lại không thấy.

Đối phương có tới tám tên Vương Giả, cũng đều là cấp bậc đỉnh phong. Triệu hoán thú sức mạnh cuồng bạo ầm ầm lao đến dường như muốn tiêu diệt toàn bộ Tôn Chủ của Đoàn Vô Huyết.

Đoàn Vô Huyết miệng thổ huyết: "Tại sao lại như vậy?"

"Là cạm bẫy, lập tức gọi chi viện." Đông Quách Lâm lập tức tập hợp nhân mã bày ra thế trận phòng ngự, truyền âm cho Dạ Kiêu Hùng.

Theo lý Dạ Kiêu Hùng truy đuổi, cho dù bọn họ bị đối phương dụ dắt đi lòng vòng chăng nữa, thì cũng chỉ ở gần đây, rất nhanh có thể chạy tới ứng cứu. Nhưng Đông Quách Lâm đã truyền âm nửa ngày rồi mà hắn vẫn chậm trễ không chút động tĩnh gì, Dạ Kiêu Hùng cũng không niệm tình hắn ta.

"Hay bị bao vây rồi?" Đông Quách Lâm thần sắc ưu sầu tự nhủ, chỉ có thể lại truyền âm cho những người khác trên chiến trường, có điều những đội quân kia đều đang chiến đấu kịch liệt, khoảng cách rất xa, cũng chẳng hi vọng gì đến việc bọn họ tới cứu viện.

Vương Giả đối phương bắt đầu tấn công mãnh liệt Tôn Chủ bọn họ, muốn tiêu diệt toàn bộ tiểu đội này trước, Đông Quách Lâm và đám người Đoàn Vân Thiết liều mạng bảo vệ mọi người, vừa công vừa thủ, tìm cơ hội đột phá vòng vây.

Trốn bên trong áo tàng hình, Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ mở to mắt nhìn linh thuật bay lượn đầy trời. Bọn chúng đã tìm được một hang động ẩn nấp thoải mái tuyệt đối an toàn, không bị đánh trúng.

"Ca, Dạ Kiêu Hùng chạy rồi, là cố ý đúng không?" Mộ Vũ tò mò thì thầm.

"Không biết nữa, nhưng nếu thật sự hắn cố ý, thì quả là quá đáng lắm rồi." Vì tư thù mà không để ý tới sự sống chết của đồng đội, chẳng khác nào tự tay mình đẩy đồng đội vào chỗ chết, lòng dạ như thế là quá hung ác.

Mộ Vũ gật gù, oán hận nhìn cuộc chiến diễn ra hỗn loạn: "Nhìn kìa, Đoàn thúc thúc giống sắp chết rồi, làm sao bây giờ?"

Dạ Mộ Bạch: "Không cần lo lắng, lúc nãy Đoàn thúc thúc vừa nói với ta, Tề trưởng lão đích thân dẫn binh đến cứu viện. Có một Đại Đế đến ứng cứu, bảo đảm không có vấn đề gì."

Vừa nói dứt lời, một luông khí như dòng lũ lớn quét ngang qua, Đông Quách Lâm bị đánh trọng thương, ba Tôn Chủ mất mạng tại chỗ.

Dạ Mộ Vũ: "... Muội cảm thấy có khả năng bọn họ không chờ được đến lúc Tề trưởng lão tới cứu rồi."

Đối phương cũng nhận ra khả năng sẽ có người tới cứu, tấn công càng thêm hung hãng, giống như là muốn lấy mạng đổi mạng. Cứ đà tiếp diễn như thế, đợi Tề trưởng lão từ trên tường thành bay xuống, xem ra bọn họ không chết hết, thì ước đoán cũng chết hết bảy tám phần.

Dạ Mộ Bạch: "Muội tìm cơ hội tạo kết giới không gian, ta tới thả khói độc."

"Khói độc! Được, huynh lấy khói độc ở đâu vậy?" Dạ Mộ Vũ con mắt toả sáng, bộ dạng hoàn toàn không bị khói độc dọa sợ.

Theo tuổi tác của bọn chúng càng ngày càng lớn, huyết mạch của Mộ Vũ nhất định cũng sở hữu năng lực bách độc bất xâm, chỉ là không ngờ ca ca của tiểu a đầu này lại nghịch phá động trời như vậy. Đối với các loại độc dược tiểu a đầu mặc dù không sử dụng nhưng lại rất yêu thích.

"Lần trước len lén trộm được khói độc này từ mẫu thân. Phụ thân không biết, muội đừng lỡ miệng lại nói ra." Dạ Mộ Bạch giọng nhỏ nhẹ căn dặn.

Mộ Vũ gật đầu, cười khoái chí: "Yên tâm, muội sẽ không nói lung tung đâu."Tiểu a đầu kéo áo tàng hình trùm lên người, triệu hoán hồ ly Lung Linh hệ Kim ra, tiến về phía Đoàn Vô Huyết.

Đoàn Vô Huyết toàn thân đẫm máu, đã tổn thất hai trong số ba con triệu hoàn thú hệ Hỏa chỉ còn lại một con cuối cùng. Đột nhiên nhìn thấy Dạ Mộ Vũ đang ôm một con hồ ly xinh xắn chậm rãi bước tới, nhất thời sợ chết khiếp.

"Ai cho nhà ngươi tới đây!" Đoàn Vô Huyết nổi giận gầm lên một tiếng, máu me toàn thân làm cho cả thân hình hắn trông kinh khủng giống như địa ngục Tu La, hai Tôn Chủ đang chiến đấu kịch liệt cùng hắn đều bị hoảng hốt.

Dạ Mộ Vũ lại hoàn toàn không bị hắn dọa sợ, ngây ngô nháy nháy mắt mấy cái, "Đương nhiên là đến giúp Đoàn thúc thúc, nhìn thúc thúc giống người sắp chết."

Đỉnh đầu Đoàn Vô Huyết giống như có quạ đen bay quanh, không biết là vì lời nói thẳng thắn này của tiểu a đầu làm hắn mất mặt, hay việc để một đứa oắt con muốn tới cứu hắn làm bẽ mặt hắn.

Hai tên Tôn Chủ đối phương cười hả hê: "Đế Quốc Bóng Tối không còn ai nữa sao? Đến đứa nhóc mà cũng đưa ra chiến trường, còn trông cậy vào nó đến cứu mạng!"

Đoàn Vô Huyết trên mặt hừng hừng nóng lên, vừa định nói gì phản bác.

Dạ Mộ Vũ đã di chuyển, điểm ngón tay trắng nõn một cái, Linh Lung hồ ly hệ Kim trên người tỏa ra kim quang chói mắt, kết giới một nửa hình cầu giống vòm trời từ trên trời giáng xuống, hơn phân nửa nhân mã của đối phương bị nhốt bên trong kết giới.

Tiếp đến một con hắc long uy nghi bay lượn vào trong, biến thành khói tỏa lan mịt mù đen kịt trong kết giới.

Bọn người bị nhốt trong kết giới kinh hãi đến biến sắc: "Có độc, mau chạy ra."

Đám người Đoàn Vân Thiết không cẩn thận bị giam bên trong, lập tức ngưng thở, chạy thoát ra khỏi kết giới một cách rất dễ dàng, mọi người của Sáng Thế Thần Điện lại bị kết giới vững chắc ngăn trở.

"Chết tiệt! Kết giới này không bền chắc, nhanh đập bể nó!" Thủ lĩnh đối phương bị vây trong kết giới xanh mặt rống giận, lệnh cho ba con triệu hoán thú tận lực đánh vào một chỗ trong kết giới, những người khác cũng theo sát phía sau, trong nháy mắt kết giới xuất hiện vết rạn nứt.

Nhưng ngay cả như vậy, bọn chúng cũng không thể một hơi phá nát kết giới.

Chính là vì Dạ Mộ Vũ dùng hồ ly Linh Lung hệ Kim với thượng phẩm linh tinh tạo ra khế ước kết giới, cho dù không rắn chắc, nhưng muốn phá vỡ nó cũng tốn không ít thời gian, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ cho bọn người Đông Quách Lâm làm được rất nhiều chuyện.

Đông Quách Lâm trông thấy cơ hội tới rồi, lập tức không hạ lệnh rút lui, ngược lại lập tức quay sang tiêu diệt nhanh chóng một Vương Giả và bốn Tôn Chủ của đối phương đang ở ngoài vòng kết giới.

Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn "ầm" làm rung động toàn bộ Bình Tây thành, rốt cuộc kết giới bị đánh nát rồi, người của Sáng Thế Thần Điện lao ra, người của bọn chúng ở bên ngoài đã chết sạch hết rồi.

Trên chiến trường mọi người đều nghe âm thanh này không giống tiếng động bình thường, không tự chủ được liền nhìn qua bên đó xem thử.

Thủ hạ Dạ Kiêu Hùng chính là Ngô tướng quân chần chừ nói: "Thành chủ, hình như là động tĩnh phía Đông Quách Lâm, chúng ta thật sự không đi cứu à?"

"Bọn họ à? Chẳng qua chỉ là một nhánh đội ngũ pháo hôi, một chút năng lực cũng không có. Tin ta đi, cùng với ta từ nơi này vòng ra sau, thành công ít nhất mà nói có thể tiêu diệt hai đội quân đối phương, bảy tên Vương Giả! Cho dù tổn thất một nhánh đội quân cũng đáng." Dạ Kiêu Hùng nói chắc như đinh đóng cột.

Ngô tướng quân buồn bã không nói, đáy lòng có chút ớn lạnh. Hi sinh hết chiến hữu để lập công trạng à? Đây có phần hơi độc ác rồi, huống gì hắn ta còn chưa chắc chắn có thể thành công.

Bên phía Đoàn Vô Huyết, đối phương vừa thoát ra, bọn người Đoàn Vô Huyết đồng loạt muốn liều mạng với chúng, thế nhưng chiến đấu một lúc sau phát hiện thực lực của đối phương đột nhiên yếu hơn hẳn, mỗi người sắc mặt đều tối đen, ủ rũ ỉu xìu, dáng vẻ mệt nhoài không sức sống, đoán cũng biết là do bị trúng độc.

Thủ lĩnh đối phương kinh hãi, hắn không nghĩ tới độc này lợi hại như vậy, đầu tiên chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra mà thôi, ai ngờ đến lúc giao thủ một hồi, ngay cả khí lực đều không phát ra được, mà triệu hoán thú cũng không có linh khí chống đỡ."Rút lui mau!" Hắn âm thầm truyền âm, các binh sĩ lập tức đẩy lui đối thủ trước mặt, quay người chạy đi.

"Ha ha, cơ hội tốt, bọn chúng trúng độc, một tên cũng không tha!" Đông Quách Lâm vui mừng quá đỗi, lấy cỏ linh chi chín sao hai nghìn tuổi ra, luyến tiếc không nỡ ăn, nuốt cái ực, khôi phục vết thương, dẫn theo mọi người một mạch xông lên.

Đoàn Vân Thiết và Đoàn Vô Huyết đều có nhiệt huyết sôi trào, xông lên, lúc nãy bị vây hãm lâu như vậy, suýt chút nữa còn bị các ngươi đánh chết, bây giờ các ngươi muốn chạy rồi à, đừng nằm mơ! Không diệt hết các ngươi, chúng ta không là người họ Đoàn!

Bọn người Sáng Thế Thần Điện trúng khói độc sao có thể chống cự nổi. Đông Quách Lâm giết chúng như giết gà, đám người Đoàn Vân Thiết, trong nháy mắt đã theo kịp, đến lúc Tề trưởng lão tới, đội quân đối phương kia hầu như đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại một tên Vương Giả vẫn còn đang cố thủ chống trả.

Tề trưởng lão vung tay lên, tiêu diệt hắn luôn, quay sang nhìn bọn người Đông Quách Lâm cười lớn tiếng: "Ha ha ha, đánh giỏi lắm, một lần tiêu diệt cả hai nhánh đội quân, tám tên Vương Giả, Sáng Thế Thần Điện lần này phải đau lòng rồi."

Đám người Đông Quách Lâm vui vẻ ra mặt, chỉ có Đoàn Vô Huyết đang nhìn đông liếc tây, hai tên tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Nếu không có hai tên tiểu tử kia đoán chắc toàn quân bị tiêu diệt chính là bọn họ, lại thắc mắc hai tiểu tử này rốt cuộc là con cái nhà ai, quái dị đến thế?

Lúc này, phía tây chiến trường cũng có động tĩnh chiến đấu quyết liệt, một lúc sau, Sáng Thế Thần Điện rút lui toàn diện.

Dạ Quân Mạc cũng không ra lệnh đuổi theo, thu binh trở về thành.

Trở về thành, Tề trưởng lão bắt đầu thống kê tổn thất và công trạng của mọi người.

Dạ Kiêu Hùng vênh váo hống hách dắt theo quân sĩ đi tới trước mặt trưởng lão, kế hoạch của hắn vẫn tính là thành công, tuy rằng chỉ giết chết ba tên Vương Giả đối phương, nhưng cũng không tệ, chí ít trong đội của hắn không có tổn thất Vương Giả, không phải sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top