Bắc La diệt quốc, thăng cấp

"Mau, mau giết chết bọn họ!" Bắc La Quận Vương nghiến răng nghiến lợi rống giận.

Vẻ mặt mọi người đau khổ, bọn họ cũng muốn, nhưng Triệu hoán thú của mình đã bị dọa đến run rẩy, lấy cái gì đi chiến đấu, dựa vào Linh thuật của chính mình sao?

Bọn họ còn chưa có hành động, bóng dáng đơn độc của Hắc Ưng đã di chuyển, lao xuống dưới, hình thể khổng lồ lật mình quét qua tất cả, cánh chim sắc bén giống như thanh kiếm sắc nhọn thu gặt sinh mệnh, trận hình vây quanh của Bắc La nhất thời hỗn loạn bỏ chạy, đả thương, bị thương.

"Hỗn đản! Hỗn đản! Bách Lý Uy đâu? Hắn thống lĩnh quân đội như thế nào?" Bắc La Quận Vương tức giận sôi lên. Triệu hoán thú của Bắc La Quận Vương bị thương trong hỗn loạn, lùi bước không dám tiến lên.

Bắc La Quận Vương cũng là Triệu hoán sư đỉnh cấp, là cường giả số một số hai ở Vân Vũ Thần Châu, vì sao ở trước mặt Dạ Quân Mạc lại cảm thấy mình hèn mọn giống như hạt bụi, tại sao một kích cũng không chịu nổi?

" Từ lúc đại điểu xuất hiện đã không thấy Bách Lý tướng quân, tìm khắp nơi cũng không thấy" Hộ vệ hoảng hốt bẩm báo.

"Cái gì! Bách Lý Uy dám lâm trận bỏ chạy?" tâm tình của Bắc La Quận Vương đã không thể dùng phẫn nộ để hình dung, hắn tức giận đến sắp hộc máu.

Bá ——

Uy áp khủng bố nghênh diện đánh tới, nháy mắt đánh toàn bộ hộ vệ bên cạnh Bắc La Quận Vương bay ra ngoài. Dạ Quân Mạc dẫn Bạch Vũ đi đến trước mặt của hắn, Bạch Vũ không nói hai lời, hỏa diễm chói mắt đổ ập vào người Bắc La Quận Vương.

Bắc La Quận Vương bị uy áp cường đại tản mát ra từ trên người Dạ Quân Mạc ép tới không còn khả năng công kích, căn bản trốn không được, cuống quít kéo Linh khí toàn thân lên chống đỡ vẫn bị đánh cho thiếu chút nữa hộc máu, giống như quả bóng cao su lật mình vài cái rồi té ngã, đâm vào một đống đổ nát."Ngươi làm càn! Không muốn mạng của sư phụ ngươi nữa sao?" Bắc La Quận Vương run run tựa vào cạnh tường, vương bào màu vàng sáng bị đốt cháy đen, dính đầy bụi đất và vết máu, có vẻ chật vật không chịu nổi.

"Vì sư phụ ta, mới phải giết ngươi! Ngươi chết, khế ước cũng được giải!" trong mắt Bạch Vũ hiện lên một chút sắc bén.

Vốn khế ước nô bộ của Bạch Tử Quỳnh chính là nhiều thế hệ hiệp ước của huyết mạch này, giết Bắc La Quận Vương cũng vô dụng, trừ phi tiêu diệt tất cả huyết mạch hoàng thất Bắc La. Nhưng khế ước lời hứa không có huyết mạch trói buộc, chỉ cần chủ khế ước chết đi, khế ước cũng có thể được giải trừ.

Nếu Bạch Vũ đoán không lầm, thì chính là Bạch Tử Quỳnh khế ước với Bắc La Quận Vương, nếu không có Huyết Châu Tử, cũng chỉ có thể xử lý Bắc La Quận Vương.

Mặt Bắc La Quận Vương xám như tro tàn, cả người lạnh như băng. Hắn thần không biết quỷ không hay nâng cấp khế ước trên người Bạch Tử Quỳnh thành khế ước lời hứa, khống chế được tư tưởng của bà, muốn cho bà nhẫn nhục dốc sức cả đời.

Ai biết Bạch Tử Quỳnh lại nuôi một đồ đệ tốt, ngược lại hắn vì vậy mà phải chết, hắn đây là đã tạo nghiệt gì? Sớm biết vậy sẽ không mạnh mẽ giữ lại Bạch Tử Quỳnh, chung quy thả Bạch Tử Quỳnh đi so với mất mạng cũng tốt hơn.

Nhìn hỏa diễm diễm lệ vọt ra trên tay Bạch Vũ, lần đầu tiên hắn cảm thấy tử vong cách hắn gần như vậy, hắn hối hận đến ruột cũng biến thành màu xanh, cà lăm cầu xin tha thứ: "Bạch Vũ, ta thả Bạch Tử quỳnh đi, ta cam đoan sẽ không mệnh lệnh Bạch Tử Quỳnh làm bất cứ một chuyện gì nữa, khế ước có hay không cũng đều giống nhau......"

"Ta tin ngươi? Sư phụ ta dốc sức cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lấy đi dược liệu của bà ấy, muốn bà ấy chữa bệnh, lại không lúc nào là không nghĩ bà ấy phải chết, tất cả chuyện nguy hiểm đều giao cho bà ấy làm. Mười năm nay bà ấy đã bị trọng thương ba lần, gãy chân hai lần, nếu không bà ấy y thuật cao siêu, đã sớm trở thành một người tàn phế. Lần này có nói cái gì thì ta cũng sẽ vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn!" Bạch Vũ cũng không vì vậy mà thay đổi.

Mặt Bắc La Quận Vương đỏ lên, cũng không trả lời, vừa sợ hoảng chuyển về phía Dạ Quân Mạc: "Mạc Điện, Mạc Điện ngươi cứu ta. Không phải ngươi còn muốn bảo vật trấn quốc của Bắc La sao? Giết ta thì sẽ không còn ai biết tông tích nữa!"

Bạch Vũ sửng sờ một chút, nhìn về phía Dạ Quân Mạc, "Bảo vật trấn quốc của Bắc La là cái gì?"

Lúc trước nàng có nghe Bắc Thần Phong nói Dạ Quân Mạc vì bảo vật trấn quốc của Bắc La nên mới đàm phán với Bắc La Quận Vương, Dạ Quân Mạc quả thật rất cần cái này.

Dạ Quân Mạc hạ mắt, không chút để ý nói, "Một viên Vẫn Thạch mà thôi."

Hắn tùy ý vung tay áo, sắc mặt Bắc La Quận Vương đột nhiên bắt đầu biến xanh, giống như bị bóp cổ thống khổ xoay tới xoay lui.

Bạch Vũ vừa thấy biết hắn đã trúng độc, Dạ Quân Mạc tùy ý vung tay lên đã lặng yên không một tiếng động rắc độc phấn.

"Ngươi, ngươi đừng đi, ta cho ngươi biết, mê cung cất giữ bảo vật trấn quốc ngay tại đầu phía Tây của Bắc La Quận Quốc, trong núi An Khê, bản đồ được ghi lại trong lịch sử thường niên của Bắc La, tảng đá rách kia kỳ thật một chút chỗ dùng cũng không có, đụng tới sẽ bị chết cháy, ngươi cũng sẽ bị chết cháy, ha ha......" Bắc La Quận Vương kéo cổ họng gào thét, đôi mắt trợn thật lớn, giống như lâm vào ảo giác.

Dạ Quân Mạc bỏ lại Bắc La Quận Vương, nhìn về một đống bộ sách được chuyển ra từ Bắc La thư các.

Bắc La Quận Vương vùng vẫy một lúc, mở to mắt tắt thở, trên người tản ra ánh sáng đỏ như máu, đó là ánh sáng tiêu tán ấn ký khế ước, là giải trừ khế ước lời hứa.

Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, không nói gì co rút khóe miệng. Nghe nói Độc sư đều tâm ngoan thủ lạt, giết người vô hình, quả nhiên là tàn nhẫn vô hình...... Hỏi ra được tin mình cần còn nhân tiện độc chết Bắc La Quận Vương, sạch sẽ lưu loát, nàng muốn động thủ cũng không kịp.

Bạch Vũ yên lặng ở trong lòng cho Dạ Quân Mạc một cái khen ngợi.

Bắc La Quận Vương vừa chết, quân đội Bắc La càng chống đỡ không được, vốn tướng quân bỏ chạy cũng đã như rắn mất đầu, hiện tại Quận Vương cũng chết, còn ở lại làm gì? Hơn trăm Triệu hoán sư lập tức giải tán, ngay cả đệ tử hoàng thất cũng bỏ chạy.

Lực lượng tinh nhuệ nhất Bắc La hao tổn hơn phân nửa, cường giả chống đỡ Bắc La – Bắc La Quận Vương cũng đã chết, mà ngay cả Hoàng cung cũng trở thành một mảnh phế tích, nơi cường giả vi tôn, thực lực tối thượng trên Vân Vũ Thần Châu đã định trước bị diệt quốc.Bạch Vũ thu hồi Lưu Hỏa, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, Linh khí ở trong Linh mạch chạy tán loạn, rất không thoải mái.

Dạ Quân Mạc tìm được sách mình cần, quay đầu nhìn thấy sắc mặt Bạch Vũ khó coi, trong mắt hiện lên một tia khẩn trương không dễ phát hiện, "Như thế nào, thương thế chuyển biến xấu?"

"Không phải." Bạch Vũ nhìn Dạ Quân Mạc, khuôn mặt đau khổ, "Có thể là ta muốn đột phá......"

Mới vừa nói xong, Linh khí không chịu được khống chế thoát ra khỏi linh mạch, linh mạch Bạch Vũ giống như bị xé rách đau đến mức bất tỉnh.

Dạ Quân Mạc đỡ lấy Bạch Vũ, ôm vào lòng, đáy mắt hiện lên một tia ảo não.

Hắn cho Bạch Vũ uống rượu trái cây mang từ Thượng vực đến chính là muốn giúp Bạch Vũ đột phá, nhưng thời cơ đột phá này cũng không khỏi quá chậm.

Linh mạch Bạch Vũ bị thương nặng, cho dù dùng dược liệu chữa thương cũng không có khả năng lập tức khỏi hẳn, nhưng Bạch Vũ lại thăng cấp từ Triệu hoán sĩ đột phá đến Triệu hoán sư, linh khí phá lệ ngang tàng.

Linh mạch bị thương không thể ngưng tụ linh khí, đừng nói là thăng cấp thành công, nói không chừng còn có thể khiến cho toàn bộ linh mạch bị phế bỏ.

"Thánh Quân." Ám Ưng thu hồi bóng dáng Hắc Ưng, đi tới.

"Ngươi giải quyết tốt hậu quả." Dạ Quân Mạc bỏ lại một câu, ôm lấy Bạch Vũ rời đi.

Ám Ưng rơi lệ đầy mặt đứng ở trong gió. Được rồi, làm thuộc hạ không phải là lúc chủ tử không rảnh giúp hỗ trợ xử lý một đống chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi? Nhưng hắn là một thị vệ bên người, luôn đơn độc bị bỏ lại như vậy thật sự được không?

Quả nhiên sau khi Thánh Quân tìm được Bạch Vũ trong ánh mắt cũng chỉ có Bạch Vũ, đáng tiếc người ta còn không nhớ tới ngươi.

Dạ Quân Mạc mang Bạch Vũ đi vào Công hội Triệu hoán sư, trước khi đến hoàng cung Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ đã đưa Bạch Tử Quỳnh đến nơi này thu xếp ổn thỏa.

Thương trưởng lão thấy Bạch Vũ hôn mê trong lòng Dạ Quân Mạc, chấn động, "Đây là làm sao vậy?"

"Lập tức đi lấy Huyết Hoa Tham và Thất Tinh Linh Chi đến đây, năm càng cao càng tốt." Dạ Quân Mạc lạnh lùng phân phó. Huyết Hoa Tham là dược liệu trị nội thương, Thất Tinh Linh Chi là dược liệu tẩm bổ linh mạch thường gặp nhất, đều là thứ Bạch Vũ hiện tại cần.

Thương trưởng lão không dám hỏi nhiều, lập tức đi lấy.

Dạ Quân Mạc đặt Bạch Vũ yên ổn trên giường, xem xét mạch đập của nàng một chút. Tình trạng của nàng không tốt lắm, linh khí vốn nên tụ tập ở linh mạch không thể thu hồi, ngược lại chạy tán loạn trong cơ thể.

Linh khí cũng không đủ, linh mạch không thể tăng trưởng. Bạch Vũ ở trong hôn mê cũng rất cố gắng tụ lại linh khí, nhưng linh mạch bị hao tổn, Tiểu Thanh cũng còn chưa khôi phục, không giúp được nàng, chỉ có một số ít linh khí chảy vào linh mạch, hoàn toàn không đủ.

Dạ Quân Mạc lấy dược liệu trên tay Thương trưởng lão, đập nát toàn bộ, hòa với rượu trái cây đút cho Bạch Vũ. Hắn nâng Bạch Vũ dậy, để cho nàng tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng ôm nàng.

Hắn không có biện pháp giúp Bạch Vũ khống chế linh khí, nhưng hắn có thể chuyển linh khí của mình sang cho Bạch Vũ. Nhưng lần này nhất định phải chống đỡ đến khi Bạch Vũ thăng cấp xong mới có thể ngừng lại.

Linh mạch Bạch Vũ không phải là linh mạch bình thường, là linh mạch Ngũ hệ. Nàng vốn là Nữ vương duy nhất của thế giới này, cho dù là thiên địa cũng phải vâng theo ý chỉ của nàng, linh mạch của nàng thăng cấp cần có linh khí cực kỳ khủng bố.

Nhưng Dạ Quân Mạc cho, chậm rãi chuyển linh khí vào trong linh mạch Bạch Vũ.

Đại lượng linh khí dũng mãnh tiến vào, sắc mặt Bạch Vũ rốt cục bắt đầu chuyển biến tốt, linh mạch bắt đầu dần dần tăng trưởng, ý thức vô tri vô giác của nàng lại bắt đầu lâm vào giấc mộng.

"Ngươi không muốn ăn cá, chúng ta đi tìm chút món ăn thôn quê đến ăn......" Nàng giống như con mèo nhỏ hừ hừ vài tiếng, thầm thì nói mớ.Ánh mắt Dạ Quân Mạc lóe lên một chút, mâu quang càng phát ra thâm trầm. Đây là Bạch Vũ nhớ tới trí nhớ vạn năm trước, là trí nhớ lúc nàng vừa dẫn theo hắn tiến không gian Sáng Thế Thần.

Trong con ngươi băng lãnh của hắn toát ra ấm áp hiếm thấy, cả người nhu hòa rất nhiều, hàn khí trên người vạn năm không thay đổi vào giờ khắc này giống như lặng yên tan biến.

Hắn nhớ rõ khi đó, hắn cõng Bạch Vũ đi vào không gian Sáng Thế Thần, xuất hiện trước mắt là một mảnh thế ngoại đào nguyên giống như tiên cảnh, trời trong xanh, màu xanh hoa cỏ, nước chảy, rừng rậm, thực vật kỳ dị, toà nhà hình tháp cao vút trong mây.

Vừa tiến vào không gian, tất cả mỏi mệt và áp lực lúc trước đều trở thành hư không, linh khí nồng đậm làm cho người ta thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần.

Bạch Vũ lôi kéo hắn đi dạo ở khắp nơi trong không gian, còn dẫn hắn vào tháp Ngũ Hành trong truyền thuyết. Truyền thuyết trong tháp Ngũ Hành có tất cả tri thức và bí mật của thế gian này, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể lĩnh ngộ một hai, có thể vượt qua phần lớn người trong thế gian.

Một nơi thần thánh mà quỷ dị bí mật như vậy, Bạch Vũ tùy tiện lôi kéo hắn đi vào, "Nói cho ngươi biết, trừ ngươi ra ta chưa từng mang người khác tới, Liên tỷ tỷ và cô cô cũng đều chưa từng."

Dạ Quân Mạc nhíu mày, "Ngươi không sợ ta sẽ rình coi cái gì sao?"

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, "Ngươi vì sao phải rình coi? Ngươi có thể quang minh chính đại coi."

Dạ Quân Mạc: "......"

Trong tháp Ngũ Hành cực kỳ giống một tàng thư lâu, có một giá sách cao đến nhìn không thấy đỉnh, trên giá sách dựa theo thể loại và mức độ nội dung chia làm tám mươi mốt khu vực, độ dày của bộ sách được sắp xếp không đồng nhất.

Dạ Quân Mạc tiện tay rút ra một quyển từ trong thể loại sách tu luyện, trên mặt bìa không có tên, mở ra vừa thấy, bên trong lại trống không, một chữ cũng không có.

Khó trách Bạch Vũ không sợ hắn xem, thì ra những thứ kia không phải dễ dàng xem được như vậy.

Dạ Quân Mạc thử dùng linh khí lướt qua quyển sách, nhưng một chút phản ứng cũng không có.

Bạch Vũ đi lại đây, tò mò hỏi: "Ngươi muốn xem cái gì?"

"Cái gì?" Dạ Quân Mạc khó hiểu.

"Ngươi luôn luôn muốn biết đến chuyện gì đó? Bằng không ôm sách xem cái gì đấy?" Bạch Vũ nghiêng đầu, "Thiên hạ nhiều tri thức và bí mật như vậy, vài quyển sách như vậy sao viết hết được, chỉ có trong lòng ngươi muốn biết gì đó mới có thể biểu hiện ở trong sách."

Dạ Quân Mạc hiểu rõ, nghĩ về chủng loại Triệu hoán thú, bộ sách trống không trên tay quả thực biến thành một quyển sách tranh Triệu hoán thú. Cùng một nội dung, muốn biết càng nhiều thì sẽ lấy những bộ sách từ đầu đến cuối, bộ sách càng ở chỗ cao càng cho thấy toàn bộ nội dung, càng sâu khắc.

Dạ Quân Mạc nhìn Bạch Vũ chăm chú, " Rốt cuộc ngươi có biết ta là người Ám Dạ Đế Quốc hay không?"

Dẫn hắn tiến vào không gian Sáng Thế Thần, vào tháp Ngũ Hành, bí mật của tháp Ngũ Hành cũng dễ dàng nói cho hắn biết, hắn không biết nên nói Bạch Vũ là không có mắt nhìn hay là quá đơn thuần, đơn thuần tin kẻ địch.

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, ta biết, nhưng nơi này cũng không có cái gì không thể nhìn, bộ dạng ngươi giống như nhìn ngốc tử nhìn ta là có ý tứ gì?

Bạch Vũ không vui trừng lại, "Ngươi không phải đáp ứng chơi với ta sao? Chẳng lẽ còn tính hại ta?"

Trong mắt Dạ Quân Mạc hiện lên một tia xúc cảm nói không rõ, trầm mặt không nói chuyện.

"Nếu ngươi không muốn đọc sách, chúng ta cùng đi ăn cơm, ta làm cá cho ngươi ăn." Bạch Vũ xoa bụng, có chút đói bụng.

Khóe miệng Dạ Quân Mạc co rút, cắn răng nói: "Có thể không ăn cá không?" Hắn thật sự phải lấy xương cá đến mức sợ hãi."Không muốn ăn cá...... Chúng ta đi tìm chút món ăn thôn quê đến ăn!" Đôi mắt linh động của Bạch Vũ hiện lên một tia hưng phấn, Dạ Quân Mạc có loại cảm giác không ổn.

Bạch Vũ kéo Dạ Quân Mạc ra khỏi không gian Sáng Thế Thần, tìm được mặt nạ bằng bạc cho hắn mang lên, thẳng đến Sáng Thế Thần Điện.

Sáng Thế Thần Điện ngoại trừ Chủ điện Sáng Thế Thần Điện là Bạch Vũ, phía dưới còn có ba phân điện.

Pháp Thánh Điện phụ trách hình phạt gia tộc và an toàn của Thần Điện, quản lý bên trong Sáng Thế Thần Điện.

Thiên Thánh Điện nắm trong tay thiên hạ, chưởng quản cấp dưới của Sáng Thế Thần Điện là Bát Đại thế giới, bảy mươi hai vực.

Khải Thánh Điện còn lại là chọn lựa và giảng dạy cho đệ tử nơi đó.

Bạch Vũ túm Dạ Quân Mạc lặng lẽ chạy vào Khải Thánh Điện, làm thịt mãnh thú thất giai mà Điện chủ chuẩn bị dùng để huấn luyện đệ tử, lấy linh thịt trên người mãnh thú làm thành thịt nướng thơm ngào ngạt cho Dạ Quân Mạc bồi bổ thân mình.

Linh thịt là bộ phận linh khí tụ tập trên người mãnh thú, là dược phẩm, tẩm bổ linh mạch cao nhất thậm chí có thể tự chữa linh mạch bị phế, chỉ có bá chủ của mãnh thú hấp thu thiên địa linh khí mới có thể sinh ra linh thịt, mười tấn thịt trên người mãnh thú vừa vặn chỉ có thể có một cân linh thịt.

Hai mãnh thú thất giai của Khải Thánh Điện này là vương giả trong thất giai, sức chiến đấu có thể so với bát giai, cực kỳ trân quý hiếm thấy, Bạch Vũ lại giết để ăn như vậy!

Dạ Quân Mạc nhìn thịt nướng trước mặt một lúc không nói gì, Bạch Vũ giống như đã từng làm loại chuyện này rất nhiều lần, ngày hôm sau lại kéo Dạ Quân Mạc rút một đống thảo dược ngàn năm trong dược viên trong Pháp Thánh Điện, hầm một nồi chè.

Sau đó nàng lại nhắm vào mãnh thú thủ hộ thương khố Thiên Thánh Điện, đây chính là mãnh thú mãn giai được khen là thần thú thủ hộ của Sáng Thế Thần Điện, nhưng Bạch Vũ cảm thấy nó mỗi ngày ngoại trừ ngủ cũng chẳng làm gì, không bằng lấy đi ăn, nhiều thịt như vậy ăn nhất định rất ngon.

Vài vị Điện chủ sau khi nghe nói như thế sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, khuyên can mãi mới khiến cho Bạch Vũ bỏ qua ý tưởng đem thần thú canh gác bảo hộ cũng ăn luôn, toàn bộ Sáng Thế Thần Điện huyên náo đến mức gà bay chó sủa.

Sau khi Bạch Vũ không thể ăn thứ mình muốn ăn, ủy khuất giống như con mèo nhỏ, mệt mỏi không có tinh thần.

"Đi chơi xích đu?" Dạ Quân Mạc có chút mất tự nhiên hỏi, hắn không thích bộ dạng Bạch Vũ không vui.

"Không đi." Bạch Vũ không có tinh thần nói.

"Bắt thỏ hoang?"

"Không đi."

"Ngươi muốn như thế nào? Ta đi cùng ngươi."

Bạch Vũ ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong suốt nhìn hắn, "Ta muốn đi ngâm Ôn Tuyền (suối nước nóng), ngươi đi với ta không?"

Gân xanh nơi khóe mắt của Dạ Quân Mạc hung hăng nhảy, tim không tự chủ được đập nhanh.

Bạch Vũ thật sự túm Dạ Quân Mạc đi ngâm Ôn Tuyền, Ôn Tuyền bên trong không gian Sáng Thế Thần, trong suốt không có một tia tạp chất. Bạch Vũ mặc sa y mát mẻ vui đùa ầm ĩ ở trong nước, dáng người linh lung thích thú như ẩn như hiện.

Dạ Quân Mạc tựa vào bên cạnh Ôn Tuyền, cầm một quyển sách nghiêm túc xem.

Bạch Vũ đi qua, nghịch ngợm hắt nước vào hắn, "Ngươi cũng xuống dưới đi, đây là thánh tuyền chữa thương, ngâm trong này thương thế của ngươi rất nhanh sẽ chuyển biến tốt."

Dưới Ngũ Hành đại lục có hơn một ngàn vị diện, có vị diện nữ tử phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, có vị diện là vương triều nữ tôn, cho nên đối với các loại quy củ Bạch Vũ cũng không phải rất chú ý, đối với việc nam nữ khác biệt cũng không biết, chỉ cảm thấy dù sao cũng đều mặc quần áo, cùng nhau ngâm trong một cái Ôn Tuyền cũng không có gì đáng ngại.

"Không cần, ta lại tiếp tục xem sách." Dạ Quân Mạc rũ mắt, thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn.

"Ngươi xem sách gì? Vì sao xem mà lỗ tai đều đỏ?" Bạch Vũ tò mò nháy mắt.

"Nóng."

"Vậy ngươi mặc nhiều quần áo như vậy làm gì? Sao không cởi ra vài món?""Không muốn cởi."

"Vì sao không muốn cởi? Trong y phục của ngươi cất giấu bảo bối sao?"

"......" Dạ Quân Mạc hít sâu một hơi, áp chế đáy lòng buồn bực, nhìn Bạch Vũ nằm sấp trên Ôn Tuyền giống như Mỹ Nhân Ngư, con ngươi trước sau rét lạnh nhảy lên một tia nóng rực, "Ngươi cảm thấy ta sẽ không xuống dưới sao?"

"A?" Bạch Vũ khó hiểu.

Đêm quân mạc cởi ra hắc bào, nhảy xuống nước, lội tới chỗ Bạch Vũ.

Bạch Vũ cảm thấy có điều gì đó, xoay người muốn chạy, bị Dạ Quân Mạc kéo mắt cá chân lại, chân nhỏ trắng noãn của nàng bị Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng kéo lại, cả người bị túm trở về.

Dạ Quân Mạc duỗi hai tay ra, vòng nàng lại trong lòng.

Bạch Vũ ở trong nước đạp phình phịch, vỗ lồng ngực của hắn trừng mắt, "Ngươi làm gì?"

"Ngâm Ôn Tuyền. Không phải ngươi gọi ta xuống dưới sao?" Thanh âm trầm thấp tràn ngập dụ hoặc của Dạ Quân Mạc vang lên, môi mỏng khêu gợi hơi hơi gợi lên, chậm rãi tới gần hai má Bạch Vũ.

Bạch Vũ cảm giác ngưa ngứa trên mặt, hô hấp có chút rối loạn, rất không khí thế quát: "Ta gọi ngươi xuống dưới ngâm Ôn Tuyền, vừa rồi không có gọi ngươi ôm ta."

"Chậm." Dạ Quân Mạc bỗng nhiên ôm chặt Bạch Vũ.

Bạch Vũ hoảng sợ, hất nước lên mặt Dạ Quân Mạc, giống như cá trạch từ trong lòng Dạ Quân Mạc trượt ra, chạy.

Mày kiếm Dạ Quân Mạc nâng lên, đuổi theo, Bạch Vũ nghịch ngợm hắt nước vào hắn. Hai người ở trong Ôn Tuyền truy đuổi đùa giỡn, không kiêng nể gì hắt nước chơi đùa. Cho đến lúc Bạch Vũ chơi mệt, Dạ Quân Mạc mới tiện tay kéo nàng tử trong nước lên, ôm nàng trở về nghỉ ngơi, kết quả Bạch Vũ liền ngủ ở trong lồng ngực hắn.

Sau khi ngâm Ôn Tuyền, Bạch Vũ lại vui vẻ, mỗi ngày quấn quít lấy Dạ Quân Mạc chơi ở trong không gian Sáng Thế Thần, không qua mấy ngày, toàn bộ thương thế của Dạ Quân Mạc đã tốt.

Bạch Vũ làm các loại dược liệu, linh thịt cho hắn bổ thân mình, cho hắn ngâm trong thánh tuyền chữa thương, thương thế của hắn sớm đã khỏi hẳn, hắn cần phải đi.

Hắn không thuộc về nơi này. Hắn là người thừa kế của Ám Dạ đế quốc, hắn là tử địch của Sáng Thế Thần Điện, hắn không nên ở lại chỗ này. Nhưng nhìn Bạch Vũ đang ngồi trên xích đu lắc lư ở phía xa xa, trong lòng hắn không hiểu sao dâng lên một cảm giác mất mát trầm trọng, trong lòng vắng vẻ.

Mấy ngày nay tựa như một giấc mộng, có thống khổ nhiều hơn nữa cũng có thể ném qua một bên, Dạ Quân Mạc chưa từng được sống thoải mái như thế.

Đột nhiên hắn cảm thấy cho dù ở trong này ngây ngốc cả đời cũng không có cái gì không tốt, đáng tiếc loại ý niệm hoang đường trong đầu này cũng chỉ là suy nghĩ, mối thù của mấy vạn người Ám Dạ Đế Quốc, ân oán nhiều thế hệ với Sáng Thế Thần Điện không thể dễ dàng quên đi như vậy.

Cứ coi như là một giấc mộng, khúc ca cuối cùng của đời người, lưu trữ một phần trí nhớ, có lẽ không còn có cơ hội gặp mặt, có lẽ lúc gặp lại nàng đã biết hắn là ai, chỉ hối hận là đã không giết hắn.

Bạch Vũ nghe được Dạ Quân Mạc phải đi, vẻ mặt lên án, "Vì sao phải đi? Ngươi đã đáp ứng sẽ chơi với ta, ta đối với ngươi không tốt sao?"

Vẻ thâm trầm trong con ngươi của Dạ Quân Mạc không thay đổi, trầm mặc một lúc lâu.

Gió lạnh hiu quạnh thổi qua, những đóa hoa phiêu linh rơi đầy trời. Đôi mắt Bạch Vũ đỏ hoe, giống như tiểu bạch thỏ, vươn cánh tay nhỏ bé trắng nõn giữ chặt Dạ Quân Mạc, "Không cần đi, ngươi ở lại vài ngày với ta được không?"

Lòng Dạ Quân Mạc vừa động, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Bạch Vũ luyến tiếc buông ra. Nhưng luyến tiếc thì sao? Ở thêm vài ngày cũng phải rời đi, cần gì phải đem tâm mình cũng để lại nơi này?

Hắn buông lỏng tay ra, trong con ngươi tối đen chỉ còn lại rét lạnh sâu không thấy đáy, tìm không thấy một chút độ ấm, giống như băng sơn cứng rắn, làm thế nào cũng không làm nóng lại được.

Bạch Vũ khóc, nước mắt giống như hạt châu rơi xuống, ôm chặt thắt lưng Dạ Quân Mạc, chôn mặt vào trong lồng ngực của hắn, "Đừng đi, ở lại được không? Ta không muốn ngươi đi, ta thích ngươi đi theo ta, thích ở cùng một chỗ với ngươi......"

Bạch Vũ khóc thút thít nói, ngực đau quá, giống như chìm vào trong nước không thể hô hấp, đột nhiên mở to mắt, từ trong mộng tỉnh táo lại.

Nàng nhìn bài trí trước mắt, mới nhớ tới, lúc nàng đột phá đã bất tỉnh, chắc là Dạ Quân Mạc tìm một căn phòng yên lặng an trí cho nàng, những chuyện vừa rồi chính là giấc mộng.

Một chút phiền muộn nổi lên trong lòng nàng, trên lông mi thật dài còn vương một giọt nước mắt, trong lòng giống như có một mảnh trống rỗng, thật là khó chịu, nhớ lại lúc nàng ôm chặt lấy Dạ Quân Mạc. Cái loại cảm giác này tựa như ôm hy vọng duy nhất, sợ hãi nhất là phải buông tay, hắn liền từ trong sinh mệnh của nàng mà hoàn toàn rời đi, rốt cuộc không tìm lại được.

Nàng chống đỡ thân mình ngồi dậy, ngạc nhiên phát hiện Dạ Quân Mạc đang dựa vào ở bên cạnh nàng, đang yên lặng ngủ.Nàng gần như là không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy hắn, khổ sở vừa rồi mới dần dần biến mất.

"Không chừng đời trước của ta thật sự là quen biết ngươi, cho nên đời này ngươi mới có thể tới tìm ta, đúng không?" Bạch Vũ nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Mạc gần trong gang tấc, khẽ cười, vươn tay xoa nắn mũi hắn, vuốt mày kiếm của hắn, sờ sờ môi hắn.

Môi hắn thật lạnh, giống khí chất lạnh như băng, hơi thở cao ngạo làm người ta mê say.

Con ngươi tối đen của Dạ Quân Mạc bỗng nhiên mở ra, khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm, tràn đầy ý cười nhìn nàng.

Bạch Vũ bất ngờ không phòng bị, hai má đỏ lên một chút, "Ngươi tỉnh, sao lại ngủ ở nơi này?"

"Người nào đó ở trong mộng vẫn khóc bảo ta đừng đi, còn động tay động chân ôm ta không buông, ta chỉ miễn cưỡng ở lại."

Mặt Bạch Vũ càng đỏ hơn, chết cũng không thừa nhận, "Nói bậy, ta mới không có mơ về ngươi! Ta ngủ mấy ngày rồi?"

"Năm ngày." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.

"A? Ta đã ngủ lâu như vậy? Sư phụ ta đâu?"

"Đã sớm tỉnh, khế ước đã được giải trừ."

"Ta đi xem bà ấy."

"Nàng còn phải nghỉ ngơi." Dạ Quân Mạc chống một tay khởi động thân mình, khóe miệng chứa một chút tà mị, tự nhiên nhìn xuống nàng, "Chẳng lẽ điều quan tâm đầu tiên của nàng không phải là nhìn thân thể của chính mình một chút sao?"

Bạch Vũ nhíu mày, sau khi nàng tỉnh lại chỉ biết nàng thăng cấp thành công, linh mạch chẳng những khỏi hẳn, còn tăng thêm một đoạn, mầm cây rốt cục cũng trưởng thành thành một gốc cây nhỏ, nàng đã trở thành Triệu hoán sư chân chính.

Nhưng trong linh mạch của nàng vẫn còn có một lực lượng hư vô vô cùng vô tận, quanh quẩn rất lâu, không tiêu tan. Đây là lực lượng hư không duy trì, nàng lại đạt được một cơ hội triệu hoán từ hư không, quả thật nên mau chóng triệu hoán, không thể bỏ qua.

"Bây giờ ta liền triệu hoán." Bạch Vũ hưng phấn nóng lòng muốn thử, muốn lập tức triệu hoán ra Triệu hoán thú thứ hai. Lần đầu tiên tiểu Thanh được đưa tới, lúc này đây không biết thuộc tính gì sẽ đến, nếu có thể đến một Triệu hoán thú đáng yêu một chút thì tốt rồi.

So với Triệu hoán thú to lớn thô bạo, Bạch Vũ càng thích động vật nhỏ đáng yêu hơn.

"Nơi này không phải là chỗ tốt." Dạ Quân Mạc cười nhạt lắc đầu. Dù sao muốn Triệu hoán vẫn nên tìm một nơi không có người quấy rầy, lại rộng rãi mới được.

"Vậy chúng ta đi ra khỏi thành đi." Bạch Vũ khẩn cấp đứng lên, lôi kéo Dạ Quân Mạc muốn ra cửa. Nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Mạc có vẻ tiều tụy, lại có chút đau lòng, "Không phải là ngươi đi theo giúp ta mấy ngày nay mà chưa ngủ đó chứ?"

Dạ Quân Mạc lạnh nhạt cười, "Ngủ, bây giờ không phải ta đang ngủ ở bên cạnh nàng sao?"

Khóe miệng Bạch Vũ co rút, sau khi ngủ chung giường với Dạ Quân Mạc hai lần, nằm đến mức thậm chí có loại cảm giác như là thói quen, chuyện này thật đúng là không biết rụt rè.

Nàng xấu hổ sờ mặt, "Nếu không ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta tự đi."

"Cùng nhau." Dạ Quân Mạc tự nhiên ngồi xuống, lôi kéo Bạch Vũ ra cửa.

Ra khỏi Vương thành, hai người vào sâu trong một khu rừng ở ngoại thành. Khu rừng này nằm gần Vương thành Bắc La, cũng không phải rừng sâu núi thẳm gì, nhưng lại ít có người tới.Bạch Vũ đứng giữa một đống cây rừng, nhìn bầu trời xanh thẳm, tiêu hao một giọt linh lực, mở ra triệu hoán.

Linh khí phóng lên cao, hiện ra ánh sáng màu vàng dưới ánh mặt trời, tiêu tán ở phía chân trời. Một viên sao băng kéo phần đuôi hoa rơi thật dài, ánh sáng của nó so với Mặt Trời còn chói mắt hơn, giống như thiên hỏa buông xuống, ánh lửa thật lớn xẹt qua bầu trời, giống như bổ bầu trời ra làm hai nửa!

Sao băng rơi xuống trước mặt Bạch Vũ, không giống với lần trước tiểu Thanh tự nhiên bay đến, thiên thạch lần này nện xuống mặt đất tạo thành một cái hố to sâu mấy thước, dấy lên làn sóng va chạm ầm ầm khuếch tán, lực phá hoại cực lớn làm cho toàn bộ cây cối xung quanh ngã xuống, cả khu rừng trong nháy mắt bị hủy hơn phân nửa.

Bạch Vũ hít một hơi khí lạnh, trong lòng không ngừng kích động, "Tuyệt phẩm!"

Vừa xuất hiện có thể tạo thành dị tượng thiên địa, không cần thí nghiệm nàng cũng biết, chỉ có thể là Tuyệt phẩm mãn tư chất! Tuyệt phẩm tốt, không cần nàng phải vất vả tăng lên tư chất.

Nàng chờ mong đi đến gần hố sâu, liền nhìn thấy một cái móng vuốt nhỏ với lông tơ màu trắng với ra, ngay sau đó, một "tiểu Miêu nhi" (con mèo nhỏ) tròn tròn cố sức đi ra khỏi hố sâu, đôi mắt ngập nước vô cùng thân thiết nhìn nàng, Bạch Vũ thấy vậy tâm trở nên mềm mại.

"Tiểu Miêu thật đáng yêu, để ta ôm một cái." Bạch Vũ cười tủm tỉm ôm vật nhỏ màu trắng tròn tròn này vào lòng, xoa xoa.

Dạ Quân Mạc im lặng, da lông màu trắng, sọc vằn màu đen, trên trán có một chữ Vương lớn như vậy, đây rõ ràng chính là một Lão Bạch Hổ.

Lão Bạch Hổ quả nhiên rất không vui vì chính mình bị nhận thành tiểu Miêu, thân hình nho nhỏ tròn tròn lăn qua lăn lại trong lòng Bạch Vũ, nhe răng trợn mắt giơ ra răng nanh, bày ra bộ dạng hung dữ.

Đáng tiếc răng của nó còn chưa đủ dài, tiếng kêu ngao ngao nghe qua rất mềm mại, một chút lực uy hiếp cũng không có.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top