Ám sát, đột phá
"Nếu người nào đó ám toán?" Dạ Quân Mạc dùng ngón tay chỉ chỉ.
Bạch Vũ liếc mắt một cái nhìn thấy Tòng Nguyệt Cầm hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, hàng mi liễu rũ cong cong hơi hơi nâng lên: "Ta đây sẽ độc chết nàng ta."
"Ý kiến hay." Dạ Quân Mạc gật đầu, đứng dậy rời đi.
Bạch Vũ không nói gì nhìn bóng lưng của hắn, không hiểu sao cảm thấy gần đây chính mình càng ngày càng hung tàn, đều là bị Dạ Quân Mạc làm hỏng rồi.
Dạ Quân Mạc nhận được tin tức truyền âm ngàn dặm của Ám Ưng, trực tiếp đến Băng Nguyên. Vào bên trong một khu rừng tuyết, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng một người, Cô Ảnh Hắc Ưng của hắn di chuyển qua lại trên bầu trời, quan sát khắp rừng tuyết.
"Mất tích?" Dạ Quân Mạc lạnh lùng hỏi.
Ám Ưng cung kính trả lời: "Thuộc hạ đã bày ra kết giới ở chung quanh, hắn còn chưa chạy khỏi nơi này. Nhưng hành tung của hắn lại quỷ dị, khu rừng tuyết này có địa hình phức tạp, nhất thời không biết hắn trốn ở đâu."
Dạ Quân Mạc đạm mạc nhìn lướt qua kết giới yếu ớt chung quanh, nâng tay phóng một đạo linh khí lên cao, trong nháy mắt, kết giới nhuộm một tầng ánh sáng màu tím, chỉ có thể vào, không thể ra.
Quanh thân hắn dâng lên hỏa diễm u lam, giống như hồng thủy đổ xuống, những nơi đi qua, băng tan thành nước, hiện ra núi đá trần trụi, quét ra một cái hang giấu ở dưới băng tuyết.
Đôi mắt Ám Ưng biến đổi, Cô Ảnh Hắc Ưng lập tức đáp xuống, xé rách không khí, ma sát tạo thành nhiều đốm lửa nhỏ, giống như sao băng rơi vào hang.
Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, va chạm 'ầm ầm' với Cô Ảnh Hắc Ưng, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục, Cô Ảnh Hắc Ưng mở hai cánh ra, rút lui về phía sau, lông chim sắc bén bắn ra xối xả, trong nháy mắt sát khí bốn phía.
Trong nháy mắt, bóng đen liền biến mất, xuyên ra từ trong tầng tầng sát khí, quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Ám Ưng, một thanh đao nhọn quét ra, khí thế ngập trời áp bức tiến đến.
Trong đôi mắt Ám Ưng hiện lên hàn quang, tung ra năm mảnh lông chim, phong kín tất cả đường ra của bóng đen.Bóng đen lại một lần nữa biến mất, xuyên thủng lông chim màu đen, đánh vào trên cây đối diện, cổ thụ ba người ôm không hết bị chẻ thành hai đoạn trong nháy mắt.
Phía sau, một cỗ hàn khí sắc bén đánh úp lại, trong lòng Ám Ưng trầm xuống, thân thể lập tức lui trở về, một thanh đao nhọn sắc bén đã đâm thẳng vào giữa lưng của hắn.
Ầm ——
Dạ Quân Mạc vung tay đánh ra một đạo U Lam Hỏa Quang (ánh lửa U Lam), giống như linh xà trực tiếp xông thẳng đến trên người bóng đen, khí thế bạo ngược tàn sát bừa bãi khuếch tán ra, trong chốc lát, bóng đen nổ ầm, hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi).
Ám Ưng ra một thân mồ hôi lạnh: "Đã chết rồi sao? Tại sao ngay cả một chút dấu vết cũng không có?"
Dạ Quân Mạc nguy hiểm nheo lại con ngươi thâm thúy: "Khế ước phân thân."
"Cái gì?" Sắc mặt Ám Ưng kịch biến (biến đổi rất nhanh).
Khế ước phân thân này phải trả giá xé rách linh hồn, phân ra thành một nhân bản giống y như đúc, có rất nhiều mạng sống. Nhưng trên thực tế, phân thân chính là dùng trạng thái của linh hồn để tồn tại, không thể sử dụng Triệu Hoán Thú, bởi vậy mới có thể xuất quỷ nhập thần.
Nhưng dù sao xé rách linh hồn cũng rất khó có thể lành lại thương tổn, thực lực của nhân bản sẽ giảm xuống trên diện rộng, linh hồn cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. Cho nên ngoại trừ người này bị uy hiếp tính mạng, rất ít người sẽ ký khế ước phân thân.
Thích khách Sáng Thế Thần Điện phái tới vậy mà không tiếc trả giá khế ước phân thân, căn bản chính là tử sĩ không tiếc trả giá tất cả hoàn thành nhiệm vụ! Nếu nơi này xuất hiện phân thân của hắn, vậy nhân bản của hắn hiện tại sẽ ở......
Tâm Ám Ưng chìm sâu xuống, nhìn về phía Dạ Quân Mạc.
Một con Điểu Nhân thật lớn đã tắm hỏa bay ra, hỏa diễm thiêu đốt mặt đất làm cho cả tòa Băng Nguyên run rẩy, bầu trời Vân Vũ Thần Châu bị nhuộm một màu lửa đỏ, hỏa diễm rơi xuống có thể đốt cháy một tòa thành trì gần như không còn.
Ngũ Hành Chu Tước, Hỏa Hệ Chi Vương chân chính!
Dạ Quân Mạc cưỡi lên lưng Chu Tước, trong nháy mắt bay ra khỏi Băng Nguyên, thẳng đến Vô Trần Châu.
Bạch Vũ đã sớm không còn ở trường thi đấu, Dạ Quân Mạc đi rồi, nàng cũng rời đi.
Xuyên qua cánh rừng có chút âm u, đi về hướng thành trì, không đi bao lâu, nàng liền phát hiện có người theo dõi nàng!
Trán Bạch Vũ nhịn không được hiện ra hơn ba vạch hắc tuyến, sẽ không bị Dạ Quân Mạc nói trúng chứ, thật sự có người ám toán nàng. Nàng vốn tưởng rằng Bách Lý trưởng lão khôn khéo như vậy, sẽ không ngu xuẩn để cho Tòng Nguyệt Cầm xúc động động thủ với nàng.
"Chớ trốn, xuất hiện đi." Giọng nói Bạch Vũ lạnh lùng.
Phía sau cây có bóng người chuyển động vài cái, có chút ngượng ngùng đi ra. Người tới không phải Tòng Nguyệt Cầm, mà là Tả Khưu Lan.
"Ta thấy một mình muội trở về, có chút lo lắng." Tả Khưu Lan cười nói.
Bạch Vũ chớp chớp đôi mắt to: "Lo lắng cái gì?"
"À......" Nói lo lắng có người ám toán, Tòng Nguyệt Cầm vẫn còn bị Thương trưởng lão bắt ở lại trường thi đấu. Nói lo lắng có cường đạo, Bạch Vũ sẽ không đối phó được vài tên cường đạo? Tả Khưu Lan bỗng nhiên cảm thấy hắn lo lắng hơi nhiều, đành phải nói: "Một mình muội luôn không quá an toàn. Vừa vặn ta cũng muốn quay về Vô Trần Cung, chúng ta cùng đi, ta đưa muội về."
Bạch Vũ có chút kỳ quái nhìn Tả Khưu Lan một cái. Được rồi, đều là đồng môn, người ta cũng có hảo tâm, cự tuyệt thì không tốt lắm.
Vì thế hai người đi ở trong rừng, dọc theo đường đi, Tả Khưu Lan một mình câu được câu không trò chuyện với Bạch Vũ.
Trong lòng Bạch Vũ rất ngạc nhiên. Nghe viêm Hạo Thiên nói, Tả Khưu Lan là một người rất ít lời, nhưng vị trước mắt này rõ ràng chính là người nói nhiều.
"Nghe người ta nói muội là một Y Sư, còn biết làm dược thiện, thật là tuyệt."
"Người khác khoa trương mà thôi."
"Không, trong vòng vài ngày ngắn ngủi có thể khiến cho đệ tử ngoại môn giành đươc toàn thắng. Từ hôm nay trở đi, đỉnh Vô Danh do muội cầm đầu, ở Vô Trần Cung cũng có địa vị của chính mình.""Là do bọn họ có thiên phú."
"Trước kia có thiên phú cũng chưa từng thấy được bọn họ có thể vươn lên, vẫn là nhờ vào năng lực của muội. Chúng ta đi chậm một chút đi, cánh rừng này rất yên bình, rất thích hợp đi tản bộ, dù cho có chút âm u."
Bạch Vũ bỗng nhiên dừng bước lại, mày hơi hơi nhăn lại: "Ngươi không thấy là, có chút quá âm u sao?"
Không nói còn không có cảm giác, vừa nói lập tức cảm thấy một cỗ hàn khí bất tri bất giác tập kích sau lưng hai người, trực tiếp xuyên thẳng vào giữa lưng, làm cho cả người hai người rét run.
"Tránh ra!" Bạch Vũ đẩy Tả Khưu Lan ra.
Giây tiếp theo, đao nhọn sắc bén xuyên qua giữa hai người bọn họ, sát khí bốn phía, khí thế sắc bén không thể đỡ được càn quét tất cả phía trước, đao phong ma sát, suýt nữa chặt đứt hai người bọn họ.
Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh của Tả Khưu Lan ướt đẫm quần áo, thân hình bạo lui, lại nhìn thấy Bạch Vũ, đã gọi ra Tiểu Thanh.
"Bạo Liệt Lưu Hỏa!" Bạch Vũ không chút khách khí, bắt đầu phát ra sát chiêu. Nàng rõ ràng cảm giác được sát ý của một đao kia, tuyệt đối là hướng về phía nàng.
Hỏa diễm ngút trời ở chỗ sâu trong rừng rậm nổ tung, hơi thở cuồng bạo giống như Thu Phong Tảo Diệp (gió thu cuốn hết lá vàng, ý nói uy lực cực đại, khí thế mãnh liệt) không thể chống đỡ, mười dặm rừng rậm chung quanh đảo mắt trở thành một mảnh biển lửa.
Một bóng đen chợt lóe lên trước mặt Bạch Vũ, dẫn theo hai con Triệu Hoán Thú một đen một trắng hình dạng chó sói từ trong biển lửa thoát ra, từng bước ép sát.
Hình thể giống như núi nhỏ, mỗi bước đi đều làm cho mặt đất hơi hơi chấn động, Địa Nguyên Chân Hỏa lại không đả thương bọn chúng được nửa phần.
Trong lòng Bạch Vũ lộp bộp một chút, Triệu Hoán Thú tứ giai!
"Chạy!"
"Rống ——" hai con Cự Lang nhảy lên như tia chớp, móng vuốt sói thật lớn đồng loạt bổ xuống.
Hỏa cầu bá đạo bỗng nhiên nổ tung, cát bay thổi quét bốn phía, khói đen tràn ngập. Tiểu Thanh quăng lại một cái Bạo Liệt Lưu Hỏa, hung hăng nện ở trên người hai con Cự Lang, kéo một đạo tường lửa ngút trời.
Cho dù là Triệu Hoán Thú tứ giai, bị Bạo Liệt Lưu Hỏa trực tiếp đánh trúng cũng khó tránh khỏi bị thương, hai Cự Lang phát ra tiếng hô phẫn nộ.
Lúc này, thừa dịp bọn chúng đang bị tường lửa ngăn cản, Bạch Vũ và Tả Khưu Lan nhân cơ hội trốn xa. Tả Khưu Lan gọi ra Diệt Hồn Kim Sư (sư tử) của mình, kéo Bạch Vũ lên, cưỡi Kim Sư điên cuồng chạy như bay.
Nhưng chỉ chớp mắt, hai Cự Lang liền đuổi theo.
"Đáng giận, tốc độ còn nhanh như vậy?" Lòng Tả Khưu Lan trầm xuống, mặt vàng như màu đất.
"Không, bọn họ đã rất chậm." Bạch Vũ nhìn ra được động tác của hai Cự Lang này không đủ linh hoạt, tốc độ cũng không đạt tới trình độ Triệu Hoán Thú tứ giai nên có, dường như thực lực của chủ nhân bị hao tổn, linh khí không đủ để duy trì.
Cho nên Bạo Liệt Lưu Hỏa mới có thể ngăn lại bọn chúng, chỉ cần Lưu Hỏa vẫn còn có thể ngăn cản bọn chúng được một lát, bọn Bạch Vũ liền còn có cơ hội, còn có khả năng chạy trốn.
Tiểu Thanh không ngừng sử dụng Bạo Liệt Lưu Hỏa tạo ra tường lửa, lúc bọn chúng sắp đuổi theo, ngăn cản bọn chúng một lát.
Nhưng Bạo Liệt Lưu Hỏa cần tiêu hao rất lớn, linh khí của Bạch Vũ có nồng hậu như thế nào cũng không chịu được sử dụng như vậy, nhưng bây giờ, thứ có thể đủ tạo thành thương tổn cho bọn chúng cũng chỉ có Bạo Liệt Lưu Hỏa, Bạch Vũ chỉ có thể dùng linh quả tiếp tục chống đỡ.
Nhưng linh quả cũng chỉ hữu dụng trong một khoảng thời gian, hai Cự Lang vẫn kiên nhẫn tiếp tục truy đuổi.
Rống ——
Cự Lang màu đen phẫn nộ nhảy tới, thân hình như núi nhỏ liều chết bay vọt đến giữa không trung, hai móng vuốt sắc bén cào Tiểu Thanh, sức lực tàn bạo như sấm sét có thể hủy diệt tất cả.
Tiểu Thanh kêu sợ hãi liều mạng bay về phía trời cao, hướng về phía Hắc Lang gần trong gang tấc phun ra ngọn hỏa diễm cuối cùng.
Hai cỗ hơi thở nháy mắt va chạm, nhấc lên làn sóng cuộn trào mãnh liệt.Toàn thân hỏa diễm của Tiểu Thanh rơi lả tả như mưa, như con diều đứt dây rơi vào trong rừng rậm, dấy lên một mảnh biển lửa. Hắc Lang bị lửa xông vào mắt, nhắm mắt lại phẫn nộ cào loạn chung quanh.
Cùng lúc đó, Bạch Lang cũng nhào tới trên người Diệt Hồn Kim Sư.
Oanh ——
Diệt Hồn Kim Sư nháy mắt tan thành tro bụi, Bạch Vũ và Tả Khưu lan phi thân nhảy xuống trong cơn nguy hiểm, chui vào trong mảng lớn cây cỏ rậm rạp bên cạnh. Hai Cự Lang đuổi theo, xông đến sát phía sau, cây cối dày đặc bị bọn chúng nóng nảy nhổ tận gốc, móng vuốt giống như dao găm bá đạo chặt đứt tất cả những thứ vướng víu trước mặt.
"Nhanh, chỉ cần chúng ta có thể đi vào thành, sẽ không có chuyện gì." Tả Khưu Lan phun ra một ngụm máu tươi, lôi kéo Bạch Vũ tiếp tục đi.
"Không còn kịp rồi, bọn họ đã đuổi tới, ngươi đi trước đi. Người hai Cự Lang này muốn giết là ta, ngươi chạy thoát bọn chúng sẽ không đuổi theo." Bạch Vũ buồn bực lắc đầu.
Tả Khưu Lan ngạc nhiên: "Tại sao ta có thể bỏ lại một mình muội?"
Bạch Vũ không cho là đúng bĩu môi: "Vì sao không thể? Ngươi không cứu được ta, ở lại chỉ nhiều thêm một người chịu chết mà thôi. Lòng ta cũng không tối tăm như vậy, chết còn muốn kéo theo một người làm đệm lưng."
Triệu Hoán Thú tứ giai, người tới giết nàng ít nhất là một vị Triệu Hoán Đại Sư, hay chính là cấp bậc cao nhất. Nàng chỉ sợ là thật sự chạy không thoát, nàng không muốn Tả Khưu Lan chết cùng nàng.
"Nhưng là......"
Bạch Vũ không đợi hắn nói thêm, bấm ngón tay bắn ra, linh khí trực tiếp đánh hắn bay thật xa, cả người rơi vào trong đống cây cỏ ở xa xa, không thấy bóng dáng.
Nàng quay đầu lại, đang định tiếp tục chạy trối chết, chưởng phong liền quét đến, Bạch Vũ đụng mạnh vào một gốc cây đại thụ, yết hầu dâng lên vị ngọt, lập tức nhổ ra một búng máu.
Bạch Lang đã nhảy đến trước mặt nàng, nhìn răng nanh dữ tợn lộ ra trong miệng Cự Lang, bỗng nhiên Bạch Vũ cảm thấy nàng rất oan ức. Nàng không biết rốt cuộc là ai muốn giết nàng, còn phải giết chết, sớm biết vậy nên để cho Dạ Quân Mạc đưa nàng trở về.
'Dạ Quân Mạc, ngươi có biết ngươi là cái đồ miệng quạ đen không?' Bạch Vũ có chút thương tâm phát ra một câu truyền âm ngàn dặm, nhưng không nhận được đáp lại của Dạ Quân Mạc.
Trong lòng nàng có một chút trống rỗng, giống như bị khoét mất một khối, có loại cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.
Khí huyết trong cơ thể đang không ngừng cuồn cuộn, linh khí đã hao hết, linh mạch đã có loại cảm giác muốn nổ tung.
Phần bụng của nàng bị cắt một vết thương rất sâu, máu tươi không ngừng nhuộm đỏ y phục của nàng, trước mắt là một mảnh lông trắng.
Móng vuốt Cự Lang không chút khách khí chụp đến, chưởng phong gào thét nhấc lên cảm giác áp bách khủng bố, làm cho nàng hít thở không thông.
"Chiêm chiếp ——" Tiểu Thanh đột nhiên chạy tán loạn, lông chim nửa người của nó đều rớt, nhìn qua tựa như một con gà tây bị nhổ lông.
Nó nổi điên nhào vào trên người Bạch Lang, cào xé, mổ mổ, chống cự lại uy áp trên người Cự Lang, dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản hàng động của Cự Lang.
Cự Lang không kiên nhẫn vung móng vuốt lên, Tiểu Thanh không thể sử dụng linh thuật, ở trước mặt nó không khác gì con gà con, căn bản không thể gây ra bất cứ thương tổn gì.
"Tiểu Thanh!" Bạch Vũ phun ra một ngụm máu lớn, ánh sáng chói mắt từ trên người nàng phóng lên cao, chiếu rọi bốn phía trắng xoá một mảnh, đâm vào mắt người không mở ra được.
Tiểu Thanh giống như sống lại một lần nữa, trong nháy mắt, khắp người liền dấy lên hỏa diễm hừng hực.
Oanh ——
Tiểu Thanh phun ra Bạo Liệt Lưu Hỏa nổ tung chuẩn xác trên đùi Bạch Lang, nơi đó bị bỏng nghiêm trọng nhất, không ngừng xông qua tường lửa đã làm cho da lông trên đùi nó cháy đen một mảnh, thương tổn làm cho thương thế của nó lan ra.
Cự Lang kêu thảm một tiếng, rốt cuộc phía dưới da lông cháy đen cũng lộ ra huyết nhục đỏ tươi.Bạch Vũ lập tức lấy độc dịch (dịch thể độc dược) phóng tới, Thanh Trúc, độc dược độc nhất trên người nàng! Bạch Vũ không chút nào keo kiệt lấy ra toàn bộ, lượng độc dược có thể độc chết một người, tuyệt đối có thể làm cho một Triệu Hoán Thú tứ giai tan thành tro bụi!
Sau khi Bạch Lang bị phóng trúng liền lập tức gục xuống, không đợi nó lại có hành động gì, liền biết mất.
"Lâm trận đột phá, quả nhiên rất khó đối phó." Một người toàn thân bọc hắc y, ngay cả mặt cũng không lộ ra, giống như từ trên trời xuất hiện, bỗng nhiên đứng ở trước mặt Bạch Vũ.
"Là ngươi muốn giết ta? Ngươi là ai?" Bạch Vũ vịn thân cây ở phía sau, chậm rãi đứng dậy, lấy ra một viên Huyết Hoa Tham ăn vào.
Hắc y nhân thờ ơ nhìn nàng ăn vào viên thuốc, cũng không ngăn cản.
Bạch Vũ rất muốn trừng mắt, đây là cảm thấy nàng đã định là sẽ chết, cho nên mặc kệ nàng ăn vào linh đan diệu dược gì, cũng không sao?
"Ta là ai không quan trọng. Chúng ta tìm ngươi một vạn năm, hôm nay ngươi phải chết, ta sẽ hủy diệt luôn cả linh hồn của ngươi." Hắn thập phần bình thản nói ra lời nói kinh hãi khiến tim người đập mạnh, thanh đao nhọn trên tay sáng lên, sát khí âm hàn dày đặc khuếch tán ra, lộ ra hàn ý tử vong.
Một câu Bạch Vũ cũng không hỏi nhiều, thân hình bạo lui, đao phong nguy hiểm nhằm vào mặt mà đến, xẹt qua khăn che mặt của nàng, chém vào trên thân cây.
Phía sau, Tiểu Thanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thay nàng đỡ một chưởng của Hắc Lang, quay về linh mạch của nàng.
Trước sau giáp công, không có đường thoát!
Đao phong bén nhọn chợt lóe hàn quang, một cảm giác lạnh lẽo trực tiếp xuyên qua cổ họng của nàng.
"Ngao ——" Tiểu Bạch thoát ra khỏi linh mạch của Bạch Vũ, hơi thở thô bạo trên người ầm ầm khuếch tán, quanh quẩn trong thiên địa, một trận cuồng phong thổi quét rừng rậm.
Đao nhọn sắp đâm trúng Bạch Vũ bị Tiểu Bạch lông tơ mềm mại dùng móng vuốt hổ chém một cái, trực tiếp cắt thành hai đoạn.
Hắc y nhân đột nhiên lui về phía sau: "Ngũ Hành Bạch Hổ! Ngươi đã có Ngũ Hành Bạch Hổ? Quả nhiên phải nhanh chóng diệt trừ ngươi."
"Làm sao ngươi biết ta sẽ có Ngũ Hành Bạch Hổ? Nếu ta không thể không chết, có thể cho ta biết được không?" Ánh mắt Bạch Vũ lãnh liệt, ôm Tiểu Bạch vào trong ngực.
"Chỉ sợ ngươi chỉ có thể làm quỷ hồ đồ." Hắc y nhân nôn nóng không chịu nổi, sai Hắc Lang lập tức động thủ. Trong không khí tràn ngập hơi thở khô nóng, không biết khi nào thì thổi quét khắp rừng rậm, làm người ta có loại cảm giác oi bức hít thở không thông.
Hắc Lang không chút khách khí sử dụng linh thuật, đánh ra một chưởng. Tiểu Bạch từ trong lòng Bạch Vũ nhảy ra, hung mãnh đón nhận móng vuốt sắc bén của Hắc Lang.
Tiểu Bạch đã hoàn thành đột phá, đáng tiếc đột phá cũng chỉ là nhị giai, trừ phi Tiểu Bạch có thể sử dụng Phách Thiên Liệt một kích tất sát, vồ chết Hắc Lang, nếu không làm thế nào cũng không thắng được.
Bạch Vũ không ôm hi vọng gì. Xác suất một kích tất sát thật sự quá thấp, hơn nữa đối mặt là Triệu Hoán Thú tứ giai, ngay cả cơ hội sử dụng Phách Thiên Liệt, Tiểu Bạch cũng chắc chắn có được.
Chỉ nghe 'phịch' một tiếng, sóng khí mãnh liệt khuếch tán ra, chấn động khiến từng mảng cây rừng lớn vang lên 'rầm rầm'. Tiểu Bạch thay Bạch Vũ đỡ thương tổn trí mạng này, tan thành tro bụi, trước khi biến mất liền cào Hắc Lang bị thương.
Hắc Lang nổi trận lôi đình, gần như nó không nghĩ tới sẽ bị một con Triệu Hoán Thú nhị giai gây thương tổn, lúc chuẩn bị xuống tay với Bạch Vũ một lần nữa, hỏa diễm bỗng nhiên nện ở trên người nó, nó thê lương kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất, biết mất trong hỏa diễm u lam.
Bạch Vũ khiếp sợ suýt nữa cười toe tóe. Triệu Hoán Thú tứ giai, tồn tại cường đại nhất trên Vân Vũ Thần Châu, liền bị giải quyết nhẹ nhàng như vậy.
Ngũ Hành Chu Tước từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm tràn đầy cực nóng trên thân phát ra màu u lam, sóng nhiệt nóng rực như nước lũ bao phủ mặt đất, trăm dặm chung quanh đều lâm vào trong nham thạch nóng chảy, nóng thêm một chút nữa sẽ bị hòa tan.
Dạ Quân Mạc lãnh ngạo đứng ở trên lưng Chu Tước, từ trên cao nhìn xuống Hắc y nhân, giống như đang nhìn một con kiến, một con kiến khiến cho hắn muốn nghiền thành mảnh vỡ. Uy áp cường đại bao phủ thiên địa, giam cầm vạn vật.
Hắc y nhân không thể động đậy, ngẩng đầu nhìn Dạ Quân Mạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: "Ám Dạ Quân Vương, ngươi dám mạnh mẽ gọi ra Ngũ Hành Chu Tước! Ngươi không sợ Vị Diện áp chế xé nát ngươi?"Khóe miệng Dạ Quân Mạc chứa một tia cười lạnh, lật tay vung lên hỏa diễm u lam.
Hắc y nhân nhìn Bất Diệt Chi Hỏa nháy mắt tới gần, đồng tử co rụt lại, điên cuồng cười to: "Ngươi giết ta thì thế nào, vạn năm trước ngươi không cứu được Bạch Vũ, vạn năm sau ngươi càng không bảo vệ được nàng ta......"
Vù ——
Hắc y nhân bị hỏa diễm đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chết đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Dạ Quân Mạc trầm tĩnh nhìn tro tàn bị gió thổi đi, kìm nén tức giận nặng nề trên người.
Xa xa, Tả Khưu Lan ở trong bụi cỏ tránh được một kiếp, sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Quân Mạc ở trong không trung. Uy áp khủng bố làm cho thân thể hắn nhịn không được lạnh run, bước chân như nhũn ra muốn quỳ xuống.
Đây mới là vương giả chân chính đến, vô số sinh linh chỉ có thể quỳ lạy. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được rõ ràng chênh lệch của hắn và Mạc Điện nhiều bao nhiêu, mới vô cùng xác định, sư phụ của hắn, Cung chủ Vô Trần Cung so ra kém Mạc Điện.
Dạ Quân Mạc thu hồi Ngũ Hành Chu Tước, đi đến bên cạnh Bạch Vũ.
Bạch Vũ dại ra đứng ở tại chỗ, trong mắt dường như căn bản không nhìn thấy Dạ Quân Mạc, trong đầu chỉ còn lại một mảnh lửa đỏ: "Ngũ Hành Chu Tước...... Ngũ Hành Chu Tước, Chu Tước......"
"Tiểu Vũ." Trong mắt Dạ Quân Mạc hiện lên một tia đau lòng, tay hắn nắm tay Bạch Vũ, Bạch Vũ giống như bị điện giật né tránh: "Đừng! Đầu ta đau quá...... Hình như sắp nứt ra rồi...... Đau quá......"
"Tiểu Vũ." Dạ Quân Mạc không để ý nàng giãy dụa kịch liệt, dùng sức ôm lấy nàng, dùng một con dao đánh nàng đánh ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top