chương 3:

"Thuốc giải"
    Nàng liết nam tử vừa điểm nguyệt mình một cái, sau đó chậm rãi trả lời: "Là họ phi lễ với ta trước".
Người đó như không nghe thấy câu trả lời của nàng, lạnh lùng nói:" Thuốc giải"
   " Ta không....."
Chưa nói hết câu, phi ưng từ trên trời lao thẳng xuống chỗ nàng đang đứng, phi ưng này là do ca ca nàng dùng để truyền tin cho nàng, tùy mức độ mà thay đổi màu chỉ trên phong thư. Bạch Vũ tin mắt, chưa đợi phi ưng đáp xuống, phong thư đã nằm gọn trong tay y.
  "Cô nương, thư này là của cô?".
Trên phong thư là màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ ý chỉ sự nguy hiểm, ca ca của nàng gặp nguy hiểm sao, mặt dù đã rất bình tĩnh, nhưng một chút sự khinh hãi thoáng qua mặt nàng đã rơi vào mắt của ai đó, nắm được nhược điểm mà không sử dụng đó không phải phong cách của hắn.
" Nếu ngươi muốn biết trong thư là gì, đưa thuốc giải ra". Đúng là ngụy quân tử, bây giờ còn uy hiếp nàng, lần này coi như hắn mai mắn. "Được ta đưa, nhưng thuốc giải không có trên người ta, nó ở nhà tre cách đây không xa"
  Đưa mắt nhìn Bạch Vũ, hắn hiểu ý Y liền gật đầu rồi tiến đến. "Cô nương, Thất lễ rồi". Nói xong, hắn liền khiên cô lên đi về phía ngôi nhà tre. "Ta nói cho mấy người biết, sau khi lấy được giải dược, thì đi khỏi trúc lâm này đi, và sau này đừng có đến đây nữa. Nếu không ta đảm bảo, các ngươi có mạng đi không có mạng về"
Một tên đi bên cạnh liền lên tiếng, "Sau này dù có chết, ta tuyệt đối cũng sẽ không đi vào đây, những thứ biến thái như vậy ta đây không muốn làm chuột bạch"
"Thứ biến thái hơn còn nhiều, các ngươi tốt nhất nói được làm được".
  Đi một lúc nàng chợt nhớ đến lá thư vội vàng kêu lên: " Tên mặt lạnh kia, nói cho ta biết trong thư viết cái gì đi"
" Mộ Dung gia" trả lời cũng như không trả lời, thư này của ca ca, đương nhiên quan liên quan đến Mộ Dung gia, hắn làm tức chết bổn cô nương mà. Chợt nhớ lúc nãy hắn điểm nguyệt nàng, nàng đã hạ độc trên tay áo hắn, lúc ấy lại vô tình phát hiện một thứ.
" Mặt lạnh, ngươi có phải là người không, sao trúng độc lâu vậy mà còn chưa chết"
Câu đầu tiên của nàng, khiến mấy người ở đó ai nấy không khỏi buồn cười, nhưng chợt nghe câu sau, ba người đi cùng quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò, thấy thế cô làm người tốt nói cho họ biết một tin buồn.
"Ta nói cho mấy người các ngươi biết cũng không thành vấn đề, nhưng nghe xong không được oán trách ta nha. Hắn bị trúng độc cách đây ít nhất hai mươi năm, người hạ độc rất thông minh, cho dù mấy người tìm được dược liệu để luyện giải dược thì cũng chỉ khiến hắn chết nhanh hơn thôi, còn không thì ít nhất sống thêm được khoảng một năm nữa, nhưng trên người hắn có mùi hương của hoa ngũ sắc, cây này mùi rất nhạt, rất khó để nhận ra, và theo ta nghĩ chắc đó là thuốc dẫn để độc tố phát tác nhanh hơn".
Ba người đồng loạt hô lên " Vương gia"
"Yên tâm đi, mùi hoa ngũ sắc đã bị độc dược của ta loại bỏ rồi, xem ra hắn còn mai, à lúc về nhớ đem bộ y phục đó đốt đi nha, cẩn thận mùi hương còn sót lại".

" Độc cô nương, xem ra cô là ân nhân của chúng tôi rồi, độc của vương gia, nhiều danh y cũng không phát hiện được, chỉ một cái chạm nhẹ đã phát hiện ra, cô nương..."
  Cái tên mặt bột Bạch Vũ đó nhạy bén thật chứ, giờ còn muốn nàng chửa bệnh cho tên khối băng đó, đừng có mơ nữa. Không để cho Bạch Vũ nói hết nàng đã lên tiếng. " Dừng, đến nơi rồi giải nguyệt ta đi lấy giải dược"
   Nguyệt được giải, nàng lao thẳng vào phòng lấy giải dược quăng cho mỗi tên một viên màu đỏ thẳm. Rồi quay lại nói với tên mặt lạnh. "Ê! Thuốc đã uống, mau đưa thư cho ta"
    Nhận lấy thư, nàng vội vàng mở ra xem: Mộ Dung Tư Nam bị kết tội thông đồng cùng kẻ phản đồ, gia sản Mộ Dung gia bị tịch thu, Tư Nam bị bắt.
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: