chương 2: Oan gia

Trong rừng luôn có những loại thảo dược qúy hiếm, kịch độc của nàng điều chế lần trứơc vẫn chưa có thuốc giải, lần này đi sâu vào rừng tìm thảo dược, sẵn tiện tìm nguyên liệu cho giải dược đó.
  Mặt trời đã khuất dạng, bỗng một âm thanh kỳ lạ vang lên, nói là kỳ lạ thật ra chỉ là tiếng chân ngựa đồn đập, từ trước đến nay rừng trúc vốn thanh bình, là nơi ít người lui tới, tiếng cưỡi ngựa này từ phía bìa rừng và đang xong thẳng đến nơi cô đang đứng.
"Giết". Một giọng nói sắt bén như xét gió bay đến bên tai cô. Kẻ nào dám đến địa bàn của cô chém giết, đúng là ngu xuẩn hết nói.
   Rút cây sáo ngọc ra, thổi một khúc nhạc, thoáng nghe thì nhẹ nhàn âm trầm, nhưng lực sát thương thì không cần phải nói, công lực càng cao thì tổn thương bên ngoài ít, bên trong nhiều. Nếu nội công ít thì chết ngay tại chỗ. Xem ra bọn họ có đến chứ không có về.
  Tiếng chạy đồn dập không còn, nàng lặng lẽ buông cây sáo xuống, nhếch môi cười, quay về phía ngôi nhà tre.
"Cô nương xin dừng bước"
Đó là giọng nói xa lạ, nhưng rất êm tai, nàng cũng muốn biết người đó là ai mà tránh được đòn tấn công của nàng. Từ từ quay lại, đó là một thiếu niên khoảng hai mươi ba tuổi, mặt khôi ngô tuấn tú, ngũ quan khá đẹp, thân hình ca nhưng hơi gầy một chút.
   Thấy nàng nhìn mình chầm chầm, hắn vội lên tiếng: " Tại hạ Bạch Vũ, đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp..."
"Chỉ là ta không muốn các người làm bẩn nơi này của ta thôi, nếu đã không chết vậy thì đi nhanh đi, nơi này không đón tiếp các ngươi"
  Nói xong nàng quay lại bước đi, chưa đi được ba bứơc đã có hai thanh kiếm đặt trên cổ nàng. "Muốn chết sao?"
Hai người kia chưa kịp động thủ đã ngã qụy xuống đất, phun ra một ngụm máu đen. Tên Bạch Vũ kia thấy vậy vội chạy đến: "Cô nương, họ không biết ân nhân cứu mạng nên mạo phạm, xin cô nương bỏ qua"
"Họ không chết đâu, chỉ là trong vòng mười hai canh giờ không giải dược thì từ nay về sau đừng hòng động vào nữ nhân"
   Giọng nói nhẹ nhàn của nàng cất lên, mang vấn đề chung thân đại sự của hai kẻ kia giải quyết nhanh chóng. Bạch Vũ nghe xong không khỏi toát mồ hồi, lần này họ đụng phải một cây hoa hồng đầy gai rồi. Nhìn dù sao cũng còn mai, nàng còn cho họ cầm kiếm đứng trên giang hồ, còn có thể tiếp tục bảo về công tử của bọn họ. Tất cả ba người đồng loạt lên tiếng: "Tạ cô nương thủ hạ lưu tình". Chung thân đại sự không quan trọng , quan trọng là có thể đứng cạnh công tử nhà họ.
   Mặt kệ bọn họ có ý gì, động đến nàng, nàng chắc chắn không bỏ qua. Kiếp trước vì dễ dàng tin tưởng nàng đã bị phản bội, kiếp này sau có thể dạy như vậy nữa. Vừa định quay đi thì một cơn gió lướt qua, tiếp theo đó là nàng không thể cử động được. Nàng bị một nam tử mặt bạch y điểm nguyệt.
  Giọng nói cực kỳ lạnh Kéo, như mang theo cả khối băng từ vùng bắc cực ập vào tai, khiến nàng phải rung mình.
" Thuốc giải"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: