Chương 1: Chuyện Xưa
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật, mới đó đã qua năm năm kể từ ngày ta xuyên qua. Ngôi nhà tre đơn giản giữa rừng trúc xanh mướt, nơi này đã gắn liền với ta từng ấy năm qua. Cách nhà trúc không xa nơi ấy có một mồ nhỏ, trên bia đề " Mộ Dung Song Nhi" Mộ Dung là họ của nữ tử kia, Song Nhi là tên ta trước đây. Cả hai người họ đều đã chết, tuy hai mà một, chôn cùng nhau.
Hôm nay đúng là ngày giỗ của họ, ta lại đêm hương đi thắp cho họ. An ủi linh hồn mà nàng, người mà ta đã chiếm thân xát.
" Mụi chuẩn bị đi dâng hương nữa sao, ta có thể cùng không ?"
Một nam tử toàn thân lam y bước vào, gương mặt toát lên vẻ ôn nhu, điềm đạm, nụ cười ấm áp như gió xuân. Người đó chính là ca ca của nữ tử đoạn mệnh kia Mộ Dung Tư Nam.
" Có năm nào ta đi là huynh không đi cùng không?"
Giọng lạnh nhạt hờ hững chẳng quan tâm của ta cất lên, không phải vì ghét bỏ mà là cảm thấy mình không xứng với để vị ca ca này đối tốt, mình đã cướp đi Mụi mụi mà hắn yêu qúy nhất, nên trong thân tâm vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng, mặt dù lỗi này không do nàng quyết định.
Năm đó sau khi ta chết đi và tỉnh lại, phát hiện mình đang trong một thể khác, mạng sống cũng chỉ còn một nữa. Người bên cạnh duy nhất là một vị thiếu niên mới mười lăm tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, ân cần. Cả người vô lực, mặt kệ thiếu niên kia ôm cô đi về ngôi nhà tre, cẩn thân bôi thuốc lên các vết thương khẽ nói: " Tư Dương, mụi yên tâm từ nay ca ca sẽ bảo vệ mụi, không để đám người kia hại mụi nữa. Là ca ca không tốt, ca ca không bảo vệ được mụi"
Sau đó ta mới biết mình còn có một ca ca, có cả một gia tộc lớn chuyên về đồ cổ, à mà không đúng, cả gia tộc và ca ca đều không phải của Song Nhi ta mà là của Mộ Dung Tư Dương kia.
Chuyện này cũng không thể dấu được, ta đã kể cho Y nghe mọi chuyện, lúc đầu hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái tĩnh lặng. Hắn nở một nụ cười nhạt. " Mụi đã thay mụi mụi ta sống tiếp, như vậy cũng tốt, nó không nên tiếp tục chịu uất ức này nữa, có lẽ đó là sự giải thoát, nhưng ta vẫn là ca ca của thân xát này nên, mụi vẫn là mụi mụi ta."
Đến với thế giới này, ta tứ cố vô thân, có được một ca ca tốt thế còn gì hơn, từ bé ta đã sống ở côi nhi viện, năm tuổi bị bà bà bắt về, từ đó về sau cái tên Song Nhi ra đời với một thân phận mới, cuộc sống chết chóc đã lấy đi hết nhân tính trong người ta, máu lạnh vô tình, nhưng ta trọng tình nghĩa, họ lại phải bội ta, ta ngay từ sinh ra đã chẳng biết tình thân là cái gì cho đến khi gặp được hắn vị ca ca này.
....
" Năm năm nay y thuật của mụi giờ chắc ra gian hồ kiếm sống được rồi chứ?"
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ về những ngày đầu đến với nơi này, chợt âm thanh trầm ấm ngọt ngào kia vang lên, kéo ta về hiện thực.
" Thứ ta biết là để giết người chứ không cứu người"
" Mụi định kêu ta vậy mãi ư ?"
" Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ thay đổi"
" Ta nói này, Mụi thứ gì không học lại học độc y, giờ mà ca bị đuổi ra khỏi nhà với tay trắng, lấy gì nuôi mụi đây."
Ta cười nhạt, nhúng vai quay lại nhìn y: " Cùng lắm ta dùng độc dược độc chết một vài vị tham quan cứơp tiền về...., chắc cũng đủ sống một thời gian"
....
Bóng chiều tà ngã về phía dãy núi sau rừng trúc, ta cùng Tư Nam rời khỏi ngôi mộ kia, huynh ấy đi ra khỏi rừng trúc đi về Mộ Dung gia, ta thì đi vào rừng tìm thảo dược, dẫu sau ta cũng biết chút về y dược. Nếu thật sự có ngày đó xảy ra ta cũng có thể giúp huynh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top