Chương 78 - Kịch bản thứ năm (3)
Những mảnh vỡ của đá mặt trăng rơi xuống đất. Chiếc bờm màu bạc bồng bềnh như được trải chuốt kỹ càng. Nếu nó là một con non, tôi có thể kiểm soát nó bằng cách sử dụng "in dấu". Nhưng đây không phải là một sinh vật ngây thơ.
[Bạn đã gặp một sinh vật từ một thế giới khác lần đầu tiên trong kịch bản này.]
[Mối quan hệ với các loài từ một thế giới khác đã tăng lên.]
[2.000 xu đã được khen thưởng.]
[Bạn đã nhận được một kỹ năng thưởng cho phép giao tiếp thuận lợi với các loài thế giới khác.]
["Phiên dịch viên thế giới khác Lv. 1" đã được mua lại.]
Tôi có thể nghe thấy Han Sooyoung đang nuốt nước bọt bên cạnh tôi.
Cũng có thể hiểu khi lo lắng như vậy, bởi cuộc chạm trán với các loài thế giới khác chính là khúc dạo đầu cho kịch bản thứ năm.
Nó hoàn toàn khác với các kịch bản trước đó. Chỉ một sai lầm nhỏ nhất trong kịch bản thứ năm cũng có thể khiến toàn bộ Seoul biến mất.
[Kỹ năng độc quyền "Phiên dịch viên thế giới khác Lv. 1" được kích hoạt.]
[Hiệu ứng của vật phẩm "Biểu tượng bảo vệ của Imyuntar" đã tăng sự hiểu biết về ngôn ngữ cụ thể.]
Vật phẩm tôi nhận được từ Hỏa Long sẽ có ích từ bây giờ.
[Phiên dịch tự động đã bắt đầu.]
Tôi nghe thấy một giọng nói từ đá mặt trăng.
"#%#%.... Chết tiệt, đã bắt đầu rồi sao?"
Sinh vật cuộn tròn bên trong đá mặt trăng càu nhàu trong khi nâng cơ thể của nó lên. Chiếc bờm bạc làm tôi liên tưởng đến một con sói, nhưng tôi biết nó khác với một con sói. Trên hết, tôi biết chủng loài của sinh vật này.
[Chúng cao ba mét. Loài thống trị thế giới "Chronos" có thể biến đổi bằng đá mặt trăng vào ban đêm. Chúng là những chiến binh có sức mạnh thể chất quái dị mạnh mẽ và sử dụng sức mạnh của gió.]
Một trong năm loài thống trị của Chronos.
"Ta là con sói vĩ đại đầu tiên."
[Ở Chronos, họ gọi con sói đầu tiên là "Imyuntar".]
"Ta là Lycaon của Imyuntar."
Hơi thở rùng rợn lắng đọng trong màn đêm, xung quanh vẫn im lặng. Tôi chạm mắt với nó trong khi Han Sooyoung trốn đằng sau tôi. Tất nhiên, tôi đã không lùi bước.
[Kỹ năng độc quyền, Danh sách nhân vật được kích hoạt.]
[Thông tin nhân vật
Tên: Lycaon Isparang
Tuổi: 371
Chòm sao: Bóng tối của một thế giới bị hủy diệt
Thuộc tính riêng: Noble Imyuntar (Anh hùng), Người sống sót bị sỉ nhục (Hiếm)
Kỹ năng độc quyền: Phong Lộ Lv. 9, Đào tạo vũ khí nâng cao Lv. 9, Tiếng gầm của Chiến trường Lv. 8, Sự sáng suốt của hiền nhân Lv. 4, Da thép Lv. 8, Quyền Lv. 4...
Dấu ấn: Dẫn dắt diệt vong Lv. 1
Chỉ số tổng thể: Thể chất Lv. 75, Sức mạnh Lv. 75, Lv nhanh nhẹn. 75, Sức mạnh ma thuật Lv. 75.
Đánh giá tổng thể: Một trong năm loài chiếm ưu thế của thế giới đã bị phá hủy - Chronos. Sau khi đánh mất thế giới của mình, sinh vật này đã đầu tư vào Star Stream và trở thành người dẫn đường trong kịch bản. Với đặc trưng luôn luôn nhìn thế giới với đôi mắt đầy sám hối.]
Đúng như dự đoán, anh hùng của một thế giới khác có những kỹ năng và chỉ số tuyệt vời. Chỉ số trung bình là lv. 75. Nó vượt quá giới hạn hiện tại của kịch bản. Nó là mục tiêu của nhiều đại diện.
Đôi mắt xanh của Lycaon nhìn xuống tôi như thể tôi thật thú vị.
"Ngươi là người đã đánh thức ta dậy?"
Tôi gật đầu.
"Xem nào..... đây có phải khoảnh khắc cuối cùng không? Chúc mừng các ngươi đã vượt qua các kịch bản hướng dẫn, các chiến binh của thế giới này."
Nghe có vẻ như một hướng dẫn. Thật buồn cười khi nó bắt chước dokkaebi để tạo hiệu ứng kịch tính.
Không có hướng dẫn trong thế giới này. Mỗi kịch bản là một sự kiện thực tế và người chết cũng không thể quay lại. Vậy thì có loại hướng dẫn nào đã tồn tại sao?
"Các ngươi, những người đang đối mặt với sự tuyệt chủng. Đầu tiên, ta rất lấy làm tiếc vì "thảm họa" đã đến với thế giới của các ngươi."
Lycaon nói trong khi nhìn lên bầu trời.
Nó đang nhìn Đại sảnh đường qua Seoul, Hàn Quốc.
Một cơn lốc khổng lồ gợi nhớ đến một lỗ đen đang dần tăng thể tích theo mỗi giây trôi qua. Lycaon cũng đã từng nhìn thấy Đại sảnh đường vào ngày thế giới của nó bị phá hủy.
Những người hướng dẫn trong kịch bản chính là những người đã mất đi thế giới của họ.
"Giờ ta đã ở đây, ngươi có thể yên tâm khi nghỉ ngơi. Ta là một "chỉ dẫn" để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới này. Ta sẽ huấn luyện để các ngươi sẵn sàng cho thảm họa và cung cấp cho các ngươi những chỉ dẫn cần thiết. Và..."
Nó nói khá là vội vàng nhưng dù sao cũng đã thuật lại một cách hoàn hảo. Có lẽ nó đã nhận được sự trợ giúp từ một dokkaebi.
Lycaon đột nhiên ngừng nói.
"...Nhân tiện, người đánh thức ta không phải chỉ có ngươi đúng không?"
"Là chúng ta."
"Thật kỳ lạ. Kịch bản thứ tư chưa được hoàn thành sao? Nếu nó được hoàn thành đúng cách, năm hướng dẫn viên, bao gồm cả ta, sẽ được ấp ở cùng một nơi, chủ sở hữu của ngai vàng tuyệt đối ở đâu?"
Nó đã đúng. Ban đầu, năm hướng dẫn viên, bao gồm Lycaon, sẽ tập hợp ngay khi chủ nhân của ngai vàng tuyệt đối ra đời."
Tôi nói với Lycaon. "Chúng ta không có vua."
"Không vua..... chủ nhân của Ngai vàng tuyệt tối đã chết? Không thể nào. Hiện tại, không có cách nào để gϊết chủ nhân của nó."
Lycaon bày tỏ sự hoài nghi của mình.
"Ngay từ đầu đã không có chủ sở hữu của Ngai vàng tuyệt đối."
"Điều đó nghĩa là gì?"
"Chúng ta đã hoàn thành kịch bản thứ tư mà không chiếm Ngai vàng tuyệt đối."
Trong mắt Lycaon dường như xuất hiện một ngọn lửa.
"Các ngươi đang nói dối ta sao? Điều như vậy là không thể! Kịch bản thứ tư không thể kết thúc cho đến khi có ai đó lên ngôi."
"Còn một phương pháp khác là phá hủy ngai vàng."
Biểu hiện của Lycaon cứng lại. Nó dường như đã nắm bắt được lời nói của tôi và trợn tròn đôi mắt.
"...Không lẽ?"
Sự bối rối của một anh hùng cao quý như vậy thực sự đáng xem. Chiếc bờm bạc run rẩy khi đang đánh giá tôi.
"Những chòm sao... ngươi đã... phá hủy ngai vàng?"
"Đúng."
"Làm thế nào ngươi có thể làm một điều khủng khiếp như vậy?"
Lycaon nói những lời nguyền rủa từ thế giới khác, tôi không thể hiểu hết được nó. Han Sooyoung nhìn Lycaon đang gầm lên và thì thầm với tôi, "Này, nó có nghiêm trọng không? Với anh...?"
Han Sooyoung cũng nhận được Phiên dịch viên Thế giới khác và nghe được cuộc trò chuyện. Lycaon hét lên trước khi tôi có thể trả lời.
"Tại sao ngươi lại làm vậy? Bây giờ không có ai trên thế giới dưới ngọn cờ của vị thần vĩ đại đó?"
"Không."
"Ahh! Các chòm sao Star Stream không quan tâm đến Chronos! Bây giờ thế giới này bị hủy hoại! Sống với những thứ có ít trí thông minh hơn một kobold nên làm công việc của họ!"
Tôi cảm thấy khinh bỉ khi nhìn Lycaon đang tuyệt vọng.
Đúng vậy, đây là bản chất của những kẻ này. Bề ngoài, họ được phái đi để giúp đỡ thế giới này. Tuy nhiên, họ có một mục đích riêng mà tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra.
"Hoàng tử của Imyuntar, Lycaon Isparang. Vẫn còn quá sớm để nản lòng."
Hoàng tử kiêu ngạo của Imyuntar ngay lập tức phản ứng với sự thay đổi trong thái độ của tôi.
Anh ta gầm lên giận dữ. "Con người táo tợn. Hãy biết thể hiện sự tôn trọng của mình trước một giống loài tuyệt vời! Ngươi không tự nhận thức được tội lỗi to lớn của mình!"
"Lycaon, ngươi không thấy gì khi thế giới của ngươi bị diệt vong? Imyuntar là loài cầm quyền của Chronos, không phải Trái đất."
Biểu hiện của Lycaon cứng lại. Tôi đã không bỏ lỡ khoảng cách này và tiếp tục, "Đã có năm thảm họa phá hủy thế giới của ngươi"
"Gì..."
"Các lục địa phía nam của Chronos nơi ngươi sinh sống bị phá hủy bởi loài rồng. Đúng chứ?"
Đôi mắt của Lycaon tràn đầy sự hoài nghi. "Làm thế nào ngươi biết điều này?"
"Hỏa Long Igneel. Bạo Diễm Hỏa Ngục. Đó là tên thảm họa đã phá hủy thế giới của ngươi."
Thảm họa nhỏ mà tôi đã giết, Lesser Igneel vốn là một "thảm họa".
Chỉ cần một ngọn lửa duy nhất là có thể biến một thành phố nhỏ thành biển lửa và một cú đập cánh có thể tiêu diệt hết các loài thấp hơn.
Lục địa phía nam của Chronos đã bị phá hủy bởi nó. Con Hỏa Long tỉnh dậy từ một thiên thạch.
Lycaon nghiến răng. "Ngươi đang nói như thể đó là câu chuyện của người khác. Ngươi sẽ phải hối hận. Sẽ sớm thôi, thế giới của ngươi cũng sẽ phải vật lộn trong địa ngục đó."
"Đừng lo lắng quá. Igneel không thể đến thế giới này."
"Sao?"
"Ta đã giết nó rồi. Sẽ không có thảm họa Bạo Diễm Hỏa Ngục trong thế giới này đâu."
Lycaon có chút bối rối.
"Đây là trò đùa hay nhất mà ta từng nghe. Có một trò đùa như vậy trong thế giới này? Có vui không khi nói đùa về thế giới sẽ sớm không còn tồn tại?"
Thì... tất nhiên là không rồi. Tôi rút ra một huy chương màu xanh. Như có phép thuật, tiếng cười của Lycaon lắng xuống.
Biểu tượng bảo vệ của Imyuntar. Bàn tay run rẩy của Lycaon vươn ra cầm lấy huy chương.
"Tại... tại sao... ngươi lại có nó?"
Biểu tượng bảo vệ của Imyuntar là bằng chứng cho thấy một người đã săn một con rồng thảm họa.
"Lycaon của Imyuntar. Hãy tôn trọng người bảo vệ."
Cơ thể của Lycaon từ từ rơi xuống. Đầu tiên đầu gối của anh ta chạm đất, sau đó là đầu. Mắt anh ta run lên dữ dội như không thể thừa nhận điều đó.
"Làm cho đúng đi."
Chẳng bao lâu, đầu hắn ta chạm đất. Sinh vật cao hơn ba mét này, cho đến khi nó quỳ hẳn xuống thì mắt nó mới thấp hơn mắt tôi. Tôi nhìn xuống Lycaon.
Đây là phần thưởng cho việc đánh bại Hỏa Long.
Han Sooyoung vẫn chưa thể nắm bắt tình hình và nhìn Lycaon với đôi mắt bối rối. Tôi gần như đã bị giết bởi kế hoạch của Han Sooyoung nhưng cuối cùng cô ta đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
Lycaon nói với giọng run rẩy. "Thợ săn rồng vĩ đại. Với sự nhận thức muộn màng, tôi mong nhận được sự tha thứ của ngài cho sự thô lỗ của tôi."
"Ta là Kim Dokja."
Một lần nữa, tôi nghĩ rằng tên của tôi không hay lắm. Đây sẽ là một phân cảnh tuyệt vời nếu tên tôi là Yoo Jonghyuk. Tôi nói thêm để khiến bầu không khí đỡ khó xử.
"Lycaon. Có vài thứ ta cần ngươi làm."
Lycaon cẩn thận nhìn lên.
"Dạy cho ta Phong Lộ, đó là kỹ thuật bí mật của riêng ngươi."
Đôi mắt của Lycaon dần trở nên to hơn. Đây là mục đích của tôi đằng sau việc đánh thức Lycaon.
Thảm họa phía nam của Hỏa Long đã biến mất nên thảm họa đầu tiên trong kịch bản thứ năm chắc chắn sẽ là "thảm họa phía đông".
Để ngăn chặn thảm họa ở phía đông, tôi cần phải đạt được kỹ thuật bí mật của Imyuntar.
Con đường của gió là câu trả lời duy nhất cho thảm họa ở phía đông, "Thảm họa của những câu hỏi".
Một giờ sau, tôi giải thích tình huống cho Han Sooyoung, người không thể theo dõi cuộc trò chuyện.
"Sau đó, huy chương mà anh nhận được từ việc giết Hỏa Long là một điều gì đó quan trọng đối với họ?"
"Đúng."
"Tôi vẫn không hiểu.... con Hỏa Long mà anh đã giết lúc đó là một trong những thảm họa?"
"Ừm."
"...Và, trong kịch bản thứ năm, chúng ta phải ngăn chặn bốn thay vì năm thảm họa?"
"Nhìn cô có vẻ hiểu nhưng chưa thật sự hiểu nhỉ?"
Han Sooyoung nhíu mày.
"Tôi vẫn không hiểu. Anh đã giết "Igner Lesser", không phải nó là một con rồng yếu ớt à, vậy tại sao nó lại là thảm họa? Đây có phải cũng là một sự phát triển của Con đường sinh tồn không?"
"....Tất cả mọi thứ nở ra từ một thiên thạch thảm họa là một thảm họa. Nó xuất hiện thay vì Igneel nên Igneel sẽ không xuất hiện trong thảm họa này. Ngoài ra, Igneel không xuất hiện trong bản gốc. Con non của Igneel vừa thay thế. Đây chỉ là kịch bản thứ năm, vậy làm thế nào mà một thứ như thế có thể thức dậy?"
"...Anh nói hay lắm. Anh là người phát ngôn của Con đường sinh tồn à? Có phải anh là tác giả không?"
Kịch bản khó khăn như thế là vô lý nhưng nó đã nhận được sự được điều chỉnh để có thể được hoàn thành nếu mọi người mạo hiểm cuộc sống của họ.
.....Tất nhiên, sự điều chỉnh đã được kiểm soát cẩn thận.
Lesser Igneel, phiên bản xuống cấp của con non đã tiêu diệt các tiên tri, có thể được gọi là đội quân tinh nhuệ vào thời điểm đó. Chỉ vậy thôi sao? Tôi đã từng bị con rồng đó giết chết. Nếu không nhờ Vua vô sát, tôi đã không còn đứng ở đây.
Nếu Lesser Igneel được thả vào Seoul và tiếp tục tăng cấp, Seoul sẽ kết thúc giống như quê hương của Lycaon.
Tất nhiên, Han Sooyoung không có thông tin về những vấn đề như vậy và còn đang bận rộn phàn nàn.
"Dù sao thì thảm họa không khủng khiếp như tôi nghĩ? Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt quy mô bởi cách nó được thể hiện trong Con đường sinh tồn..."
"Chúng ta đã may mắn với con rồng lửa. Những thảm họa sắp đến sẽ ở trạng thái ban đầu của nó. Những sinh vật khủng khiếp sẽ xuất hiện."
"Vậy chúng ta nên làm gì?"
"Chúng ta phải tận dụng tên đó."
Tôi nhìn Lycaon, người đang chuẩn bị cho khóa đào tạo ở một nơi xa.
Han Sooyoung hỏi, "Anh ta trông có vẻ mạnh mẽ. Anh có muốn anh ta chiến đấu không?"
"Tên đó là một kẻ hèn nhát. Ngoài ra, các hướng dẫn viên bị cấm chiến đấu chống lại thảm họa của một thế giới khác. Chúng ta phải tự lo công việc của mình."
Tôi nghe Lycaon gọi tôi.
"Người bảo vệ, tôi đã sẵn sàng."
Người bảo vệ là danh hiệu cho chủ sở hữu của huy chương. Tôi bảo anh ta gọi tên tôi vài lần nhưng Lycaon không chịu.
"Từ bây giờ, tôi sẽ dạy cho ngài kỹ thuật bí mật của tộc tôi, Phong Lộ."
Phong Lộ. Đó là một kỹ năng tiềm ẩn cho phép người dùng sử dụng gió như tay chân của họ.
Trong số các loài khác, chỉ những người có Biểu tượng bảo vệ của Imyuntar mới có thể học được kỹ năng này.
Yoo Jonghyuk ban đầu lên kế hoạch để có được thứ này nhưng không phải lúc này. Tôi không thể cung cấp cho người mạnh mẽ tất cả các kỹ năng tốt.
"Vậy tôi bắt đầu đây."
Trong ba giờ tiếp theo, tôi vã mồ hôi để học kỹ năng này.
Sẽ thật tuyệt nếu hệ thống có một thông báo như "Bạn có muốn kỹ năng này không?" nhưng điều này là không thể. Chỉ có thể đạt được kỹ năng bằng cách học trực tiếp.
Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết nên tôi có thể theo dõi các chuyển động của Lycaon một chút. Chính xác thì tôi nghĩ rằng tôi đang theo dõi nó.
Khoảng một giờ nữa trôi qua. Lycaon ngập ngừng trước khi mở miệng. "Người bảo vệ, tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top