Chương 2 : Tái hiện

Nắng rọi vào qua ô cửa sổ, để lại những vệt nắng vàng làm căn phòng bừng sáng.

- Mèo ngoan dậy thôi nào. Ngủ nướng thật hư. Nhóc không nghe anh nói à. Ôi cái mẹt đáng ghét, ngủ mà không phòng bị thế này à. Nhất định phải dạy lại cho nhóc thôi.

Phong véo lấy gò má tròn bầu bĩnh của cô đến khi hai má cô ửng hồng mới tha. Nhưng ..... nó chả nhằm nhò gì với cô cả. Cô vẫn ngủ rất hăng say, lại còn ngáy cơ chứ .

- Ưm, để cho em ngủ tiếp đi, hôm nay là chủ nhật mà, tại anh mà hôm qua em không ngủ được. Một ngày phải ngủ đủ 8 tiếng thì mới đẹp da.

- .........

Trên trán Phong chảy dài những vệt đen. Con nhóc này ...... đang thách thức cậu sao. =_=

Nhưng mà, cảm ơn nhóc rất nhiều .

......................................................................................................................................................


12 năm trước :

- Phong à, dậy đi con. Hôm nay gia đình ta sẽ đi chơi công viên nha.

Một giọng nói dịu dàng cất lên. Người phụ nữ mặc một chiếc váy ren trắng, kết hợp với áo khoác đen làm nổi bật nét thanh tú và cao quý . Khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, được che dấu bằng một lớp phấn mỏng. Nhưng điểm chú ý nhất trên khuôn mặt người phụ nữ đó chính là đôi mắt màu xám tro, trong veo như những giọt sương. Đôi mắt đó có gì đó rất buồn.

- Ba có đi không mẹ - Cậu bé ngây thơ hỏi. Đôi mắt đen mở to, hàng mi cong vút chớp nhẹ đầy mong đợi.

- Ba con đi công tác từ sáng nay rồi . - Giọng người phụ nữ thoáng có chút lúng túng.

- Con không thích đi đâu, con chỉ muốn cả nhà mình cùng đi thôi.

- Ngoan nào, ngoan thì mẹ sẽ mua quà cho con. Một món quà thật to, to bằng người luôn.

- Thật hả mẹ. Hi hi , con yêu mẹ nhất trên đời.

Phong chạy lại hôn chụt lên má bà, hít hà mùi hoa oải hương trên áo, trên tóc ; cảm nhận hơi ấm da thịt mãi không chán ........ Cậu không biết đó là lần cuối cùng cậu được ôm mẹ ........................


Royal City, Khu vui chơi.

- Mẹ ơi , chỗ này là chỗ nào vậy , đây đâu phải là công viên đâu mẹ.

- Suỵt, con phải im lặng thì mẹ mới tặng quà cho con được. Nào bé Phong bé bỏng của mẹ nhắm mắt lại nào. Làm theo mẹ nói nhé.

Xoay người lại. Đúng rồi giỏi lắm.

Đưa hai tay lên phía trước. Được rồi con thấy cái gì nào ?

- Ưm. Cái gì đó nhọn nhọn, nhột nhột như râu ấy.

- Ui da, con của ba không nhận ra ba mà chỉ giỏi nhận ra râu của ba thôi.

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Phong từ từ mở mắt, xuất hiện trước mắt cậu một người đàn ông trung niên, khuôn mặt vuông chữ điền, tia nhìn lãnh đạm nhưng lời nói lại ấm áp trìu mến đến lạ thường. Phong nhào vào lòng ba, cười khúc khích

- Oa, ba là quà , quà thật to con nhất định phải khoe với các bạn. Ba là quà của con nên ba phải nghe lời con. Từ giờ trở đi ba chỉ được bên cạnh con, không được rời xa con nha ba. - Cậu chớp mắt, đôi mắt tròn to, lấp lánh khiến bất kì ai cũng phải siêu lòng.

- Ừ! Con của ba rất thông minh. Phong muốn gì ba cũng sẽ cho con. Chỉ cần con hứa với ba một điều thôi . - Giọng ông bắt đầu ngập ngừng - Để cho mẹ con đi chơi nha con. Mẹ con chỉ đi 1 năm thôi, mẹ con nhất định sẽ quay về, ôm con và hôn con.

- Dạ, con nhất định sẽ đợi mẹ quay về. Vì mẹ là hoa và gấu bông. Mà chúng lúc nào cũng bên cạnh con. Mẹ đi con sẽ không khóc đâu vì con lớn rồi mà. Khóc sẽ bị lêu lêu. Mẹ ơi.

Phong nhanh chân chạy đến ôm mẹ, hôn nhẹ lên trán. Cười tủm tỉm nói :

- Mẹ đi nhớ nhanh về nha! Mẹ lúc nào cũng phải gọi điện cho con. Con sẽ nhớ mẹ nhiều.

- Ừm................... mẹ yêu con, nhớ con rất nhiều, Phong của mẹ.

Nước mắt đã lăn dài trên má bà, nhẹ nhàng và trong suốt. Phong đưa tay chạm nhẹ và nếm. Thật mặn!

Chiều hôm đó, cả gia đình cậu đã có một ngày rất vui vẻ và ấm áp.

.......................... Nhưng sau một ngày nắng ấm áp, là một trời đêm lạnh lẽo và hoang vu vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: