Mở Đầu: Hình thái của bản ngã.

Tôi. 

Huỳnh Nguyễn Vạn Phát, một con người, một cá thể đặc biệt trong một xã hội đặc biệt. 

Vì sao lại đặc biệt? Tất nhiên là vì những giá trị mà tôi thể hiện cao hơn những cá thể khác, tương tự với cái xã hội tôi đang sống. 

Trái Đất, hành tinh khởi nguyên của mọi thứ mà các cá nhân trong hội đồng tối cao Liên Minh Cộng Hòa Đồng Minh hay thân thương gọi rằng "Hành tinh mẹ"

Tất nhiên, vì thế nên để sống được ở một hành tinh được cung cấp những điều kiện sống bậc nhất thế này, thì người đó phải có rất rất nhiều tiền. 

Chà, nếu nói thế, thì tôi phải là kẻ may mắn lắm nhỉ. 

Cha tôi là chủ tịch tối cao của hội đồng quân sự Liên Minh, mẹ tôi là một tay tài phiệt chuyên gia buôn bán các hành tinh khoáng sản với giá trên trời. 

Sinh ra tôi, một con người toàn diện, một chiến binh sử dụng cơ giáp bậc nhất và là tên học viên đứng đầu học viên. Cuộc sống quả là truyện tranh. 

Ít ra thì, tôi không phải mấy kẻ phản diện chê đời nhàm chán trong những tác phẩm ấy. Tôi có tiền, tôi có quyền, đàn ông phụ nữ nối đuôi đi theo phục vụ tôi, danh dự được tung hô và chẳng ai dám chống đối tôi. 

Vì cớ gì phải chán? Đáng ra, tôi nên nhờ đó mà tìm kiếm thêm sự thỏa mãn, cuộc sống là thế mà. 

{ Chào mừng quý khách đến tiệm cà phê Catarmass! Vui lòng xác thực danh tính của ngài. . . Tích tích!! Xác nhận thành công thành viên cấp bậc Kim Cương. Phòng của quý khách thuộc 04. Tôi sẽ hướng dẫn ] 

Nhưng quả thật tôi cũng công nhận một điều, một thứ gì đó được lặp đi lặp lại quá nhiều vẫn sẽ gây nhàm chán, thỏa mãn là một chuyện, nhưng tôi chẳng ưa gì những thỏa mãn vô vị nhất thời. 

[ Là phòng này. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mời ngài vào. ]

Liệu ở đâu? Tôi có thể nắm lấy những thỏa mãn tuyệt vời nhất của cuộc sống? 

" Chào Ampett, hôm nay cậu hẹn mình tới có việc gì à? " 

Có thể, đó là cô gái mà tôi gặp, mái tóc bạc như bạch kim, đôi mắt màu lục bích, điển hình cũng những con người hậu tiền lịch xinh đẹp. 

" C-chào cậu, ummm ... " 

Mỉm cười. Xem nào, tôi nên nói là. . . 

" Cậu cứ việc đi đừng ngại, hôm nay mình khá rảnh. " 

Tình yêu và dục vọng, về cơ bản chúng khác nhau. Nhưng về hình thức, chúng là một. 

Chúng đều là thứ nhu cầu thiết yếu để thỏa mãn con người,  tình yêu là thứ tốt đẹp và dục vọng cũng vậy. 

Những phản ứng sinh hóa trong não bộ con người, tiếp nhận tinh thần và cắn nuốt cảm xúc, sinh ra tình yêu, và hái ra quả dục vọng. Thật ngọt ngào, đến cả tôi cũng chưa thực sự cảm nhận được hết nó, và tôi mong mỏi tìm được sự thật đằng sau những cảm xúc đó. 

" P-Phát!! Thực ra! Tớ đã thích cậu từ rất lâu, rất lâu rồi, t - tớ muốn. Ahhhahh! Tớ muốn làm bạn gái cậu!" 

Tít tít. 

Tiếng drone mang khay nước uống tới, soda kem dâu à? Ngọt nhỉ. 

Ampett Tochakoto, là người cùng lớp với tôi trong học viện Juahyung. Nếu để nói, thì cô gái này có một hoàn cảnh khá đặc biệt. 

" À, xin lỗi cậu nhé Ampett . . . Thực ra tớ- " 

Vậy ra, cảm giác khi bị người khác đâm là như thế này à? Cảm giác đau làm tê liệt não bộ, các noron thần kinh liên tục co giật và sự sợ hãi lan tràn. Đây là một cảm xúc khá đặc biệt, tôi nên miêu tả nó bằng từ "lạnh lẽo" thì khá hợp. 

Cô gái này, là yandere điển hình trong các game hẹn hò mô phỏng học đường, cũng không quá ngạc nhiên lắm. 

" Cậu yêu tớ. CẬU YÊU TỚ CẬU YÊU TỚ CẬU YÊU TỚ CẬU YÊU TỚ!! " 

Dẫu đã biết trước, nhưng quả thật khi trải nghiệm mấy cái việc này thì. . . 

Nhàm chán. 

Thứ thỏa mãn vô nghĩa này, dục vọng ít ỏi này, chẳng có nghĩa lí gì hết. Tình yêu của một yandere? Chẳng qua là một loạt các suy nghĩ sai lầm mà thôi, chẳng có một chút cảm xúc gì cả. 

Mấy lời thoại ngu ngốc, nhân vật ngu ngốc, vì sao lại như thế cơ chứ? Suốt mười bảy năm cuộc đời, chưa một lần nào cảm thấy thỏa mãn hết. 

Ta chỉ muốn một cảm xúc tột cùng thôi mà. 

Cái chết ư? Cái sợ hãi theo bản năng này chẳng khác gì rác rưởi, vì sao cơ chứ? Thật bất lực, rốt cuộc thì ta phải tìm ở đâu? 

Nó đang ở đâu? 

À, khỏi phải nghĩ nữa đi, mệt đầu. 

.

.

.

"" hUỳNH NgUyỄn vẠn pHáT "" 

Một chủ đề tối bao phủ, hay đúng hơn là tôi nên nói rằng tôi đang ở trong tiềm thức? Sao cũng được, tôi chưa chết. 

Quá dễ đoán. 

" Ng- ngươi là ai!? " 

Ta là quái thú nữ vương kị trùng, từ giờ thân xác của ngươi sẽ là của ta, yên nghỉ đi. 
"" tA lÀ qUáI tHú nỮ vƯơNg kỊ TrÙnG!! tỪ GiỜ tHâN xÁc cỦa NgƯơI xẽ lÀ cỦa Ta, gIờ tHì YêN nGhĨ đI. "" 

Vâng vâng sao cũng được. Tôi chưa gặp một con ở sao trùng nữ bao giờ, nhưng có vẻ gần đây có một con nữ hoàng bị lạc trôi đến nơi này. Có vẻ xuất phát từ Ampett nhỉ? 

Nghe thú vị đấy, nhưng ta không có gì là muốn chơi với ngươi hết, côn trùng hay con người cũng như nhau thôi, cảm xúc không phân biệt kẻ nào hết. 

"" CÁi CáI gÌ!!? nGưƠi đà lÀm cÁi gÌ!? "" 

Nếu như ở thế giới con người không thể thỏa mãn được bản thân ta, thì ta phải tự làm lấy vậy, ngươi là bước đầu tiên hỡi vị nữ hoàng của quái thú côn trùng. 

Tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch. 

.

.

Ở trong tiềm thức giữa sự sống và cái chết, vô định và yên tĩnh, chỉ còn ý thức ve vãn ở giữa những dây thần kinh gần như chết đi. 

Nhát dao của cô nàng yandere đã đâm khá sâu vào trái tim tôi, nên tôi đoán mình cũng sẽ không sống được bao lâu. Tôi chỉ còn một lát thời gian ở hiện thực trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, kể cả với sức mạnh của Trùng Nữ Vương. 

À. 

Đó là những gì ngươi muốn ta nghĩ phải không? Kể cả hiện tại, nếu không nhờ khoảng trống của ngươi, liệu ta có thể đạt được không? 

Kể cả ngươi cũng vậy, liệu ngươi có thật hay không? Ta không phải những kẻ bị gò bó trong cái hang của Plato, ta sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ, ta đã thỏa mãn một phần, lần đầu tiên trong đời. 

Khôi hài làm sao, sự Giác Ngộ vượt xa cả những vũ trụ quan nhận thức lại không thể chống trả được những thứ đã nói và đã viết. Ranh giới giữa hiện thực và trí tưởng tượng không khác gì tờ giấy mỏng manh, ngươi ham muốn, ngươi nhìn và ngươi suy nghĩ. 

Cố gắng đoán xem ta sẽ làm những gì tiếp theo? 

Mà, việc đó không phải của ta, chưa bao giờ. Có bị điều khiển hay không cũng đâu quan trọng bằng bản thân ta, thứ ta cần là một sự thỏa mãn tuyệt đối, và những gì ta làm không hề sai, đó là chân lý. 

Con người là một sinh vật mỏng manh, và họ cần được cứu rỗi, những cảm xúc ấy tuyệt nhiên sẽ bị vứt bỏ vào cái hố của lý tưởng và vô nghĩa. 

Bao bọc nó trong sự khoái lạc, ta sẽ trở thành vị thánh và những gì ta cần không phải là một đấng cứu thế thực thụ. 

Vào khoảnh khắc tiếp theo, ta đã hội tụ cần thiết và kịch bản đã an bài, kẻ duy nhất chứng minh cho bản ngã của ta là con người và NGƯƠI. 

Thật điên rồ, liệu rằng những gì ta nghĩ chỉ là ảo tưởng của một con người? Không, đó là sự thống nhất và tuyệt đối. 

Thế giới, chào mừng ta, vì là deva và là dục vọng. 

-//- 

" Huff !! Puff... Thành công rồi. " 

Ừ! thành công rồi nhỉ? Chúc mừng các y tá và bác sĩ đã thành công có được ảo tưởng đã cứu sống tôi, thế đã thỏa mãn được nhỉ? 

" Uohh!! " 

" Cậu Phát tỉnh lại rồi!! Mau cho gọi bác sĩ trưởng tới đây, ta cần đưa cậu ấy tới phòng dịch trú. " 

" Vâng! " 

Nháy mắt, nhận thấy không cần thiết phải tỉnh dậy lúc này, tôi rơi vào giấc ngủ lần nữa. 

.

.

" Cũng không tệ lắm. " 

Trong tấm gương, phản chiếu hình ảnh của một cậu con trai tóc đen với đôi mắt sáng, luôn mỉm cười tựa như vị bồ tát từ bi. 

Hình ảnh của tôi đó. 

" Để xem. " 

Cấu trúc xương tôi đột ngột thay đổi, phản ứng lại với sinh hóa của tế bào Trùng Nữ Vương, một cặp sừng to bán nửa đầu mọc ra từ hai bên đầu của tôi. 

Chiếc sừng to và dày màu đen, cong vút lên đỉnh như chiếc sừng trâu, chỉ điều những con mắt màu đỏ mọc ra trên đó liên tục quay vòng. 

Đẹp đẽ, tôi hài lòng và đặt tên nó là Mara. 

" Vẫn chưa hết. " 

Trên trán, một kí hiệu hình tròn với hai cánh bán nguyệt, thứ đại diện cho niềm tin và hi vọng. Tôi cần phải thay đổi bản thân hết mức có thể. 

Tôi nhắm mắt lại, và cảm nhận nhân quả, ngũ uẩn xoay chuyển trong vũ trụ. Từng sinh mạng và cá thể hiện lên rõ ràng và sạch sẽ. Tuyệt vời, tôi cảm thấy rất hài lòng, như những gì đã dự đoán. 

Rút ra những ống truyền dịch được gắn, tôi xóa bỏ kí ức của những người liên quan về sự kiện vừa rồi. 

Ampett thấy tôi, miệng ngoác ra như không thể tin được. 

" Xin chào. Uffufuffu" 

" V- Vạn Phát!? " 

Ampett nhanh chóng rút vào góc giường, một cô gái hoảng sợ trước một tồn tại đột ngột xuất hiện trong phòng của mình, nhất là khi tôi chưa xóa đi kí ức cô ta. 

Bây giờ trò chơi mới bắt đầu thú vị. 

" Cậu yêu tớ đúng không? " 

Im lặng. 

" Này, Ampett, tớ hứa với cậu, không phải vì tớ không chấp nhận cậu, mà là sợ cậu không chấp nhận tớ. Cho tới khi bị cậu đâm, tớ mới nhận ra cậu yêu tớ tới nhường nào, vậy nên, liệu cậu sẽ chấp nhận tớ chứ? " 

Im lặng. 

" Hay là cậu, sợ trước hình dạng này của tớ? " 

" Không! Không! Không phải thế, dù Phát ở hình dạng nào thì tớ vẫn yêu cậu, TỚ THẬT SỰ YÊU CẬU! LÀM ƠN HÃY Ở VỚI TỚ. " 

" uffuffuffu. Tớ cũng yêu cậu. Rất nhiều " 

Ampett hạnh phúc lao khỏi giường, nhào tới với hai bàn tay rộng mở, tình yêu của một yandere thật tuyệt vời, bất chấp cho những hiện thực sụp đổ hay không, họ không quan tâm. 

Rầm. 

Ampett xuyên qua người tôi và ngã xuống sàn với đôi mắt vô hồn. Linh hồn cô ấy đã được tôi hấp thụ, trải nghiệm không quá tệ, kí ức và cảm xúc của Ampett liên tục được nạp vào. Lần đầu tiên tôi có thể thực sự hiểu một người nghĩa là gì. 

" Uffuffuffu. " 

Mặc dù đã đạt tới Giác Ngộ Cao Siêu và Ý Thức Siêu Việt, tùy ý điều khiển Ngũ Uẩn lẫn Nhân Quả thế nhưng vì lí do gì đó mà tôi vẫn không thoát được sự Cung Cầu vốn có trong Bản Nguyên Vị Diện của Vũ Trụ. 

Nhưng kể cả thế thì việc hấp thụ linh hồn cũng không quá tệ, tôi sẽ tận hưởng việc này làm của riêng vậy. Dù sao tôi sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn bản thân và đạt đến mục đích cuối cùng.

Từ bây giờ, công cuộc cứu rỗi con người bắt đầu. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top